Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04:

Thương Lan mà được yên bình lâu quá thì đã không phải Thương Lan.

"Mạt ca, có người đang gây chuyện!" Một đàn em đang theo dõi camera giám sát thấy cảnh đó vội chạy tới tìm Phương Mạt nhưng chỉ thấy một khoảng trống, "Mạt ca?"

Nhiệm vụ chính của Phương Mạt ở đây là phục vụ các khách quen. Còn với người khác... khó mà gặp được cậu. Cho nên cậu vẫn có tương đối nhiều thời gian tự do. Cố Đào cũng không có ý định hạn chế tự do của cậu, ngay cả phòng làm việc của hắn Phương Mạt cũng có thể tự do ra vào. Cố Đào không đề phòng cậu, nói cách khác, không cần phải đề phòng. Phương Mạt là một cảnh sát, nếu cậu muốn biết cái gì thì nhất định sẽ tìm ra cách. Đã không thể ngăn chặn thì việc gì phải bận tâm nữa. Mặt khác, Cố Đào cũng muốn mượn tay Phương Mạt làm việc cho mình, ngăn chặn những kẻ muốn chống đối.

Biết rõ là đang lợi dụng lẫn nhau, cả hai chỉ có cách buộc mình sống trong hòa bình với nhau.

"Mạt ca?" Phòng riêng của Phương Mạt trống không, một chai rượu được mở sẵn trên bàn nhưng không có ai ở đó.

Đàn em liền rời khỏi đó, ngựa quen đường cũ sang phòng làm việc của Cố Đào tìm. Bình thường nếu Phương Mạt không nằm ở ghế nghe ca nhạc thì nhất định ở bên phòng Cố Đào xem TV.

"Mạt ca?"

"Vào đi." Phương Mạt nhàn nhã chuyển kênh vài cái, chuyển sang bản tin thời sự và kinh tế địa phương của Thương Lan. "Làm sao?"

"Mạt ca, có một người đàn bà đến gây chuyện, kêu chúng ta thả người của bà ta."

"Có bắt không?"

"Có bắt."

Vẻ mặt gã đàn em có vẻ chần chừ, Phương Mạt nhìn gã, gã vẫn chờ cậu chỉ thị, "bắt lại rồi thì thả đi, dây dưa với một mụ đàn bà làm gì?"

"Nhưng mà—"

"Nhưng mà cái gì? Có chuyện gì? Chuyện khi nào? Sao tao không biết?" Phương Mạt cuối cùng cũng chịu xoay ghế của Cố Đào lại, "là ai?"

Biểu cảm của gã đàn em trở nên phấn khích, "chồng bà ta là Chu Đại Trụ, bán thịt lợn và làm chủ một công ty vận chuyển hàng đông lạnh ở địa bàn Thương Lan. Lão cũng khá nổi tiếng, chỉ là thái độ làm người có chút đáng khinh..."

"Nói trọng điểm." Cảm giác đây cũng không phải nhân vật lớn, Phương Mạt lười biếng không muốn nghe.

"Chu Đại Trụ động vào Mục lão bản."

Có chút ý tứ, Phương Mạt tựa vào lưng chiếc ghế da to bự, vuốt cằm cân nhắc. Mục Đình đúng là rất xinh đẹp, nhưng hàn khí của bà ta đủ để dập tắt vô số kẻ. Chu Đại Trụ lăn lộn ở Thương Lan lâu như vậy lẽ nào lại không biết? "Là Mục lão bản bắt lại à?"

"Vâng."

Phương Mạt dở khóc dở cười, cầm quyển sách trên bàn ném vào gã đàn em, "Mày bị ngu à! Chị ta muốn người thì mày giữ làm gì? Đóng gọi lại ship sang cho chị ta xử lý luôn đi chứ?!"

"Nhưng mà... đã 3 ngày rồi Mục lão bản chưa quay lại, người thì vẫn... đang... ở trong kho." Gã đàn em cuối cùng cũng hiểu vấn đề nhưng đã muộn rồi.

"... Đưa tao đi xem xem." Phương Mạt cau mày, xem ra cậu vẫn phải xử lý thôi.

-------

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhã phòng, một người phụ nữ ngồi quay lưng lại trên chiếc ghế sofa bằng hơi trong suốt, bắt chéo chân, hút thuốc, nhìn bộ dáng trông rất bất hảo. Phương Mạt có chút nhức đầu, rút kính râm từ ngực áo ra đeo lên, xong xuôi mới bước qua, "Có chuyện gì?"

