Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 (1)

Đêm xuống. Seoul rực rỡ ánh đèn nhưng căn phòng của Sunoo lại chìm trong một khoảng tối yên tĩnh. Cậu nằm trên giường, lăn qua lăn lại, ánh mắt trống rỗng dán lên trần nhà. Túi macaron vẫn nằm gọn gàng trên bàn, cái chạm tay thoáng qua với Sunghoon cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Tim Sunoo run lên từng nhịp, một cảm giác xa lạ khó gọi tên khiến cậu không sao ngủ được.

Cậu bật dậy, khoác chiếc áo mỏng, kéo cửa ra ngoài. Seoul về đêm yên bình đến lạ: đèn đường sáng trải dài, vài hàng quán vẫn còn lác đác khách, bầu trời rải rác những vì sao li ti. Làn gió mát khẽ luồn qua tóc, làm Sunoo rùng mình nhưng lại thấy lòng nhẹ nhõm.

Bỗng, một giai điệu vang lên từ đâu đó. Quen thuộc đến mức trái tim cậu khẽ thắt lại.

"Serenade...?"

Sunoo đảo mắt tìm, rồi dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Ánh đèn vàng dịu, khung cửa kính phủ lớp hơi nước mỏng.

" 'Dream' sao...." Cậu khẽ nhìn tên quán rồi đẩy cửa bước vào.

Quán mang phong cách vintage cổ điển, gỗ nâu xen kẽ ánh đèn vàng ấm áp. Ở góc phòng, một người đàn ông trẻ ngồi trước cây đàn piano, đôi tay nhịp nhàng dạo bản nhạc. Sunoo chọn một chỗ ngồi gần đó, gọi một phần mandu, ánh mắt không rời khỏi người kia cho đến khi bản nhạc kết thúc.

Người đàn ông ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Sunoo, khẽ cười rồi bước lại gần.
"Cậu biết chơi đàn đúng chứ?"

"Hả...? Anh đang nói với tôi sao?" Sunoo chớp mắt, tay vô thức nắm lấy ống tay áo.

"Ừ, cậu đó. Lúc nãy tôi thấy tay cậu gõ theo nhịp đàn. Nhìn chuẩn lắm, nhất định không phải dân nghiệp dư."

Ánh mắt Sunoo thoáng khựng lại.
"Và... anh muốn tôi chơi?"

"Bingo! Đúng vậy. Nào, ra đàn thử cho tôi nghe đi." Anh ta cười, tay đặt nhẹ lên vai Sunoo, rồi kéo cậu về phía cây đàn.

"Na... này, tôi còn chưa đồng ý mà." Sunoo hơi lùi lại, mặt ửng hồng.

"Chẳng phải cậu cũng muốn chơi thử sao? Đôi mắt không bao giờ biết nói dối, tôi nhìn là biết liền." Giọng anh ta pha chút trêu chọc nhưng lại ấm áp đến kỳ lạ, như xuyên qua lớp phòng bị của Sunoo.

Một vài vị khách gần đó nghe vậy liền cổ vũ:
"Đúng đó, chơi một bản đi em trai!"
"Cậu ngồi nhìn nãy giờ mà, thử đi cho vui!"

Sunoo khựng lại, hít sâu. Đôi bàn tay run run, tim đập dồn dập. Nhưng rồi cậu vẫn bước tới, ngồi xuống trước cây piano.

Người kia đặt tay lên vai cậu, giọng nhẹ nhàng:
"Không sao. Thả lỏng đi."

Sunoo ngước lên nhìn, thấy nụ cười khích lệ kia thì khẽ gật đầu.

Cậu hít sâu lần nữa, đặt tay lên phím đàn. Âm thanh đầu tiên vang lên - trong trẻo, ngân nga.

"Clair de Lune" của Claude Debussy.

Những nốt nhạc đầu tiên như giọt sương khẽ rơi trên mặt hồ, tinh khiết và mong manh. Ngón tay Sunoo dần lấy lại nhịp, lướt trên phím đàn như dải lụa trắng mềm mại. Âm nhạc cuộn trào, vừa dịu dàng vừa mênh mang, gợi trong lòng người nghe một nỗi buồn xa xăm nhưng lại đẹp đến ngỡ ngàng.

Cậu khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Sunoo không còn là cậu bé mang vết thương quá khứ. Chỉ có cậu, cây đàn và giai điệu đang ngân vang, kết nối tâm hồn với từng người có mặt trong quán.

Một vài vị khách ngừng ăn, ngồi lặng lẽ lắng nghe. Bên ngoài, người đi đường cũng dừng lại, áp sát cửa kính. Cả không gian như nín thở, chỉ còn tiếng đàn trong veo đan xen với hơi thở đều đặn của đêm Seoul.

Khi nốt cuối cùng vang lên, Sunoo mở mắt. Một thoáng im lặng. Cả quán nổ tung bằng tràng pháo tay giòn giã.

Mặt cậu ửng đỏ, tai cũng nóng ran. Sunoo vội cúi đầu nhẹ, đôi môi cong lên thành nụ cười ngượng ngùng.
".....Cảm ơn mọi người..."

