Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08:


Mười phần khí lạnh rất nhanh làm cho Phương Mạt tỉnh táo lại khỏi trạng thái mơ hồ, tới khi cậu ý thức được phải giữ lại cánh cửa kia thì đã quá muộn, "A ui—chết tiệt!"

"Rầm—" Cánh cửa sắt phẳng lì sượt qua đầu ngón tay cậu, không chút nể mặt mà đóng sầm lại.

Kho lạnh của Thương Lan Chi Gia không thể nói là nhỏ đối với Thương Lan, dù sao cũng là do Cố Đào tỉ mỉ tạo ra, mọi thiết bị bên trong đều là loại đứng đầu nội địa, hiệu quả làm lạnh không thể coi thường. Hiện tại, căn phòng nhỏ hơn 10 mét vuông này đang chứa không ít đồ, chủ yếu là những nguyên liệu và đồ uống cao cấp để đãi khách. Ngoài ra cũng có một số đồ ăn của nhân viên, thậm chí còn có một thùng kem, một xô kem tươi và các loại đồ ăn vặt khác.

Bên trong kho lạnh không hề tối, lúc nào cũng có đèn trắng được bật, sáng thì có sáng nhưng không có chút cảm giác ấm áp nào. Phương Mạt kéo chặt áo khoác bao lấy chính mình, nhưng chất liệu mỏng manh đó làm sao chống lại cái rét buốt của kho lạnh? Cậu bực bội đạp cánh cửa nặng chịch mà cánh cửa vẫn trơ trơ. Nghe tiếng vang ong ong kia, Phương Mạt trong lòng rất rõ ràng một chuyện: Chỉ có mình cậu được phép ở lại Thương Lan Chi Gia qua đêm. Đây là nguyên tắc Cố Đào đặt ra nên bên ngoài không thể nào có ai khác.

Xem ra lần này cậu thật sự phải trở thành một cây kem rồi?

Ngồi chờ chết? Còn khuya!

Sau một lúc, cơ thể Phương Mạt bắt đầu run rẩy, lông tơ dựng đứng hết lên. Cậu tận lực chạy tại chỗ liên tục không dám dừng lại, cố gắng di chuyển. Nhưng dù sao đây cũng không phải cách lâu dài. Mấy hôm trước có một lô hàng nhập vào, kho lạnh đã reset nhiệt độ và sức gió dựa trên số lượng hàng bên trong. Cậu nhớ nhiệt độ mặc định của kho này là -10 độ. Trừ khi cơ thể cậu có thể vận động để liên tục cấp nhiệt lượng, bằng không sẽ chẳng trụ được mấy tiếng. Một khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống, Phương Mạt sẽ đông cứng giống hệt mấy nguyên liệu nấu ăn ở đây.

Nhìn đồng hồ, chỉ còn vài tiếng nữa trời xe sáng. Phương Mạt hà hơi vào lòng bàn tay, làn khói trắng phả ra lượn vòng quanh khiến cậu nghĩ, nếu may mắn sẽ có người tới làm lúc sáng sớm, việc đầu tiên là vào kho lạnh lấy đồ nọ kia, sau đó vừa vặn cứu cậu ra ngoài...

Đấy là nếu mọi việc đều may mắn...

Nhưng kho lạnh này kín như bưng, ngoài việc phải chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt, cậu còn phải chú ý tới lượng oxy trong đây. Vận động nhiều quá có khi còn dễ chết hơn cái lạnh, Phương Mạt phải khéo léo kết hợp uyển chuyển giữa "vận động" và "chết cóng".

Ra ngoài... tạm thời là chuyện bất khả thi, cũng không thể cứ thế đông chết. Phương Mạt vừa tạo tiếng động hy vọng bên ngoài có người nghe thấy, vừa tìm chiếc thùng gỗ mục tiêu đã khiến cậu rơi vào cái kho này. Vì nó quá lớn, nên mặc dù đã được giấu sau bức tường hải sản đông lạnh, một góc vẫn lòi ra. Phương Mạt chạy tại chỗ một lát, cám thấy hai chân có chút cảm giác mới qua đó kéo thùng gỗ ra.