Đám đàn em thấy Phương Mạt liền chạy lại, gã cầm đầu cúi chào, "Mạt ca, ả đang gây chuyện."

Một vài vị khách đã bắt đầu tò mò nhìn sang, Phương Mạt thầm oán hận đám đàn em mới vào chẳng được tích sự gì. "Vị... phu nhân này...", nhìn tới nhìn lui, Phương Mạt cảm thấy người này không dễ đụng vào-- Lớp trang điểm dày cộp trên mặt ả như một bức tường nặng chịch đã bắt đầu bong tróc, chỉ cần một chút biểu cảm cũng có thể khiến từng mảng phấn rơi ra. Môi đỏ như máu hiển nhiên vì màu son quá đậm, nhưng phần mắt lại không được trang điểm kỹ càng lắm. So với cả mặt trát phấn cầu kì, phần này lại như không tô vẽ gì--- thẩm mỹ này cũng quá tuyệt rồi đi. "phu nhân, có lẽ có hiểu lầm gì đó, ở đây hơi nhiều người, không bằng tới phòng tôi từ từ trò chuyện?"

Người đàn bà vừa hít một hơi thuốc, nghe thấy vậy liền thở ra, nhìn cậu bằng ánh mắt có chút bối rối, sau đó thuận tay dụi điếu thuốc vào ghế sofa trong suốt, vội vàng nói, "vậy đi thôi."

Phương Mạt bất đắc dĩ nhìn chỗ dúm lại trên ghế sofe, rồi tươi cười quay ra các vị khách, "không có chuyện gì đâu! Mọi người cứ thoải mái tận hứng đi! Lượt rượu này tôi mời!" Sau đó quay lại đám đàn em, chỉ vào chiếc sofa, thấp giọng phân phó, "Thay nó đi."

Đợi tiếng hoan hô hò reo ngớt đi, ai lại trở về việc của người đó, Phương Mạt mới dẫn người đàn bà kia tới phòng của Cố Đào.

-------

Trên TV đang phát tới tin quý này kinh tế Thương Lan tăng trưởng 3%, tình hình tiến triển rất tốt.

Phương Mạt tắt "bụp" TV, chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn, "ngồi."

Rõ ràng người đàn bà này chưa từng nhìn thấy bộ mặt này của thành phố, nếu không phải lớp trang điểm dày cộp và bộ đồ cố gắng tạo hình tượng "giang hồ" thật ra không ăn nhập với nhau lắm, phán đoán của Phương Mạt đã bị ảnh hưởng rồi. Liếc mắt qua một cái, Phương Mạt nhận định đây chỉ là một người nội trợ bình thường, ngày ngày không bước chân qua cổng lớn.

Một người đàn bà nội trợ lại dám một thân một mình đến đây? A.

"Cái đó, Chu phu nhân phải không? Không biết có phải cô hiểu nhầm điều gì rồi không?" Phương Mạt ra hiệu cho đàn em rót một cốc nước cho bà ta rồi khoát tay bảo gã ra ngoài.

"Lão Chu nhà chúng ta ở chỗ các người, các người mau thả người ra!" Chỉ còn lại hai người trong phòng, người đàn bà nhìn bộ dáng Phương Mạt lại có điểm sợ hãi, ngồi trên ghế cũng không tự nhiên, nói chuyện cũng không kiêu ngạo ngang ngạnh như lúc ở ngoài kia, chỉ còn lại miệng cọp gan thỏ, nỏ mạnh hết đà.

"Nhưng ở đây thật sự không giữ người cô muốn tìm, phu nhân, làm người phải phân rõ phải trái, nói chúng ta giấu người, chứng cứ đâu?" Phương Mạt thả người xuống chiếc ghế cỡ lớn của Cố Đào, ngồi như không ngồi, tăng thêm chút lưu manh.

"Không phải các người thì còn ai?! Bắt lão Chu vận chuyển hàng cho các người, ông ấy không đồng ý các người liền bắt ông ấy đi, tới giờ vẫn không chịu thả người!" người đàn bà nói lớn, thậm chí còn bắt đầu khóc.

Phương Mạt khá nhạy cảm với hai chữ "vận chuyển". Nghe người đàn bà nói vậy, cậu không khỏi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên góc phòng—nơi có một chiếc camera ẩn—do Cố Đào cố tình lắp đặt để tùy ý giám sát cậu.

Ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Đào, người đang giám sát qua màn hình điện thoại. Cố Đào không chút thay đổi biểu cảm rời mắt đi, nhấp một ngụm cafe, lẳng lặng thưởng thức vẻ đẹp của ngọn núi đằng xa chìm trong bóng tối từ sân vườn của biệt thự.

Trò vui bắt đầu rồi.

-------

Tuy rằng Phương Mạt nghĩ Cố Đào sẽ không to gan tiếp tục vận chuyển thuốc phiện sớm như vậy, nhưng cũng không loại trừ khả năng này, cậu vẫn là nên cẩn thận thì hơn.

"Cái này... tôi nghĩ phu nhân hiểu nhầm rồi. Ở đây kinh doanh giải trí, đồ ăn thức uống cũng do một công ty chuyên cung cấp, nhất định không tùy tiện..."

"Tùy tiện cái gì?! Công ty của lão Chu nhà ta quy mô lớn nhất nhì Thương Lan! Các người khẳng định là tham—" Người đàn bà thét lên một nửa lại giống như cắn phải lưỡi, lập tức ngừng lại.

"Ồ? Tham cái gì? Nói tiếp đi?" Phương Mạt cảm thấy mình sắp tìm được đầu mối quan trọng từ người này, nhưng hiện tại ả đột nhiên ngừng lại, "sao thế, phu nhân?"

Biểu cảm như thấy quỷ của người đàn bà này không giống như giả vờ, chỉ là Phương Mạt không hiểu, ban nãy còn hùng hùng hổ hổ không sợ trời đấy, tại sao giờ lại...

"Đừng nói mấy lời vô dụng?! Thả lão Chu ra!" Người đàn bà này bỗng nhiên kích động đứng bật dậy, dám đập bàn với vẻ mặt "bất cứ giá nào".

"Rầm" một tiếng làm cho Cố Đào đang ở bên ngoài cũng run lên, nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhìn vào màn hình.

Người đàn bà này hoặc là điên, hoặc là ngu xuẩn. Phương Mạt mím môi thành một đường thẳng --- đây là biểu cảm tiêu chuẩn của cậu khi phát hiện ra gì đó.

Cố Đào hiển nhiên cũng nhìn thấy. Sao rồi? Phương Mạt đã phát hiện ra điểm gì không đúng sao? Ánh mắt của cảnh sát cũng thực độc!

"Phu nhân, nếu cô không nói thật, tôi cũng chẳng có cách nào" Phương Mạt đứng lên, bước qua cái bàn đến trước mặt người đàn bà này, đột nhiên đưa tay túm tóc ả.

Cậu không bao giờ động thủ với phụ nữ, với điều kiện người đó không phải kẻ thù.

Tay Phương Mạt cũng không dùng nhiều lực lắm, chỉ đủ để kéo tóc ả lên, lộ ra chiếc tai nghe nhỏ xíu trong tai, "đại thần phương nào đây? Sao không tự mình đến chào hỏi?"

Bí mật rốt cuộc bị phát hiện, người đàn bà sợ đến run rẩy trên ghế. Phương Mạt cũng chẳng buồn vạch trần ả nữa mà chỉ gọi người tống ả ra ngoài.

Tai nghe có kích cỡ bằng nửa quả nho, liếc qua cũng biết khá đắt tiền. Phương Mạt nhìn nó hồi lâu, liếc về phía camera, không chút do dự ném thẳng nó vào cốc rượu uống ở của Cố Đào trên bàn.

-------

Quán bar hay KTV đều như nhau, làm gì có chỗ nào sạch sẽ.

Sau khi người đàn bà kia bị đuổi đi, Phương Mạt sai đàn em dẫn cậu đi gặp Chu Đại Trụ.

Nếu không phải do sự việc ngày hôm nay, Phương Mạt sẽ không phát hiện ra Thương Lan Chi Gia lại có một nơi tối tăm thế này.

Phương Mạt đi theo gã đàn em qua khu bếp của Thương Lan Chi Gia. Có một cách cửa bằng kim loại nhỏ giấu giữa hai tủ lạnh khổng lổ, kích thước chỉ đủ cho một người chui qua. Cửa mở ra, bên trong là cả một thế giới khác.

Cố Đào dám xây một nhà tù riêng?!

Chỗ này không khác nhà tù cổ đại là bao, tổng cộng có 4 phòng nhỏ, được ngăn cách bởi những tấm lưới sắt kéo dài từ trần nhà xuống, phân bố ở cả 2 bên dọc lối đi, mỗi bên 2 phòng.

