Chương 05:
Tiệm tạp hóa của Ngũ ca.
Đến lúc Phương Mạt có thể liên lạc với Hàn Sở Đông đã là 3 ngày sau.
Chạng vạng tối, cậu rời khỏi giường và nghiêm túc "lên đồ" như bình thường. Mặc dù quần áo của Mã Lục trông rất dị hợm, nhưng ít nhất những món mà gã chọn cho Phương Mạt rất hợp thẩm mỹ cậu. Gần đây Mã Lục đã dần chuyển từ vị trí đàn em của Cố Đào sang quản gia của nhà họ Cố.
Sau khi lái xe lòng vòng quanh Thương Lan, Phương Mạt cuối cùng mới rẽ vào tiệm tạp hóa của Ngũ ca.
"Hàn sở trưởng, hãy tìm thông tin giúp tôi về một người phụ nữ tên Mục Đình và một người đàn ông tên Chu Đại Trụ, kinh doanh thịt lợn ở Thương Lan và vận chuyển hàng đông lạnh."
"Cậu nghi ngờ gì à?"
"Tôi nghĩ Mục Đình có vấn đề, và có thể Chu Đại Trụ đang bị ép tham gia một vài vụ, và..."
"Còn gì nữa?"
Phương Mạt muốn nhắc đến nhà giam bí mật của Cố Đào, nhưng cậu quyết định tạm thời chưa nói với Hàn Sở Đông, "Không có gì, Hàn sở trưởng, anh xử lý sớm một chút nhé, tôi cảm thấy Thương Lan sắp xảy ra chuyện lớn."
"Được."
Từ tiệm tạp hóa đi ra, Phương Mạt vẫn mua một ít đồ ăn vặt như thường lệ, ôm vào xe một túi bự và phóng về Thương Lan Chi Gia.
Không nằm ngoài dự đoán, Mục Đình đã đợi sẵn ở đó.
-------
"Đình tỷ, hôm nay tới sớm vậy?" Phương Mạt trước tiên nhìn lại trang phục của mình, phối đen trắng cơ bản, phong cách ít trang trọng hơn một chút. Đứng trước Mục Đình cậu cảm thấy bản thân như học sinh cá biệt đang bị giáo viên chủ nhiệm trách phạt.
Mục Đình nhìn cậu một cái, hất cằm về phía ghế đối diện.
Không khí này so với lần trước cũng quá một trời một vực đi, Phương Mạt cẩn thận ngoan ngoãn ngồi xuống, "Đình tỷ, ai làm chị giận à? Để em di dạy dỗ kẻ đó."
"Tôi chỉ là một người bình thường, đương nhiên có lúc giận rồi, bất quá vẫn luôn có chỗ xả giận là được." Mục Đình chậm rãi lấy bao thuốc từ trong túi, rút một điếu.
Phương Mạt thấy nhanh đứng dậy, cầm lấy bật lửa trên bàn châm thuốc. Cậu rất nhạy cảm, cười cười, "Đình tỷ, đừng đến chỗ em xả giận chứ, tiểu đệ nhát gan sẽ sợ đó."
Không khí nghiêm trọng ban nãy vì lời nói của Phương Mạt mà tiêu tán không ít.
"Cậu? Tôi nào dám. Cậu là tâm phúc trước mặt Cố Đào, cả Thương Lan này đều biết, kẻ dám động vào cậu có khi còn chưa ra đời đâu." Mục Đình không định lập tức vạch trần Phương Mạt, "cậu có nghe nói tới Chu Đại Trụ không?"
Vừa nghe đến chính sự, Phương Mạt nghĩ một chút rồi gật đầu, "Có... chút ấn tượng, không phải gã bán thịt lợn sao?"
Mục Đình nghe vậy ngược lại bật cười, "Lời này nếu để người khác nghe thấy sẽ cười chết mất, xem ra Cố Đào để cậu ở đây quá lâu rồi."
Ẩn ý trong lời này càng khiến Phương Mạt khẳng định phán đoán của mình là đúng, Mục Đình có vấn đề, "Đình tỷ nói vậy... em có chút không hiểu..."
"Được rồi, cậu là người thông minh, tôi sẽ nói thẳng. Chu Đại Trụ lúc trước đắc tội với tôi, tôi nhờ Cố lão bản đứng ra hòa giải, không nghĩ tới hôm nay đến đây lại chẳng thấy người đâu. Tiểu soái ca, cậu nói... tôi có nên tức giận không?"
