Chương 3: Tôi và cậu thân nhau từ lúc nào nhỉ?
"Cuộc đời vốn là một chuỗi tập hợp của những sự ngẫu nhiên, nhưng khi liên kết chúng lại với nhau thì hóa ra tất cả vẫn luôn gói gọn trong bánh xe mang tên số phận."
Đó là điều mà cô Hoa đã nói với lớp chúng tôi, khi có đứa trong lớp hỏi cô về việc tại sao một người tốt nghiệp đại học sư phạm quốc gia với tấm bằng xuất sắc như cô ấy, lại chọn giảng dạy tại một ngôi trường hẻo lánh ở tận vùng biển xa xôi này.
Khi ấy tôi cũng có cùng một thắc mắc như bao người, cũng tự hỏi vì sao cô chọn đứng lớp tại đây, nơi phòng học cũ kỹ, với chiếc bảng đen đã sờn cũ, cửa sổ lớp học luôn phát ra tiếng kêu cót két và cả cánh cửa lớp lúc nào cũng bị kẹt mỗi khi ra vô.
Lúc ấy tôi còn quá trẻ, quá nhỏ để hiểu hàm ý trong từng lời cô nói, sau này khi tốt nghiệp đại học, trải nghiệm nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống bên ngoài nghĩ lại những lời cô nói mới thấy quả thực rất đúng.
Phải rồi, việc tôi gặp được Trà cũng là một sự ngẫu nhiên, chúng tôi ngẫu nhiên gặp nhau, ngẫu nhiên thân nhau và cũng theo một cách tình cờ mà hai đứa trẻ lại sống chung với nhau.
Giờ ra chơi, tôi ngồi nghĩ vẩn vơ trong lớp học, tôi nghĩ về Trà, tự hỏi giờ nó đang làm gì? Lớp Trà cách lớp tôi 2 dãy. Sau cơn mưa ngày hôm đó, hỏi ra tôi mới biết nó học cùng trường với tôi.
Tôi nằm dài trên bàn nhìn ra ngoài sân nơi mọi người đang vui chơi, tự nhủ:
-Nơi này thật sự quá nhỏ bé rồi!
Những dòng suy nghĩ không đầu không đuôi cứ thế chạy trong đầu tôi, khi thì là bài tập chưa giải xong còn nằm trên bàn, khi thì là về việc tối nay nên nấu món gì, lại có lúc là về thằng Trà. Cứ nghĩ như thế mà một ngày của tôi trôi qua.
Gần đây thằng Hải bắt đầu mất hứng thú với việc bắt nạt tôi, có lẽ nó thấy mấy trò nghịch ngợm của nó chẳng làm gì được tôi nên đang tính toán điều khác chăng? Tôi không biết và cũng không muốn nghĩ tới.
-Cô Hoa ơi! Tới giờ tan học rồi! -Thầy giám thị từ ngoài cửa nói vọng vào
-Chà, nhanh thế mà hết giờ rồi sao? -Cô Hoa lộ rõ vẻ tiếc nuối bởi bài giảng vẫn còn dang dở
Cả lớp chúng tôi hiểu rõ được sự tiếc nuối đang hiện lên qua nét mặt của cô, nhưng cũng đành bó tay bởi lớp học không có đồng hồ treo tường, chuông và loa thông báo thì càng không có. Chúng tôi chỉ nhận biết được thời gian qua giọng thông báo của thầy giám thị mỗi khi ra về. Riết rồi, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân vang vọng ngoài dãy hành lang lớp học, cả đám cũng biết là sắp được ra về mà không cần thầy thông báo.
Tôi cất gọn sách vở rồi nhanh chóng phi qua lớp thằng Trà. Lớp nó ra về trước lớp tôi nên giờ chỉ còn mình nó ngồi cô đơn trong góc lớp.
-Cạch -Tôi mở cửa bước vào
Và theo phản xạ nó ngoái đầu nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe và đầy ngây thơ.
-Mày đợi tao có lâu không? -Tôi hỏi nó nhưng cũng đã biết rõ câu trả lời
-Không có lâu, mới đây à. -Trà trả lời tôi với giọng trầm ấm
Nó luôn như vậy, lần nào đợi tôi dù lâu đến đâu thì nó cũng nói rằng mình mới đợi à, có lâu gì đâu, chờ thêm tí nữa cũng chẳng sao cả.
