Chương 01:
Trở về sau sự kiện bờ sông, cuộc sống của Phương Hàn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một năm nằm vùng không thay đổi không thay đổi cậu quá nhiều. Chỉ khổ là, hai loại thuốc phiện mà Hồ Cường và A Đạm tiêm vào người cậu đều có nồng độ tinh khiết cực cao.
Bác sĩ nói ảnh hưởng của số thuốc phiện đó có thể sẽ theo cậu tới cuối đời. Phương Hàn trầm tư cả buổi, cuối cùng cũng cất tiếng, "Bác sĩ, cả đời của tôi... còn bao lâu?"
Thiên thần áo trắng quả nhiên là thiên thần, mấy lời an ủi của ông ta giống hệt lời thoại thường thấy trên TV, "được rồi, bác sĩ, những lời ông nói tôi đều hiểu cả, tôi đi đây!"
Mặc dù không hỏi ra được mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng một mình Phương Hàn đã bắt đầu lên kế hoạch cho quãng đời còn lại của bản thân. Đầu tiên là đi thăm Tiểu Thạch Đầu.
Sở trưởng Hàn xử lý mọi việc rất tuyệt vời, không những giải quyết được những vấn đề cơ bản của Tiểu Thạch Đầu mà còn chuẩn bị cho Phương Hàn một phần quà lớn.
"Yo! Cám ơn Sở trưởng Hàn!", cầm giấy chứng nhận nhận nuôi Tiểu Thạch Đầu trên tay, Phương Hàn miệng cười đến tận mang tai, vẻ mặt đầy hưng phấn khi nhìn dòng chữ "cha-con" ở ô mối quan hệ với người được nhận nuôi.
"Được rồi, bây giờ thằng nhóc cậu coi như có vướng bận rồi, đừng gây rắc rối khắp nơi cho tôi nữa! An phận đi, chờ kì nghỉ kết thúc, tôi sẽ bố trí cho cậu một vị trí văn phòng phù hợp để chăm con cho tốt, dưỡng sức nữa!"
"Được thôi!" Phương Hàn lập tức đáp ứng, cầm tập văn bản tới trại trẻ mồ côi thăm Tiểu Thạch Đầu.
-------
Sở trưởng Hàn biết Phương Hàn sẽ không dễ dàng từ bỏ chuyện của Cố Đào, nhưng ông không lường được việc chỉ mới một tháng Phương Hàn đã biến mất. "Tìm đi!! Đào 3 tấc đất cũng phải lôi cậu ta ra!!"
Chẳng lẽ thằng nhãi này không biết bản thân chính là cái bia sống di động sao?! Nhất là khi Cố Đào, kẻ đã biết thân phận nằm vùng của cậu ta, vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật! Sở trưởng Hàn hối hận, biết vậy khi đó trực tiếp trói cậu ta và Tiểu Thạch Đầu gửi tới thành phố khác. "Thông báo cho tất cả các nhà ga, sân bay, bến xe đường dài, trạm thu phí cao tốc. Người này đặc biệt nguy hiểm, nếu có phát hiện thì không được đánh rắn động cỏ, phải lập tức báo cáo lại!"
Sở trưởng Hàn xoa mi tâm, ông không chắc liệu Phương Hàn là tự mình bỏ trốn hay đã rơi vào tay Cố Đào.
-------
Hoàn toàn không tốn chút công sức nào.
Khi Phương Hàn gặp lại Cố Đào tại quán bar, trong đầu cậu bật ra đúng một câu như vậy.
Phương Hàn không thích đến bar, đặc biệt sau nhiều lần bị Kim Lan Lan cố tình trêu chọc, giờ nhìn thấy quán bar thôi cũng nảy sinh bóng ma tâm lý. Cho nên khi bốn mắt chạm nhau với Cố Đào ở một góc trong quán bar, Phương Hàn trong lòng thầm mắng, "ĐM!!", lần sau nhất định không tới quán bar nữa!
