Chương 06:
Thật sự ngoài dự liệu.
"Em đi?!"
"Làm sao? Có vấn đề gì?" Đã hơn nửa đêm mà Cố Đào còn cầm cốc cafe, hiển nhiên không định ngủ.
Đại não của Phương Mạt quay vòng vòng, Cố Đào sai hắn đi vận chuyển hàng cùng Mục Đình?! Cố Đào điên rồi?! Rõ ràng biết cậu là—
Cố Đào nhìn thần sắc biến hóa trong nháy mắt của Phương Mạt mà buồn cười, trước kia vì sao hắn không phát hiện thằng nhóc này có vấn đề? Là hắn mù sao? "Rạng sáng khoảng 4h15 xuất phát, mày chỉ cần đi cùng xe là được, đảm bảo hàng đi đến nơi an toàn, ngoài ra không cần làm gì cả."
Phương Mạt liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, giờ đã là 3h45, chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ xuất phát, kiểu gì cũng không kịp báo cho Hàn Sở Đông.
"Chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa Mã Lục sẽ đưa mày đến điểm tập trung." Cố Đào phất tay, ra hiệu cho hai người ra ngoài.
"Lục ca, rốt cuộc sao lại thế này?" Lúc đi xuống cầu thang, vừa qua góc cua Phương Mạt liền tóm lấy Mã Lục, cậu cảm thấy chỉ có Mã Lục mới biết nội tình.
Phía sau là tường, phía trước là Phương Mạt, Mã Lục cảm thấy không còn đường trốn, nhưng cũng lại không dám nói điều gì, chỉ đành tìm cách đối phó với Phương Mạt, "cái đó... không phải đó giờ chuyện lớn như vận chuyển hàng đều là cậu làm sao, hề hề hề... thôi nào, cậu chợp mắt một chút đi, tới giờ tôi gọi cậu!"
Khi tóm gã lại, Phương Mạt cũng biết chẳng có tác dụng gì nên sảng khoái từ bỏ, còn có thể làm sao bây giờ? Gặp đâu hay đó, tùy cơ ứng biến đi.
-------
Đúng 4h15, Mã Lục chở Phương Mạt xuất phát.
Phương Mạt vốn đã quen thuộc với đường phố Thương Lan, nhưng giờ nhìn cảnh tiêu điều quạnh quẽ lúc sáng sớm vẫn có chút xa lạ.
Có rất ít người đi lại trên đường, có chăng chỉ có bóng đen của một con mèo hoang bất chợt vọt qua đầu xe, rất nhanh lại biến mất.
Phương Mạt dựa vào cửa xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Mã Lục lải nhải mãi bên tai về việc ghen tị với cậu có thể cùng đại mỹ nữ đi làm việc lớn, nghe nhiều cũng thấy đáng ghét.
Đường khá xa, Phương Mạt mơ mơ màng màng ngủ trong tiếng cằn nhằn của Mã Lục.
Bỗng nhiên, một bóng đen đột ngột hiện ra trước đầu xe, Mã Lục vội nhấn phanh gấp làm cả người Phương Mạt lao về phía kính xe phía trước, bóng đen đập vỡ kính rồi rơi xuống mặt đường. Phương Mạt mở to mắt, một cái đầu mèo đen vì, máu me đầm đìa lăn ra trước mặt. Đôi mắt hắc hoàng trống rỗng nhìn thẳng vào cậu.
"AH—"
"A! Cái! Cái gì?!" Mã Lục vì tiếng kêu thất thanh của Phương Mạt mà giật mình, định vội nhấn phanh nhưng do quá vội vã lại nhấn nhầm chân ga, chiếc xe mất lái lao thẳng vào hàng cây bên đường, đâm đổ hai cái cây mới dừng lại được.
Lần này Phương Mạt thật sự tỉnh rồi.
