Chương 4:Những Mảnh Nắng Rơi Trong Tim
Chiều hôm ấy, Hoàng Hiếu đạp xe qua con hẻm nhỏ, đầu óc vẫn còn vương vấn cái cảm giác kỳ lạ khi sáng nay đứng cạnh Hạ Mây dưới nắng. Bỗng, tiếng cười đùa ồn ào từ quán trà chanh góc phố kéo anh về thực tại.
"Ê Hoàng Hiếu! Vào đây!"
Nhóm bạn thân của anh – Bảo, Long và Hưng – đang ngồi vây quanh chiếc bàn nhựa xanh, trên bày đầy chai trà sữa và bài tập dở dang.
"Sao? Lại cá cược gì nữa?" Hiếu nhếch mày, đá nhẹ chân ghế.
Long cười híp mắt: "Vẫn chưa thấy báo cáo tiến độ đây này. Một tháng cưa đổ " học bá trầm tính mà giờ vẫn chưa thấy gì?"
"Cậu thua rồi nhé!" Hưng vỗ tay cười to. "Mô hình xe yêu quý của cậu đâu rồi, nộp đi!"
Hiếu bất giác nhíu mày. Cái cá cược ngớ ngẩn ấy trò đùa của nhóm hồi mấy tháng trước, khi họ thách anh chinh phục được cô gái lạnh lùng, học giỏi nhất khối. Lúc đó, anh chỉ cười nhạt, gật đầu như một thử thách vô thưởng vô phạt. Hiếu không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu khi nhắc đến trò cá cược ấy. Có lẽ vì... mọi thứ với cô giờ đây đã khác rồi.
Nhưng giờ...
"Ai bảo tớ thua?" Anh bất ngờ ném điện thoại lên bàn. Màn hình sáng lên, hiện rõ tin nhắn giữa anh và Hạ Mây:
"Tối nay học nhóm không? Tớ qua nhà cậu."
"Ê ê ê!!!" Cả bàn ồ lên.
"Vậy là công nhận tớ thắng nhé?" Hiếu cười khẩy, nhưng khuôn mặt thoáng chút căng thẳng.
"Chưa được! Phải có bằng chứng rõ ràng!" Bảo hùng hồn. "Phải là ảnh hẹn hò, hoặc ít nhất là cô ấy nói thích cậu!"
Hiếu đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận: "Mấy cậu nghĩ tớ là thằng đi quay phim tán tỉnh hả?"
Cả nhóm im bặt.
Một lúc sau, Long lên tiếng: "Thật ra... bọn tớ chỉ đùa thôi. Nhưng mà..."
Cậu ta liếc nhìn Hiếu "Cậu đang phản ứng kỳ lạ quá. Đừng bảo là cậu thật sự..."
Hiếu xoay người bước đi, nhưng không phủ nhận.
Buổi sáng cuối tuần, tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ rực. Hạ Mây ngồi bệt trên thềm nhà, hai tay thoăn thoắt nhặt từng mảnh giấy vụn, chai nhựa cũ xếp gọn vào bao tải. Bà ngoại cúi xuống bên chiếc xe ba gác cũ kỹ, tay gầy guộc siết chặt dây thừng buộc đồ.
"Bà ơi, để con làm!" Cô vội chạy tới đỡ lấy chiếc bao nặng.
"Con lo học đi, kỳ thi tốt nghiệp sắp tới rồi." Bà nhẹ nhàng xua tay, nhưng đôi mắt nheo lại vì mệt. "Bà còn khỏe lắm, ve chai hôm nay nhiều, may quá!"
Hạ Mây cắn môi. Cái cách bà cố tỏ ra vui vẻ khi nhặt được vài chai nhựa còn nguyên nắp khiến trái tim cô thắt lại. Cô đưa tay lau vội giọt mồ hôi trên trán bà, lén giấu đi giọt nước mắt nóng hổi.
"Con đi học nhóm đây ạ!" Cô hôn lên má bà, xách cặp chạy vội.
Quán trà chanh góc phố nhộn nhịp tiếng cười. Hoàng Hiếu ngả người trên ghế, tay lật trang sách Văn nhưng mắt lại dán vào điện thoại.
"Cậu đến trễ 20 phút rồi đấy." Anh nhếch mép cười khi thấy Hạ Mây thở hổn hển chạy tới.