Nhìn Cố Đào một thân tây trang, đi giày da, hai bên còn có hai em gái ăn mặc hở hang. Phương Hàn có chút choáng váng, tội phạm truy nã đều sống tốt như vậy sao?
Mã Lục đang ngồi uống rượu vui vẻ bỗng thấy Cố Đào sững người, ánh mắt trở nên hung ác tàn nhẫn. Mã Lục hoảng hốt, vội buông em gái bên cạnh ra, nhìn về hướng ánh mắt của Cố Đào, trên cánh cửa chỉ có một dải kính dọc có chiều rộng bằng lòng bàn tay, bên ngoài còn có phản quang. Mã Lục nheo mắt nhìn một hồi mới thấy rõ, "Chết tiệt! Đó không phải là Phương Mạt sao?! Đào ca, là Phương Mạt!"
Sự kiện bờ sông tuy Cố Đào bị bắt, sau lại trốn khỏi bệnh viện, bất quá Hồ Cường và A Đạm đều đã chết, cũng chẳng có ai có thể thật sự đứng ra làm chứng điều gì nên hắn mới có thể không chút trở ngại tìm cách ngồi phòng riêng trong quán bar uống rượu. Hắn không ngờ, vậy mà Phương Mạt còn dám đi lung tung. Cố Đào cười, chẳng lẽ hoàn toàn không sợ việc hắn sẽ tìm đến trả thù sao? Thật sự quá tốt rồi!
Mã Lục không để ý tới nụ cười khủng bố của Cố Đào, vội vã chạy tới mở cửa, "Mạt Nhi! Cậu chết ở đâu vậy hả! Bọn tôi tìm cậu khắp nơi..."
Mấy em gái lần lượt lẻn khỏi phòng. Mã Lục cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó sai sai, nhanh chóng ngậm miệng. Tuy rằng gã chẳng được trò trống gì nhưng vẫn còn chút thông minh.
Phương Hàn nhét lại điện thoại vào túi quần, nhìn Cố Đào, nhất thời không nói nên lời.
Không khí này... Mã Lục cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, bước lên khoác vai Phương Hàn, "Đừng... đừng đứng mãi ở đây, vào.. vào trong rồi nói."
Gã vừa dứt lời, Cố Đào từ bên kia đã đứng dậy tới trước mặt Phương Hàn. Hai bên đối diện nhau, Mã Lục tự dưng thu bé lại. Chuyện gì thế này? Gã không hiểu được chuyện của mấy ông lớn này.
"Đào ca." Phương Hàn biểu cảm phức tạp nhìn Cố Đào đứng gần trong gang tấc, phải nói gì đây? Lúc không gặp thì có biết bao điều muốn nói, tới lúc đột nhiên gặp được, ngược lại nói không ra.
"Quay lại rồi thì đi thôi." Vẻ tàn nhẫn của Cố Đào biến mất, nhanh đến nỗi khiến Mã Lục cảm thấy một hồi vừa rồi chỉ là ảo giác.
Rõ ràng là ảo giác mà? Đây là ai chứ? Là Phương Mạt đó.
-------
Cuối cùng, người lái xe lại là Phương Mạt.
Cố Đào nhìn từ phía sau qua gương chiếu hậu. Hắn chắc chắn việc gặp Phương Mạt hôm nay chỉ là tình cờ. Hắn chỉ buồn cười, tự hỏi liệu cảnh sát Phương có trực tiếp lái xe đưa hắn tới... đồn cảnh sát gần nhất hay không.
Khi xe dừng lại bên đường đối diện một đồn cảnh sát, Cố Đào thậm chí đã nghĩ ra cách để bắt Phương Mạt làm con tin... như lúc ở bên bờ sông.
"Đào ca, mọi người chờ em một lát". Phương Hàn chỉ bỏ lại một câu rồi xuống xe, một đường từ từ tiến vào đồn cảnh sát.
Mắt Mã Lục như muốn rớt khỏi tròng, "Đào ca, anh... thằng này không phải bị bắt rồi chứ?"
