iii. còn đó
Để không phải tiếp tục làm khổ nhau, tôi và Ego quyết định xa nhau một thời gian.
Chúng tôi đã cân nhắc mấy ngày trời mới có thể đưa ra quyết định này. Sắp tới, Ego có một dự án đào tạo cầu thủ thời gian dài, còn tôi thì hầu như thoải mái vì công việc của tôi mang tính chất tự do. Là một tay bút bình luận, tôi cần đi đây đi đó để tìm ý tưởng. Những bài viết của tôi thường được đánh giá ở mức tốt, vậy nên sếp tổng thậm chí còn cho tôi đặc quyền không cần xuất hiện ở cơ quan miễn là vẫn tham gia vào hoạt động của công ty.
Tôi còn nghĩ đây có khi là ông trời cho chúng tôi cơ hội để bình ổn cảm xúc của mình lại. Chúng tôi đã từng rất yêu nhau, nhưng giờ đây chẳng ai còn chắc chắn về điều đó nữa; hoặc có thể chỉ có mình tôi.
"Anh quên đem bàn chải đánh răng này."
Tôi đem cho anh ít nhất cũng phải bốn cái bàn chải. Ngay cả anh cũng không rõ dự án này sẽ kéo dài bao lâu, vậy nên chuẩn bị trước chưa bao giờ là dư thừa. Tôi xếp gọn cho anh bốn cái va li, nhưng có lẽ chúng quá nhiều nên anh đã bỏ bớt một cái. Điều duy nhất khiến tôi không hài lòng là thay vì để lại mấy chục hộp thức ăn liền, anh lại chọn bỏ đồ dùng cần thiết.
"Anh sẽ đi đời sớm thôi." Tôi phát cáu, "Hay là anh cưới luôn ramen và mì gói đi, rồi anh và chúng nó sống trọn đời với nhau và em sẽ biến khỏi-"
Chưa nói hết câu, anh đút cho tôi một viên kẹo và xoa đầu tôi. Là vị sô cô la. Nó ngọt. Rồi tôi nghe thấy anh tặc lưỡi, "Đừng nói vậy."
Tôi không biết anh đang ám chỉ đến điều gì. Là về chuyện tôi rủa anh đi đời, hay là cái đề xuất chó chết bảo anh kết hôn với đồ ăn liền?
Hay là câu nói tôi sẽ biến khỏi cuộc đời anh nhưng còn dang dở?
Tôi chẳng mong là câu cuối cùng. Thế nào cũng được, nhưng tôi chỉ ước gì mình không đau lòng mà thôi. Sự thật rằng dù tôi cảm thấy nhạt nhẽo với hầu như toàn bộ những gì anh làm, tôi vẫn cảm thấy đau lòng khi nghĩ rằng anh còn yêu tôi. Điều đó khiến tôi tự trách bản thân rằng tôi là người đáng bị lên án trong mối quan hệ này.
Cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy tôi kể cả đến khi chúng tôi đã yên vị trên xe nhà.
"Đưa anh đến tàu điện là được rồi." Ego nói.
Tôi ghé mắt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới và săm soi bộ đồ tây của anh. Anh ốm nhách.
"Để em đưa anh thẳng đến đó." Tôi nói, "Ba cái va li. Đi tàu điện chỉ thêm bệnh cho anh thôi. Tuần trước chẳng phải bệnh viện báo anh có dấu hiệu loãng xương sao?"
"Em biết?"
Tôi không đáp, chỉ hừ một tiếng coi như đáp lại. Không một người đàn ông nào mắc bệnh loãng xương ở tuổi ba mươi ngoài anh, cho dù tôi có chăm anh kỹ thế nào. Tôi cũng chẳng biết tại sao anh mắc bệnh này. Rõ ràng trước đây, anh từng là một cầu thủ tuyệt vời. Tuyệt vời đến độ tôi nghĩ rằng cứ chạy trên sân cỏ thì chẳng bệnh tật nào dám đến gần anh.