Bản vẽ kiến trúc chỗ này Phương Mạt từng xem qua—Cố Đào cũng không kiêng kị cậu—nhưng cậu chưa từng phát hiện thế mà lại có bức tường kéo như vậy tồn tại.

Mà người họ muốn tìm đang được giam ở căn phòng sâu nhất.

Một người đàn ông mặc âu phục màu xanh lá, thân hình tròn vo, trông có chút giống một quả kiwi chín nẫu.

"Xin chào! Chu Đại Trụ, Chu lão bản?" Phương Mạt đứng bên ngoài nói vào.

Chu Đại Trụ rụt vai, vẫn không nhúc nhích.

"Đứng dậy đi, tôi thả ông ra ngoài."

"Mạt ca?" Đàn em hiển nhiên không ngờ cậu lại đơn giản thả người mà không hỏi câu nào. Có phải quá khác tưởng tượng rồi không?

"Làm sao? Tìm hai người, nhân lúc trời tối ném ông ta ra đầu ngõ đi!" Phương Mạt quát gã đàn em, liếc nhìn Chu Đại Trụ rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Mười phút sau, hai tên đàn em kéo Chu Đại Trụ ra ngoài ngõ, ném vào thùng rác bên cạnh đám rác tái chế.

-------

Thương Lan Chi Gia trở lại dáng vẻ huyên náo tấp nập lúc trước, không ai biết vừa xảy ra chuyện gì. Một lát sau, Phương Mạt một mình lặng lẽ đi ra cửa sau của Thương Lan Chi Gia.

Ngõ nhỏ đối diện là một ngõ cụt. Phương Mạt căn thời gian vừa đủ. Cậu đứng dưới cột đèn đường đối diện, âm thầm nhìn sang ngõ nhỏ tối đen, chờ một chiếc bóng nhìn như quả kiwi chui ra khỏi cái ngõ vừa hẹp vừa bẩn đó.

Thương Lan không nhỏ nhưng cũng không lớn. Chu Đại Trụ bị bỏ đói ba ngày, tập tễnh rời khỏi cái ngõ tối đó và bước dưới ánh đèn mờ. Hắn rụt cổ, ôm eo, chậm rãi chống tay vào tường và đi thẳng về phía đông dọc theo con đường.

Phương Mạt đứng chờ mấy phút bắt đầu cảm thấy lạnh, chỉ có thể kéo áo khoác bò của mình chặt vào, tiếp tục bám theo.

Chu Đại Trụ không có tiền trong người, không thể gọi taxi. Thậm chí có xe đã ngừng lại, nhưng nhìn bộ dáng lếch thếch của hắn lại xua tay từ chối. Phương Mạt kéo cao cổ áo, túm chặt, tiếp tục đi sau.

Thương Lan là nơi thích mưa, cũng là nơi khi mưa thì mây và sương mù ẩn hiện như chốn tiên cảnh. Với người ngoài, đêm mưa ở Thương Lan còn đẹp đẽ hơn nữa.

Bất quá Phương Mạt không có tâm trạng thưởng thức cái đẹp, cậu đã lạnh tới mức răng đánh lập cập. Chu Đại Trụ đi chậm tới mức cậu chẳng thể chạy để làm ấm người.

Chu Đại Trụ cứ đi như vậy mà chẳng buồn nhìn ra sau. Hắn cứ thế chậm rãi lảo đảo bước đi. Phương Mạt đi đằng sau có chút lo lắng, có khi nào hắn sẽ bất ngờ ngã xuống đường không.

Đại khái đi khoảng nửa tiếng, Phương Mạt theo hắn một đường rẽ ngang rẽ dọc qua bao nhiêu ngõ nhỏ cỡ 1 người, cuối cùng tới một căn nhà

Chu Đại Trụ có vẻ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, bước chân nhẹ nhàng hơn. Hắn chạy tới một căn nhà trông không có gì nổi bật, "A Phương, mở cửa đi A Phương, là anh!"

Giọng hắn hạ thấp như thể sợ dọa đến người bên trong, vậy nên Phương Mạt giấu mình trong bóng tối tiếp tục quan sát.

Ra mở cửa là một người đàn bà, tuy rằng quần áo trên người đã thay đổi, cũng không còn lớp trang điểm, nhưng ánh mắt tự nhiên kia đủ để Phương Mạt nhận ra đó chính là người đã gây sự ở Thương Lan Chi Gia chiều nay.

