......
– Phần 9:
LCK Summer chuẩn bị khởi tranh. Nhưng có một thay đổi không ai ngờ đến: HLV quyết định xoay vòng đội hình để giảm tải áp lực cho các tuyển thủ chính.
Oner và Zeus — vì vừa trở về từ MSI, được chỉ định thi đấu lệch lịch: người đánh lượt đi, người lượt về. Nghĩa là... sẽ có những trận đấu, họ không còn song hành.
Zeus đón nhận chuyện đó với im lặng. Cậu không phản đối. Nhưng Oner thấy rõ điều gì đó khác trong ánh mắt cậu — một chút buồn, một chút xa cách, và có gì đó... không nói ra.
Những ngày đầu.
Zeus vẫn chơi tốt. Oner vẫn kiểm soát trận đấu xuất sắc. Nhưng những lần ăn mừng sau chiến thắng không còn ánh mắt chạm nhau. Không còn vai kề vai sau mỗi màn hình kết thúc. Họ không còn ngủ dậy cùng giờ, không còn đợi nhau ở phòng luyện tập.
Cứ như thể, khoảng cách đang mở ra — từng chút, từng chút.
Tối hôm đó, trong căn phòng quen thuộc.
Oner đang review lại trận đấu. Zeus bước vào, đứng dựa vào tường, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Cậu có thấy tụi mình... đang xa nhau không?"
Oner dừng lại. Đặt tai nghe xuống.
"Cậu nghĩ vậy sao?"
Zeus ngồi xuống, ánh mắt không né tránh.
"Mình biết không nên ích kỷ. Chỉ là... khi cậu không còn đứng cạnh mình trên sân, mình thấy hụt. Mình ghen với cả người đi rừng dự bị." Cậu cười khẽ.
"Và mình giận bản thân vì cảm thấy vậy."
Oner thở dài. Nhẹ nhàng nắm tay cậu.
"Mình cũng giận. Giận vì thấy cậu phối hợp tốt với người khác. Giận vì mình không còn là người duy nhất hiểu ý cậu."
"Nên tụi mình giận nhau... vì yêu nhau quá nhiều?"
Zeus nhìn anh. Nụ cười buồn nở trên môi.
"Có lẽ tụi mình nên học cách yêu... cả khi không thể ở cạnh nhau mọi lúc."
Đêm đó.
Không có nước mắt. Không có lời xin lỗi. Chỉ là hai người ngồi bên nhau, trong căn phòng nhỏ, chia sẻ nỗi bất an thật lòng — điều mà cả hai đã cố giấu dưới lớp vỏ mạnh mẽ của tuyển thủ.
"Chúng ta không cần luôn ở cùng đội hình để là một đội," Oner nói, "Mình ở đây. Và luôn chọn cậu, ngay cả khi tạm phải đánh xa cậu."
"Và mình sẽ luôn chờ cậu trở về bên cạnh," Zeus đáp, "Dù bao nhiêu ván, bao nhiêu lần thay đổi line-up, mình vẫn chờ cái chạm mắt quen thuộc trên sân khấu."
"Yêu không phải là luôn kề bên. Mà là luôn trở về với nhau, sau tất cả những thử thách và khoảng cách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com