Trước mặt không hề có đầu mèo đen, cũng không có cặp mắt hắc hoàng máu chảy đầm đìa nào cả.
Phương Mạt ôm đầu bị đụng đau rời khỏi xe, dùng sức thở dốc, cố gắng hít thật sâu không khí vừa ẩm vừa lạnh của buổi sáng sớm đến khi cảm thấy lá phổi lạnh buốt. Chỉ có như vậy cậu mới thoát khỏi được cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy cả cơ thể, cảm giác sợ hãi quen thuộc này khiến cậu toàn thân run rẩy, linh hồn như bị xé toạc...
Cả hai kiểm tra tình trạng chiếc xe. Cũng may chiếc xe coi như khá cứng, vỏ ngoài không bị biến dạng mấy. Chỉ là hai cành cây to bằng cổ tay kia có chút xui xẻo, mắc kẹt ngay ở tấm cản phía trước.
"Phải—phải làm sao bây giờ?!" cành cây mắc kẹt, kéo thế nào cũng không ra. Mã Lục cởi mũ lo lắng, mồ hôi tuôn đầy đầu. Chỉ có 20' nữa là tới giờ hẹn mà đúng lúc này xe lại hỏng. Cuối cùng Phương Mạt cũng hồi phục sức lực, đối diện với vấn đề do chính mình gây ra, cậu có một ý tưởng đơn giản, liền bảo Mã Lục, "Quên đi, tôi biết chỗ rồi, cách đây cũng không xa. Tôi sẽ tự mình chạy tới đó. Lục ca, cậu quay về đi."
"Tôi về—không được đâu! Cậu tự mình chay... Tôi về biết ăn nói thế nào... tôi đã đồng ý đưa cậu tới chỗ hẹn..."
"Vậy cậu chỉ có cách cùng chạy với tôi thôi. Nhanh lên Lục ca, đừng lãng phí thời gian." Phương Mạt biết chắc chắn gã sẽ từ chối, cố tình đưa tay ra kéo gã.
"Vậy thôi thôi thôi... tôi không chạy được xa thế..." Mặt Mã Lục như ăn phải mướp đắng, chuẩn bị giãy giụa nằm xuống đất, "vậy... cậu phải cẩn thận đấy nhé!"
Phương Mạt cười nhạo gã hai tiếng, cũng không chần chừ nữa, chậm rãi chạy dọc theo con đường.
"Cậu phải cẩn thận—"
Phất phất tay tỏ ý mình đã nghe thấy, Phương Mạt lưu lại ý cười, chạy thẳng tới điểm hẹn.
-------
Mục Đình quả nhiên đã tới đó.
"Đình tỷ!" Dù sao thể lực cũng không còn như trước, chạy liền tù tì như điên suốt 20' khiến Phương Mạt mệt lử.
Cuối cùng cũng thấy người và xe, Phương Mạt chống tay lên đầu gối thở hổn hển.
Sau khi biết được nguyên nhân, Mục Đình cũng không nói thêm gì nhiều, thậm chí còn đưa khăn qua cho Phương Mạt lau mồ hôi.
"Tiểu soái ca, ngồi cùng xe với tôi." Sau khi chất hàng lên xe xong, Mục Đình ngỏ ý với Phương Mạt.
Kiểu vận chuyển hàng này... Phương Mạt nhớ Cố Đào đã từng dùng một lần. Lúc đó nếu không phải Ba Tử mặt dày mày dạn bám theo cậu không rời thì nhất định đã bị hải quan tóm. Mặc dù lần này Cố Đào sắp xếp có hơi khác lần trước một chút, nhưng tổng thể vẫn là kế sách như vậy. Phương Mạt bắt đầu lo lắng, chuyến đi này có lẽ không an toàn như cậu mong...
Đối mặt với lời mời của Mục Đình, Phương Mạt quyết định từ chối, nhưng đối phương là Mục Đình, trước tiên cậu chỉ có cách đồng ý...
