Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

/ Hà Cảnh Thâm, Mạc Khanh có ở chỗ cậu không? /

"...Em ấy...không phải ở chỗ của anh sao?"

Tam Đại không trả lời mà trực tiếp cúp máy. Tiếng tút tút vang lên từng hồi, nhịp tim của Hà Cảnh Thâm cũng tăng lên theo từng giây.

Không phải Tam Đại đi đến chỗ Mạc Khanh sao? Sao lại gọi cho Hà Cảnh Thâm hỏi tung tích của cậu ấy? Mạc Khanh không lẽ gặp chuyện gì rồi?

Hà Cảnh Thâm càng nghĩ càng sợ, vội gọi lại cho Tam Đại.

/ Xin lỗi lúc nảy tôi hoảng quá... /

"Không phải anh đi tìm Mạc Khanh sao? Sao lại...sao lại gọi cho tôi hỏi em ấy...em ấy..."

Hà Cảnh Thâm cứ liên tục sợ hãi, đầu óc rối mù. Anh chỉ mới biết sự thật thôi mà, còn chưa có cơ hội chuộc lỗi, còn chưa, còn chưa...

/ Cậu bình tĩnh đã, đang ở đâu? Tôi gửi định vị chỗ tôi, cậu đến đây đi. /

"Được, tôi lập tức đến liền."

Vừa tắt điện thoại, Hà Cảnh Thâm ngay lập tức đạp ga phóng nhanh trên đường cao tốc. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ Tam Đại.

Vừa đến nơi đã xuống xe chạy đến trước mặt Tam Đại. Tam Đại nhìn bộ dáng của anh mà trố mắt ngớ người, đầu tóc rối mù, quần áo xộc xệch, còn là quần áo cũ của hôm qua, hai mắt thì đỏ ngầu. Trông Hà Cảnh Thâm vô cùng vô cùng thảm hại. Bộ dáng Hà Cảnh Thâm như vầy là lần đầu Tam Đại được thấy đấy.

"Cậu mới đánh nhau với ai à? Lại còn khóc cơ đấy? Mà cậu đi gì nhanh thế? Còn chưa tới năm phút..."

"Mạc Khanh...Mạc Khanh em ấy đang ở đâu?"

Vốn còn muốn trêu chọc bộ dạng thê thảm này của Hà Cảnh Thâm thêm vài câu, nhưng nhìn gương mặt sốt ruột khi hỏi đến Mạc Khanh, hai mắt thì đỏ ngầu như sắp khóc kia, Tam Đại có chút cười không nổi nữa.

"Cậu nhìn thử nơi này có chút ấn tượng nào không?"

"... "

"Hôm qua sau khi truy được tung tích của Mạc Khanh tôi liền nhanh chóng đi đến, nhưng nơi này coi vậy mà rộng quá trời, tôi phải hỏi thăm rất lâu mới biết được em ấy từng đến đây, chỉ là trước khi chúng tôi tìm được thì em ấy đi đâu mất rồi, mà chỗ này lại không có người sống nên tôi mới gọi hỏi cậu xem em ấy có về hay chưa."

Nơi này là một nơi hoàn toàn hoang vu, khắp nơi đều được bao quanh bởi cỏ lau, là một nơi bình yên nhưng rất ít người sinh sống.

Nơi này, cũng là nơi lần đầu Hà Cảnh Thâm gặp Mạc Khanh. Khi đó Hà Cảnh Thâm chỉ mới 10 tuổi, trong lúc cùng với gia đình ra biển lại vì tò mò mà đi lạc đến nơi này, gặp được Mạc Khanh chỉ mới 5 tuổi. Cậu nhóc 10 tuổi lúc đó đã ngây người rất lâu vì nụ cười của bé trai 5 tuổi kia. Sau khi ba mẹ tìm thấy cậu nhóc, hỏi thăm một hồi thì biết được cậu bé kia không có gia đình, cũng không có nhà. Bọn họ thương lượng với nhau, cảm thấy con trai mình có vẻ cũng thích cậu bé kia, thế là nhà họ đưa cậu bé ấy về nuôi nấng. Năm năm chung sống rất vui vẻ, mãi cho đến ngày định mệnh đó, đã đưa tất cả trở thành hồi ức.