Bị bắt sao? Cố Đào một mực nhìn về phía cửa, nhưng cuối cùng vẫn không hề sai Mã Lục ngồi vào ghế lái.
Chỉ một lát sau, Phương Hàn đã trở lại.
"Lấy gì vậy?" Lúc này Mã Lục mới cảm thấy sự "trở lại" của Phương Mạt có chút trùng hợp.
"Hộ tịch." Phương Hàn không chút che giấu, thoải mái ném cho Mã Lục tập giấy tờ.
Cố Đào ngồi ở ghế sau không nói lời nào, biểu cảm khuất sau bóng tối không nhìn ra tâm tư gì.
"Đào ca, giờ chúng ta đi đâu?" Phương Hàn thuận miệng hỏi, lại lập tức cảm thấy Cố Đào chắc hẳn sẽ cảm thấy mục đích của câu hỏi có chút đáng ngờ. Tuy nhiên, từ lúc gặp lại tới giờ Cố Đào không hề tỏ ra chút bối rối nào, điều này lại khiến Phương Hàn hơi hoảng hốt, cứ như thể Cố Đào đã quên việc cậu "phản bội". Rốt cuộc Cố Đào đang toan tính điều gì?
"Thuận An."
Tay cầm vô lăng của Phương Hàn có chút căng thẳng, từ Bắc Kinh tới Thuận An, từ Hoa Bắc tới Tây Nam, một đường xa như vậy, rốt cuộc cậu may mắn tới cỡ nào, trực tiếp đuổi kịp Cố Đào trên đường bỏ trốn?
"Rất kì quái sao?" Cố Đào chủ động dò hỏi Phương Hàn.
Phương Hàn ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt Cố Đào trong đó sắc lẹm như chim ưng rình mồi, mang theo sát ý. Cậu thu hồi ánh nhìn, hướng về trạm thu phía trước mặt. "Cũng... có chút kì quái. Bất quá, Đào ca, anh nói đi đâu em sẽ đi đó."
---- "Đào ca ở đâu, em ở đó".
Cố Đào bật cười, hiển nhiên là nhớ tới câu nói kia.
Được lắm, mày đã dám trở về chỗ tao, chính là cơ hội ông trời ban cho. Phương Mạt, bất luận mày muốn làm cái gì, tao sẽ giữ mày lại bên cạnh, để mày từ từ... từ từ trả những gì mày nợ tao! Cố Đào hiểu rõ, Phương Mạt dám theo hắn trở về, mục đích chỉ có một, chính là vì cảnh sát trong ngoài nước đều không có cách nắm thóp anh trai hắn, Mã Tư Giới. Một khi đã như vậy, hắn cũng yên tâm hơn khi để Phương Mạt bên cạnh mình.
-------
"Xin chào, vui lòng cầm thẻ". Nhân viên thu phí với gương mặt trang điểm tinh xảo liếc nhìn Phương Hàn, rồi để cậu đi.
Khi họ rời khỏi trạm xăng, sắc trời đã chuyển tối. Trông thấy gái xinh, tâm trạng Mã Lục có chút hứng khởi, lưu luyến ngoái đầu lại, chợt nhìn thấy ảnh Phương Hàn được dán bên ngoài trạm xăng. Xe vọt đi quá nhanh, ánh sáng cũng không tốt nên Mã Lục không kịp nhìn thấy tiêu đề "Thông báo tìm người", ngược lại, lại tưởng nhầm là lệnh truy nã, "Này này, Phương Mạt, cậu bị truy nã à?!"
"A?" Phương Hàn thật sự không biết chuyện này. Chuyện truy nã thì không thể xảy ra, bất quá hẳn là Sở trưởng Hàn phát hiện cậu mất tích nên muốn tìm cậu về thôi.
"Mày nhầm rồi". Cố Đào nghịch điện thoại trên tay, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Hàn.