Phương Mạt lắc lắc nước trên mái tóc ngắn của mình, nhìn người đàn bà kia sợ đến nhào vào lòng Chu Đại Trụ khóc òa. Cách gã đàn ông an ủi người thật đơn thuần và vụng về. Hai người này... thật sự là vợ chồng? Vậy ai là kẻ đã thao túng người đàn bà này tới Thương Lan Chi Gia gây chuyện?

Sau khi cả hai đã vào trong, cậu mở điện thoại Cố Đào đưa cho, mở phần ghi chú, thở vài hơi vào ngón tay lạnh cóng, bắt đầu gõ chữ.

-------

Trong phòng không còn tiếng động nào nữa. Phương Mạt âm thầm nhớ kỹ Chu Đại Trụ, cậu phải tìm ra chuyện gì đã xảy ra liên quan tới cái tai nghe mini kia, quả kiwi trước mặt này nhất định không đơn giản.

Trước mắt tiến triển cũng chỉ đến vậy, Phương Mạt cất di động, nắm chặt áo khoác và nhanh chóng chạy khỏi ngõ đó.

Bộ quần áo ẩm ướt dính chặt vào người cậu, khi cậu chạy, từng luồng gió nhỏ luồn lách thẳng vào người không cách nào né tránh được. Phương Mạt cắn răng nghĩ, chạy một lúc chắc sẽ ấm lên, đã lâu rồi không tới phòng gym tập luyện, đêm nay coi như rèn luyện thân thể cũng tốt.

Kế hoạch "tập thể hình" của Phương Mạt chỉ kéo dài được khoảng 5', một chiếc xe lặng yên không tiếng động vượt qua rồi dừng lại.

"Lên xe."

Lần trước chỉ nghe được từ "xuống xe" nên nghe hai chữ "lên xe" này có chút lạ lẫm.

Cố Đào vẫn giữ gương mặt lạnh băng, nhưng kiên nhẫn chờ cậu lên xe.

"Rầm", cửa vừa đóng, chiếc xe đột nhiên rồ ga phóng vọt đi.

Bị lực ly tâm đẩy đập vào cửa xe, Phương Mạt luống cuống đeo dây an toàn, trong lòng thầm mắng.

Cố Đào này... đã kiên nhẫn chờ cậu trèo lên xe, chẳng lẽ không thể chờ thêm 1 chút nữa cho cậu ngồi xuống được sao?! Rõ ràng là cố ý! Nhất định là cố ý!

-------

Lâu rồi không được ngửi mùi thức ăn thơm vậy, ngay khi bước vào cửa, Phương Mạt đã bị mùi thơm của thức ăn trên bàn hấp dẫn.

Kỳ thật sau khi đi theo Cố Đào, cậu biết Cố Đào khá coi trọng điều dưỡng sức khỏe, bữa tối thường đơn giản và lành mạnh với một vài món phụ cùng súp hoặc cháo. Nhưng bữa tối nay thực sự rất ngon.

Phương Mạt không cần Cố Đào nói, tự giác vào bếp phụ giúp bê thức ăn. Vừa ngẩng đầu lên thấy Mã Lục mặc một chiếc tạp dề hình con ếch mắt bự, mắt Phương Mạt mở to nhất định không kém con ếch kia, "Lục ca?"

Thình lình cùng Phương Mạt đối mặt, Mã Lục ban đầu giật mình, sau nghe thấy xưng hô kia lập tức co rụt lại, biểu cảm trên mặt một lời khó diễn tả hết, "đừng, Mạt ca! Cậu cứ gọi tôi là Mã Lục hoặc Lục Nhi..."

Phương Mạt biết cậu đã hãm hại Mã Lục nhiều lần, lần này chỉ cười cười không nói lời nào, cầm bát súp thịt dê viên bê ra bàn.

Cố Đào ngồi ở bàn nhíu mày, trên người còn mang theo hàn khí, hừ một tiếng, "Thay quần áo đi!"

Phương Mạt ngoan ngoãn gật đầu, chạy lên lầu, chỉ chốc lát sau đã trở lại với một bộ quần áo sạch sẽ và ngồi xuống đối diện Cố Đào, chờ Mã Lục bê món chính lên.

Nhưng tại sao bát của mọi người là cơm, của cậu lại là mì?

Là người xuất thân từ Bắc Kinh, Phương Mạt thật ra thích mì hơn, nhưng trong sự nghiệp nằm vùng thì chuyện này cũng không quan trọng, tới bây giờ món gì cậu cũng có thể ăn, không kén chọn.