Quả nhiên Cố Đào có tham dự vào chuyện này, lại một lần nữa chứng minh suy nghĩ của cậu, Phương Mạt rụt người lại, dùng sức vỗ đùi, "Nên chứ!"
Mục Đình bất ngờ trước phản ứng của Phương Mạt, cậu nhanh chóng "chữa cháy", "Kia chẳng phải là... Đào ca nhúng tay vào rồi thì xử lý triệt để luôn, tránh cho Đình tỷ nhìn thấy lại thêm bực mình? Đâu phải đàn ông ai cũng được như em, phải không nào?"
Mục Đình bị cậu chọc cười, ánh mắt nhìn cậu càng thêm phần nguy hiểm, "Tại sao Cố Đào lại có phúc thế nhỉ, thật làm người ta hâm mộ."
"Là phúc của em được đi theo Đào ca, đời này vậy là đủ rồi", lời Phương Mạt nói chặn đứt mọi ý nghĩ không đáng có của Mục Đình, "Đình tỷ nếu vẫn chưa hết giận, vậy em mời chị hai chén được không?"
-------
Tin tức của Hàn Sở Đông truyền tới rất nhanh.
"Tôi không tìm được thông tin về Mục Đình mà cậu nói, nhưng theo cậu mô tả... nghe rất giống một người Nhật nhập cảnh từ Đài Loan vào cách đây không lâu—Dương Mộc Đình Tử. Việc kinh doanh của Dương Mộc Đình Tử chủ yếu là buôn lậu, mấy năm nay dựa vào buôn lậu xe hơi và đồ điện tử cũng kiếm được không ít. Thuốc phiện... không nghe nói ả cũng nhúng tay vào. Gần đây nghe nói đường dây phía Tây Nam đã bị chặt đứt, thị trường Đông Nam Á lớn như vậy, có lẽ ả cũng muốn lấy một phần.
"Còn Chu Đại Trụ thì sao?" Phương Mạt luôn cảm thấy Chu Đại Trụ... rất kì quái.
"Có một công ty vận chuyển hàng đông lạnh buôn thịt lợn. Công ty đó không phải giả, nhưng quy mô không lớn lắm, cũng không có tiền án gì, khá tuân thủ pháp luật, hẳn là một người bình thường."
"..." Phương Mạt im lặng hồi lâu. Lời nói của Hàn Sở Đông khiến cậu rơi vào trầm tư. Đông Nam Á, bán thịt, chuỗi hàng đông lạnh, "Hàn sở trưởng, tôi nghĩ..."
"Cậu nhìn ra cái gì?"
"Đường đi." Phương Mạt cuối cùng cũng nhận ra, điểm chung giữa hai người đó là tuyến đường vận chuyển. Dù là Mã Tư Giới hay Cố Đào, điều bọn hắn cần bây giờ đều là "đường".
"Tôi cũng nghĩ vậy, nên nhiệm vụ của cậu bây giờ ngày càng nặng nề, việc có thể tìm được cơ hội một mẻ lưới bắt hết cả mạng lưới thuốc phiện của Mã Tư Giới và Cố Đào hay không giờ đều dựa vào một mình cậu!"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc lại sau, Hàn sở trưởng."
"Chú ý an toàn!"
Từ tiệm tạp hóa của Ngũ ca đi ra, Phương Mạt chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy bên đường đối diện có một chiếc Lexus màu đen. Biển số xe rất quen thuộc, là xe của Cố Đào. Lòng cậu trầm xuống, cầm túi đi qua.
Cố Đào hạ cửa kính, nhìn Phương Mạt đánh giá như lần đầu tiên gặp mặt.
"Đào ca? Sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đi mua đồ?
"Mua cái gì?" Cố Đào nhìn Phương Mạt đầy nghi ngờ, cố gắng tìm ra điều gì đó trong biểu cảm của cậu.
Phương Mạt mở túi ra cho hắn xem, bên trong ngoài mấy hộp mì ăn liền và đồ ăn kèm, còn lại đều là mấy túi mứt quả màu đỏ. Phương Mạt cầm một cái, bóc vỏ ra đưa Cố Đào, "Đặc sản quê em, mứt quả, em cố tình chạy tới đây mua nó."