"Đúng vậy, mặt của tôi cũng phổ biến mà, nếu có việc gì thì lúc nãy ở đồn cảnh sát, làm sao tôi thoát được". Nói ra lời này, Phương Hàn đột nhiên nhớ lại khi nãy Cố Đào dám để cậu một mình đi vào đồn cảnh sát, lá gan cũng quá lớn rồi. Nhưng dù sao cả hai cũng đều hiểu được, không có chứng cứ rõ ràng, đến Cố Đào cũng không thể bị bắt chứ đừng nói đến Mã Tư Giới ở nước ngoài.
Trong xe không khí trở nên im lặng, Phương Hàn nổ máy, từ từ tiến về phía đường cao tốc.
-------
Trong bóng đêm, chiếc Lexus đen tiến vào trạm nghỉ.
Phương Hàn dừng xe, không nói lời nào mà chạy thẳng vào cửa hàng tiện lợi.
"Phương Mạt, có chuyện gì vậy?" Mã Lục thò đầu qua cửa xe hô to.
"Xuống xem xem." Từ lúc rời khỏi trạm thu phí Cố Đào vẫn không nói lời nào, giờ mới nhìn Mã Lục rồi xuống xe, ngồi vào ghế lái.
Mã Lục gật đầu hiểu ý, đi theo Phương Mạt về phía cửa hàng tiện lợi.
Chừng 20 phút sau, Mã Lục một mình quay ra. "Đào ca, Phương Mạt có vẻ không khỏe lắm, vẫn đang nôn trong WC."
Cố Đào không nói gì, cũng không xuống xe mà cứ ngồi như vậy.
Hắn không ra khỏi xe, tận tới lúc Mã Lục bắt đầu đứng có chút mỏi. "Đi xem xem".
Hai năm qua, khu vực WC của các trạm nghỉ đã được cải tiến không ít, trở nên sạch sẽ và rộng rãi hơn. Không cần suy nghĩ, Cố Đào mở cánh cửa buồng xa nhất.
"Không phải, Đào ca---" Mã Lục vừa muốn đưa tay ra giúp đỡ, liền thấy Phương Mạt đang run rẩy bên trong, "đây là..?"
Phương Mạt ngồi trên nắp bồn cầu, gắt gao ôm chặt lấy bả vai mình, có vẻ cũng không còn tỉnh táo.
"Phương Mạt? Mạt Nhi? Có chuyện gì vậy?" Mã Lục muốn đưa tay kéo Phương Mạt dậy, nhưng ngay khi vừa chạm vào vai Phương Mạt liền cảm thấy quần áo cậu đã ướt đẫm.
Cố Đào vẫn lạnh lùng nhìn. Hắn vội vã mở cửa WC vì sợ rằng Phương Mạt đang gặp ai đó, cũng lại càng sợ rằng khi hắn đẩy cánh cửa ra sẽ có một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào hắn. Hiện tại, cả hai chuyện đó đều không xảy ra.
Nghĩ quá nhiều khiến Cố Đào không còn đủ nhạy cảm, hắn không để ý tới việc vì sao Phương Mạt lại trong tình trạng này.
Mã Lục đại khái đoán ra, nhưng lại không dám đoán. Bọn họ buôn ma túy và sẽ không động vào ma túy. Bình thường Phương Mạt là người rất nguyên tắc, không thể nào lại chạm vào nó. Nhưng tình trạng này quá giống, thật sự quá giống.
Phương Mạt không thể lái xe, cuối cùng Cố Đào để Mã Lục lên lái còn Phương Mạt ngồi ở ghế sau cùng hắn, bất tỉnh nhân sự.
---- "Phương Mạt! Tỉnh lại đi! Đừng ngủ! Anh ở đây, cậu được an toàn rồi. Anh đưa cậu về nhà!"
Điện thoại gập xuống "cạch" một cái. Cố Đào nhớ lại cái lần gặp Cát Tam Bảo, giờ xem ra sự hy sinh của Phương Mạt... chỉ để chiếm lấy lòng tin của hắn.