"Em cầu còn không được!" Phương Mạt lau mồ hôi, túm lấy vạt áo khoác lắc lắc mấy cái, đưa mũi ngửi rồi nhìn Mục Đình cười ngượng ngùng, "nhưng mà... em vừa chạy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, sợ rằng sẽ khiến Đình tỷ khó chịu, chắc là em vẫn nên ngồi xe sau thôi."
Trong xe nhỏ hẹp, đường lại xa, Mục Đình dù muốn ngồi cùng xe với Phương Mạt, quả thực cũng không muốn chịu khổ trong cái xe kín như vậy, ngoài miệng nói "không sao" nhưng cuối cùng cũng không ép cậu. Dù sao đường đi cũng là của bà ta, Cố Đào chẳng thể gây ra sóng gió gì lớn.
-------
Đến khi Mã Lục sửa xong xe và có thể lái được, phía bên này xe của Phương Mạt và Mục Đình cũng bắt đầu xuất phát.
"Chết tiệt, sao điện thoại của Phương Mạt lại ở đây?!" Mã Lục kiếm một cái khăn lau tay, liếc nhìn chiếc điện thoại trên ghế phó lái, "ai gọi vậy nhỉ..."
Chữ "Đào ca" hiện to rõ ràng trên màn hình khiến Mã Lục suýt nữa làm rơi điện thoại, "Alo? Đào- Đào ca?!"
"Sao điện thoại lại ở chỗ mày?! Phương Mạt đâu?!" Cố Đào hiển nhiên không ngờ người nhấc máy lại là Mã Lục, chẳng lẽ Phương Mạt thật sự đã bỏ trốn?
"Cái đó... vừa nãy, lúc bọn em đang đi... cái, cái xe bị hỏng, gặp tai nạn... Phương Mạt tự mình chạy tới điểm hẹn.. Có, có lẽ để quên điện thoại trong xe..."
"... CMN rốt cuộc mày có tích sự gì?! Được rồi, mày về đây." Cố Đào nghĩ hắn nên tìm cách chữa tật nói lắp của Mã Lục. Trong điện thoại của Phương Mạt có định vị, khi hắn thấy tín hiệu từ đó không hề di chuyển trong thời gian dài, hắn đã cảm thấy có gì không ổn. Hóa ra thật sự xảy ra chuyện. Cũng may, tin từ phía Mục Đình cho biết mọi chuyện đều không bị chậm trễ.
Điện thoại... thật sự là bị vô tình bỏ quên sao? "Tai nạn" mà Mã Lục nói đến có liên quan gì tới Phương Mạt không?
Cố Đào đóng mở nắp điện thoại liên tục, rơi vào trầm tư.
Với thân phận một cảnh sát, Phương Mạt sẽ trơ mắt nhìn ma túy được vận chuyển vào trong nước sao? Phía cảnh sát lần này sẽ quyết định làm lơ hay bắt giữ? Phương Mạt sẽ nhân cơ hội rời khỏi hắn hay vẫn mạo hiểm trở lại? Đáp án chung quy là gì? Cố Đào không biết.
Đêm dài an tĩnh luôn trôi qua rất chậm, Cố Đào ngồi trên ghế sofa chờ.
Mã Lục trở lại trước, "Đào ca, anh vẫn chưa ngủ à? Em để điện thoại của Phương Mạt vào phòng cậu ấy nhé..."
"Đưa tao." Cố Đào vừa nói vừa nhìn Mã Lục đánh giá, khá hoàn chỉnh, "Xảy ra chuyện gì? Hai đứa mày không sao chứ?"
"À không, không có chuyện gì lớn! Em đâm vào cây..."
"Được rồi, tao đã biết, mày đi lên đi!" Sau khi đuổi Mã Lục đi, Cố Đào ngẫm nghĩ một lát, nhìn thời gian, rồi dùng điện thoại của Phương Mạt bấm một dãy số, "Alo, có một đám người đang vận chuyển ma túy qua biên cảnh, hai xe tải, một đen một trắng, thời gian..." Cố Đào liếc đồng hồ, "khoảng nửa tiếng nữa."
