Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

......

– Phần 12:

Chiến thắng bán kết khiến cả T1 như trút được hàng tấn áp lực. HLV cho phép team nghỉ một đêm không luyện tập. Và cũng như lần trước, Oner lại thì thầm vào tai Zeus:

"Lên phòng anh, đem theo sữa chua của em."

Phòng khách sạn ở tầng 18, tầm nhìn xuống sông Hàn.

Zeus nằm dài trên sofa, tóc ướt vì mới gội. Oner ngồi ở đầu kia, tay cầm chai bia, ánh mắt không rời người kia lấy một giây.

"Em biết không?" Oner nói khẽ, "Chiến thắng hôm nay... chưa bằng việc nhìn thấy em vẫn ở đó, tin anh, phối hợp cùng anh, dù bị đẩy ra khỏi comfort zone."
"Mình chưa bao giờ ngừng tin cậu," Zeus đáp, "Chỉ là chưa dám nói... sợ người ta biết tụi mình như thế này."

Oner đứng dậy. Tiến đến chậm rãi.

"Zeus."
"Ừ?"
"Anh yêu em."

Không phải "thích", không phải "trân trọng", mà là "yêu". Rõ ràng. Không giấu giếm.

Zeus im lặng vài giây. Cậu nhìn Oner rất lâu, rồi cũng thì thầm:

"Em cũng yêu anh. Từ rất lâu rồi."

Nụ hôn tối hôm đó không còn là lần đầu. Nhưng lại là lần đầu của một tình yêu đã chín.

Oner hôn cậu chậm rãi, không gấp, không chiếm hữu. Tay anh luồn sau gáy Zeus, kéo cậu sát vào, để cảm nhận từng nhịp tim đang gõ thẳng vào nhau. Zeus không chống đỡ. Cậu chủ động hơn cả mọi lần trước — ngón tay lướt trên ngực Oner, ánh mắt như đang dò hỏi: "Em được chứ?"

Oner gật nhẹ. Và mọi khoảng cách như bị xóa tan. Họ cởi bỏ không chỉ quần áo, mà cả những phòng bị từng giữ kín vì sợ hãi người ngoài.

Đêm ấy, họ trao nhau mọi thứ — không còn là "thử xem", không còn "để khỏa lấp cảm xúc". Mà là:

"Anh thuộc về em. Và em đang chọn thuộc về anh. Không phải vì đêm nay đẹp, mà vì mỗi ngày, anh đều muốn thức dậy cạnh em."

Sáng hôm sau.

Zeus nằm gối đầu lên tay Oner, chăn quấn lộn xộn quanh cả hai. Cậu mỉm cười, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực anh.

"Em hơi mỏi đấy."
Oner bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Thì ai là người kéo anh xuống trước?"

Zeus đỏ mặt, chôn mặt vào vai Oner.

"Im đi. Em muốn ngủ thêm. Hôm nay không có luyện tập."

"Ngủ đi," Oner thì thầm, "Nhưng nhớ rằng... lần sau anh là người chủ động."

Zeus đập nhẹ vào ngực anh. Nhưng không từ chối.

"Khi tình yêu chín tới, người ta không còn hỏi 'có nên không', mà chỉ hỏi 'liệu mình có đủ can đảm để trao nhau tất cả?'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com