-Hì hì -Tôi cười rồi đi tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nó
Sau tan giờ học, chúng tôi thường không về nhà luôn mà hay ngồi lại trường làm cho xong đống bài tập. Thi thoảng thì tôi và Trà sẽ kể cho nhau nghe về ngày hôm nay của hai đứa, mấy mẩu chuyện vụn vặt của hai chúng tôi, mấy câu chuyện ấy cũng rất đa dạng với vô số chủ đề từ vi mô đến vĩ mô, từ mấy chuyện trẻ con đến mấy vấn đề cao siêu.
Như hôm nay nó kể tôi nghe về thầy Lệ dạy toán chủ nhiệm lớp nó, nay thầy đi dạy mà lòng cứ ngẩn ngơ, suy nghĩ đâu đâu, lúc mới vô lớp còn đụng đầu vào cửa, lúc ra chơi thì ngồi trên bàn giáo viên mà nghĩ thẫn thờ như người mất hồn. Thế là cả lớp thằng Trà cứ đồn ầm lên, nhưng toàn mấy câu chuyện đâu đâu. Nào là có khi thầy Lệ tối qua mơ thấy điềm báo, hay thầy Lệ mới mất món đồ quan trọng, có đứa thì đi đồn thầy thất tình. Có đứa với trí tưởng tượng phong phú thì đồn, tối qua về thầy gặp hồn ma trinh nữ nào đấy rồi bị nó dí theo.
Chúng tôi vừa tâm sự như thế vừa chỉ nhau làm bài tập. Trà giỏi mấy môn xã hội nhưng không giỏi mấy môn tự nhiên. Tôi thì ngược lại với nó. Vậy là như mọi ngày, nó chỉ tôi làm bài tập văn cô Hoa giao tôi chỉ lại nó cách giải mấy câu toán hóc búa của thầy Lệ. Đôi khi, những hôm làm xong bài tập sớm chúng tôi sẽ cùng nhau đi bộ xung quanh trường, khám phá hết từng ngóc ngách, từng lớp học, từng nơi dù là nhỏ nhất chúng tôi đều đã đi qua.
Tôi thích nhất là mấy hôm tôi và Trà cùng nhau ngắm hoàng hôn chỗ ghế đá sân sau, chỉ là một góc nhỏ, nơi có tán cây phong ba tỏa xuống, nhưng đối với tôi góc nhỏ ấy chính là nơi tuyệt vời nhất trên đời. Nắng chiều đỏ rực chiếu xuống mặt đất, chiếu lên cảnh vật xung quanh và cả nụ cười của thằng Trà nữa. Nụ cười của nó làm tôi say đắm không thôi. Tôi hay nói với nó:
-Khi cười trông mày đẹp hơn nhiều!
Và cứ mỗi khi tôi nói điều ấy nó sẽ vỗ nhẹ vào người tôi rồi quay đầu ngại ngùng. Lắm lúc, góc nhỏ ấy cũng trở thành nơi chúng tôi nói về những ước mơ.
-Nè Trà, mày có biết thành phố Hà Phú trông như thế nào không? -Tôi vừa nghịch cái lá trên tay vừa hỏi nó
-Thành phố Hà Phú hả? Tao không biết nữa. Chắc ở đó đẹp lắm mày nhỉ? -Trà nghiêng người rồi hỏi tôi như muốn xác nhận lại
-Ừ chắc là vậy.
-Ước gì chúng ta được đến đó một lần. -Nó đung đưa người hỏi tôi
-Sau này lớn, chúng ta sẽ cùng tới đó. Mày chịu không? Tao sẽ dẫn mày đi thật nhiều nơi, thấy những điều mà trước đây mày chưa thấy, ăn thật nhiều món ngon luôn. -Tôi nói một tràng thật dài, vừa nói vừa khua tay múa chân
Mỗi hôm như vậy tôi lại hứa với nó một điều mới, chúng tôi hứa với nhau thật nhiều, thật nhiều điều, nhiều đến nỗi cũng chẳng biết mình có hứa điều gì trùng nhau không. Chỉ biết sau tất cả, cả hai đứa sẽ ngồi cười bể bụng rồi nghĩ sao cả hai lại có thể nói nhiều tới thế nhỉ?
Vào mỗi buổi chiều như thế tôi lại đèo nó về nhà trên con xe đạp của mình, sẽ hỏi nó xem hôm nay muốn ăn gì, muốn làm gì không, thích đi đâu không? Lúc nào chúng tôi cũng râm ran những câu chuyện phiếm trên suốt quãng đường về. Và cứ thế một ngày của chúng tôi kết thúc để nhường chỗ cho một ngày mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com