Hiện tại Hà Cảnh Thâm nhìn cánh đồng cỏ lau trước mặt, trong lúc mơ hồ vậy mà lại nhìn thấy Mạc Khanh của năm 20 tuổi đang đứng trước mắt anh, tay ôm bó cỏ lau mà cười với anh.

Hà Cảnh Thâm không kiềm chế được, bất giác rơi nước mắt.

"Mạc Khanh...anh xin lỗi...anh biết rồi...em không sai...là anh sai...là anh sai..."

Tam Đại đứng bên cạnh chứng kiến một màn vừa rồi mà không khỏi hoảng hốt.

Hà Cảnh Thâm điên rồi sao? Mới có một ngày không gặp mà hóa điên rồi? Nhanh vậy?

"Này! Hà Cảnh Thâm! Cậu bị sao vậy? Rốt cuộc có ấn tượng không?"

"Có...có ấn tượng...nơi này...tôi từng ở cùng em ấy..."

"Vậy cậu còn nhớ khi đến đây ngoài chỗ này em ấy còn đi đâu nữa không?"

Còn đi đâu? Đi đâu?

Lúc trước khi còn nhỏ, Mạc Khanh từng nói rất thích biển, mỗi lần khi cùng Hà Cảnh Thâm quay lại đây đều sẽ ra biển chơi đùa rất lâu mới chịu về.

Là biển.

"Là biển."

"Hả?"

"Mạc Khanh sẽ ra biển, tôi biết đường, em ấy chắc chắn ở đó."

Hà Cảnh Thâm dứt lời liền kéo bọn người Tam Đại chạy ra biển.

Là Mạc Khanh, em ấy quả thật ở đây. Nhưng người ở cùng em ấy là ai?

"Hà Cảnh Thâm, mày dắt con Lạc Đà đó của mày đến đây làm gì?"

Là Lạc Thiên An!

Cậu ta đến đây làm gì? Sao cậu ta đến được đây?

"Tôi không có, tôi hôm qua đã đuổi cậu ta đi rồi, tôi không biết vì sao cậu ta lại đến được đây."

Tam Đại nhìn Hà Cảnh Thâm, không nói gì. Xem chừng là tên nhóc này thật sự không biết vì sao con Lạc Đà đó lại ở đây.

Xong lại quay sang xem xét tình hình Mạc Khanh và Lạc Thiên An. Lạc Thiên An kia rốt cuộc lại muốn làm gì? Cậu ta đưa tay ra sau gáy Mạc Khanh làm gì? Sau gáy? Không lẽ Lạc Thiên An muốn cắt tuyến thể của Mạc Khanh?

"LẠC THIÊN AN!"

Tiếng hét vừa rồi không những khiến người hồn vía trên mây bên cạnh giật mình mà còn khiến Lạc Thiên An ở phía xa kia hoảng hốt.

Lạc Thiên An vừa nghe thấy tiếng hét đã vội nhào tới ôm lấy người trước mặt, kề dao vào sau gáy Mạc Khanh, quay lại mặt đối mặt với đám người kia.

"Lạc Thiên An? Không phải tôi đã nói cậu cút đi rồi sao? Cậu thật sự muốn chết như vậy?"

"Cảnh Thâm, em yêu anh như vậy, sao anh lại nhẫn tâm đuổi em đi chỉ vì cậu ta?"

Hà Cảnh Thâm nhìn Mạc Khanh gương mặt trắng bệnh, tâm trạng trở nên gấp gáp muốn xông tới cướp Mạc Khanh về. Nhưng khi nhìn đến con dao còn đang ở sau gáy Mạc Khanh, anh liền cố gắng bình tĩnh mà nói chuyện với Lạc Thiên An.

