Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.....

– Phần 8:

Thông tin đến vào một buổi chiều nắng nhạt ở Seoul, không lâu sau khi họ trở về từ Paris.

Một đội tuyển lớn ở châu Âu — G2 — gửi lời mời chính thức cho Zeus. Không phải là tin đồn, mà là một đề nghị nghiêm túc: chuyển nhượng, lương cao, truyền thông lớn, và cơ hội trở thành "biểu tượng toàn cầu".

Cậu biết đây là cơ hội mà bao người mơ đến. Cả T1 cũng không bất ngờ. Nhưng ánh mắt của Oner khi đọc dòng tin nhắn đó — trống rỗng đến mức Zeus cảm thấy tim mình như thắt lại.

Tối hôm đó.

Căn phòng vẫn như mọi ngày: đèn vàng, ghế sofa, laptop, tiếng điều hòa đều đều. Nhưng không ai nói gì.

Oner đang cài tai nghe giả vờ xem VOD, nhưng màn hình đứng im từ lâu. Zeus bước vào, tay cầm bản in đề nghị chuyển nhượng.

Cậu ngồi xuống. Đặt tờ giấy lên bàn. Rồi nhìn thẳng vào Oner.

    "Mình từ chối rồi."

Oner không phản ứng ngay. Như thể đang chờ một câu đùa, một điều kiện kèm theo.

    "Lý do?"
"Vì mình không muốn rời đi."
"Là vì team?"
"Không. Là vì cậu."

Một khoảng lặng dài.

Oner ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, mắt anh đầy cảm xúc. Có lẽ là nhẹ nhõm. Có lẽ là biết ơn. Có lẽ là điều gì đó lớn hơn... nhưng chưa ai gọi tên nó được.

Zeus bước tới, ngồi xuống đối diện, tay anh tìm lấy tay Oner trên bàn — lần đầu tiên là người chủ động.

    "Nếu một ngày nào đó, ước mơ của tụi mình phải tách ra... mình sẽ chấp nhận. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, mình chọn ở lại, vì mình chưa sẵn sàng để sống xa cậu."

Đêm hôm đó.

Căn phòng khách sạn mà họ thuê riêng để "xả hơi" sau tin tức ấy hoàn toàn yên tĩnh. Không có gì đặc biệt — chỉ có một bàn tiệc nhỏ, rượu vang nhẹ, playlist nhạc jazz êm dịu đang chạy chậm rãi.

Họ ngồi sát nhau trên sofa. Không nói về tương lai. Không nói về eSports. Chỉ có cái chạm tay nhỏ, cái nhìn lâu, và nụ cười dịu dàng hơn cả ánh đèn.

    "Nếu chúng ta không phải tuyển thủ, cậu nghĩ mình sẽ là ai?" Zeus hỏi, gục đầu lên vai Oner.
"Có thể là đầu bếp," Oner nói đùa, "Nấu ăn cho cậu mỗi tối."
"Còn mình... chắc là sinh viên nghệ thuật."
"Tụi mình sẽ sống ở đâu?"
"Ở đâu cũng được," Zeus thì thầm, "Chỉ cần có cậu."

Họ không cần đến lời tỏ tình. Không cần hứa hẹn xa xôi. Đêm đó, chỉ một cái siết tay, một nụ hôn nhẹ lên trán, và sự hiện diện bình yên cạnh nhau — cũng đủ để biết:

    "Lựa chọn lớn nhất trong đời này... không phải là rời đi vì cơ hội, mà là ở lại vì người mình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com