Nghe như chuyện cười vậy, giờ thì suy nghĩ hão huyền của tôi lại tự tát vào mặt tôi.
Trong khoảng im lặng ấy, tôi trông thấy Ego thở dài. Anh báo ra một chuỗi địa chỉ, ngay sau đó bảo thời gian sau tôi không cần đến đó gặp anh. Nghe vậy, tôi lại cáu bẳn, "Trước giờ em làm phiền anh quá nên bây giờ anh mới nhắc nhở em à!"
"... Không." Ego đáp, "Anh chỉ ở chỗ đấy chuẩn bị thôi. Trụ sở chính của anh ở nơi khác."
"..."
Lại im lặng.
Chính tôi cũng tự nhận thấy được sự cáu bẳn vô lí của mình, nhưng trông anh lại không khó chịu gì mấy, thậm chí anh còn chẳng có chút gì là ngạc nhiên. Hình như từ trước đến nay, Ego Jinpachi chưa từng khó chịu với tôi lần nào cho dù anh ta thường đáp lại trạng thái bất ổn của tôi bằng mấy lời thẳng như ruột ngựa.
Một gã đàn ông bao dung chết tiệt.
Chuyến đi còn khá dài. Vì là lần cuối trò chuyện trước khi xa nhau thời gian dài, tôi quyết định hỏi thẳng cho thoả tò mò trong lòng.
"Anh không bực với chuyện em hay cáu sao?"
"Em có bao giờ ít cáu đâu."
Tôi sửng sốt. Anh đang móc mỉa tôi?
"Donna rất nhạy cảm và không biết cách giấu đi cảm xúc của mình, vậy nên Jinpachi phải chấp nhận nó, không được phàn nàn. Donna không thích nhường nhịn ai, Donna có thể nhường nhịn Jinpachi nhưng Donna sẽ rất khó chịu trong lòng. Donna thích sự thẳng thắn, vậy nên nếu Jinpachi không nói ra, Donna sẽ không biết Jinpachi đang nghĩ gì, và Donna cũng không thích không biết người yêu của mình đang nghĩ gì."
Ego đột ngột thốt ra một chuỗi lời kỳ quặc khiến tôi không kịp trở tay. Động tác vẫn tập trung lái xe, nhưng suy nghĩ của tôi bây giờ đã bị anh kéo lên tầng mây.
Đây là những gì tôi đã nói trước khi chúng tôi xác định mối quan hệ.
Vậy cho nên từ khi yêu nhau đến nay, Ego chưa bao giờ cáu ngược lại tôi khi tôi phàn nàn, anh cũng luôn nói ra hết những gì anh nghĩ bởi vì tôi đã yêu cầu anh phải làm thế. Anh đã luôn giữ lời hứa, không lúc nào làm trái với những gì anh đã cam kết với tôi.
Anh đáp ứng hết mọi thứ tôi muốn, vậy thì điều gì đã khiến tôi thất vọng ở anh?
Anh chẳng làm gì để mà khiến tôi phải thất vọng cả.
Chuyến đi ấy, đối với tôi, chưa từng dài đến thế. Dọc đường, chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau, chỉ có tiếng đàn phát ra từ danh sách nhạc hoà hoãn không khí trong xe. Khoảng ba mươi phút sau, xe đã đến nơi. Đang lúc lấy va li, một người phụ nữ tóc màu hạt dẻ từ trong sảnh toà nhà chạy ra đón anh. Cô ta trông khá trẻ, độ khoảng hai mươi mấy với dáng người thấp và mái tóc ngắn ngang vai.
Nghe anh giới thiệu, hoá ra đây là trợ lý của anh trong dự án, Anri Teieri. Cô ấy có vẻ lúng túng khi nghe Ego giới thiệu tôi là bạn gái của anh, trông khi tôi lại nhận mình và anh là bạn. Nghe thế, Ego quay sang nhìn tôi lâu đến mức tôi lại sắp phát cáu lần ba trong ngày. Không đợi tôi thật sự nổi giận, anh dời mắt và xách hai va li chuẩn bị vào trong.