"..." Cố Đào bày ra vẻ mặt "mày nghĩ tao sẽ tin sao", ghét bỏ nhìn hai viên mứt quả trong tay Phương Mạt.
Phương Mạt bĩu môi, "Dù sao thì, anh nghĩ thế nào cũng được, em quản không nổi". Nhìn Cố Đào không chịu ăn, mình cầm nửa ngày cũng chẳng để làm gì, cậu cúi đầu tự mình cắn một miếng.
Cố Đào đưa tay đoạt lấy viên còn lại, không buồn nhìn mà đưa thẳng vào miệng, giấy gói kẹo cũng bị hắn tùy tiện nhét vào túi áo.
Phương Mạt đột nhiên nhớ tới câu "không đáp ứng yêu cầu quá phận" mà Mã Lục từng nói , biểu tình có chút bối rối, lập tức xóa tan tưởng tượng trong đầu.
"Đào ca... anh không sợ em sẽ đầu độc anh sao?"
Mặc dù mứt quả đã giảm độ tươi nhưng vẫn còn khá giòn và ngọt. Hừm, Phương Mạt thích mấy thứ trẻ con này sao? Cố Đào đóng cửa xe, "Cmn đừng nói mấy câu vô nghĩa! Mấy giờ rồi?! Đang lúc nước sôi lửa bỏng!"
"Rõ ạ! Em về ngay đây!"
-------
Cố Đào đã biết sự tồn tại của tiệm tạp hóa Ngũ ca từ lâu, cũng biết Phương Mạt thỉnh thoảng lại tới đây mua đồ. Lúc đầu hắn không bận tâm, nhưng từ lúc thân phận Phương Mạt bại lộ, cậu đi đâu, gặp ai, hắn đều phải lưu ý.
Biệt thự mới có phong cảnh đẹp hơn cái cũ nhiều lắm, nhưng Mã Lục chưa bao giờ được thưởng thức, nên gã biết Cố Đào gọi gã ra ngoài sân nhất định không phải để ngắm cảnh.
"Đào ca, có-có việc gì ạ?
Cố Đào mở tờ giấy gói kẹo ra cho Mã Lục xem.
"Cái này... hiện tại chúng ta thiếu tiền đến nỗi cần bán mứt quả sao ạ?" Nếu Mã Lục biết tờ giấy gói này đến từ đâu, đảm bảo gã sẽ ngạc nhiên đến rớt hàm.
"... Kiểm tra cho tao, ở Thương Lan có bao nhiêu chỗ bán loại mứt quả này?" Tiệm tạp hóa đó không lớn, cũng không tính là gần biệt thự, Phương Mạt chạy tới chạy lui chỗ đó có thể để liên lạc với bên trên. Cố Đào cảm thấy lúc bị hắn bắt gặp, biểu cảm của Phương Mạt có chút vấn đề. Phương Mạt... đang khó xử cái gì?
"Em đi đây!"
Nửa ngày sau, Mã Lục đem tin tức trở về, "Đào ca, em đã tra xong cái anh hỏi rồi, toàn bộ Thương Lan chỉ có 3 nơi bán, gần chỗ chúng ta nhất là một tiệm tạp hóa tên Ngũ ca, nghe nói là bán đặc sản từ Bắc Kinh, còn bán khá đắt."
"Được rồi", chẳng lẽ thật sự như Phương Mạt nói, vì thích ăn món này? Cố Đào tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng tạm thời bỏ cửa tiệm này qua một bên, trước mắt còn chuyện quan trọng hơn cần hắn xử lý.
-------
Một tuần sau, Thương Lan Chi Gia phát sinh chuyện không vui lắm.
Trong văn phòng của Cố Đào, một gã dáng người ục ịch, ăn mặc không chỉnh tề bị mấy đàn em trói quỳ trên đất.
Trước mặt gã là Cố Đào và Mục Đình. Mục Đình mặc một bộ váy liền màu trắng, trên lưng váy còn lờ mờ dấu tay dầu mỡ.
"Để xảy ra chuyện như vậy ở chỗ này, là do chúng tôi giám sát không tốt. Hiện tại Mục lão bảo nhân từ độ lượng không trách cứ, Cố mỗ mang lòng cảm kích. Hôm nay tôi khẳng định, nhất định cho Mục lão bản một lời công đạo." Cố Đào vẫy tay một cái, "Đưa "vị khách" này xuống dưới, học quy củ cho thật tốt!"