-------
Chỉ 10' sau cảnh sát địa phương đã nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, cũng không còn quá nhiều thời gian.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy qua đường bùn lầy. Mục Đình ngồi trên chiếc xe màu trắng phía trước, một chút cũng không buồn ngủ. Mặc dù bà ta chưa từng tiết lộ tuyến đường này cho mất kì ai, nhưng một mình Phương Mạt ngồi ở xe phía sau cũng khiến bà ta bất an. Lúc nãy khi mới gặp Phương Mạt, nhân lúc đưa khăn tay bà ta đã cố ý tiếp cận cậu nhưng thiết bị cảm biến bà ta để trong túi xách cũng không có phản ứng. Dù là điện thoại đã tắt máy cũng có thể kiểm tra ra, nhưng lẽ nào Phương Mạt không hề cầm theo điện thoại?!
Mặc dù tình huống có lợi cho Mục Đình, nhưng bà ta bắt đầu hoài nghi chuyện này có hơi không bình thường hay không? Phương Mạt ra ngoài làm việc, Cố Đào lại để cho cậu tự mình ra quyết định? Hay là... bọn họ có cách thức liên lạc khác? Xe, tài xế, tuyến đường đều là của bà ta. Rốt cuộc vấn đề có thể nằm ở đâu?
Trong khoảnh khắc, Mục Đình có chút hối hận vì đã quấy lên bãi nước đục này. Nếu không phải dạo này kinh doanh hàng lậu gặp nhiều khó khăn, bà ta cũng không bí quá hóa liều...
Mục Đình nghĩ quá nhiều, xe cũng đến đồn biên phòng.
-------
Hải quan.
"Dừng xe kiểm tra."
Mục Đình xoa bóp mi tâm, mở cửa xuống xe. Chân vừa chạm đất bà ta đã hóa thành một con rắn xinh đẹp quấn lấy cảnh sát biên phòng. "Quan trên, sớm như vậy đã kiểm tra, vất vả quá!"
Ngay khi chiếc xe phía trước dừng lại, Phương Mạt nhanh chóng rời khỏi xe và đi theo Mục Đình, nhưng mắt cậu tìm kiếm dấu vết không thích hợp nào đó trên gương mặt của mọi người.
Kiểm tra hành chính là chuyện bình thường, nhưng tình cờ cảnh sát biên phòng lại có thể trực tiếp tìm thấy chiếc thùng có vấn đề trên xe." Phương Mạt lặng lẽ căng thẳng.
Thùng gỗ được mở ra, bên trong đều là rượu vang đỏ.
"Sếp à, chỉ là chút vang đỏ thôi, tôi biếu các ngài 2 thùng nhé!" Tình huống không giống sắp xếp của bà ta, có biến! Mục Đình liếc mắt một cái, Phương Mạt nhanh chóng gật đầu, tự mình lên bên hai thùng rượu xuống.
Không ngờ cảnh sát biên phòng sắc mặt đen thui không buồn để ý tới bọn họ, tùy ý cầm lấy một chai rượu, đập mạnh vào cạnh thùng.
"Xoảng" một tiếng khiến tất cả đều khiếp sợ, hai tài xế sợ đến đứng im không nhúc nhịch.
Biểu cảm của Mục Đình cứng đờ, bà ta biết lần này có chuyện rồi.
Mà Phương Mạt cũng biết, lần này Mục Đình cố tình dùng rượu vang để vận chuyển hàng. Mùi chua tự nhiên của vang đỏ cùng chút mùi cồn đủ để che mũi, vừa vặn có thể che giấu mùi chua của thuốc phiện, bình thường khứu giác của loài người không thể phân biệt được.