Chiếc thùng rất nặng, kì thật lúc này cậu đã đoán ra thứ bên trong sẽ khác với những gì cậu nghĩ, nhưng chẳng còn cách nào, chỉ biết cầu mong thứ bên trong sẽ không làm cậu bị nhốt ở đây vô ích. Chiếc thùng bị đóng đinh xung quanh không thể trực tiếp mở ra. Phương Mạt tìm một cái gậy kim loại trong góc, nậy hai ba cái liền bật được nắp thùng gỗ lên.

Sau hai tiếng keng keng, đinh bật ra ngoài, nắp thùng được cậy ra, đập vào mắt cậu là đám cọ màu trắng. Phương Mạt sững người một chút, nhíu mày nhấc đám cọ thật dày kia ra, buồn bực nhận ra mình thật sự đã sai.

Bên trong thùng chẳng phải hàng cấm gì mà chỉ đơn giản là một đống chân giò hun khói đông lạnh bọc trong một mớ giấy báo, ừ thì nhìn chất lượng cũng có vẻ đắt tiền.

"... Cố Đào bệnh à?! Nửa đêm đi thần thần bí bí vận chuyển chân giò hun khói?!" Phương Mạt thất vọng ném cái gậy qua một bên, lấy 1 cây chân giò từ trong thùng ra xé lớp giấy báo. Nilon bọc chẳng có nhãn mác xuất xứ, hạn sử dụng, cũng chẳng có chút hướng dẫn sử dụng nào. Tại sao thứ sản phẩm ba không này lại khiến Cố Đào bỏ nhiều công sức đến vậy?!

Nếu nói là bất hợp pháp... cái này cùng lắm chỉ bị coi là buôn lậu? Phương Mạt theo ánh đèn nhìn miếng chân giò thật kĩ, mùi hương tỏa ra từ lớp giấy báo mỏng manh thật hấp dẫn, "cái này... thơm ghê.." Phương Mạt cầm lên ngửi lần nữa, nhưng thứ này vừa cứng vừa mặn, nếu không được xử lý cẩn thận, cậu nhất định sẽ không ăn.

Chân giò hun khói, chân giò hun khói, vẫn là chân giò hun khói. Phương Mạt cầm hai miếng chân giò làm cái cân, chạy hơn mười vòng quanh thùng gỗ, nhưng vết thương bên hông có chút đau, cậu không muốn động tới vết thương cũ, chờ cơ thể ấm lên 1 chút liền dừng lại.

Vận động làm ấm khiến máu lưu thông trong cơ thể tương đối thông thuận, đại não của Phương Mạt cuối cùng cũng được cung cấp đủ lượng máu để vận động và suy nghĩ đúng hướng: Vụ vận chuyển thịt bất bình thường này, nghĩ thế nào cũng thấy không cần thiểt! Nếu nói có lý do khiến Cố Đào buộc phải làm thử nghiệm bằng cách vòng vèo như vậy...chỉ có thể là vì sự tồn tại của cậu, Phương Mạt. Vậy chuyện xảy ra lần này chỉ đơn giản là một cái bẫy do Cố Đào bày ra để lừa thằng ngu như cậu, và cậu thật sự rơi vào bẫy,

"Đồ đại gia Cố Đào!!!" Rốt cuộc Phương Mạt hiểu được chuyện gì đang xảy ra liền ảo não không thôi. Đồng thời, cậu cũng tin rằng Cố Đào đang ở đâu đó nhìn màn hình mà cười nhạo cậu!

Chờ đợi cũng không phải cách, nếu đã biết Cố Đào đang theo dõi cậu... Phương Mạt nhặt cây gậy sắt mình vừa ném đi khi nãy, nảy ra ý tưởng mới...

-------

Từ lúc Phương Mạt quay lại, điện thoại của Cố Đào luôn được kết nối với biệt thự, nhưng hắn thường dùng điện thoại để giám sát hành động của Phương Mạt ở Thương Lan Chi Gia.

