Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Căn tin trưa nay chật kín người, tiếng nói chuyện ồn ào vang dội khắp không gian. Mùi đồ ăn nóng hổi - thịt chiên xù, kimbap, canh rong biển... hòa quyện lại làm ai cũng thấy bụng réo ầm ĩ.

Sunoo và Sangwon khổ sở lắm mới chen ra được khỏi dòng người đông nghẹt, tay vẫn cố giữ khay thức ăn cho khỏi đổ. Sangwon vừa thở hồng hộc vừa càu nhàu:
"Trời ơi... ăn một bữa mà như đi ra trận vậy. Tao thề lần sau phải đi sớm hơn mới được."

Sunoo thì mệt nhưng vẫn bật cười, chỉnh lại khay đồ ăn rồi đảo mắt tìm chỗ ngồi. Ngay lúc đó, giọng gọi vang lên từ phía xa:
"Sangwon, Sunoo! Bên này nè!"

Cả hai ngẩng lên, thấy Jaehyun đang giơ tay vẫy liên tục, nụ cười sáng rỡ. Bàn của hội học sinh ngồi ngay gần cửa sổ, trông vừa gọn gàng vừa... toát ra khí chất khác hẳn.

"Ôi trời, cứu tinh đây rồi!" Sangwon thở phào, kéo Sunoo đi theo.

Khi vừa ngồi xuống, Sunoo lịch sự cúi đầu:
"Cảm ơn mọi người nha. Nếu không chắc bọn mình phải ngồi ăn đứng mất."

"Không có gì đâu. Ở đây ngày nào cũng đông như vậy mà." Eunchae tươi cười, chống cằm nhìn Sunoo. "Lần sau cứ qua bàn bọn mình ngồi cũng được, khỏi phải chen chúc."

Sunoo hơi lúng túng, vội xua tay:
"Thôi... không cần đâu. Làm phiền mọi người quá."

"Làm phiền gì chứ." Wonhee ngồi đối diện, chống tay lên bàn, đôi mắt lấp lánh như sao, chăm chú nhìn cậu không chớp mắt.

Sunoo bị nhìn chằm chằm đến mức phải quay sang hướng khác, tai ửng đỏ nhẹ. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói trầm khẽ vang lên, nghe thản nhiên mà lại khiến cậu giật mình:
"Người ta không muốn thì thôi."

Cả bàn im bặt vài giây. Sunoo khẽ nghiêng đầu, mới nhận ra giọng ấy phát ra từ Park Sunghoon - người đang ngồi ngay cạnh cậu. Anh chẳng buồn ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh ấy, làm đôi đường nét càng sắc hơn.

Mùi hương thoang thoảng từ người anh - gỗ trầm pha lẫn mùi xà phòng bất giác xộc vào mũi khiến Sunoo khựng lại, một thứ cảm giác lạ như bị kéo nhẹ ở ngực. Không phải là rung động rạo rực, chỉ là một luồng bối rối nhỏ.

Sangwon thì vội phá vỡ bầu không khí:
"Ờ... thôi nào, thôi nào. Ăn đi chứ không đồ nguội hết."

Cả bàn bật cười, không khí dần thoải mái trở lại. Jongseong đẩy khay đồ ăn về phía Sunoo, giọng vui vẻ:
"Sunoo, nhóc thử miếng thịt chiên xù này đi. Bên căn tin làm ngon lắm, lần nào cũng cháy hàng đó."

"Ò....cảm ơn hyung nha." Sunoo hơi bất ngờ, nhưng cũng gắp thử một miếng. Vị giòn tan lan trong miệng, làm cậu khẽ gật đầu: "Um...Ngon thật."

"Đúng không!" Jongseong cười nhẹ

"Nhưng anh mày làm vẫn ngon hơn, nhỉ?" Không chỉ riêng Sunoo mà cả bàn nghe xong cũng phải cạn lời với hội phó Park tự tin quá mức.

Wonhee không chịu thua, lập tức chen vào:
"Anh Sunoo, ăn thử món cơm cuộn này nữa đi, em làm từ sáng đó."

"Em tự làm thật á?" Sunoo ngạc nhiên.

"Đúng rồi, anh mau thử đi." Cô nàng chu môi, đẩy hộp cơm về phía cậu.

Sunoo hơi bối rối, nhưng cuối cùng vẫn gắp thử một miếng, rồi mỉm cười:
"Ngon lắm đó."

"Yes! Mọi người nghe chưa." Wonhee hí hửng như vừa chiến thắng, quay sang nháy mắt với mọi người.

Ở bên cạnh, Sunghoon cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại, liếc qua khay đồ ăn của Sunoo, hàng lông mày khẽ cau lại.

"Bình thường cậu vẫn ăn ít thế này hả?"

Không chờ cậu phản ứng, Sunghoon dùng đũa gắp mấy miếng thịt trong đĩa mình, đặt sang khay của Sunoo. Động tác dứt khoát, tự nhiên, không chút do dự.

Không khí trên bàn chợt lặng vài giây. Eunchae, Taesan và Wonhee mở to mắt, quay sang nhìn nhau. Jaehyun và Jaeyun thì suýt nghẹn cơm, Euijoo và Sangwon đang cầm đũa thì khẽ khựng lại, Jongseong nhướn mày như kiểu "ồ~".

Sunoo ngồi sững, hai mắt tròn xoe, tay run run cầm đũa.
"Ch... cho em ạ...?"