-------
Từ Bắc Kinh chạy tới Thuận An nếu không có gì trở ngại thì chỉ mất khoảng 24 giờ. Cố Đào liếc nhìn Phương Mạt bên cạnh, có vẻ như cậu không còn cảm thấy khó chịu, lúc này chỉ giống như đang say ngủ. Ma xui quỷ khiến, Cố Đào đưa tay sờ lên trán Phương Mạt, thật lạnh.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi cao tốc, tiến về phía rừng cây tối đen.
Mã Lục lặng lẽ ngáp một cái, Cố Đào bắt gặp, lại nhìn sang Phương Mạt đã vô thức tựa đầu lên vai hắn, "Tới đoạn phía trước thì rẽ trái, đi thêm khoảng 300m có một nhà dân, chìa khóa ở dưới thảm cửa."
"Rõ rồi, Đào ca."
Mã Lục dừng xe, nghĩ rằng giống như lần trước, Đào ca sẽ cõng Phương Mạt trên lưng. Hắn mở cửa xe định đỡ một tay, lại nghe thấy tiếng Cố Đào đánh thức Phương Mạt.
"Xuống đi."
Hai từ này có phải có chút lạnh lùng không? Mã Lục lòng mang nghi hoặc cũng không dám hỏi. Mã Lục muốn đỡ Phương Mạt, nhưng lại không giữ được thân thể cứ đang trượt xuống, "Này này này, Phương Mạt, cậu tự mình đứng được không?"
Sau vài lần, đôi mắt Phương Mạt vẫn vô hồn như thể chưa tỉnh lại. Cố Đào thật sự thấy bực mình, đẩy Phương Mạt về phía Mã Lục, "quay lưng!"
"A? Em?" Cái này... sao cứ cảm giác như Phương Mạt hơi quá thất sủng rồi?
Cuối cùng vẫn là Cố Đào quàng tay Phương Mạt qua và kéo vào nhà.
Đây là nơi chỉ có Cố Đào và Mã Tư Giới biết. Mỗi tuần có người được thuê tới dọn dẹp và thay đổi đồ trong tủ lạnh. Nhìn đồng hồ, đã 9h tối, Cố Đào nhìn Mã Lục, "nấu cơm đi".
"Ồ." Rõ ràng không có chỗ cho gã bên giường. Mã Lục lấy mấy hộp mì ăn liền trên tủ ra, nấu mỗi người thêm một quả trứng.
Trên giường, Phương Hàn đã tỉnh lại, nhưng tác dụng phụ của thuốc phiện khiến cậu toàn thân đau đến vô lực. Cậu nhìn trộm Cố Đào nhưng lại xấu hổ khi thấy Cố Đào cũng đang nhìn mình, "khụ, Đào ca."
"Tỉnh rồi thì dậy ăn cơm". Thật ra, không cần ra ngoài cũng có thể ngửi thấy mùi mì tôm thơm lừng cả phòng, nhưng tất cả đều mệt và đói nên cũng không tính toán nhiều.
Phương Hàn ngẩng đầu nhìn, cảm thấy khó hiểu trước sự bình tĩnh của hắn. Cậu là nằm vùng, là loại người Cố Đào hận nhất. Vì sao Cố Đào phải đối xử như vậy với cậu? Rõ ràng hai người không thể nào quay lại được như trước kia, nhưng thái độ của Cố Đào càng làm cho Phương Mạt thấy bối rối. Hầy, tới đâu hay tới đó vậy! Dù sao hiện giờ ngoài con đường đi theo Cố Đào cũng chỉ còn đường chết, khả năng chạy trốn được không lớn.
-------
Tay nghề nấu nướng của Mã Lục không có gì để chê, ăn xong cả ba đều về phòng đi ngủ.
Tới nửa đêm, Cố Đào bị âm thanh xả nước trong WC đánh thức. Kì thực, hắn cũng không thực sự ngủ, dù sao ở bên cạnh cũng có một cảnh sát và một thằng đần, ngủ được mới là lạ. Hắn chỉ nằm đó nghỉ ngơi, thuận tiện nghĩ tới chuyện của Phương Mạt.