Nhưng hắn không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cậu.

Trên đường lái xe về biệt thự, tâm trạng Cố Đào không tệ, thậm chí còn có tâm trạng nghe nhạc. Ngay khi nhạc vừa bật, một tiếng "bíp" phát ra từ điện thoại hắn. Xem ra, có người không đợi được đến lúc hắn về nhà rồi... Cố Đào tấp xe vào lề, cầm điện thoại lên mà buồn cười, tay nhấn vào biểu tượng camera màu đen.

Quả nhiên, Phương Mạt đi về phía kho lạnh. Cố Đào vẫn cười, hắn vừa nhìn màn hình vừa nghe nhạc, tay còn nhịp nhịp lên vô lăng theo tiết tấu. Dần dần, nụ cười đông cứng trên gương mặt hắn, ngón tay cũng dừng lại. Cố Đào cố gọi cho vài tên đàn em, kêu chúng quay lại mở cửa nhưng bọn chúng đều tắt điện thoại. Chửi thề một hồi, Cố Đào nhớ ra đây là do chính mình quy định, để tránh bị lộ tin tức và ngăn Phương Mạt nói mấy lời dụ dỗ chúng lỡ lời, phàm là những đứa tham gia vụ "chuyển hàng" ngày hôm nay đều phải tắt điện thoại. Sau vài lần gọi, cuối cùng hắn cũng liên lạc được với Mã Lục, lại nhớ ra thằng nhóc này đang không ở Thương Lan, "mày cmn đang ở đâu?!"

"Đào-Đào ca? Em, em đang ở Mãnh Hải..." gã miễn cưỡng đẩy em gái tóc vàng đang lắc lư trên người mình ra, lại vẫy tay từ chối miếng hoa quả em gái người Nhật nóng bỏng nằm trên giường đưa qua, trực giác của Mã Lục cho biết phía Cố Đào nhất định có chuyện quan trọng, "Có chuyện gì sao, Đào ca?"

"Không có việc gì!" Nước xa không cứu được lửa gần, Cố Đào bực bội dập máy. Mã Lục đúng là đồ vô dụng! Có vẻ giờ không còn ai ngoài hắn...

Biểu cảm của hắn dần trở nên nghiêm trọng. Cố Đào ném điện thoại sang ghế phó lái, khởi động xe nhanh chóng quay lại cứu người.

"... ĐM đồ ngu xuẩn!" Nhìn Phương Mạt bất cẩn tự nhốt mình trong kho lạnh, Cố Đào rốt cuộc cười không nổi. Theo lệnh hắn, hiện giờ ở Thương Lan Chi Gia không có bất kì ai ngoài Phương Mạt. Nếu hắn không quay lại cứu người, tới sáng đảm bảo có thể đi nhặt xác Phương Mạt rồi.

-------

Nhất cử nhất động đều có người theo dõi, chuyện này với Phương Mạt cũng không có gì mới mẻ. Có lần cậu đã tò mò đếm thử, số camera giám sát ở biệt thự đại khái bằng một nửa ở Thương Lan Chi Gia. Chỉ là cậu không nghĩ tới Cố Đào lắp cả camera trong kho lạnh, chẳng lẽ hắn sợ có kẻ ăn trộm kem của hắn?!

Khi cậu phát hiện ra camera ẩn vẫn đang hoạt động, Phương Mạt linh quang chợt lóe tìm ra cách thoát hiểm, có điều cách này có chút... nguy hiểm. Nhưng không quan trọng! Phương Mạt chắc chắn cách này sẽ hiệu quả!

Chỉ cần Cố Đào thấy là được!

Nhân cơ hội tìm một vòng quanh kho lạnh cũng không tìm ra manh mối gì có giá trị. Bị lừa rồi, có vẻ thật sự Cố Đào bày ra 1 màn hôm nay chỉ để đùa bỡn cậu. Phương Mạt giận để đầy một bụng, nhìn thanh kim loại trên tay mình rồi liếc về phía camera-độ-phân-giải-cao cười xấu xa. Cậu làm động tác như đánh golf, xoay người, động tác nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, tiêu sái vụt một cái.

