Gặp devil
-Nhã Hân!Cẩn thận, cẩn thận!-Theo phản xạ, tôi lao vào đẩy cậu ấy thoát khỏi chiếc xe đang lao vào cậu ấy.
A!!!!!!Đau, cảm giác này, cảm giác đau này hiện lên một lần, tôi cảm giác hơi thở mình cứ bị trùng xuống.Bên tai tôi chỉ nghe tiếng xe cấp cứu vang lên, nó làm cho đầu óc tôi cứ lâng lâng.Cái cảm giác gọi là đau nó biết mất, trong vô thức tôi cảm nhận mình đang ở trong một thế giới, toàn sương mù bao quanh.Tiếng nói quen thuộc vang lên.
"Kiêng cường lên!Cậu qua khỏi mà!"
Tôi cảm nhận được một luồng gió thoang thoảng bên má mình, nhưng gió này ấm áp ghê, vài giọt nước lại hiện lên má tôi.
--------
"Dậy đi, Diệp Thảo!Trễ giờ rồi!"Mẹ gọi tôi dậy.
"Vâng.....!"Toàn thân tôi đau ê ẩm, hẳn là hôm qua tư thế nằm của tôi có vấn đề.Nhìn lại thì chẳng có gì.Tôi nhớ là có cái gì ươn ướt như nước mắt, trên má tôi.
Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó lấy xe đạp phi như gió đến trường.A!!!Tiếng la hét của tôi khi đâm phải thứ gì đó trên đường.
Nhìn lại thì chẳng có gì!Lạ thật, rõ ràng là có mà.Bò lại lấy cuốn vở bị văng ra xa, chợt tôi thấy một cái điện thoại.Nhưng sao nó màu đen thui vậy?Chỉ hiện chữ devil.Tôi dốt tiếng anh, nên cứ nghĩ nó là hiệu của mấy cái điện thoại.Nhìn xung quanh thì chẳng có ai.Thôi thì lấy, khi nào có người bảo mất tôi sẽ trả lại.
Sáng sớm đã có chuyện không vui xảy ra rồi!Tôi bước lên lớp, sao ánh mắt mọi người nhìn tôi khác lạ quá.Ba mươi mấy cái ánh nhìn sắc lạnh tràn về phía tôi.Xua tay, tôi cười với nhỏ bạn thân, nắm tay nó hỏi.
"Chuyện gì mà cậu cứ khó chịu vậy!"Nở nụ cười rất tươi.
Nó hất tay tôi ra, cười nghếch mép.
"Cậu!Đừng giả tạo nữa !Cả cái lớp này ai mà không nhìn ra được cái mặt sau của cậu!"
"Cậu!Nói....gì thế, tớ ... không hiểu!"
"Mày mà chẳng hiểu à con kia!?Biến cho lớp này nhờ!"Tự dưng thằng con trai nổi tiếng là quậy trong lớp, bước thẳng đến tôi và nói giọng khinh thường, tôi rõ là có gây với ai đâu!?
"Tôi...Diệu Hiền à!Chuyện gì vậy!?"Tôi chạy lại chỗ bạn lớp trưởng, mắt tôi hơi cay rồi nhưng tôi vẫn không muốn khóc.
Bạn ấy chẳng nói gì, chỉ hất nhẹ nhàng tay tôi ra và quay về hướng khác.Không lẽ nào!Tại sao lại vậy chứ, nhiều thắc mắc cứ ập đến mình, sự hụt hẫng, sự cô độc, sự lạnh lùng của mọi người đến khó tả.Đầu óc tôi như chong chóng, quay đều đều.Nhìn Nhật Nam, cậu ấy hờ hững.Nhìn Tuyết Mai, bạn ấy chỉ hướng mặt xuống.Làm ơn, có ai nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra đi!Trong vô thức tôi chạy ra ngoài nước mắt bắn ra.Tôi không biết chuyện này có thể xảy ra!À đúng, chiếc điện thoại, từ lúc nhặt nó về, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt khi mọi người nhìn mình, không chỉ các bạn trong lớp.Tôi mở cặp, lấy chiếc điện thoại ra vứt....nhưng đột nhiên nó lóe lên một khuôn mặt.Trông hiền và đẹp, của một đứa con trai.Tôi giật bắn mình.
"Ngưi định vứt!?"Hiền và đẹp chỉ có thể tả ở vẻ bề ngoài, nhưng bên trong tôi chưa biết nó có ác độc hay không!?
Tôi run rẩy nhìn nó, ánh mắt sợ hãi đến tột đô chị̉ "ưm" một tiếng.
"Kẻ đã nhặt lấy cái này!Thì không có quyền vứt, ta cho ngưi lựa chọn, một là sẽ giữ lại nhưng mặt khác ngưi có quyền yêu cầu để ta thực hiện, đến lúc cuối cùng phải giao toàn bộ linh hồn cho ta, hai là ngưi vứt đi, mọi người xung quanh sẽ nhìn ngưi với ánh mắt sắc lạnh!"Hắn nói với giọng lạnh sống lưng, tôi rùng mình, xanh mặt sợ muốn xỉu nhưng lí trí không cho phép.
"Tôi....Giao linh hồn!Có đau không?"
Tôi chỉ nói theo cảm xúc mặt dù rất sợ.Hắn nghe câu nói đó, cười lớn giọng nhưng khiến tôi kinh tởm.
