Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi cùng Mạc Khanh chia tay, Hà Cảnh Thâm liền cùng thanh mai trúc mã nối lại tình cũ. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thành phố. Lan đến cả tai của viện nghiên cứu Tâm Khang.

"Hà Cảnh Thâm!"

"Đây là phòng nghiên cứu, không phải ở nhà, anh ồn ào như vậy làm gì?"

"Cả viện nghiên cứu này là của ông đây, ông đây lại không được ồn ào? Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi."

"Nói ở đây."

"Ra ngoài."

Đối mặt với biểu cảm vô cùng nghiêm túc của Tam Đại, Hà Cảnh Thâm đành ngoan ngoãn cùng đi ra ngoài.

Nhưng ra ngoài rồi, Tam Đại lại chỉ đứng nghiêm mặt nhìn Hà Cảnh Thâm, một lời cũng không nói.

"Một mực kéo tôi ra đây chỉ để nhìn tôi? Anh bị dở hơi à?"

"Tôi hỏi cậu, cậu với Mạc Khanh vì sao lại chia tay?"

"Anh hỏi làm gì?"

Tam Đại hôm nay sao lại thích lo chuyện bao đồng như vậy? Bình thường đều không quan tâm đến mấy chuyện tình cảm yêu đương phiền phức mà.

"Vì sao lại chia tay?"

"...Tôi không yêu cậu ta, chia tay là chuyện sớm muộn thôi."

"Cậu là người nói chia tay?"

"Cậu ta nói."

"Cái...Cậu lại nói cái gì em ấy à?"

Khi Tam Đại tức giận, Hà Cảnh Thâm sẽ rất ngoan ngoãn mà trả lời những câu hỏi của anh. Vì nếu dám không nghe lời, chắc chắn sẽ bị đánh. Từ nhỏ đã vậy. Mỗi lần đều rất thảm.

"Tôi có mắng một chút."

"Nói cái gì?"

"Rác rưởi."

CMN! Trần đời ai lại đi nói người bên cạnh mình suốt ba năm trời là rác rưởi, mà cho dù có đi thì cũng là dùng để chửi những kẻ không ra gì, còn Mạc Khanh, đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy.

"Tốt nhất cậu nói rõ cho tôi vì sao nói em ấy như vậy, nếu không thì vật thí nghiệm của phòng nghiên cứu sắp tới sẽ là cậu."

Theo lý mà nói Hà Cảnh Thâm là bị Mạc Khanh đá, là cậu ta đòi chia tay trước. Tình cảnh bây giờ thì lại chính là Hà Cảnh Thâm quá đáng, nên bị đem đi làm vật thí nghiệm.

"...Anh có còn nhớ Lạc Thiên An?"

"Nhớ, là thanh mai trúc mã từng cứu cậu gì gì đó chứ gì. Tên nhóc đó thì liên quan gì?"

"Mạc Khanh đẩy Thiên An ngã cầu thang, hại em ấy bị gãy mất một cánh tay, vẫn còn đang bó bột."

Mạc Khanh đẩy người ta ngã cầu thang? Cậu ta khỏe mạnh như vậy?

"Là khi nào?"

"Một tuần trước."

Một tuần trước, hôm đó Tam Đại có gặp Mạc Khanh ở bệnh viện, cậu ấy đi mua thuốc giảm đau, là loại mạnh nhất. Tam Đại có hỏi vì sao lại mua thứ thuốc có hại như này, Mạc Khanh nói là do sự bài xích thể chất trong cơ thể cậu, đau quá nên mua ít thuốc giảm đau.

Tam Đại nhớ lúc đó trông Mạc Khanh đến đi cũng không nổi, cơ thể run lên liên tục. Vậy mà lại có sức đẩy người? Chuyện vô lý gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com