Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Sống vui vẻ là được!




- Không liên quan nhưng vừa bỏ đi mấy tháng đã về là sao? - JiEun đưa mắt, nhìn cô nàng con gái chủ tịch tập đoàn S đang ngấu nghiến ăn hộ cơm nghèo nàn của mình.

- Nghe nói nàng bị bắt nạt. Đương nhiên tôi phải trở về rồi! Kim chi ngon thật. Ra nước ngoài nhớ nhất là món này của nàng đó!! - InNa vừa ăn vừa nói. Để ý nụ cười như không như có của JiEun - Thôi được rồi mà! Ba tôi đồng ý rồi! Đừng hắt hủi tui mà!! - Trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể hướng sang cô gái bên cạnh

- Hazz!! Tỏ vẻ đáng thương thì miệng nên dừng ăn dùm cái!! - Bẹo má InNa một cái. JiEun bắt đầu ăn hộp cơm nhà giàu của cô bạn.

- Vết thương để lại sẹo sao?

- Um. Cũng không sâu lắm, nhưng khá dài. - Mặc InNa tò mò nhìn vết sẹo dài trên cổ tay. JiEun hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt. - Không phải xót xa vậy đâu! Tui biết ơn nó lắm đó! Ít ra giờ. Tôi được tự do.

InNa nắm nhẹ cổ tay của JiEun, mắt cũng nhìn về hướng tương tự.

- Những chuyện không vui. Quên đi được là tốt. Giờ có cuộc sống mới, tôi cũng trở về. Sống vui vẻ là được.

Hai người cứ như thế mà nhìn bầu trời trước mặt. Hôm nay trời quả thực rất đẹp. Nắng vàng ươm rải trên từng chiếc lá, nhẹ dịu là người ta cũng nhẹ nhõm hơn.

"Dù sao thì bão tố đã qua. Sống vui vẻ, cũng chẳng có gì là sai cả"

.............

- Nhà em có phải là trung tâm bảo trợ người vô gia cư đâu chứ!! - Mặt hiện 3 vệt đen. Jung Kook nhăn mặt khi thấy InNa đang lục hũ kim chi cậu  mới làm.

-Kook! hôm nay chị là ân nhân cứu chị em đó! em không thể lấy oán báo ơn được!! InNa vẫn chai mặt ăn kim chi - Mà có cơm không? Ăn kim chi không thật chẳng thích tí nào!!

Cuối cùng Jung Kook cũng mang  một chén cơm đầy ra cho cô gái rắc rối ấy.

- Ai bảo chị trốn về làm gì! Nhà 2 miệng ăn còn đói! Thêm chị thì có mà bán nóc mà ăn ah!!

-Kook! chị sẽ làm việc! hãy tin chị!!!

InNa cười lớn. Còn người bên cạnh rõ ràng có suy nghĩ: "Em có điên đâu mà tin 1 đại tiểu thư như chị!!"

-Haha!!! Lâu lắm mới thấy nhà ầm ĩ như vậy! InNa, tui chỉ mong bà đừng làm vỡ cái chén nào là được rồi - Tiếng JiEun từ trong phòng vọng ra. Sau khi chọn bộ đồ thoải mái nhất, JiEun cũng chuẩn bị đi làm.

- Hana! Bà không có bộ nào tử tế hơn à!!! - InNa thốt lên, nhìn thấy chiếc áo 3 năm của JiEun.- Lấy đồ tôi mà mặc hộ cái đi!! Xúc phạm người nhìn quá đáng

-Tôi thấy ổn mà!! Lằng nhằng! Đi làm đây- Nói đoạn JiEun ra khỏi nhà. Để lại một khoảng vắng lặng.

-Vất vả lắm không??? - InNa bỏ thái độ cợt nhả lúc nãy,  nhìn bao quát ngôi  nhà đã cũ của JiEun và Jung Kook. " Chắc phải cho người đến sửa lại thôi"

- Có chứ! Nhưng ít nhất, được ở cạnh nhau - Jung Kook đáp rồi cũng chuẩn bị ra ngoài. Cậu mới 15 tuổi, nhưng quả thực vóc dáng đã cao lớn lắm rồi.

-Kook! Em nghỉ chỗ đó đi! Chị sẽ bảo ba thu xếp cho em - InNa nói gọn- Em mới 15 tuổi, phục vụ ở bar nếu phát hiện sẽ bị đuổi học đó.

- Chị biết sao?

- Nếu không biết, chị sao xứng đáng làm con gái chủ tịch tập đoàn S chứ -InNa nhúm vai, tay đang tự mình dọn dẹp bàn ăn.

-Chị em em nợ chị. Giờ em không muốn làm phiền chị nữa.

- Em là em của Hana, thì cũng là em của chị. Nếu thấy nợ nần thì lấy thân báo đáp đi!! - InNa dừng việc mình đang làm, tựa lưng vào tủ bếp. Ánh mắt thô bỉ lại được trưng ra. Nếu nói bản chất của InNa là gì. Thì đó chính là lưu manh- Chị thấy em không tồi. Sau này có thể là người chồng tốt

- Lưu manh - Jung Kook la một tiếng. Rồi bỏ đi làm. Để lại tiếng cười trong vắt trong nhà.

Người mà hai chị em Jung Kook nợ nhiều nhất sau ba mẹ chính là InNa. Nếu chị em cậu gặp rắc rối, người đứng ra giải quyết sẽ là InNa. Căn nhà có thể giữ được, chị em cậu có thể đoàn tụ. Chính là nhờ cô ấy. Nếu quả thật chị ấy cần. Jung Kook có thể mang tính mạng cậu  ra đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com