"Tất nhiên!Không đau!"Hắn gằng chữ không đau, nhưng sao lòng tôi lại càng ngày căng thẳng hơn chứ!Nhìn mặt hắn thì rất đẹp, và hiền dịu nên đỡ sợ hơn một chút, nhưng sao giọng nói đó.....pha lẫn một chút ác quỷ.
"Ngưi chọn đi!"
Hắn thúc giục tôi.Tôi đành nói ngắn gọn.
"Tôi không chọn!"
"Ngưi ngoan cố!Mục đích của ta chỉ để lấy linh hồn thôi!Nếu ta muốn ta ra tay lúc nào cũng được!Nhưng ta là người có phép tắt nên phải đợi ngưi đồng ý!"
Nghe câu phép tắt đó tôi bĩu môi, thầm khen mình hôm nay sao can đảm nói chuyện với một con ma đáng sợ này chứ!
"Nếu có phép tắt!Tại sao phải bắt tôi lựa chọn!?"
"Chẳng phải ngưi tự mình nhặt nó về sao!?"
Hắn nói cũng đúng, tôi cứng họng.Suy đi nghĩ lại tôi cũng chẳng biết nên chọn cái nào cho được, cái nào cũng có đường chết!Không chết vì bị đánh cũng chết vì rút linh hồn.Tôi miễng cưỡng chọn điều 1.
"Tôi chọn một!"
"Tốt, ta ở bên quan sát ngưi!"Tự dưng trong điện thoại nhảy ra một con người, thoạt nhìn là con người rồi đó, nhưng chạm tay vào tay hắn thì lạnh băng như nước đá.Nhưng sao lại đẹp quá chứ?Tôi khẽ rung động trước sắc đẹp của cậu ta.Nhưng dập tan cái suy nghĩ của tôi bằng câu nói quá tự tin mà dẫn đến tự phụ.
"Ta biết ta đẹp!Ngưi không cần phải nhìn chằm chằm như vậy!"
Tôi bĩu môi, cái giọng sắc lạnh nãy giờ còn đâu, muốn đánh cho tên này một phát nhưng không dám.
"Vâng!Đẹp như con gâu gâu!"Tôi nói nhỏ trong miệng nhưng vẫn lọt vào tai ai đó.
"Nói gì cơ!Ta là một devil đẹp ngất ngây!Chỉ có ngưi chẳng có mắt nên mới không thấy!"
Dần dần thấy tên này cũng hiền hiền, nên tôi được nước làm tới, đánh mạnh vào mặt hắn.
"Đồ điên!Nhìn cậu khiến tôi kinh tởm!Sao mặt cậu lạnh quá vậy?"
"Ngưi đúng là con ngốc, bây giờ ta theo ngưi, bảo vệ ngưi, ban điều ước cho ngưi!"
"Được!Miễn là đừng làm hại tôi!Nhưng không lẽ tôi đi đâu cậu cũng đi theo!?"
"Đúng!"
"Kể cả đi tắm!?"
"Ngưi có quyền!"
"Được!Linh hồn thôi mà!"
Tôi bước nhanh vào lớp, bỏ lại hắn đứng như trời trồng.
Trống trường đã điểm, thầy giáo bước vào lên giọng.
"Hôm nay chúng ta có học sinh mới!"
Cả lớp vẫn bình thường như mọi khi.
"Mời em vào!"
Vừa bước vào là toát ra vẻ lạnh lùng rồi, nhưng mặt mũi không quá tệ.Tôi cúi đầu xuống bàn, chẳng nghe ai nói gì đến học sinh mới, tự dưng lớp trưởng la lên!" đẹp trai quá!" làm tôi thấy cũng tò mò, người hiền dịu như lớp trưởng cũng phải nói điều đó, quả là tên này không tầm thường.Tôi ngước mắt lên, đập vào mắt tôi là cậu học sinh mới, Ơ không!Wtf, ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy!?Bất giác tôi la lớn lên.
"Tên kia!Biến đi!"
Cả lớp im lặng nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
Hắn chậm rãi bước đến bàn tôi.Cất lên giọng nói trong trẻo.Nháy mắt với tôi một cái.
" Lời hứa!Linh hồn!"
Hắn nói rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe.
Thầy giáo thấy trường hợp này căng thẳng quá nên gọi hắn ta lại.
"Này!Em chọn chỗ ngồi đi!"
"Vâng, em.....ngồi kế bên Diệp Lan."
Tôi há hốc mồm, sao lại ngồi kế tôi chứ!Cái tên này như ma vậy!À hắn là ma mà!Nhưng sao biết tên tôi được.Biết nếu nói thêm sẽ bị hắn mắng hay dọa nên tôi chấp thuận, có nhiều ánh mắt ghen ghét bay với vận tốc ánh sáng về phía tôi.Cuộc đời này tiêu tàn khi phải ngồi chung với tên ma quỷ này.Không chết vì bị ghét, cũng chết vì bị tên này ám.Bực dọc liếc hắn một cái, hắn đáp lại tôi một cái cười híp mắt.Thoáng chút tôi đã bị cái sắc đẹp này làm cho lu mờ, nhưng kịp suy nghĩ lại hắn là tên xấu xa ép tôi vào đường cùng.Hắn có tên hay không tên cũng tùy, từ nay tôi gọi hắn là devil.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com