CHƯƠNG 12: Chiếc đầm đỏ thẫm
Jung Kook trở về nhà sau một ngày dài. Mệt mỏi, cậu liền nằm vật xuống giường, hai tay day day thái dương đau nhức của mình. Công việc trong bar của cậu chính là pha chế. Vất vả một chút nhưng lương rất cao, hơn hết, đây chính là nơi cậu thu thập được nhiều thông tin nhất. Tai của Jung Kook vô cùng nhạy. Đến mức dù trong bar có ồn ào đến đâu, những câu chuyện mà cậu quan tâm vẫn có thể theo dõi rõ ràng.
Chiếc điện thoại trên bàn rung liên tục, Kook liền nhổm dậy với đến chiếc điện thoại, cùng với bộ đàm biến đổi giọng nói
-Chiba nghe – Jung Kook thầm thì, bộ đàm biến đổi giọng liền truyền một tầng sóng âm xa lạ đến đầu dây bên kia
-Thứ anh cần ngày mai tôi sẽ gửi vào hộp thư. 5h chiều. trước năm 5h phải chuyển tiền, không thì giao dịch coi như hết thời hạn.
Nói gọn, Jung Kook mở máy tính, những thông tin về người tên Hong Doon liền hiện ra ngày càng nhiều.
-Em vẫn làm nghề cung cấp thông tin như vậy à – JiEun lên tiềng, đặt đĩa bánh kim chi bên cạnh.
-Việc nhẹ lương cao. Tất nhiên là không thể bỏ được – Kook vẫn tập trung vào công việc. Mắt liếc tin nhắn liên tục gửi đến.
-Suga. Em nên cẩn thận với người đó thì hơn – JiEun ngồi bên cạnh, tự mình mở bài tập đang làm dở của JungKook ra làm. Hai chị em họ thực sự giống nhau, đến nét chữ cũng không thể phân biệt nổi – Hôm qua chị thấy cậu ấy tò mò về căn nhà này.
-Em hiểu. Cậu ta cũng có vẻ đặc biệt quan tâm đến em. Điều này không hề bình thường đúng ko?
-Trừ khi... - JiEun đột nhiên hạ giọng – Cậu ta thích em rồi!!
Phụt, miếng bánh kim chi trong miệng Kook liền văng vào màn hình máy tính.
-Chị bị điên rồi!!! Em là trai thẳng! Đặc biệt thẳng!!!!
JiEun cười rộ lên. Bài vở của Jung Kook gần như được JiEun xử lí gọn.
./.
"Suga là em họ của tui.Ba mẹ gốc Hàn. Sinh ra, lớn lên ở Mỹ. Về Hàn liền xin vào trường mình học" – JiMin đáp, khi tự nhiên Jung Kook hỏi về Suga
-Nhìn vết chai trên bàn tay có thể nói cậu ta biết chút ít về súng và kiếm. Dáng vẻ nhanh nhẹn. Quả là rất xuất chúng - Kook liền nhìn thấy Sugar từ xa. Cậu ta có dáng vẻ và khuôn mặt không tồi. Rất thu hút phái nữ.
-Cậu sắc bén thật đó!!! – JiMin ấn tượng – Quả là người lâu năm trong nghề!
JiMin chơi thân với JungKook từ năm 9 tuổi. Đó là khoảng thời gian sau khi ba mẹ Jung Kook mất, cậu ấy phải ở với người cô của mình. Trong ấn tượng ban đầu của JiMin, Jung Kook rất lạnh lùng. Cậu ấy không làm gì nhiều ngoài việc học.
Nhưng đến năm 13 tuổi, Jung Kook bắt đầu thành người cung cấp thông tin. Thông tin về một người, chỉ cần liên hệ với Kook, cậu ấy sẽ cung cấp xứng đáng với số tiền ra giá. Vô cùng bí mật, đó chính là yêu cầu tối thiểu nhất. Vì có những thông tin, liên quan đến cả mạng sống của cả một con người. Cậu ta liều mạng như vậy, không chỉ vì tiền. mà là vì chị gái JiEun của cậu.
./.
"Vào một ngày mưa như thế nào. Không phải được ngồi bên cạnh nhưng người mình yêu thương là điều tuyệt vời nhất sao.
Bạn có đang ngồi cạnh ai không? Người yêu của bạn? Gia đình hay là người bạn thân của mình. Mọi người có cùng thưởng thức tách trà nóng không. Chà! Mình cũng nhớ ba mẹ quá!!!
Chúng ta sẽ tiếp tục với một ca khúc nhé! Ca khúc đã rất lâu rồi của nghệ sĩ Kim Chang Wan. Hình như hồi còn nhỏ, mình cũng được nghe cũng ba mẹ thì phải. Bài " Meaning of you" do ca sĩ IU làm lại. Thật thích hợp nếu bạn ngồi cùng gia đình đúng không nào. Chúng ta cùng thưởng thức nhé!"
