Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 (1)


"Chị Sakura, lấy em một bó hướng dương với nha."

Giọng Sunoo vang lên dịu nhẹ trong không gian đầy mùi hoa tươi. Ánh nắng trưa chiếu qua lớp kính trong, phản lên hàng hoa vàng rực rỡ. Chị chủ tiệm - Sakura, ngẩng lên, khẽ cười khi thấy cậu đứng trước quầy, đôi mắt cong cong như vầng trăng.

"Sunoo à, lâu lắm rồi mới thấy em đấy. Nay đến thăm ông hả?"

"Dạ vâng." Sunoo gật đầu, hai tay đón lấy bó hoa được gói cẩn thận bằng giấy nâu, những cánh hướng dương nghiêng theo gió, vàng rực rỡ như ánh mặt trời.

"Mấy năm đi học, em chưa ghé qua thăm ông được, nên hôm nay em tranh thủ."

Sakura thoáng bật cười, vừa cắt bớt phần giấy thừa vừa nói:
"Cô chú Kim năm nào cũng ghé qua mua một bó hướng dương cho ông hết. Hôm nay thấy người đến là em, chị hơi bất ngờ đấy. Về nước mà chẳng báo gì cả."

Sunoo xoa gáy, nụ cười có chút ngại ngùng:
"Em về đột xuất mà chị, hehe. Chị đừng giận nha. Thôi, em đi đây. Bye chị nha."

"Ừ, đi cẩn thận đó nhóc."

Cậu cúi đầu chào, ôm bó hoa rời khỏi tiệm. Ánh nắng ngoài hiên hắt xuống con đường lát đá, phản chiếu lên mái tóc nâu sáng.

.....................................................................

Nghĩa trang yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ luồn qua hàng cây. Sunoo đặt bó hướng dương xuống phần mộ khắc tên "Kim Haesun", cậu cúi đầu chắp tay.

Trên mặt bia, những bông hoa khác đã được ai đó đặt sẵn, tươi mới và gọn gàng. Xung quanh còn có mấy hộp đồ ăn, chai rượu, những bức thư tay xếp ngay ngắn. Cậu khẽ cười, giọng nhỏ, mềm như hơi gió:

"Ông vẫn được nhiều người thương lắm nhỉ... ai cũng nhớ ông."

Một thoáng im lặng. Cậu đặt tay lên phần bia mộ lạnh, khẽ nói tiếp:

"Lâu rồi cháu mới đến thăm ông. Cháu xin lỗi... Bao năm qua, cháu vẫn chưa một lần quên được đâu, chỉ là... chưa đủ dũng cảm để đến thôi."

Nói xong, Sunoo ngồi xuống bãi cỏ, gió nhẹ thổi tung vài sợi tóc. Cậu kể - giọng chậm, đều, không cần ai nghe cũng không cần đáp lại:

"Cháu vẫn ổn. Đi học ở trường mới, quen được nhiều bạn tốt lắm. À... cháu cũng bắt đầu chạm lại vào đàn rồi đó. Không giỏi như trước, nhưng ít ra... cháu không còn sợ như trước nữa."

Bầu trời xanh trong, từng cụm mây trắng trôi hững hờ. Cậu ngả lưng xuống bãi cỏ, tay khẽ đón lấy một cánh hoa rơi trong gió, nheo mắt nhìn theo. Không khí nơi này tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập chậm rãi.

Bất chợt, một giọng nam trầm cất lên ở gần đó:

"Vâng ạ, con đang ở mộ của bà. Lát nữa con sẽ ghé đón nó, mẹ cứ yên tâm."

Sunoo nghiêng đầu nhìn sang. Ở hàng mộ bên kia, Park Sunghoon đang ngồi trên nền cỏ, tay cầm điện thoại, ánh nắng rải vàng lên gương mặt anh - điềm tĩnh mà có chút buồn dịu. Anh gác tay lên đầu gối, lắng nghe, rồi sau khi dập máy, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Sunoo.

"Kim Sunoo?" Anh khẽ gọi, ngạc nhiên.

Cậu bật dậy, vội cúi đầu, nụ cười ngại ngùng:
"À... hội trưởng! Em chào anh ạ."

Sunghoon bước lại gần, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
"Trùng hợp thật đấy. Hình như tôi với em cứ liên tục chạm mặt nhau nhỉ?"

"Dạ... haha, chắc tại em may mắn quá." Sunoo bật cười, cố tỏ ra tự nhiên.

Hai người ngồi xuống bãi cỏ trống cạnh đó, cách hai ngôi mộ không xa. Nắng chiều trải xuống nền cỏ một màu vàng nhạt, gió thoảng qua khiến không khí nhẹ như tơ.

Sunoo lên tiếng trước:
"Hội trưởng cũng... đến viếng mộ sao ạ?"

"Gọi tôi là Sunghoon là được, không cần 'hội trưởng' đâu." Giọng anh mềm đi, mang chút thân thiện.

"À, vâng... vậy Sunghoon hyung cũng đến viếng mộ sao ạ?"

"Ừm, hôm nay là ngày giỗ bà tôi." Anh ngừng một chút, khẽ nhìn sang bia mộ bên cạnh. "Cùng ngày với ông em thì phải."

Sunoo gật đầu: "Dạ, đúng rồi."

Một khoảng lặng trôi qua.

Sunghoon chậm rãi hỏi, ánh mắt liếc sang dòng chữ trên bia mộ của ông:
"Ông em là nghệ sĩ Kim Haesun sao? Ba tôi là fan lớn của ông đó. Ngày xưa còn giữ mấy đĩa nhạc cũ."