Đội trưởng ngửi mùi, không nói gì.
Có một người đưa mẫu giấy thử ra.
Lần này sắc mặt Mục Đình thật sự thay đổi.
Bình thường kiểm tra hàng hóa cũng không đầy đủ như vậy, trừ khi đã được báo trước... Chẳng lẽ có kẻ đã báo cho cảnh sát biên phòng về việc họ vận chuyển hàng...?! Phương Mạt cảm thấy tình huống có chỗ không đúng, nhưng không có thời gian để nghĩ nhiều, không cần đến 15s giấy thử đã đổi màu.
Người tiếp viện ở cách bọn họ không xa, nhưng họ không thể qua được.
Đội trưởng ra lệnh một tiếng, hơn mười tay súng vây quanh họ ở giữa. Hai tài xế đã bị bắt. Mục Đình bị bẻ tay ra đằng sau, ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào phía rừng cây tối đen. Phương Mạt cảm thấy bà ta vẫn còn điều giấu mình, cũng nhìn về hướng đó. Có vẻ như có ánh sáng chớp lóe qua trong rừng, nhưng ngoài ra không còn nhìn thấy gì cả.
Vẫn còn chiêu sau sao? Phương Mạt cố tìm ra điều gì đó trong mắt Mục Đình, nhưng bà ta đã nhắm mắt lại, biểu cảm căm hận.
-------
Phương Mạt có hai lựa chọn. Một là để lộ thân phận, và sau khi được xác nhận, cậu sẽ được thả ra trong âm thầm. Còn một là chờ những người này báo cáo lên trên, sau đó Hàn sở trưởng sẽ tới bảo lãnh.
Cách một hiệu suất sẽ cao hơn. Sau khi xác nhận rằng Mục Đình đã bị bắt, cậu báo thân phận cho đội trưởng. Chỉ 10 phút sau, Hàn sở trưởng đã gọi điện tới.
"Phương Hàn, lập tức trở lại!"
"Không được, Hàn sở trưởng, anh không thấy sao? Lần này Cố Đào đi hàng chính là để dò đường, Mục Đình chỉ là mồi nhử chịu tội thay của hắn thôi, hắn vẫn chưa hề bỏ cuộc! Lần trước chúng ta đã thất bại trong việc bắt Cố Đào và Mã Tư Giới, lần này Cố Đào lại ra tay, không lý nào chúng ta buông tha cho hắn!" Mặc dù cảm thấy việc bại lộ của Mục Đình có chút kỳ quặc, Phương Mạt vẫn cho rằng hắn phải trở về, chỉ có tiếp tục đi theo Cố Đào mới tìm ra được hắn rốt cuộc đang làm cái gì.
Hàn Sở Đông cảm thấy phát điên, "Cậu không biết vì sao Cố Đào cử cậu đi sao?! Đời nào hắn hy vọng cậu sẽ trở lại?!"
"Hàn sở trưởng, đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm được, xin hãy để tôi hoàn thành đi." Lại một lần nữa Phương Mạt dập điện thoại trước, cậu quyết định ở lại.
-------
Thỉnh thoảng, trên đường có âm thanh xe phóng qua, bầu trời dần sáng lên. Đội trưởng biên phòng tự mình tiễn Phương Mạt, vỗ vai cậu và nói, "Bảo trọng nhé, người anh em!"
"Được, cảm ơn!"
Rất nhanh, bóng dáng Phương Mạt biến mất trong rừng. Cậu còn cả một đoạn đường dài phải đi, thời gian không thể chậm trễ nữa.
Trên lầu, có một cặp mắt dõi theo hướng Phương Mạt đi, nổi lên ý cười lạnh lẽo.
"Quay đầu lại! Ai cho nhìn lung tung!" Cũng không rõ vì sao rèm cửa bị cuốn lên một góc, sự chú ý của cảnh sát đều dồn trên người Mục Đình đang bị còng hai tay hai chân.
