Chương 1: Đó là năm 1912
Trên sông có một cô lái đò.
Mái chèo gỗ, thuyền mái lá, luôn lắc lư mờ ảo giữa dòng sông, bất kể trời mưa hay nắng.
Cô là một người câm, không cha không mẹ, dường như sinh ra trên mặt nước.
Cô trạc hai lăm, thân hình mảnh mai, không giống cô gái làm việc nặng nhọc. Chẳng ai thấy cô đánh cá hay khuân vác hàng hóa, chỉ thỉnh thoảng dừng thuyền bên bờ sông phủ đầy rêu, mang theo chậu gỗ xuống, thong thả giặt giũ quần áo.
Cô luôn chậm rãi, ngay cả nụ cười cũng vậy, phải đợi người ta nói xong mới hé ra hơi thở mang theo ý cười.
Vì thế, có người nghĩ cô bị điếc, nhưng không, mỗi khi có khách bước lên thuyền, cô lại khẽ mở mí mắt mỏng manh, gật đầu chào họ.
Năm đó là năm 1912, đầu xuân ở Thanh Khê, gió nhẹ thổi qua, Trần Phú Quý đứng trên bờ, cất tiếng gọi: "Cô lái đò ơi - cô lái đò ơi -"
Cô lái đò đưa thuyền tới.
Mặt nước gợn sóng, làm mờ đi đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Khi mũi thuyền "bộp" chạm vào bờ đá, Trần Phú Quý ra hiệu cho người hầu phía sau đặt áo choàng lên thuyền. Giày đen giẫm lên, sàn đò kêu cót két, nhưng thuyền vẫn bất động, như thể bị đóng chặt vào bờ.
Cô lái đò ngừng tay xếp dây thừng, ngẩng đầu liếc nhìn anh ta.
Trần Phú Quý khom người bước vào trong khoang thuyền, ngồi xuống một cách lộn xộn, rồi lại nghe thấy hai tiếng "bộp bộp", con thuyền rung lắc dữ dội. Trần Phú Quý thò đầu ra nhìn, hóa ra là người hầu theo sau.
"Bước chân mày thật không vững, gầy như khỉ, lên thuyền mà ầm ĩ cả lên." Trần Phú Quý vuốt phẳng vạt áo, lắc đầu ngâm nga, "Tranh nhau qua sông, tranh nhau qua sông, làm cả đàn chim bay loạn."
Người hầu vâng dạ, đợi thuyền ổn định, mới đặt chiếc giỏ sách xuống, lau vội mồ hôi.
Trần Phú Quý ngẩng mặt đón gió, đưa mắt dõi theo từng động tác chèo thuyền thoăn thoắt của cô.
Dưới ánh nắng như sợi tơ, trên mảnh gỗ cũ kỹ quấn đầy dây thừng xám xịt, dường như có khắc hai hàng chữ.
Trần Phú Quý tò mò, muốn hỏi cô khắc gì, nhưng chợt nhớ ra cô không nói được, bèn tiến lại gần, vươn cổ đọc.
"Đi từ hôm nay đi, đến từ hôm qua đến.
Sông tự mặt nước sinh, người chớ vào nhà cũ."
Cô đưa tay, vuốt gọn lọn tóc lòa xòa trên mặt.
Chở khách xong, thuyền dừng lại ở bến đò.
Đêm buông, tiếng ồn ào từ làng Trần vọng đến bến đò. Chiếc thuyền nan vẫn say giấc nồng, nằm im lìm trên đám cỏ nước.
Ánh đuốc le lói dần tiến đến, tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần.
"Cộc cộc", ván gỗ rung lên, tiếng thở dốc gấp gáp vang lên trên thuyền. Cô lái đò giật mình tỉnh giấc, định vén rèm thì cổ tay bị ai đó nắm chặt.
Là một cô gái, dù cách tấm rèm, vẫn cảm nhận được cô ấy đang run rẩy.
Những ngón tay thon dài, trắng muốt, tựa như không xương, nhưng lại siết chặt cổ tay cô lái đò, kẽ ngón tay lạnh toát.
"Đi." Cô nói bằng giọng yếu ớt.
Cô lái không nói gì, giật mạnh cổ tay, rút ra.
Người đến vẫn ngồi ngoài rèm, hình như đang mò mẫm thứ gì đó, giọng nói hướng về phía hơi lệch so với cô lái đò: "Trần Phú Quý chết rồi, trước khi chết đã đi thuyền của cô, mấy người kia sắp đến bắt cô."
Nói từng câu đứt quãng, thở gấp ba lần sau mỗi câu, khiến cả câu chuyện trở nên rời rạc, nhưng đủ để người ta hiểu.
Tiếng la hét ngày càng gần, cô lái đò thoăn thoắt bước đến đuôi thuyền, nhanh nhẹn tháo dây thừng, theo thói quen gõ mái chèo vào mạn thuyền, rồi cắm xuống bãi bùn mềm bên bờ.
Chiếc thuyền nan như cá gặp nước, lẳng lặng lướt vào màn sương đêm mù mịt.
Ánh trăng dẫn lối, đưa chiếc thuyền nan xuôi dòng vào dòng suối Thanh Khê êm đềm.
Cô lái đò đặt mái chèo xuống, bước vào giữa thuyền, thoáng chút ngập ngừng rồi mới vén rèm lên.
Quả nhiên là một cô gái, nhỏ nhắn hơn cả giọng nói, ngồi bơ vơ ở đầu thuyền.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú hiện lên rõ ràng, đôi mắt nhắm nghiền không yên, hàng mi khẽ rung lên từng nhịp.
Cô lái đò ngồi xuống trước mặt cô, nhặt chuỗi hạt cô vô tình làm rơi khi lên thuyền.
Nghe thấy động tĩnh, cô gái không mở mắt, chỉ theo thói quen nghiêng mặt, hướng tai về phía phát ra âm thanh, như thể đang dùng tai phải để lắng nghe cẩn thận.
Hành động vô thức đó khiến cô lái đò lập tức hiểu ra, cô gái này không nhìn thấy gì.
Một cô gái mù.
Hai người thở đối diện nhau, cô gái mù có thể nghe thấy cô lái đò đang cầm chuỗi hạt trong lòng bàn tay, ngón tay cái cẩn thận mân mê những hạt châu.
Khi tiếng nước xung quanh đã lắng xuống, cô nghe thấy một giọng nói trong trẻo hơn - "Biết rõ đã chết trên thuyền của tôi, sao còn dám lên đây?"
Cô gái mù tái mặt, ai cũng biết cô lái đò không biết nói, nhưng lúc này lại lên tiếng...
"Cô, cô." Cô lắp bắp, chỉ thốt ra được hai từ.
Tay phải chùng xuống, bị ai đó cầm lấy ngón tay, đeo chuỗi hạt bị rơi vào cổ tay.
Chỉ nghe cô lái đò nói: "Tôi tên Tần Ngôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com