"Cậu yêu tôi? Yêu tôi chính là lừa gạt tôi lâu như vậy? Chính là dùng người thân của tôi để toan tính với tôi?"

"Đó là lỗi của anh, vì anh cứ luôn thích cậu ta, anh chỉ muốn ở cùng cậu ta, có cậu ta anh sẽ không bao giờ để ý đến em, em chỉ là hết cách rồi."

"Cậu điên rồi."

Hà Cảnh Thâm có thể bình tĩnh nói chuyện với Lạc Thiên An, nhưng Tam Đại lại không thể bình tĩnh như vậy. Mạc Khanh không ổn rồi, nếu còn không tiêm thuốc giải trừ cho cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ không thể cứu nữa.

Còn Lạc Thiên An kia vì sao còn không bỏ dao xuống? Nếu lỡ tay thật sự cắt trúng tuyến thể của Mạc Khanh thì lại càng không thể cứu nổi.

"Các người không phải đều quan tâm cậu ta sao? Nhưng nhìn xem, cậu ta hiện tại đang rất đau đớn, mà đám người các người lại chỉ có thể đứng đó mà nhìn."

"Lạc Thiên An, bỏ dao xuống đi."

"Cảnh Thâm, anh biết vì sao Mạc Khanh lại đau đớn như này không? Là vì anh đấy, vì thứ thuốc mà anh nghiên cứu ra, vì câu nói đùa của anh đó."

Câu nói đùa? Hà Cảnh Thâm đã nói gì? Mạc Khanh uống thuốc là vì anh? Vì câu nói mà đến một chữ anh cũng không nhớ?

"Lạc Thiên An!"

"Tam Đại anh hét cái gì hả? Tôi còn chưa giết cậu ta mà."

Điên rồi, điên rồi. Lạc Thiên An này yêu đến điên rồi.

"Anh có còn nhớ anh từng nói gì với cậu ấy không Cảnh Thâm? Là vì anh nói nếu cậu ấy là Omega anh sẽ thử yêu đương với cậu ấy, cậu ta nghe xong thế mà tưởng thật, đi đến phòng thí nghiệm nhận thuốc."

"..."

"Để rồi thế nào? Để rồi ba năm sống như một con chó, hèn hạ sống chung với anh ba năm, nhìn anh cùng với em hạnh phúc, còn cậu ta phải ngày ngày chứng kiến, rồi còn ngày ngày tự bản thân cảm nhận cơn đau như bị mổ xẻ của bài xích thể chất, đã thế khi thấy anh cậu ta còn cố tươi cười coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà chăm sóc cho anh nữa, anh xem có phải cậu ta rất hèn hạ không?"

Từng câu từng chữ của Lạc Thiên An như mũi dao đâm thẳng vào tim vào người Hà Cảnh Thâm, khiến anh đau đớn đến không thở nổi.

"Cảnh Thâm, anh nhớ thử xem anh có bao giờ ăn cơm cậu ta nấu không? Không đúng chứ? Anh còn nói đồ cậu ta làm ra đều không sạch sẽ như con người cậu ta mà."

Đồ Mạc Khanh làm ra đều không sạch sẽ như con người của cậu sao? Đây thật sự là lời mà Hà Cảnh Thâm nói sao? Vậy những bữa cơm đó, những thứ cậu làm cho Hà Cảnh Thâm anh đều chưa từng đụng qua sao?

Mạc Khanh vốn tưởng bản thân không khóc nổi nữa, thế mà lại vì lời vừa rồi của Lạc Thiên An làm cho nước mắt chảy mãi không ngừng. Cậu yêu Hà Cảnh Thâm nhiều lắm, yêu anh rất nhiều, nhưng vì sao Hà Cảnh Thâm lại không yêu Mạc Khanh? Vì sao lại không thể một lần nữa ban phát cho cậu cái cảm giác ấm áp như khi đó? Vì sao ai cũng đối với cậu chán ghét như vậy?