Từ lúc này, Mục Đình không nói một lời nào bằng tiếng Trung mà chỉ liên tục nói tiếng Nhật, "tôi muốn gặp luật sư của mình, tôi không phải người Trung Quốc, các người không có quyền."
-------
Hóa ra ánh sáng chớp lóe khi ấy là một người.
Phương Mạt chọn hướng đi vào rừng vì đó là lối tắt để trở về Thương Lan, mà cậu cũng muốn biết Mục Đình đã nhìn gì!
Samurai Nhật Bản? Hay là ninja?
Phương Mạt không xác định được người trước mặt là gì.
Cậu không mang súng theo, chỉ có một thanh đoản đao Cố Đào đưa, so với dao bình thường thì dài hơn một chút, nhưng nhẹ hơn. Phương Mạt nhìn đối phương, hắn mặc một chiếc áo da màu đen, ánh sáng lóe lên khi ấy có lẽ là tấm kim loại trên vai hắn, màu bạc, sáng lấp lánh.
Thật hoàn hảo, hắn nhìn đoản đao trên tay Phương Mạt, liền đưa tay ra sau rút ra thanh kiếm dài trên lưng.
Khác với lần trước chém gục A Đạm, kẻ này thật sự khó đối phó. Thanh đoản đao gặp bất lợi ở chính phần "đoản". Phương Mạt dù thân thủ linh hoạt cũng không cách nào lại gần hắn. Thời gian trôi qua, trận chiến trở thành đọ sức bền. Trên người càng lúc càng có nhiều vết thương nông sâu khác nhau, Phương Mạt cảm thấy mình sắp kiệt sức.
"Mày là cảnh sát." Tiếng Trung của kẻ này nghe rất cứng ngắc, không phải người Trung Quốc. Trong giọng nói có pha chút hận ý, bất quá khi kết hợp với phát âm tiếng Trung của hắn, Phương Mạt cũng không nghe ra được điều gì.
"Người Nhật?" Có phải gã này đi theo Mục Đình không? Phương Mạt lắc lắc con dao trên tay, bắt đầu cân nhắc xem làm cách nào để thoát khỏi hắn, "tổ tông mày cũng chẳng thắng được, mày nghĩ chỉ mình mày có thể thắng được tao sao?" Kẻ này vốn là do Mục Đình âm thầm bố trí cứu viện, vốn là để đối phó với mấy kẻ không an phận muốn cướp hàng. Nào ngờ khó khăn đầu tiên bọn chúng phải đối mặt lại là đồn biên phòng. Kẻ này chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Đình bị bắt. Mà một lúc sau Phương Mạt lại được thả ra, thậm chí còn nói cười với đội trưởng biên phòng. Ngay khi nhìn thấy cảnh đó, hắn đã hiểu rõ thân phận của Phương Mạt.
"Cảnh sát, nội quỷ!"
"Không tới lượt mày nói!" Tốc chiến tốc thắng đi. Phương Mạt tính toán sức lực còn lại của mình, nhìn tới chiếc xe máy dựng cách đó không xa, quyết định hạ kẻ này trước.
Thanh đoản đao xoay tròn trong tay Phương Mạt, cậu nhảy về phía trước. Lần này Phương Mạt tính toán thời điểm và liều mạng lao về phía hắn. Khuyết điểm của trường kiếm chính là khó xoay chuyển trong cự ly gần. Nếu không nắm lấy cơ hội, Phương Mạt áp sát được thì hắn sẽ thua.
Hắn thua rồi.
Phương Mạt thành công trong một lần, xoay cổ tay xuống dưới, dùng tay trái tóm lấy tay phải hắn, đoản đao đâm một đường từ dưới lên, chém qua khoảng trống giữa xương ức và xương sườn. Cả hai ngã xuống mặt đất.