Chiếc camera an ninh tội nghiệp phát ra tiếng nổ, phần đầu bay ra ngoài, "Bang!! Xẹt xẹt xẹt—"

Cố Đào phóng xe như bay cũng không quên liếc màn hình điện thoại bên cạnh. Khi hắn nhìn thấy gương mặt Phương Mạt phóng đại cùng với nụ cười xấu xa kia, hắn đã nhận ra có điều không ổn liền vội đạp phanh, cầm lấy điện thoại mà hét, "Oắt con kia mày cmn bệnh à!! Phương Mạt, mày dám—ĐM!!!!" Một tia sáng lóe lên rồi màn hình biến đen, im lặng.

Trên đường lớn vắng tanh, trước sau đều không có người, chỉ có xe Cố Đào đỗ giữa đường. Còi xe vang lên vài tiếng hệt như Cố Đào đang không biết phát tiết sự phẫn nộ vào đâu.

Trạng thái của Phương Mạt trông không ổn lắm trước khi phá hủy camera. Lạnh và thiếu dưỡng khí làm hai má cậu đỏ lên, hơi thở nặng nhọc giống như đang dồn sức chống đỡ, Cố Đào nhìn có chút khẩn trương. Màn hình tối đen một lát, chiếc xe cuối cùng cũng phanh "Kéttt" trước cửa vào Thương Lan Chi Gia. Cố kìm nén cảm giác lo lắng, Cố Đào lạnh mặt cầm lấy điện thoại, xông thẳng vào bên trong nhà hàng, xe cũng chưa buồn tắt máy. Cố Đào vốn không muốn giết Phương Mạt, nhưng kết quả của chuyện này lại làm hắn hối hận, biết vậy cứ giết quách Phương Mạt cho rồi!

-------

Mở cửa kho lạnh rất dễ, điều kiện tiên quyết là bên ngoài có người.

Cố Đào nhập mật mã, ấn nút cuối cùng, cánh cửa sắt lớn từ từ mở vào phía trong. Một làn hơi lạnh tràn ra, bên trong thật sự giống "chốn thần tiên".

"Phương—Uhm—" Tính toán thời gian từ lúc màn hình đen ngòm tới giờ, nếu Phương Mạt không đông cứng tới mức máu khó lưu thông thì ít nhất cũng sắp ngất xỉu vì thiếu khí, nhưng không. Ngay khi hắn vừa mở cửa bước vào kho lạnh, đón chào hắn là một cú đấm thẳng rất hữu lực, nhưng Cố Đào vốn có phản xạ rất nhanh, lại không né tránh?!

Khinh địch. Thời điểm ngã xuống, Cố Đào còn ảo não nghĩ vì cớ gì mình vẫn khinh địch như vậy? Kia là Phương Mạt! Làm sao có thể coi như người bình thường! Thằng nhóc đó căn bản là quái vật!

Cố Đào cảm thấy mũi mình thật đau, một đòn kia Phương Mạt đấm ra rất mạnh lại đúng lúc hắn không chút phòng bị, đầu hắn choáng váng như say xe. Chất lỏng ấm ấm chảy xuống, Cố Đào hạ tay đang ôm mũi của mình, quả nhiên chảy đầy máu... Cơn phẫn nộ của Cố Đào rốt cuộc bị Phương Mạt không biết sống chết kia thổi bùng cháy lên.

Bất quá theo định luật quán tính, muốn phản đòn thì Cố Đào cũng chỉ có thể chờ mình ngã xuống xong rồi đứng lên lại.

Trong tình huống đột xuất thế này, có một câu hỏi nghiêm trọng hơn đang chờ họ.

Phương Mạt vốn tưởng rằng Cố Đào đến sẽ giúp cậu được nghỉ ngơi và sống lại, trăm triệu lần không nghĩ đến cú ngã của Cố Đào lại... đẩy cửa đóng vào.