Sunghoon không nhìn, chỉ thản nhiên đáp:
"Ừ."

Một chữ ngắn gọn, trầm thấp, nhưng làm tim Sunoo như bị ai bóp chặt. Cậu cúi đầu, khẽ gắp miếng thịt, ngón tay vẫn run rẩy, như thể sợ làm rơi mất.

Bàn bên cạnh bắt đầu rì rầm. Eunchae huých nhẹ Wonhee, mắt sáng lấp lánh, còn Jaehyun phải đưa tay che miệng để không bật cười.

Chỉ riêng Sunghoon vẫn bình thản ăn tiếp, như thể chuyện vừa làm chẳng có gì đặc biệt. Nhưng không ai bỏ sót được đôi tai anh hơi ửng đỏ.

...............................................................

Bữa tối tại nhà Park diễn ra trong bầu không khí ấm cúng quen thuộc. Trên bàn, nồi canh kimchi nghi ngút khói, mùi thức ăn lan khắp phòng quyện với hương cơm trắng mới nấu.

Sunghoon ngồi thẳng lưng, lặng lẽ gắp một cuộn thịt bỏ vào chén. Vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, ký ức bữa trưa lại ùa về - gương mặt Sunoo hơi đỏ hồng, bàn tay khẽ run khi gắp miếng thịt anh đưa. Chỉ một hình ảnh thoáng qua thôi cũng khiến khóe môi anh cong lên, nụ cười dịu nhẹ không kìm được mà nở ra.

Ba Park đang ăn, chợt bắt gặp dáng vẻ ấy thì cau mày.
"Con cười cái gì vậy Sunghoon? Tự dưng ăn cơm lại cười một mình... Đừng nói với ba là đang nhớ người yêu đấy nhé."

Yeji nghe đến hai chữ "người yêu" liền bật dậy như lò xo, phồng má:
"Người yêu á? Ba đùa hả, ai mà thèm yêu anh ấy chứ!"

Sunghoon đặt đũa xuống bàn, liếc sang em gái, ánh mắt nửa bất mãn nửa bất lực.
"Em thì biết cái gì."

Yeji chống nạnh, hếch cằm, giọng khẳng định như thể bắt quả tang được chuyện gì đó:
"Biết chứ! Anh vừa ngồi cười một mình. Cái mặt nghi ngờ thấy rõ."

"Thôi nào, hai đứa này..." Mẹ Park xen vào, khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia cười hiền. "Không cãi nhau một bữa là ăn không ngon sao?"
Rồi bà quay sang nhìn con trai, giọng dịu xuống:
"Nhưng mà... con có người yêu thật hả, Sunghoon?"

Sunghoon thoáng khựng tay đang cầm chén. Một nhịp im lặng trôi qua, rồi anh hít nhẹ, lắc đầu, giọng trầm mà bình thản:
"Không có ạ."

Ba mẹ nhìn nhau, không hỏi thêm. Yeji thì vẫn nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen long lanh như muốn soi thấu mọi suy nghĩ của anh trai.

Tiếng bát đũa lại vang đều, bầu không khí trở về yên bình. Mùi canh nóng hổi quyện cùng mùi thịt nướng thơm phức, từng âm thanh lách cách tạo cảm giác thật gần gũi.

Một lát sau, Yeji đột nhiên chống cằm, ánh mắt sáng rực, môi cong cong đầy hứng khởi:
"Mẹ ơi, hay là... mẹ lại hẹn nhà anh Sunoo đi chơi đi."

Lời đề nghị bật ra bất ngờ khiến chiếc đũa trong tay Sunghoon khựng lại, dừng lơ lửng trên không trung. Tim anh thoáng lệch một nhịp, dù gương mặt vẫn cố giữ bình thản.

"Sunoo?" Ba Park nhướn mày, đặt chén xuống. "Ai vậy?"

Mẹ Park mỉm cười, chậm rãi giải thích, giọng như ôn lại một ký ức cũ:
"Con trai của Soojin đó, bạn thân của em từ hồi cấp ba. Hồi Soojin sinh Sunoo, mình còn cùng anh đến thăm nữa mà, anh quên rồi sao?"

Ba Park ngẩn ra vài giây, rồi gật gù, như một ký ức xa xăm được khơi lại:
"À... nhớ rồi. Hồi đó thằng bé nhỏ xíu, cuộn trong khăn, ngủ ngoan lắm... Giờ chắc lớn lắm rồi nhỉ?" Ông đưa tay vuốt cằm, ánh mắt sáng lên vẻ tò mò.

"Hay là... mời cả nhà Soojin qua đây ăn cơm một bữa. Vừa gặp lại bạn cũ, vừa xem thằng bé giờ ra sao."

"Ý hay đó ba!" Yeji reo lên, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

Mẹ Park bật cười, gật đầu:
"Ừ, thế để em gọi cho Soojin."

Cả bàn rộn ràng với viễn cảnh sắp tới. Chỉ riêng Sunghoon lặng lẽ. Tai anh đã đỏ rực từ lúc nào, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên. Bàn tay siết nhẹ lấy đôi đũa, ánh mắt khẽ cúi xuống, tránh đi ánh nhìn của mọi người. Trong lòng anh, những cảm xúc mơ hồ đang len lỏi - vừa hồi hộp, vừa khó hiểu, lại có chút ấm áp khó tả.

(Đọc chap mà t thấy kiki=)) đhs)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com