Kẻ kia bất ngờ co ngực và bụng lại cũng chỉ có thể tránh bị đâm vào chỗ nguy hiểm, một đao kia vẫn đâm mạnh vào người hắn. Trong cơn đau hắn giơ chân đá Phương Mạt bay ra, nắm chặt kiếm chém mạnh về phía cậu. Phương Mạt không kịp né, bị chém một nhát dài gần 10cm ở hông, thậm chí còn thấy được cả xương.
Thanh đoản đao có vẻ đã đâm vào phổi của kẻ kia, hắn thở ra đều là máu. Lúc này hắn đau đớn cảm nhận được, Phương Mạt không giống cảnh sát chút nào. Thủ pháp giết người chuyên nghiệp như vậy chỉ có sát thủ mới có thể dùng. Hắn không thể thở, không thể cầu cứu, cũng không thể rút đao ra. Trên người hắn không có vết máu nào, vẫn sạch sẽ gọn gàng.
Trên tay sờ thấy chất lỏng ấm nóng. Chiêu này coi như giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Phương Mạt cũng không chiếm được món hời nào. Cậu cắn răng cởi áo ra xem, vết thương còn lớn hơn lòng bàn tay, đau đớn khiến cậu không thể tự mình đứng đành phải dựa vào một cái cây. Nếu không nghĩ ra cách cầm máu đảm bảo không qua khỏi, nhưng ít nhất cậu cũng phải trở về mới được. Nếu giờ rời đi thì mọi chuyện sẽ thành công cốc!
Phương Mạt tìm kiếm lại lần nữa, tìm được trong túi áo kẻ kia một miếng dán, cũng coi như có ích lắm rồi. Sau khi dán lại miệng vết thương, Phương Mạt lấy chiếc khăn cotton trên cổ hắn buộc chặt quanh hông mình, miễn cưỡng cầm được máu. Lúc này Phương Mạt mới mặc áo lại, kéo khóa áo khoác. Cũng may tất cả đều là màu đen, dù trời sáng lên cũng không nhìn rõ vết máu. Cuối cùng, Phương Mạt nhìn lại kẻ kia đã nằm bất động, Phương Mạt bước về phía xe máy, nhấn ga phóng thẳng về Thương Lan.
-------
Không biết điện thoại đã rơi ở đâu rồi, Phương Mạt cũng không còn sức nghĩ chuyện xa xôi, hiện tại cậu chỉ có thể dùng một tia tín niệm của mình để chống đỡ trên con đường chạy về Thương Lan.
Chỉ mới không bao lâu, cậu lại bước đi trên lằn ranh sinh tử. Phương Mạt giữ chặt tay ga không buông cho tới khi nhìn thấy cánh cổng quen thuộc.
Cố Đào chu đáo mở cửa trước khi cậu tông thẳng vào, đón chào cậu bằng gương mặt đen thui, "Mã Lục!"
"Vâng vâng! Tới liền!" Mã Lục đang nằm trên giường thiu thiu ngủ vội bật dậy, trên mặt vẫn còn lằn vết gối, xoa xoa mặt liền theo Cố Đào chạy ra ngoài.
"Ôi má—sao cậu đã về rồi? Sớm vậy?!" Mã Lục nhìn Phương Mạt như nhìn một vị thần. Gã không thể ngờ việc vận chuyển hàng bây giờ lại đơn giản và nhanh chóng đến vậy?! Gã lạc hậu quá rồi!
Cố Đào hùng hổ lao tới, vung tay đấm thật mạnh.
Ngay khi Phương Mạt vừa dừng xe, cởi mũ bảo hiểm, nắm đấm của Cố Đào đã ập đến. Bất quá nắm đấm này không có đánh trúng, vì cả người cậu đã mềm nhũn đổ ập ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự.
Cố Đào vừa đấm hụt, thậm chí còn kịp đỡ chiếc xe máy suýt đổ ập vào người Phương Mạt, ngốc lăng tại chỗ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com