" Từng lời giản đơn anh nói hay nụ cười ấy
Với em sao lại ý nghĩa đến thế
Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua
Bờ vai cô đơn ấy như một lời hứa hẹn khó khăn"
Giọng ca ngọt ngào của ca sĩ IU vang lên trong radio, vang nhẹ nhàng trong mưa chiều muộn trên phố. JiEun liền thấy tai mình ù đi, đôi chân liền không trụ vững mà ngồi bệt xuống ghế của bến xe buýt. Cổ khô khốc, nhưng miệng vẫn nhẩm theo rõ ràng từng lời từng chữ
"Mọi thứ thuộc về anh với em mà nói
Tựa như như ẩn số không lời đáp"
-Sao mẹ lại thích bài này như vậy? – JiEun hỏi. Khi mẹ cô vẫn ngân nga giai điệu ấy. JiEun khi đó mới 11 tuổi. Đôi mắt ấy trong veo như nắng vậy
Không đáp, người phụ nữa xinh đẹp ấy chỉ cười nhẹ. Ánh mắt ánh lên sự ấm áp, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn piano. Từng cử chỉ đều phát lên sự cao quý, lại vô cùng khiêm nhường. Lee So Yeon năm nay đã ngoài 30, nhưng lại luôn tươi trẻ như vậy.
-Ba đã cưa đổ mẹ con nhờ bài hát đó đó – Lee Sang Min vừa bước vào nhà hống hách khoe khoang – Mẹ con xinh đẹp như vậy. Công tập guitar cả tháng của ba quả là không đáng tiếc.
Đón chiếc túi từ vai chồng, So Yeon liền vào bếp chuẩn bị bữa tối
-Đúng rồi!!! Nhờ tài guitar của anh hết! Chỉ là em không ngờ, anh chỉ có 1 bài tủ để đi tán gái như thế đó
JiEun vs Jung Kook liền cười vang, Sang Min không nhịn được mà bế bổng cả hai lên. Ông là võ sĩ Judo đã về vườn, giờ làm giáo viên dạy võ ở một trường võ. Bà So Yeon ở nhà, nhưng cũng tranh thủ mở một lớp dạy thưởng trà. Gia đình họ không giàu có gì. Nhưng lại vô cùng vui vẻ.
JiEun luôn thắc mắc vì sao mẹ lại luôn có phong thái như vậy. Sau này mới biết, mẹ cô xuất thân từ một gia đình vô cùng giàu có. Nhưng vì yêu ba cô mà từ bỏ mọi thứ, cả gia đình, tài sản, thân phận. Giờ thế giới của bà chỉ gói gọn dành cho chồng con.
-Ba đã cứu mẹ, đã cho mẹ những ngày tháng vui vẻ nhất. Thứ mà sự giàu có không có được.
JiEun và Jung Kook không biết họ ngoại của mình, càng không cần biết. Vì cả hai đã quá hạnh phúc rồi. Trừ những lúc cả hai phải học võ và học tư thể thưởng trà. Vì lúc đó, ba mẹ cô đặc biệt nghiêm khắc.
Chỉ là thưởng trà thôi!! Sao phải mệt mỏi như vậy!!
JiEun ấm ức sau 2 tiếng ngồi thẳng lưng. Jung Kook thả quyển sách giày cộm xuống, nhìn thẳng chị gái
-Ba có kém à! Em còn nhỏ cơ mà! Tại sao lại bắt tập luyện đến 2 tiếng 1 ngày cơ chứ!!!
-JiEun ah! Ra đây với ba mẹ một chút nào.
Lê đôi chân mệt mỏi ra ngoài sân, cả hai đã mặc quần áo chỉnh tề cả.
-Chúng ta bí mật đi mua bánh kem đi!! Hôm nay sinh nhật con mà! Ưu tiên cho con chọn!!
JiEun nhảy cẫng lên hạnh phúc, thay chiếc đầm trắng đẹp nhất, lên xe đi cùng ba mẹ
Nhưng có lẽ cô bé JiEun ấy không biết rằng. 30 phút sau, chiếc đầm ấy nhuốm đỏ vì máu. Cả 3 người bị tai nạn, ba ôm cô chặt trong lòng, rồi bỏ mạng cũng mẹ. Cô ngồi đó, nhìn những dòng máu ngày càng chảy ra nhiều hơn.
"Jung Kook cần con! Hãy chăm sóc em!"
"Mẹ dậy đi! Tại sao? Tại sao lại như vậy"
"Hứa với mẹ! Hãy sống!"
Trời đổ mưa, ngày càng nặng hạt. JiEun không biết ai đã lôi mình vào trong xe, xác ba mẹ cũng được chở đi. JiEun không còn sức để khóc nữa. Mắt chỉ nhìn trân trân những dòng máu đỏ dần dần bị mưa rửa sạch, chiếc váy trắng tinh khôi ấy giờ đang nhỏ những giọt máu đỏ thẫm.
JiEun nhận ra. Tâm hồn cô đã chết. Nụ cười tình nghịch, ánh mắt trong veo ấy biến mất. Mất đi mọi niềm vui trong cuộc sống. Mất đi nơi bình yên mà cô có thể trở về.
"Cậu ổn chứ?"
JiEun ngước lên, không thể nhận ra khuôn mặt đã nhòe đi vì nước mắt. nhưng giọng nói ấm áp ấy vẫn vậy. Người đó không nói thêm nữa, chỉ ngồi cạnh JiEun, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô. Để mặc cô khóc, nước mắt hòa vào cơn mưa nặng hạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com