Hiện tại trước mặt cậu là một bát mì lớn, hơi bốc nghi ngút tỏa ra mùi thơm của dầu mè, súp thịt cừu, vị cay của tiêu, và... vị nồng của gừng xộc thẳng vào mũi.

"Ăn mì gừng vào buổi tối..." Phương Mạt cảm thấy nhất định đầu óc mình đã bị mắc mưa lạnh tới teo lại nên mới có thể thốt ra câu đó.

Cố Đào sầm mặt đưa tay định lấy đi bát mì của cậu.

Phương Mạt nhanh chóng ôm lại bát mì trước khi Cố Đào chạm vào, uống một ngụm nước dùng, nóng tới nhe răng nhếch miệng, lúc ngẩng đầu lên nhìn Cố Đào mắt đã đỏ hoe.

Mã Lục cắn đũa, tự mình gắp một miếng thịt viên, cảm thấy tự mình tổn thương. Dù sao cũng chỉ có Cố Đào giữa trời mưa lái xe ra ngoài đón Phương Mạt, lại còn gọi về sai gã nấu một bàn đầy đồ ăn. Chậc... Mã Lục cảm thấy đại ca gã và vị huynh đệ này vẫn có chút kì quái!

-------

Sau khi bữa tối yên bình trôi qua, việc gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt.

Phương Mạt biết, Cố Đào đã thấy hết mọi chuyện xảy ra trong phòng ở Thương Lan Chi Gia nên cậu không vòng vo nữa, "Đào ca, có người muốn gây chuyện."

"Tao biết, không phải mày đã xử lý rồi sao." Mặc dù hắn vẫn còn lăn tăn về việc Phương Mạt không hỏi gì đã hủy đi tai nghe mini kia, ngoài miệng vẫn là nói không ngại, "tao đã giao cho mày quản lý Thương Lan Chi Gia, không cần cái gì cũng báo cáo lại."

"Nhưng em cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy" cậu vẫn nhìn chằm chằm Cố Đào nhưng không phát hiện ra biểu cảm của hắn có gì bất thường. Có khi nào Cố Đào thực sự không nhúng tay? Vậy chuyện nhà giam kia giải thích thế nào?!

Cố Đào tay rót rượu, ngừng một chút rồi ngẩng đầu lên có ý khiêu khích, "Không biết Phương cảnh quan đã nhìn ra cái gì?! Tao nguyện rửa tai lắng nghe."

"Đào ca bình tĩnh tới vậy, e rằng anh đã biết trước chuyện đó. Hoặc là... thật ra Đào ca là người đứng đằng sau?" Lời Cố Đào nói làm người nghe thấy khó chịu, Phương Mạt cũng không khách khí đáp trả.

Âm thanh chai rượu đặt xuống bàn có chút lớn, nhưng hiển nhiên không ai buồn quan tâm.

"Các người không phải vẫn nói cần chứng cứ sao? Chứng cứ đâu?" Cố Đào một chút cũng không sốt ruột, như thể thật sự không liên quan tới hắn.

Sự hoài nghi của Phương Mạt không vì thái độ của Cố Đào mà dao động, "Đào ca,... đó là tử lộ."

"Nghe thú vị đấy, làm gì có ai không đi trên tử lộ đâu?" Cố Đào cười, điệu cười tràn ngập ý nhạo báng tới Phương Mạt, "mày cho rằng chỉ với mình mày thì có thể ngăn cản được cái gì? Đừng không biết tự lượng sức mình. Phương Mạt, đạo lý này mày còn không rõ sao?"

Phương Mạt siết chặt nắm tay, cơ thể vẫn còn ấm áp. Bát mì gừng kia đã xua tan khí lạnh của cơn mưa và cho cậu sức lực đứng đây cùng Cố Đào tranh luận vấn đề không thể chạm tới này.

Ngay khi cuộc đối thoại của hai người không cách nào tiếp tục, điện thoại của Cố Đào đổ chuông.

Người đầu tiên Phương Mạt nghĩ tới là Mã Tư Giới, nhưng cậu biết rõ, với độ đa nghi của Mã Tư Giới, gã sẽ không liên lạc với Cố Đào trong ít nhất nửa năm đến một năm.

Cố Đào không trả lời mà nhìn Phương Mạt.

Phương Mạt không cách nào khác, đành lui ra ngoài.

Nhìn bóng lưng người kia biến mất sau cầu thang, Cố Đào mới ấn nghe máy. Nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia, Cố Đào liền cười, "Đình tỷ, Phương Mạt đã nói lại hết rồi... được, được... đều được..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com