Cảnh sát? Hắn đã gặp rất nhiều, nhưng thành công lừa hắn chỉ có hai người: An Đình và Phương Mạt. Hắn không tham gia vào kết cục của An Đình, và giờ hắn đang mang Phương Mạt đi tới chỗ của An Đình. Hắn biết rõ chính mình đang làm gì, cũng biết thứ chờ đợi Phương Mạt phía trước là gì, nhưng hắn cố chấp cho rằng đây chính là kết cục phù hợp nhất dành cho Phương Mạt. Nằm vùng là loại người đáng hận và đáng sợ nhất. Hắn muốn Phương Mạt phải hối hận vì đã nằm vùng, hối hận vì đã không ở bên cạnh hắn, hối hận vì đã... lừa gạt hắn. Cố Đào tin rằng việc hắn tiếp tục đối phó với Phương Mạt, là để nhìn Phương Mạt từng bước rơi vào cái bẫy của hắn, trắng tay ở thời điểm hắn chiến thắng cuối cùng. Chuyện của An Đình khiến hắn trở nên tàn nhẫn hơn. Thống khổ về mặt thể xác không đáng sợ, và giết người cũng chỉ là một cách trừng phạt mà thôi.
Phương Mạt không khỏe.
Một ý niệm ngắn ngủi như vậy vụt qua đầu Cố Đào, hắn tránh không nổi. Cố Đào cáu kỉnh trở mình, tức giận đi vào cửa WC.
Giống như lúc ở trạm nghỉ, Phương Mạt ôm lấy bồn cầu mà nôn, toàn thân co rút. Trên mặt ngoài nước mắt thì là nước bọt. Thật sự là... rất bẩn. Cố Đào trên mặt có chút ghét bỏ, giơ chân đá đá vào lưng Phương Mạt, "Có chuyện gì vậy?"
Giọng hắn lạnh lùng như băng, Phương Hàn biết rõ Cố Đào không đời nào đối xử với mình như trước khi, nhưng vào thời điểm yếu ớt này, từng hành động tàn nhẫn đều được phóng đại lên nhiều lần. Phương Hàn đáp lại còn lạnh lùng hơn, "em không sao."
Không gian như đóng băng.
Trong phòng Mã Lục ở phía xa vang lên tiếng ngáy không ngừng.
Cố Đào đột nhiên túm cổ áo Phương Mạt kéo dậy, xối thẳng vòi hoa sen vào cậu.
Mắt bị nước xối vào không mở ra được, mũi bị sặc, Phương Hàn vừa ho vừa đập loạn vào tay Cố Đào, hất mạnh vòi hoa sen ra. Nước lạnh cứ thế xối thẳng vào ống quần hai người.
Phương Hàn nghe tiếng thở nặng nhọc của Cố Đào bên tai, không biết có phải mình đã động vào thứ gì không nên động. Mắt cậu vẫn không mở ra được, càng không dám cử động.
Tay nắm chặt khẩu súng bên hông, Cố Đào hít thở vài lần mới thuyết phục được chính mình buông tay khỏi khẩu súng. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc, vẫn chưa tới thời cơ.
"Đào ca?" Phương Hàn có thể nhìn thấy hắn rõ hơn một chút, cất tiếng gọi.
Cả hai đều bất động, Cố Đào trầm mặc hồi lâu, "không sao chứ?"
"Vâng." Phương Hàn không định nói ra chuyện Hồ Cường và A Đạm đã làm với mình, "Đau dạ dày."
Sau đó, cậu nuốt xuống viên thuốc Cố Đào đưa cho. Dù là thuốc gì đi nữa, lượng chất độc làm sao sánh được với chỗ thuốc phiện đã tra tấn cậu đến suýt chết.
-------
Thuận An cũng không phải đích đến mục tiêu của Cố Đào. Bọn họ ở lại căn nhà đó nghỉ ngơi vài ngày. Thỉnh thoảng Mã Lục sẽ ra ngoài nghe ngóng một chút, trong khi Cố Đào không rời khỏi nhà, đồng dạng, Phương Hàn đến nghĩ cũng không nghĩ tới.