Nghe tiếng sầm cửa quen thuộc, Phương Mạt kinh ngạc nhìn cánh cửa đóng lại, rồi lại nhìn Cố Đào đang ngồi trên đất lườm cậu, Phương Mạt bắt đầu chiến thuật lùi lùi lại.

-------

"Tao phòng trộm nhà tồi nhỉ?" Cố Đào vẩy vẩy máu trên tay, hắn phát hiện kho lạnh trở nên khá... sinh động. Nhờ có Phương Mạt, lần này hắn phải thay mới khá nhiều thứ.

Tuy cả hai đều biết lý do dẫn đến cảnh xấu hổ này, có một số chuyện không thể nói cũng phải nói. Phương Mạt cười cười vô tội, cố gắng giải thích, "Em sẽ tìm cách thoát ra, hơi lộn xộn chút xíu..."

"Cách thoát?" Cố Đào liếc nhìn thùng gỗ đã bị cạy mở, cũng nhìn thấy miếng thịt hun khói đã bị Phương Mạt lôi ra ngoài. Tìm cách thoát trong thùng gỗ ấy hả? Mày nghĩ mình là Tinkerbell tìm được lối ra trong thùng sao?!

Đem Phương Mạt bức lui về phía góc tường, Cố Đào một tay bịt cái mũi không ngừng chảy máu của mình, giọng nói có vài phần giọng mũi có chút buồn cười, mà Phương Mạt cười thật.

Đàn ông ấy, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, nhưng cách trực tiếp nhẫn vĩnh viên chính là dùng nắm đấm. Điệu cười của Phương Mạt thật sự đã chạm đúng "nọc" của Cố Đào, mối thù ăn một đấm này không cần đợi tới 10 năm sau mới trả đâu!

Đấm Cố Đào bị thương thật sự là ngoài ý muốn. Phương Mạt chỉ đấm theo bản năng tự vệ, nhưng việc thiếu dưỡng khí khiến cậu choáng váng và mất tập trung. Vốn muốn nhắm vào má mà cuối cùng nắm đấm lại trúng cái mũi cao ngất của Cố Đào. Một quyền này đấm ra hết sức, Phương Mạt, trong lúc ngây người còn kịp nghĩ may mà không thấp xuống 1 chút, nếu không có khi sẽ đấm gãy răng Cố Đào. Tưởng tượng hình ảnh Cố Đào lúc đó, hình ảnh quá mức chân thật khiến Phương Mạt đang mơ mờ hồ hồ không khống chế được chính mình mà bật cười, lại bị Cố Đào hiểu nhầm là Phương Mạt cười nhạo cái mũi chảy máu của mình nên hắn mới thực sự tức giận.

Cố Đào híp mắt nhìn Phương Mạt đang cười ngây ngô, bất thình lình tung ra một cú đấm.

Giống hệt cách đây không lâu, lần này Phương Mạt cũng đổ ập người xuống trước khi cú đấm của Cố Đào chạm tới. Cố Đào giật mình buông lỏng nắm đấm, hai tay thuận thế vòng qua người Phương Mạt đỡ cậu ngã vào lòng, nắm đấm lần nữa lại thất bại.

Phương Mạt bất tỉnh mà trên mặt vẫn vương ý cười. Ban nãy sự căng thẳng và không gian thiếu dưỡng khí đã khiến cậu tiêu hao quá nhiều thể lực. Từ lúc nhìn thấy Cố Đào, Phương Mạt bất tri bất giác cảm thấy yên tâm. Cậu căng thẳng trong thời gian quá lâu nên khi đột ngột thả lỏng, một chút ý thức còn sót lại cứ thế biến mất hẳn.

Mở cửa trong vài giây ngắn ngủi không có ích lợi nhiều trong việc cung cấp oxy cho căn phòng này. Ôm Phương Mạt đang bất tỉnh trong lòng, ngay cả Cố Đào vừa mới vào cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Bị biến thành cây kem không nằm trong dự liệu của Cố Đào.