Đột nhiên, sự chú ý của tôi bị cổ áo lỏng lẻo của anh bắt lấy.
"Đợi em một chút."
Trước khi anh đi, tôi giữ anh lại vài phút và tìm trong túi xách chiếc vòng cổ mình tự làm hồi lâu. Đó là một chiếc vòng cổ có dạng cà vạt đơn giản với nút thắt là hình một trái bóng. Tôi đưa nó cho Ego, nhưng xét thấy hai tay anh mang đồ cồng kềnh và anh cũng chẳng có ý định bỏ chúng xuống nên tôi quyết định giúp tên bạn trai ngốc nhà mình mang lên luôn.
"Anh cứ quên cà vạt mãi." Tôi nói.
Chỉ trong một buổi sáng, Ego Jinpachi đã phải nghe bạn gái mình phàn nàn hẳn ba, bốn lần.
"Đeo nó đi." Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn thoả, tôi vuốt phẳng nếp gấp ở cổ áo sơ mi của anh rồi dặn dò, "Đừng ăn quá nhiều đồ ăn liền. Đồ ăn vặt cũng vậy. Mỗi ngày anh nhớ ăn đủ ba bữa, phải có rau xanh và đạm. Nhớ uống viên vitamin và bột canxi em để trong va li. Cuối mỗi tháng phải đi khám sức khoẻ một lần, nếu không ai đưa anh đi được thì gọi cho em. Ngủ không được đá chăn. Phải ngủ đủ giấc. Đừng làm việc quá sức, nếu không buổi tối em sẽ nhờ cô Anri quay lại cảnh anh nói mớ. Còn nữa..."
Tôi còn định nói thêm, nhưng thấy nụ cười đầy hàm ý của cô Anri phía sau, tôi liền sững lại rồi không nói thêm nữa. Có lẽ trong mắt anh bây giờ, tôi như một bà mẹ vậy. Tự nghĩ cũng tự thấy mình khờ khạo, anh đã ba mươi rồi chứ có phải còn như hồi hai mươi mấy nữa đâu.
Cứ thế, tôi ngẩng đầu, định tạm biệt anh rồi thôi. Nhưng chợt... anh cúi người, đặt lên trán tôi một nụ hôn. Đột ngột và nhẹ. Như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ.
"Anh mong là mọi thứ sẽ ổn. Anh sẽ hoàn thành dự án sớm thôi. Tạm biệt, em."
Tôi nghĩ mình biết anh mong điều gì ổn. Tất cả mọi thứ, kể cả cảm xúc của tôi và câu trả lời cuối cùng. Tôi cũng mong rằng khi chúng tôi gặp lại, cả hai sẽ có câu trả lời xác đáng cho vấn đề của bản thân.
Vậy thì làm sao để tìm được câu trả lời cho chúng tôi đây?
Tôi giỏi nhất điều gì?
Viết?
Nhưng viết gì?
Tôi chẳng biết phải viết gì. Những gì tôi viết trước nay đều là bình luận tin tức hoặc sửa lại bản thảo. Tôi có thể viết gì để tìm kiếm câu trả lời của mình?
Suy nghĩ một lúc lâu, tôi mới chợt nhận ra mình đã lái xe về đến nhà từ lúc nào không hay. Thơ thẩn khi tham gia giao thông không phải là điều gì tốt, Ego đã nhắc nhở tôi rất nhiều lần nhưng tôi chẳng bao giờ cải thiện được. Có quá nhiều thứ quanh quẩn trong đầu tôi, chúng bắt tôi phải nghĩ chứ tôi cũng chẳng muốn phí công làm gì.
"Em về... rồi."
À, không có ai ở nhà cả. Tôi vừa đưa anh ấy đi mới đây chứ đâu.
Tôi vào trong, nhìn quanh nhà. Không có Ego ở nhà, phòng ốc nom gọn gàng hơn, nhưng cũng trống trải kỳ lạ. Bình thường, anh ấy sẽ ngồi vắt chân trên ghế sô pha, mở chương trình ti vi về bóng đá và ăn một cái gì đó vui miệng nhưng không hề tốt cho sức khoẻ. Còn giờ thì căn nhà chẳng có ai ngoài tôi.