Cậu nghe vậy, ánh mắt hơi mở to, nụ cười dịu:
"Thật sao ạ? cảm ơn chú nhiều."

"Ừm..." Anh bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu. "Nhưng mà, tôi thấy em hơi kiệm lời với tôi đấy."

"Dạ?" Sunoo ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Với mấy đứa trong hội học sinh, nhất là Taesan và Jaehyun, em nói chuyện vui vẻ lắm. Còn với tôi thì lại ít nói. Liệu là... em không ưa tôi sao?" Giọng anh thản nhiên, nhưng trong ánh mắt lại xen chút trêu chọc.

Sunoo vội xua tay, bối rối đến mức suýt đánh rơi bó hoa đang cầm:
"Không phải đâu ạ! Em chỉ là... hơi ngại thôi."

Nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, Sunghoon bật cười, nụ cười thật nhẹ, nhưng khiến cả không gian như chậm lại.

Sunoo ngẩn ra. Cậu chưa từng thấy anh cười như vậy - không phải kiểu lịch sự, mà là một nụ cười thật, hiền và dịu. Gió thổi qua, mái tóc anh khẽ lay động, ánh nắng chiều phủ lên đôi mắt cười ấy một sắc vàng ấm.

Lồng ngực Sunoo bỗng thấy hơi lạ - không phải rung động, chỉ là một thứ cảm giác rất yên.

Anh nói nhỏ, nửa như nói với chính mình:
*"Ừ, có lẽ hôm nay trời đẹp thật."

Nghe Sunghoon nói vậy, Sunoo khẽ khựng lại. Cậu định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp thì anh đã đứng dậy.

"Em có rảnh không?"

Câu hỏi vang lên quá tự nhiên, không mang chút do dự. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Sunghoon - trầm, tĩnh, và có gì đó khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.

"D... dạ, có việc gì không ạ?" Giọng cậu khẽ run, hơi thở ngắt quãng.

Sunghoon vén nhẹ tay áo, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay trái. Ánh sáng chiếu lên mặt đồng hồ phản xạ thành một đường mảnh lấp lánh, hắt vào gương mặt nghiêm nghị của anh.

"Đi ăn trưa với tôi đi. Cũng muộn rồi."

Sunoo thoáng bối rối. Cậu chớp mắt, ngón tay khẽ mân mê mép áo:
"Nhưng... không phiền chứ ạ?"

Cậu hỏi lại, như muốn chắc chắn vì vẫn chưa dám tin người như Park Sunghoon lại chủ động rủ cậu.

Sunghoon hơi nhếch môi, cái cười chỉ thoáng qua trong nửa giây, nhưng đủ để làm tim Sunoo đập nhanh hơn.
"Không phiền. Vậy là đồng ý đúng không? Đi thôi, tôi chở em."

Chưa để Sunoo kịp phản ứng, anh vươn tay, kéo nhẹ cậu đứng dậy. Khoảnh khắc ấy, Sunoo mất đà, thân người nghiêng về phía trước -rầm!- cả người cậu ngã khẽ vào ngực anh.

Một mùi hương ấm áp ùa đến - gỗ trầm, thơm và dịu. Áo anh cứng cáp, phẳng phiu, hơi thở anh phả nhẹ bên tai. Trong tích tắc, mọi âm thanh xung quanh như bị nuốt chửng. Sunoo vội lùi lại, hai tai nóng ran.
"E... em xin lỗi..."

Sunghoon chỉ khẽ lắc đầu, giọng thấp, trơn mượt như lụa:
"Không sao mà. Đi thôi. Em không đi xe đúng không?"

Nói rồi, anh lại cầm lấy cổ tay cậu, bước đi trước.

Lòng bàn tay anh ấm, còn cổ tay Sunoo thì lạnh - cái chênh lệch nhiệt độ nhỏ xíu ấy khiến tim cậu nhói lên lạ thường.

Ngoài bãi đỗ xe, gió tháng chín thổi qua khiến vài sợi tóc của Sunoo rối nhẹ. Cậu đứng khựng lại, mắt mở to:
"Sunghoon hyung... đi moto sao ạ?"

Chiếc mô-tô màu đen ánh bạc nổi bật giữa dãy xe, yên cao, thân xe bóng loáng. Anh bước tới, đeo găng tay, quay đầu lại nhìn cậu:
"Ừm. Không sao đâu mà."

Anh ném cho cậu chiếc mũ bảo hiểm, cử chỉ gọn gàng, tự nhiên đến mức khiến người đối diện không dám từ chối. Sunoo loay hoay đeo mũ, vài lọn tóc mềm rơi xuống trán.

"Có vẻ hơi cao với em nhỉ? Cần tôi giúp không? " Sunghoon hỏi, nửa đùa nửa thật, giọng anh trầm nhưng lại có chút dịu dàng hiếm thấy.

"À, không cần đâu ạ..."

Cậu đáp, rồi tự trèo lên. Tuy nhiên, khi chân vừa đặt lên gác xe, cậu hơi mất thăng bằng. Anh thoáng nghiêng đầu, bật cười khe khẽ:
"Xe đi nhanh lắm, có gì cứ bám vào tôi."

Ngay sau câu nói đó, anh vặn ga. Chiếc xe rồ lên, luồng gió mạnh tạt qua khiến Sunoo giật mình. Cậu vô thức ôm nhẹ lấy anh từ phía sau. Áo sơ mi mỏng, qua lớp vải cậu cảm nhận được hơi ấm từ lưng anh truyền sang - rắn chắc, an toàn đến mức cậu không dám buông.

Sunghoon không nói gì, chỉ nhìn thẳng phía trước, nhưng vành tai lại đỏ ửng. Khóe môi anh nhếch nhẹ, gần như một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com