"Tôi chưa bao giờ yêu cậu, trước đây đều là vì Mạc Khanh nên mới cùng cậu như thế, tôi không phải từ lâu đã nói cho cậu biết rồi sao?"

"Vậy sao?"

Lạc Thiên An sao không nói nữa? Cậu ta sợ rồi?

Không. Cậu ta không phải sợ. Cậu ta đang nhìn tuyến thể của Mạc Khanh. Cậu ta muốn giết người. Cậu ta muốn giết Mạc Khanh.

"Nếu anh đã không yêu em, anh yêu cậu ta như vậy? Vậy thì em đành phải giết cậu ta thôi, cậu ta chết rồi, sẽ không đau nữa, anh cũng sẽ không yêu cậu ta nữa..."

"LẠC THIÊN AN MUỐN CẮT TUYẾN THỂ CỦA MẠC KHANH! MAU NGĂN CẬU TA LẠI! NHANH LÊN!"

Lạc Thiên An còn chưa nói hết câu đã cứa dao vào sau gáy Mạc Khanh, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ sau gáy cậu, ướt hết áo của cả cậu và Lạc Thiên An.

Hà Cảnh Thâm nhanh hơn Tam Đại một bước, vừa chạy tới đã đạp ngã Lạc Thiên An, ôm lấy Mạc Khanh vào lòng.

Lạc Thiên An bị đạp ngã liền nhìn Hà Cảnh Thâm, suy nghĩ cái gì đó thì cười lớn, vừa cười vừa khiêu khích người đàn ông trước mắt.

"Cảnh Thâm...Mạc Khanh chết rồi...chết rồi...cậu ta chết rồi...haha...chết rồi..."

Hà Cảnh Thâm ôm được Mạc Khanh vào lòng liền không còn quan tâm đến xung quanh nữa, chỉ chú tâm đến người trong lòng.

"Mạc Khanh, em mở mắt nhìn anh nè...Mạc Khanh..."

"C...Cảnh Thâm...anh đừng ghét em như...thế nữa...được không?"

Giọng khản đặc vô cùng khó nghe, nhưng Hà Cảnh Thâm lại vô cùng cẩn thận nghe lấy. Mạc Khanh anh đến rồi, anh đến trước mặt em để chuộc lỗi rồi, em mau chửi anh đi, mau đánh anh đi.

"Được, anh không ghét em, không ghét em."

"Vậy...thật tốt...nhưng...nhưng...em..."

"Cứ từ từ nói, em cứ từ từ nói, bất kể em nói gì anh cũng đều nghe."

"Em...em hình như lại có suy nghĩ...không tốt rồi...muốn...muốn anh cũng...thương em...như anh thương cậu ấy...em..."

Hà Cảnh Thâm kiên nhẫn nghe người trong lòng nói từng chữ một. Cậu ấy muốn anh cũng thương cậu ấy như anh thương Lạc Thiên An. Cố gắng như vậy chỉ để nói muốn anh cũng thương cậu. Vì sao Mạc Khanh không mắng anh? Vì sao lại đối với bản thân hèn mọn như vậy? Vì sao lại không ghét anh chứ? Mạc Khanh cứ như vậy, Hà Cảnh Thâm biết phải làm sao để chuộc lỗi đây? Lỗi của anh quá lớn, quá lớn rồi.

"Anh luôn thương em mà, cả nhà anh đều thương em, ba mẹ lúc nào cũng nhắc đến em hết, ai cũng thương em hết."

"Anh...chỉ cần...anh thương em...là tốt quá rồi...chỉ cần vậy thôi..."

Cơ thể trong lòng Hà Cảnh Thâm như bị vắt cạn máu, toàn thân buông thỏng.

Mạc Khanh chết rồi.

Mạc Khanh chết rồi.

Mạc Khanh, chết rồi.

Không, có thể cứu, Mạc Khanh chưa chết, em ấy chưa chết.

"Tam Đại...mau cứu em ấy đi...anh mau cứu em ấy đi..."