Một cảm giác vô vị.
Tôi vào bếp, rửa hết chén bát đã ăn lúc sáng với anh và nghĩ xem trưa nay sẽ nấu gì. Một bữa trưa chỉ một người ăn, thôi thì không ăn cũng chẳng sao. Trước khi ở với anh, tôi cũng hiếm khi ăn uống đầy đủ. Có khi ngày hai bữa, có khi ngày chỉ ăn đúng bữa sáng, có khi một ngày tôi chẳng nhớ đến việc ăn. Nếu không ở với anh, tôi sẽ chẳng quan tâm đến sức khoẻ và dinh dưỡng đến thế.
Nhưng giờ không có anh, tôi sẽ về lại khoảng thời gian tự do của trước. Nuông chiều bản thân.
Đó là một ý kiến tệ hại.
Trở về phòng, tôi nằm phịch lên giường rồi đánh một giấc ngủ trưa.
Người ta nói người càng lớn càng không thường ngủ trưa, vì giấc mơ trưa thường sẽ chẳng mấy khi tốt đẹp. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi đã có một giấc mơ trưa kỳ lạ. Trong mơ, tôi nghe thấy tiếng hát, nhưng cũng có thể là tiếng đọc thơ. Tôi không chắc, nhưng nó đã cuốn tôi vào cõi thần tiên.
"Người tình tôi muốn biết từ tôi:
"Em và trời khác nhau điểm nào?"
Điểm khác biệt, hỡi người tình tôi,
Là ngay khi em thốt tiếng cười,
Tôi chẳng thể nhớ nỗi trời cao."
.
"Người đàn bà không cần một tên đại gia hay một thằng đẹp mã, thậm chí là một nhà làm thơ,
Người đàn bà ấy muốn một tên đàn ông hiểu được nỗi buồn nơi mắt nàng,
Rồi tự vỗ ngực mình và dõng dạc:
"Nhà của em ở nơi đây."" (*)
Tôi tỉnh dậy. Bây giờ là một giờ chiều. Tôi đã ngủ được hơn ba tiếng đồng hồ. Và Nizar Qabbani đã tiến vào giấc mơ của tôi, hay chính xác hơn là những dòng thơ của ông ta. Những dòng thơ yêu đậm tình tứ, như sô cô la giấu dưới lớp kẹo chua, như mật ong hoà vào ly chanh đá. Tất cả những chua xót trên cõi đời sẽ bị gột rửa bởi tình yêu, đó là những gì tôi hiểu được sau thời gian dài nghiên cứu thơ tình. Để rồi trưa nay, tôi mơ thấy chúng.
Chúng khiến tôi nhớ đến Ego.
"Nhà của em ở đây."
Hồi đó, khi tôi tốt nghiệp đại học và chông chênh mất định hướng, cha mẹ tôi ở xa, nơi đất khách quê người không biết đi đâu về đâu, chính Ego đã đưa tôi đến đây, đến ngôi nhà này và thủ thỉ với tôi những lời tốt đẹp.
Anh đã nói, "Nhà của em ở đây."
"Chúng ta ở bên nhau. Có anh ở đây thì đó là nhà của em."
Ego Jinpachi chưa bao giờ là người dịu dàng. Ý tôi là cử chỉ. Ngay cả lời nói của anh đã đầy ẩn ý chiếm hữu và tự kiêu, nhưng vì hồi đó tôi mê anh dữ lắm nên chỉ thấy mấy lời ấy đáng yêu thôi. Những kẻ mới yêu lúc nào cũng khiến tình yêu như giấc mộng thiên đàng. Mọi hạnh phúc và ngọt ngào những tưởng sẽ quấn quanh đôi tình nhân bằng thứ ruy băng hồng phấn, rồi trói lại hai trái tim để chúng cùng chung nhịp đập. Tình son trẻ bao giờ cũng đẹp.
