Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sunoo vẫn cắm cúi chạy thẳng, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong đầu cậu cứ vang vọng mãi lời đề nghị của Heeseung. Cậu đã muốn gật đầu... muốn ngồi lại, muốn thử... nhưng rồi bàn tay như có một sức mạnh vô hình níu chặt, khiến cậu không thể.

"Không được... mình không thể..." Sunoo thì thầm, siết chặt nắm tay, bước chân càng gấp gáp hơn.

Bỗng "RẦM!" - một cú va chạm mạnh khiến cả người cậu ngã nhào ra sàn. Lưng đau ê ẩm, Sunoo vội xoa xoa rồi ngẩng lên, chuẩn bị lí nhí xin lỗi.

Một giọng nói trầm, ấm áp vang lên trên đầu cậu:
"Cậu có sao không?"

Sunoo ngẩng mặt. Khoảnh khắc ấy, cậu như khựng lại. Người đối diện cao ráo, gương mặt sắc nét tựa tượng tạc, đôi mắt sâu hút, sống mũi cao thẳng tắp. Vẻ đẹp ấy khiến tim Sunoo lỡ mất một nhịp, thoáng ngơ ngác.

Người kia cũng dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt Sunoo, trong đầu lặng lẽ nghĩ:
"Đẹp thật... nhưng sao mình thấy... quen quen..."

Anh nhanh chóng đưa tay ra trước mặt.
"Đứng dậy đi, chạy thế này nguy hiểm lắm, lần sau nên chú ý hơn. Mà.....Cậu là học sinh mới sao? Tôi chưa từng thấy cậu."

Sunoo ngại ngùng đặt tay vào lòng bàn tay anh, cảm giác vừa chắc chắn vừa ấm áp kéo cậu đứng lên.

"Cảm ơn anh... Tôi là Kim Sunoo, du học sinh mới chuyển từ Úc về. Hôm nay chỉ đến tham quan một chút thôi."

Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt người kia khẽ dao động. Trong đầu anh lập tức lóe lên một cái tên quen thuộc.
"Kim Sunoo... à, ra là em họ của thằng Jaeyun." anh nghĩ thầm, khóe môi thoáng nhếch nhẹ.

Anh định mở miệng giới thiệu:
"Tôi là..."

Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì một giọng gọi to từ phía xa vọng lại, đầy hốt hoảng:
"ANH SUNOO!"

Cả Sunoo và anh cùng quay đầu lại. Wonhee chạy đầu tiên, tóc bay loạn xạ, theo sau là Minju và Taesan. Cả ba thở hổn hển, vừa mừng vừa lo khi thấy Sunoo.

Wonhee tròn mắt, nhận ra người đang đứng cạnh Sunoo thì thốt lên:
"Ủa?! Hội trưởng? Sao anh lại ở đây vậy?"

Người kia - Park Sunghoon - chỉ nhún vai, giọng điệu bình thản:
"Ông già Heeseung hẹn anh lên đây một chút. Đang đi thì vô tình đụng phải cậu ấy."

Ánh mắt anh hơi nghiêng về phía Sunoo, nhìn kỹ thêm một lần nữa.

Sunoo thì vẫn còn ngơ ngác, khẽ kéo nhẹ vạt áo Minju, thì thầm:
"Mấy cậu.... đây là ai thế?"

Minju nhanh chóng giải thích, giọng hơi gấp gáp:
"Đây là Park Sunghoon, hội trưởng hội học sinh. Anh ấy hơn tuổi bọn mình."

"Hội trưởng...?" Sunoo tròn mắt, vô thức nhìn lại người vừa đỡ mình khi nãy.

Sunghoon khẽ gật đầu, lịch sự đưa tay ra chào:
"Cậu là em họ của Jaeyun nhỉ? Hân hạnh được gặp. Tôi là Park Sunghoon."

Sunoo vội vàng cúi đầu đáp lễ:
"À... dạ, chào anh ạ."

Không nói thêm gì nhiều, Sunghoon quay sang cả nhóm:
"Mấy đứa đưa Sunoo xuống phòng hội học sinh đi. Anh lên gặp Heeseung hyung một lát."

"Dạ vâng." Taesan đáp nhanh.

Sunghoon bước đi, dáng vẻ lạnh nhạt, sống lưng thẳng tắp, bước chân dứt khoát.

Sunoo vô thức nhìn theo, ánh mắt còn vương lại sự tò mò. Cậu khẽ lẩm bẩm:
"Hội trưởng của mấy cậu có vẻ lạnh lùng nhỉ? Nãy giờ chả thấy cười một cái nào. Mình nhìn anh ấy mà cứ có cảm giác như sắp bị đóng băng đến nơi vậy."

Nghe thế, Wonhee bật cười khúc khích:
"Anh ấy mà! Người ta vẫn gọi là 'hoàng tử băng giá' đó. Nhưng mà quen lâu thì sẽ thấy khác ngay thôi."

Taesan vỗ vai Sunoo, tươi cười:
"Đi nào. Tụi mình đưa cậu xuống phòng hội học sinh. Hội trưởng đã đồng ý thì không ai phản đối được đâu, cậu cứ thoải mái đi."

Sunoo gật đầu, để mặc cho Taesan khoác vai mình, trong lòng vẫn còn vương một chút ấn tượng khó quên về ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm của Park Sunghoon khi nãy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com