Tam Đại nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cơ thể còn đang cứng đơ đã bị Hà Cảnh Thâm lay cho bừng tĩnh. Anh nhanh chóng tiến lên gần Mạc Khanh.

Tuyển thể bị cắt trúng rồi, đều đứt cả rồi. Thế này thì làm sao mà cứu được nữa chứ! Lạc Thiên An đó rốt cuộc là điên thế nào mà dám ra tay như vậy?

"Tam Đại...em ấy..."

Tam Đại còn đang nguyền rủa Lạc Thiên An đã bị Hà Cảnh Thâm gọi về. Anh nhìn Hà Cảnh Thâm.

Bộ dạng này thì biết phải nói sao đây?

"Tuyến thể bị cắt đứt rồi, mất máu rất nhiều, không thể cứu được nữa."

"Tuyến thể? Thay tuyến thể mới là được đúng không? Tuyến thể của tôi, lấy của tôi..."

"Cậu đừng điên khùng nữa, không thể thay được, với cả em ấy..."

"Em ấy chết rồi." lời này làm sao có thể nói ra với Hà Cảnh Thâm đây? Xem bộ dạng của cậu ta bây giờ, nghe xong không chừng sẽ nổi điên ôm Mạc Khanh chạy ra giữa biển mất.

Tam Đại không nói với Hà Cảnh Thâm nữa, xoay người nói với mấy người phía sau liên lạc với viện nghiên cứu đến mang Lạc Thiên An đi, gọi luôn cả xe cứu thương đến. Nhưng vừa nói xong xoay lại thì không thấy Lạc Thiên An đâu, đoán chừng trong lúc không ai để ý đã bỏ chạy rồi, hoặc không thì hóa điên tự vẫn rồi cũng nên.

Tam Đại vốn muốn đem Lạc Thiên An về thử nghiệm vài loại thuốc, nhưng chạy rồi thì thôi vậy. Lại nhìn đến Hà Cảnh Thâm, cậu ta vẫn cứ ngồi bất động ôm Mạc Khanh vẫn còn đang chảy máu. Thôi thì cứ để cậu ta ôm như vậy, còn hơn để cậu ta đuổi theo giết chết con Lạc Đà kia. Xem xét tình hình Hà Cảnh Thâm xong, Tam Đại liền đi lái xe đến, vốn muốn dùng xe chở mấy người bọn họ đi ra đường lớn. Khi quay lại đã thấy Hà Cảnh Thâm nằm cạnh Mạc Khanh với con dao cắm trên ngực.

Hà Cảnh Thâm tự xác rồi.

Từ lúc Mạc Khanh không nói gì nữa, Hà Cảnh Thâm đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến đầu óc trống rỗng.

Vì sao anh vẫn sống? Mạc Khanh chết rồi. Một người đang sống vui vẻ khỏe mạnh lại bị tên khốn nạn là anh hại chết rồi. Vì sao lại tin lời Lạc Thiên An? Vì sao khi đó Mạc Khanh giải thích lại không tin cậu? Vì sao cuộc đời anh chẳng làm được gì tốt cả, luôn đối xử với Mạc Khanh vô cùng thậm tệ, vậy mà, vậy mà Mạc Khanh vẫn yêu anh. Vì sao vậy?

Mạc Khanh chết rồi, Hà Cảnh Thâm không thể chuộc lỗi được nữa, không cách nào chuộc lỗi được nữa.

Vậy anh sống để làm gì?

Hà Cảnh Thâm nằm trên đất, tay nắm chặt tay Mạc Khanh. Trước mắt anh là hình ảnh lúc đó, hình ảnh cậu thiếu niên 20 tuổi ôm bó cỏ lau tươi cười với anh. Thật đẹp làm sao.

Anh nghe được tiếng Tam Đại, giọng anh ta vô cùng gấp gáp.

"Mau, khiên cậu ta lên xe, vẫn còn cứu được, mau khiên Hà Cảnh Thâm lên xe."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com