"Xin lỗi, tớ phải giúp bà dọn đồ."
Cô vừa thở vừa mở cặp lấy vở. "Bài tập Toán đâu? Cho tớ mượn xem lại với."
Hiếu đẩy tập vở sang, ánh mắt thoáng dừng lại trên vết xước nhỏ ở cổ tay cô. "Lại bị đứt tay lúc nhặt ve chai à?"
"Ừm..." Cô giật mình giấu tay vào túi áo.
Đột nhiên, anh với tay qua bàn, nắm lấy cổ tay cô kéo ra. Trong lòng bàn tay anh là lọ thuốc màu xanh nhỏ xíu. "Bôi đi, để nhiễm trùng thì khốn."
Hạ Mây ngước lên, gặp ánh mắt anh đen đậm, không chút giễu cợt. Tim cô đập thình thịch.
"Cảm ơn..."
"Không cần." Anh quay đi, giọng lơ đãng. "Tớ cá 50k cậu không giải nổi bài Hình không gian này."
"Cái gì?" Cô trợn mắt. "Tớ nhất định làm được!"
Hiếu bật cười, tiếng cười trong trẻo như nắng sớm. "Thế nhé, thua thì bao tớ ly trà chanh nhé!"
Chiều muộn, hai đứa lang thang trên con đường ven sông. Hạ Mây vừa đi vừa lẩm nhẩm công thức Toán, bỗng giật mình khi Hiếu chặn tay cô lại.
"Coi chừng!"
Một chiếc xe máy phóng vụt qua, suýt chút nữa đâm vào cô.
"Cậu..." Cô thở dốc, tay nắm chặt vạt áo anh.
Hiếu nhìn xuống, bất chợt phá lên cười. "Mặt cậu trông như con thỏ bị hù vậy!"
"Im đi!" Cô đỏ mặt buông tay ra, nhưng không hiểu sao lòng bồi hồi.
Anh đột ngột dừng bước trước quầy kem. "Muốn ăn vị gì?"
"Tớ không có tiền..."
"Tớ đã nói bắt cậu trả đâu?" Hiếu xoay người, nụ cười tinh nghịch. "Hay là... cậu sợ tớ đòi nợ sau này?"
Hạ Mây cắn môi, chỉ vào cây kem vị vani mix matcha. "Vị này."
Anh mua hai cây, đưa cho cô một. "Cầm đi, công sáng nay giảng bài cho tớ."
Cô nhận lấy, lòng chợt ấm áp. Kem ngọt lịm tan trên đầu lưỡi, giống như cảm giác khó tả mỗi lần ở cạnh anh.
Tối đó, khi trở về nhà, Hạ Mây thấy bà đang ngồi thêu lại chiếc áo trắng đồng phục đã sờn vai.
"Bà ơi, để con tự làm!"
"Con học đi, mai còn thi thử." Bà nhẹ nhàng đẩy cô về phía bàn học.
Cô ngồi xuống, mở vở ra nhưng mắt lại dán vào dáng bà cặm cụi dưới ngọn đèn vàng mờ. Một cảm giác bình yên kỳ lạ len vào tim.
Đột nhiên, chiếc điện thoại lướt đời cũ rung lên. Tin nhắn của Hiếu:
"Tớ vừa giải xong bài Hình. Muốn xem đáp án không?"
Kèm theo một bức ảnh chụp vở, bên dưới viết nguệch ngoạc: "Thua thì nhớ lời hứa đấy nhá **"
Hạ Mây bật cười. Cô nhắn lại: "Đồ ngốc, tớ cũng làm ra rồi!"
Nhưng trong lòng, cô biết mình đang nói dối. Cô chưa giải được. Và cũng chẳng hiểu sao, việc thua cuộc lần này lại khiến cô... vui đến thế.
Ngoài trời, tiếng ve rền rĩ. Mùa hè năm ấy, có một cô gái nhận ra mình đã quên mất thời điểm nào trái tim bắt đầu rung động. Và một chàng trai cũng chẳng nhớ, trò cá cược vớ vẩn ngày nào đã trở thành cái cớ để được gần cô hơn.
Tất cả chỉ còn lại những mảnh ghép ngọt ngào, như những giọt nắng lọt qua kẽ lá, rơi vào ký ức tuổi thanh xuân...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com