"Vâng!"
Ngay lập tức, Chu Đại Trụ bị đưa đi mà không thể phản kháng gì.
Hôm nay, một tuần sau, vẫn là Cố Đào và Mục Đình, nhưng không khí trong văn phòng đã có chút thay đổi kỳ lạ.
Ly rượu vang đỏ lắc lư trên tay bà ta, từng tia sáng le lói, giống như biển dục vọng khiến người ta trầm luân, "Nghe uy danh của Cố lão bản từ lâu, lần trước có Cố lão bản ra tay cứu giúp, thật sự vô cùng cảm kích."
"Chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Mục lão bản không thoải mái mới là nỗi bận tâm của tôi, không biết làm cách nào để bù đắp..." Đây vốn không phải phong cách nói chuyện của Cố Đào, nhưng hắn phải kiên nhẫn để chơi đùa với người đàn bà này đến cùng.
Mục Đình tựa hồ như có chuyện muốn nói, nhưng lại che giấu một cách tự nhiên, cố tình chờ Cố Đào nhận ra. Hiển nhiên bộ dạng của bà ta không thể gạt được ánh mắt của Cố Đào, "Mục lão bản có chuyện không ngại nói thẳng, dù là vấn đề gì, chỉ cần tôi có khả năng nhất định sẽ làm, coi như bồi tội cho sự việc lần trước."
"Bồi tội thì không dám nhận, chẳng qua... Cố lão bản, chẳng lẽ muốn rửa tay chậu vàng?" Mục Đình mở miệng liền chọc trúng chỗ.
Cố Đào ít khi uống rượu vang đỏ mà chỉ uống rượu whiskey hoặc trà, lần này lại cùng Mục Đình tận hưởng sắc đỏ trong ly, "Mục lão bản tin tức không nhanh nhạy lắm nhỉ? Lần này tôi may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, tổn thương nguyên khí nặng nề, làm sao so được với lúc trước."
"Cố lão bản cứ thích nói đùa, ai chẳng biết cậu có hàng lại có đường, Cố lão bản, lúc trước làm chặt vậy cậu vẫn chuyển hàng không vấn đề gì, hiện giờ cảnh sát trong nước mới làm ra chút động tĩnh... Cố lão bản lại coi là thật sao?", Mục Đình chắc chắn là một người phụ nữ xinh đẹp, cũng biết rõ đàn ông thích dạng phụ nữ thế nào. Nếu không phải sắc mặt Cố Đào rất lạnh, bà ta đã ngồi lên bàn Cố Đào từ lâu.
"Lúc trước khác, bây giờ khác. Mục lão bản, nếu chị có yêu cầu gì khác, Cố Đào lên núi đao xuống biển lửa cũng không nhíu mày. Nhưng đề nghị này... Cố Đào thật sự không làm được. Dưới trướng tôi còn mấy chục miệng ăn, mời Mục lão bản tìm cao nhân khác vậy." Sự trốn tránh của Cố Đào bắt đầu làm cho Mục Đình mất kiên nhẫ.
"Cố lão bản, chúng ta hãy thẳng thắn đi. Đường đi... tôi có thể nói cho cậu. Cố lão bản chỉ cần có hàng là được. Về giá cả... tôi có thể nhận 3 phần." Mục Đình không muốn tiếp tục vòng vo với Cố Đào, hạ giá như vậy với bà ta không có lợi ích gì nhưng bà ta nóng lòng muốn thành công, hiển nhiên không nhận ra Cố Đào một mực né tránh không phải vì vấn đề giá cả.
Rốt cuộc cũng nghe được những lời này, Cố Đào nở nụ cười với bà ta, "Mục lão bản có thực lực hùng hậu, mánh khóe thông thiên, Cố mỗ bội phục! Thế này đi, chỗ tôi... quả thực có một ít hàng, ngay tại Thương Lan. Nếu Mục lão bản thật lòng muốn hợp tác, không ngại thử xem?
Đều là hồ ly ngàn năm, ánh mắt Mục Đình chợt lóe, tự nhiên tiếp lời, "Làm sao tôi mạnh bằng Cố lão bản. Không biết phải thử thế nào?"