"Nhưng thật ra hồi đó anh ấy cũng lãng mạn đó chứ." Tôi phì cười, "Giờ thì tên ngốc này chẳng nói được câu gì khiến người yêu anh ta vui."
Bây giờ, Ego rất hiếm khi đường mật với tôi. Tôi chỉ được thấy mặt hiếm có của anh ấy hồi chúng tôi mới yêu nhau một, hai tháng đầu. Và hiện tại hầu như anh ấy chỉ nói mấy lời cộc lốc và vô nghĩa mà thôi. Vẫn kiêu, vẫn chỉ đặt bản thân lên trên cùng.
Đúng là đồ vị kỷ.
Một tuần trôi qua, tôi cứ quanh quẩn trong nhà như một con rô bốt vô hồn. Tôi làm việc nhà, nấu ăn, xử lý bản thảo, xem ti vi. Tất cả mọi việc thật ra vẫn giống như thường lệ, nhưng khác biệt là tôi cứ thực hiện trong mơ màng, làm một cách máy móc mà đầu óc cứ ở trên mây. Ngôi nhà đã không còn ấm cúng và khiến tôi lưu luyến như khi có anh. Ít nhất là khi có Ego bày bừa một đống hỗn độn, tôi mới có hứng thú chăm sóc nhà cửa. Không có anh, chẳng có gì để làm cả.
Tôi nhìn quanh nhà.
Chẳng thiếu gì, nhưng lại thiếu rất nhiều.
Tôi đã sống cùng anh mấy năm trời để rồi chẳng thích ứng được với việc vắng bóng anh. Anh rời đi nhưng mọi thứ của chúng ta vẫn còn đó, vậy nên tôi cứ mãi chẳng thể thoát ra khỏi cảm giác trống rỗng trong lòng.
Nhưng tôi không thể vứt hết đồ đạc của anh được, dẫu sao thì đây vẫn là ngôi nhà chung của chúng ta. Tôi cần đi đâu đó cho khuây khoả, hoặc ít nhất là chốn nào đó không phải nơi đây, tôi nghĩ vậy.
Đi đâu nhỉ, tôi tự hỏi.
Nghĩ một hồi, tôi quyết định soạn một ít đồ rồi về lại căn hộ cũ của mình. Đó là căn hộ chung cư cao cấp bố mẹ để cho tôi khi tôi vào đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã rời khỏi đó và đến sống cùng anh, vậy nên căn hộ ấy hiện tại không có ai ở, chỉ được quét dọn sạch sẽ vào mỗi cuối tuần. Nơi đó cách nhà chúng tôi tầm mười phút đi xe. Tôi chỉ mang đúng một chiếc va li và một ba lô quần áo. Nếu mang quá nhiều đồ thì khi di chuyển qua lại sẽ rất cồng kềnh và phiền phức, mà tôi thì lại chẳng thích phiền phức.
Tầm hai mươi phút sau, tôi có mặt tại căn hộ riêng của mình. Kể từ lúc dọn đến ở với anh, đã một thời gian dài tôi chưa trở về nơi này. Mặc dù tuần nào cũng thuê người đến dọn dẹp nhưng đúng là vì thiếu hơi người nên nó trông lạnh lẽo hơn hẳn.
Tôi dọn tủ lạnh và bỏ vào đó một ít thức ăn mua ở siêu thị dưới chung cư, quét sạch lớp bụi mỏng và lau lại sàn nhà. Một tiếng dọn dẹp, mọi thứ đã ngăn nắp đâu vào đó. Căn hộ đã ra dáng "có người ở" hơn rồi.
Sau đó, tôi nằm ườn ra sô pha, lệnh hệ thống thông minh mở nhạc và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Âm thanh dịu dàng và trầm lắng của nhạc nhẹ dắt tâm trí tôi mơ màng. Tôi lịm đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại lần nữa, lúc này đã là sáng hôm sau.
_____________________
(*) Thơ của Nizar Qabbani, bản dịch phi lợi nhuận của @DixLac, vui lòng không mang đi bất kỳ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com