Người đàn ông trẻ kia gần như sáng rực mặt, lao đến nắm chặt tay cậu:
"Trời ơi, tuyệt quá! Cậu làm tôi cảm động đến muốn khóc luôn đó!"

Sunoo tròn mắt, giật mình bởi sự nhiệt tình đó:
"Ca... cảm ơn anh..."

"Nào, qua bàn với tôi đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."

Anh kéo Sunoo về lại chỗ ngồi, tự tay rót cho cậu một cốc nước.
"Giới thiệu nha. Tôi là Lee Donghyuck, gọi là Haechan cũng được, là chủ quán ở đây, rất vui được gặp."

Sunoo mỉm cười, cúi đầu:
"Em là Kim Sunoo, 17 tuổi. Rất vui được gặp anh."

"Nhóc mới 17 thôi á? Ra ngoài giờ này có ổn không đó?" Donghyuck nhướng mày.

Sunoo bật cười, gật gù:
"Dạ, không sao đâu ạ."

"Vậy thì được rồi. Mà này, nhóc chơi hay thật. Học bao lâu rồi?"

"Em được ông dạy chơi đàn từ nhỏ, nên cũng khá rành."

"Ra vậy.." Donghyuck vẫn còn phấn khích, ánh mắt sáng rực như trẻ con vừa tìm được món đồ chơi quý. Anh chống cằm nhìn Sunoo, giọng đầy hứng thú:

"Nhóc biết không, nãy anh ngồi nghe mà nổi hết da gà. Thật sự đó. Âm nhạc của nhóc... nó có cái gì đó rất đặc biệt, vừa nhẹ nhàng lại vừa buồn, nhưng lại khiến người ta không dứt ra được."

Sunoo hơi khựng lại, đôi tay đặt trên đùi siết nhẹ. Cậu không quen với việc ai đó khen mình về âm nhạc nữa. Kể từ lần chơi đàn ở trường Hybe, cậu đã cố gắng tránh xa nó... nhưng hôm nay, chỉ vì một chút bồng bột, mọi thứ lại ùa về.

"...Em cũng không biết nữa." Cậu cười gượng, mắt cụp xuống. "Thật ra đã rất lâu rồi em không chạm vào đàn. Hôm nay... chắc là một ngoại lệ."

Donghyuck nhướn mày, chống tay lên bàn, giọng nghiêm túc hơn một chút:
"Tại sao? Với tài năng như thế, chẳng phải nhóc nên tiếp tục hả?"

Câu hỏi làm Sunoo khựng hẳn. Trong đáy mắt ánh lên thoáng buồn, môi mím lại. Một khoảng lặng ngắn ngủi phủ xuống bàn.

"Có vài lý do..." Sunoo thì thầm, giọng nhỏ đến mức như chỉ đủ cho mình nghe thấy. "Đôi khi, âm nhạc không chỉ đem lại niềm vui. Nó cũng có thể... lấy đi những thứ quan trọng của mình."

Donghyuck thoáng ngạc nhiên, muốn hỏi thêm, nhưng thấy vẻ mặt của cậu bé đối diện thì dừng lại. Anh đổi sang giọng nhẹ nhàng hơn, nụ cười trở lại:
"Ừm... nếu nhóc chưa muốn kể thì thôi. Nhưng này, anh hy vọng một ngày nào đó, nhóc sẽ không còn thấy sợ âm nhạc nữa. Vì khi chơi, rõ ràng anh thấy nhóc rất hạnh phúc mà."

Lời nói như chạm đến một góc mềm trong tim Sunoo. Cậu im lặng vài giây, rồi ngẩng lên, đôi mắt khẽ long lanh.
"...Anh nghĩ vậy thật sao?"

"Đương nhiên. Cái cách nhìn cây đàn, run rẩy nhưng vẫn muốn thử... nó giống như một người đang đi tìm lại thứ gì đó đã mất. Và anh tin... nhóc sẽ tìm lại được." Donghyuck cười hiền, ánh mắt kiên định.

Sunoo bật cười khẽ, nhưng là một nụ cười thật sự. Lâu lắm rồi cậu mới nghe có ai đó nói về mình như thế.

"Anh nói chuyện... ấm áp ghê. Em không ngờ lại gặp được một người như anh ở đây."

"Haha, có gì đâu. Người ta hay bảo anh lắm lời." Donghyuck xua tay, rồi tinh nghịch nháy mắt. "Mà này, nhóc định gọi anh là gì? Chủ quán? Hay... hyung?"

Sunoo hơi đỏ mặt, cúi nhẹ đầu:
"...Donghyuck hyung."

"Đúng rồi đó, nghe dễ thương hẳn." Anh cười rạng rỡ, rồi chống tay xuống bàn, nghiêng đầu. "Từ giờ, cứ coi anh là chỗ dựa mới cho nhóc, được chứ? Đói thì tìm anh, buồn thì ghé đàn. Không cần nghĩ ngợi gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com