"Đợt hàng này số lượng khá lớn, tôi để ở Thương Lan cũng lâu rồi, đến lúc phải cho hàng đi... Còn lại phải xem đường của Mục lão bản có dùng được hay không?" Cố Đào đã chờ cơ hội này từ lâu làm sao có chuyện nhả ra? Hắn nhất định tìm mọi cách khiến Mục Đình mắc câu.
"Vậy tùy ý Cố lão bản, thời gian thế nào?" dù sao Mục Đình cũng chưa từng làm loại hàng này, bà ta có chút tham lam, tham tiền, tham đường, tham nhân mạch, cái gì cũng tham.
Nhưng thường kẻ tham lam sẽ không có kết cục tốt.
-------
Phương Mạt không nghĩ tới sẽ ở nhà Chu Đại Trụ chờ Mục Đình, hay Dương Mộc Đình Tử.
Chu Đại Trụ chẳng lẽ thật sự cũng không sạch sẽ? Tuy rằng Hàn Sở Đông nói gã không có tiền án, nhưng cậu vẫn nghi ngờ sự xuất hiện của Chu Đại Trụ không phải ngẫu nhiên. Quả nhiên, hiện giờ cậu đang bám theo Mục Đình để tìm tung tích nhân tình của Chu Đại Trụ-- người đàn bà tên A Phương.
Vì hiện giờ mới là buổi chiều, mà ngõ hẹp kia lại là đường cụt, Phương Mạt không dám đến quá gần nên không nghe rõ hai người đó nói chuyện, nhưng khi Mục Đình rời khỏi, A Phương liền ra tiễn.
Nhìn chằm chằm mãi cũng không phải cách, Phương Mạt nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cảm thấy đi theo Mục Đình tìm tin tức vẫn hơn.
Thời gian Mục Đình tới chơi cũng không cố định, buổi tối Phương Mạt cứ phải ngủ chập chờn, cảm thấy hơi bực bội.
Ban đêm Thương Lan Chi Gia rất có sức sống, tựa như biến thành nữ hoàng của bóng đêm, tùy ý trêu đùa, lừa gạt, cười đùa... làm cho mọi người trầm mê tửu sắc, thỏa mãn niềm vui của chính mình trong mơ, hận không thể không tỉnh lại.
Phương Mạt cũng bận rộn cả đêm.
Nằm nghe đủ mọi thể loại bài hát, cuối cùng Phương Mạt lại chạy sang phòng Cố Đào xem TV. Dù là bản tin tẻ nhạt về suy giảm kinh tế cũng có hơi thở sự sống hơn bầy quỷ nhảy múa điên loạn ngoài kia.
Có một chai rượu trên bàn Cố Đào.
Là một chai rượu vang.
Đã được mở.
Cố Đào không uống rượu vang.
Đó là một chai De La Motte.
Ở Thương Lan Chi Gia có rất nhiều rượu ngon, De La Motte cũng được coi như hàng thượng phẩm, giá trung bình 1000 tệ/chai. Ở Thương Lan như vậy đã là rất đắt rồi. Không có nhiều người biết đến nó, lại càng ít người gọi loại rượu này. Nhưng Phương Mạt biết có một người sẽ uống, đó chính là Mục Đình.
Cố Đào và Mục Đình gặp nhau, bọn họ nói chuyện gì? Phương Mạt cầm chai rượu lên ngử, mùi vẫn còn thơm, chứng tỏ mới mở ra hôm nay. Có vẻ như Mục Đình đã đến gặp Cố Đào trước khi tới chỗ A Phương. Phương Mạt nhớ tới hoài nghi về "đường" của cậu. Có khi nào Mục Đình muốn dùng con đường của Chu Đại Trụ? Như vậy cũng phù hợp với câu nói kia của A Phương...
"Thằng kia!" Phương Mạt không nhớ được tên của đám đàn em mới, cũng không có ý định nhớ, "sao lại để thế này, Đào ca thích sạch sẽ, mày không biết à?! Đào ca có bao giờ uống vang đỏ đâu! Mày để đây bao lâu rồi, còn không mau dọn đi?!"
Đột nhiên bị gọi vào mắng, gã đàn em có chút bất mãn, nhỏ giọng lầm bầm, "chính anh vẫn hay đem rượu vào đây... cũng mới được nửa ngày chứ nhiêu..."
Phương Mạt giả bộ không nghe thấy mấy câu lầm bầm của gã đàn em, để gã đi ra ngoài.