Đêm ngày thứ ba, Mã Lục lái xe đi mua đồ tiếp tế. Trước khi người dọn dẹp tới, bọn họ rời khỏi Thuận An, tiếp tục hướng về phía Tây Nam.
Kang Bang. Phương Hàn biết rõ, bất kể xảy ra chuyện gì với Cố Đào ở Trung Quốc, đích đến cuối cùng của Cố Đào đều sẽ là Kang Bang nơi có anh trai hắn, Mã Tư Giới.
Còn nửa tiếng đi đường nữa là rời khỏi biên giới. Điều bọn họ trốn tránh không nhắc tới suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng phải đối mặt. Cố Đào kêu Mã Lục dừng xe, "Dừng lại, xuyên qua cánh rừng có một lối mòn nhỏ, mày đi xem xem."
Dù Cố Đào bảo gã đi xem cái gì, Mã Lục cũng đi mà không một câu oán thán.
Phương Hàn nghịch dây đeo an toàn trên ngực, âm thầm thở dài nhìn về phía Cố Đào, "Đào ca."
"Hiện tại xuống xe là đường lui cuối cùng của mày." Dứt lời Cố Đào liền mắng chính mình không có tiền đồ. Tại sao tới lúc này rồi còn muốn thủ hạ lưu tình với Phương Mạt? Nghe xem hắn vừa nói gì vậy? Đường lui? Làm gì có cái gì gọi là đường lui? Đường lui của bọn ho đã gần như bị Phương Mạt phá hỏng hoàn toàn rồi! Giờ hắn còn muốn đưa Phương Mạt tới cản đường anh trai mình?!
Phương Hàn nhìn đám cỏ dại bên ngoài cửa sổ phía trước, cảm thấy có một họng súng đang kề ngay thái dương mình. Nếu giờ nói sai hay làm sai bất kể điều gì, phỏng chừng đám cỏ ngoài kia chính là chỗ yên nghỉ của cậu. Chỉ cần ném xác xuống một cái hố, có khi phải chờ tới mấy nhà khảo cổ học mới tìm được cậu.
Phương Hàn sững người trước việc tại thời điểm mấu chốt này mà bản thân vẫn có thể suy nghĩ lung tung. Cố Đào không chờ được, đẩy mạnh khẩu súng trên tay khiến Phương Hàn lắc đầu.
"Nơi này cảnh không tồi." Phương Hàn nói một câu không liên quan.
"Mày muốn tiếp tục đi theo tao sao?"
"Có vẻ là thế."
"Dùng thân phận nào?" Cố Đào lại mắng chính mình, vẫn còn chưa từ bỏ ý định sao?!
Phương Hàn nghĩ một lúc, lại nghĩ tiếp, nghĩ tới khi Cố Đào mất kiên nhẫn, tiếng mở chốt an toàn của súng vang lên bên tai.
"Đào ca, em là Phương Mạt." Kì thực, lựa chọn này không khó đưa ra. Phương Hàn là cô nhi, cậu có cơ hội trở thành Phương Mạt, cậu đã gặp được nhiều người tốt, gặp được Hàn Sở Đông khiến cho cuộc đời cậu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nhưng giờ cậu muốn làm Phương Mạt, và phải làm Phương Mạt. Cậu có chấp niệm của riêng mình, không có thời gian để hối hận.
"Đào ca, bên kia không có gì! So với bên này còn hoang dại hơn!" Mã Lục trở lại đúng lúc, người trên xe vừa cười vừa nói chuyện như thể trở lại những ngày xưa.
Từ nay trở đi, Phương Hàn lại là Phương Mạt, nhưng Cố Đào đã không còn là Cố Đào.
Nên hay không nên cũng không còn quan trọng nữa, cho tới giây phút cuối cùng, không ai biết bên trong thể xác kia rốt cuộc là linh hồn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com