Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Ji Eun - Một cô gái bình thường







Bạn nghĩ sao về một người bình thường. Một cô gái bình thường sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ giống Ji Eun vậy! Một cô gái bình thường không hơn không kém. Có người sẽ chẳng nhớ về sự tồn tại của cô ấy, cũng chẳng có ấn tượng gì. Nếu có nhắc đến cô ấy! Chỉ là làn da trắng như sứ, ngũ quan khá thanh tú mà thôi. Giống như màn sương lạnh ngoài cửa sổ vậy! Ánh nắng lên, bạn sẽ quên đi sự hiện hữu ấy.

Ji Eun chuyển đến trường trung học Kyunghee vào kì 2 năm nhất lúc nào cũng âm thầm như vậy. Lần duy nhất cô ấy đứng trước đám đông chính là để nói câu" Mình là Lee Ji Eun, mong các bạn giúp đỡ". Sáng đi học, trưa thay vì đi ăn với mọi người, Ji Eun mang theo hộp cơm không thể nghèo nàn hơn, đến chiếc ghế đá sau dãy học, vừa ăn vừa đọc sách. Chiều tan tầm vội vã đến chỗ làm thêm. Thời gian nghỉ ngơi chính là để đọc sách và làm bài tập. Không bạn bè, không ồn ào, cũng chẳng phiền toái.

Cho đến khi cô gái nhỏ ấy đẩy tất cả thanh niên máu mặt ở khối, chễm chệ đứng vị trí No1 Bảng xếp hạng kì thi giữa kì. Cô gái nhà quê đứng nhất, chính ra sự đả kích. Đến nổi JiYong , anh chàng luôn đứng đầu khối phải ghé qua lớp 1-D mà hiếu kì. Ánh mắt nghi hoặc nhìn cô gái vẫn bình lặng đọc sách đó đã làm mọi cô gái trong lớp ghen tị

" Con nhỏ nhà quê đó ghê gớm thật! Chắc nó ngủ với thầy để trộm đề luôn ấy chứ! Tỏ vẻ thanh cao cái quái gì! Ngứa mắt!!!"

" Nó được JiYong để ý kìa! Không thể nào đâu"

"Hạng như nó đúng là làm ô uế trường này mà!!"

Cuối cùng sau giờ học, Ji Eun bị một đám con gái vây lại, thái độ rõ ràng quá cay cú

- Ji Eun! Mày giở trò gì mà đứng nhất! Tao không tin mày có năng lực đó!con nhà quê như mày ko xứng!! Dựa vào cái gì mà dám chiếm vị trí của JiYong hả!

Ji Eun ngước lên, nhìn thẳng vào cô gái ấy với ánh mắt bình thản:

-Dựa vào sức mình! Tôi không có ý định chiếm cái gì của ai! Đơn giản vì học bổng mà thôi! Cậu biết tôi nghèo mà!

-Tao cho tiền mày! cái học bổng đó cùng lắm bằng vài cái áo của tao! Mày tự biết cách mà sống đi!

-Xin lỗi! Tôi tự kiếm được tiền! Các cậu tiêu tiền của ba mẹ, cũng phải biết điều một chút đi chứ!

Cười nhẹ một tiếng, ánh mắt ánh lên 1 tia khinh bỉ, Ji Eun lách người bỏ đi. Để lại đằng sau một đám đông rõ ràng bị sự bình thản đó chọc tức. Kết quả, Ji Eun mất đi cuộc sống yên tĩnh của mình, trở thành trung tâm bắt nạt của cả lớp.

"Bạn tát tôi làm gì! Đằng nào tôi cũng né được mà!"

"Hắt nước vào nhà vệ sinh, bỏ rác vào hộp bàn. Mấy việc nhàm chán đó không khiến tôi bận tâm đâu. Các cậu đừng tốn sức quá!"

Ji Eun nói đơn giản như vậy, rồi quay lại với cuộc sống của mình. Mái tóc đen nhánh luôn được cột gọn gàng chưa từng bị đám con gái kia đụng vào. Thật ra là không thể đụng vào. Dù có bị hù dọa nhiều thế nào, ánh mắt kia cũng chưa từng hiện lên chút sợ hãi.

Sự bình thản đó, tại sao có thể có được. Không ai có thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com