Nửa ngày? Xem ra quả thật đúng như cậu nghĩ, Mục Đình và Cố Đào đàm phán với nhau... phân nửa là việc kinh doanh thuốc phiện đi. Sau đó Mục Đình đi tìm Chu Đại Trụ để tìm đường. Nói như vậy...
Phương Mạt hiểu ra, bọn họ đã có hàng.
Cậu phải tìm cách báo cho Hàn Sở Đông. Lúc này Cố Đào dám mạo hiểm vận chuyển hàng, số hàng đó nhất định không phải đến từ chỗ Mã Tư Giới. Cả phi vụ này có lẽ cũng không liên quan tới Mã Tư Giới! Cố Đào chẳng qua muốn tìm cơ hội kiếm thêm một chút mà thôi.
Càng nghĩ Phương Mạt càng cảm thấy hận, chỉ muốn tóm lấy Cố Đào mà hỏi hắn, vì sao vẫn không chịu quay đầu là bờ!
-------
Tất cả mới chỉ là suy đoán, Phương Mạt vẫn cần thêm chứng cứ. Sự xuất hiện của một trong số họ rất đột ngột—Chu Đại Trụ. Nhìn qua thì không liên quan, nhưng chuyện làm ăn của Mục Đình và Cố Đào... liệu có phần của gã không? Tùy ý đem chân gác lên mặt bàn, Phương Mạt thoải mái dựa vào ghế da mà uống rượu, nghiễm nhiên coi phòng của Cố Đào là phòng nghỉ.
Bởi vậy mọi chỗ khó lý giải đều nằm trên người Chu Đại Trụ. Phương Mạt gõ gõ đầu để làm bình tỉnh táo lại, không thể nóng vội mà bỏ sót bất kì chỗ khả nghi nào.
Ngoài mặt thì Mục Đình và Chu Đại Trụ có mối quan hệ không dễ chịu, nhưng chính mắt cậu thấy Mục Đình đi tìm A Phương, mà A Phương lại rất khách khí khi bà ta rời đi.
Quan hệ giữa Cố Đào và Chu Đại Trụ còn sâu xa hơn. Cố Đào phát hiện hành vi khó chấp nhận của Chu Đại Trụ, đem gã nhốt vào phòng giam bí mật tới tận khi được cậu thả ra. Phương Mạt vẫn nhớ tình trạng của Chu Đại Trụ khi ấy, hiển nhiên không phải một vị khách được đối xử tử tế.
Giữa ba người này... có phải còn điều gì đó cậu không biết? Mặc dù Mục Đình biết quan hệ của cậu và Cố Đào, nhưng vẫn rất vui vẻ tiếp nhận sự hầu hạ của cậu, lời nói cũng rất đúng mực, trừ khi là những điều cậu cần biết, còn không người phụ nữ này sẽ không nói thừa nửa chữ. Cố Đào... nếu là lúc trước, Phương Mạt có thể moi ra được gì đó, nhưng giờ Cố Đào đề phòng cậu còn không kịp! Như vậy chỉ còn một đầu mối cuối cùng. Phương Mạt nghĩ cậu có thể bắt đầu từ Chu Đại Trụ, nhất định phải tìm ra tình hình ở Thương Lan càng sớm càng tốt.
"Mạt ca, Lục ca đến!" Câu chào của gã đàn em nằm ngoài kế hoạch của Phương Mạt.
-------
Rạng sáng mà Mã Lục vội vã chạy tới Thương Lan Chi Gia, thực sự khiến Phương Mạt rất ngạc nhiên.
"Đào ca bảo cậu về, nhanh lên!" Mã Lục tới chuyển lời của Cố Đào.
Phương Mạt càng ngạc nhiên hơn, Thương Lan Chi Gia có hệ thống camera giám sát, cậu ngủ bên này còn nhiều hơn ở biệt thự, Cố Đào sao vẫn bắt gã chạy tới đây. "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Đừng hỏi, về rồi biết." Mã Lục hình như vừa bị dựng dậy, mà còn là dựng dậy từ giường của 2 em gái xinh đẹp nên tâm trạng có vẻ không tốt lắm.
Dấu son hai bên cổ gã khá chói mắt. Phương Mạt bị gã tóm lấy chạy cũng không quên ném cho gã một cái khăn ướt, "lau đi, Đào ca nhìn thấy lại phiền."
-------
Thật sự ngoài dự liệu.
"Em đi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com