Cố Đào có tham dự vào việc thiết kế kho lạnh này từ đầu, dưới sự chỉ đạo của hắn, trong kho lạnh này còn có giấu một bộ thiết bị ngắt điện khẩn cấp. Nơi này nhìn qua thì hiện đại nhưng thật ra đều phải dựa vào điện để hoạt động. Ngắt điện rồi thi kho lạnh chẳng khác gì một căn phòng thông thường. Có điều, một khi cắt điện, Cố Đào sẽ phải chịu tổn thất cực kỳ to lớn. Nhức đầu ôm trán, Cố Đào cảm giác đau thấu tâm can, "Nuôi nằm vùng thật sự cmn tốn kém!!"

-------

Phương Mạt bị nước phun tỉnh. Khi cậu tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên giường trong phòng riêng, bên cạnh là Cố Đào đang cầm một chiếc bình tưới cây màu tím.

"... Đào ca" tay chân vẫn có chút vô lực, cảnh cuối cùng trong trí nhớ cậu là nắm đấm của Cố Đào, Phương Mạt vội sờ sờ cái mũi mình.

"Cảm thấy thế nào rồi?" Cố Đào đặt cái bình diêm dúa không biết kiếm đâu ra xuống, có vẻ như đã nguôi giận, giọng nói và vẻ mặt khá ôn hòa.

Rốt cuộc Cố Đào muốn là gì?! Phương Mạt trong đầu gào nhẹ cậu hỏi này, tự mình ngồi dậy tựa vào thành giường, "em không sao."

Lại là một khoảng yên lặng. Cố Đào kéo một chiếc ghế tới cạnh giường, ngồi vắt chân nhìn cậu.

Đây là tư thế muốn nói chuyện, Phương Mạt nghĩ, đưa tay kéo chăn lên ngang hông. Thật ra cậu muốn kéo lên cao hơn nữa, ban nãy thật sự rất lạnh, nhưng nhìn Cố Đào đang chằm chằm nhìn cậu, Phương Mạt quyết đoán từ bỏ ý định cuộn mình thành một cái bánh chưng.

"Đã tìm được thứ mình muốn chưa, Phương cảnh quan?" Cố Đào điềm tĩnh hỏi thẳng, giọng hắn rất thành thật, thậm chí mang theo một ít kiêu ngạo.

Giọng điệu này khiến Phương Mạt, người cảm thấy bản thân vừa bị đùa bỡn, lập tức cảnh giác, quả nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy! "Anh thật sự... mang theo gì đó."

Nghe lời này, trên mặt Cố Đào lại hiện ý cười, là một loại ý cười đắc ý vì đã thành công không thể che giấu được. Phương Mạt cơ hồ đã có thể khẳng định, vừa nãy Cố Đào chắc chắn đã vận chuyển hàng! Chỉ là... bằng cách nào?!

"Chắc mày đang tò mò lắm" Cố Đào cũng không kiêng dè, thậm chí tâm tình không tồi mà trả lời cậu luôn, "nhưng chắc chắn không chỉ tò mò một câu này. Tao cho phép mày hỏi, nói đi."

Lúc này rồi còn cố kỵ gì nữa? Hỏi là xong rồi. Phương Mạt nghĩ một lúc rồi quyết định bắt đầu từ chuyện khi nãy. "Em đoán nhất định số thịt hun khói đó có vấn đề."

Cố Đào gật đầu, sảng khoái thừa nhận, "đúng".

"Anh giấu hàng trong chân giò." Mặc dù đã kiểm tra bên ngoài nhưng cậu vẫn chưa mở bên trong, vẫn có khả năng.

"Lúc nãy ra tay mày vẫn chưa tìm thấy sao?" Cố Đào hỏi lại.

"Không, cho nên không phải nằm ở chỗ chân giò" Nếu không phải là chân giò...

"Chúc mừng, mày lại đoán đúng rồi."

"Vỏ bọc? Đám lá cọ?" Ngay bản thân Phương Mạt cũng không tin những đáp án này, cậu nhanh chóng phát giác một khả năng không tồi, "cái thùng!" Những thứ khác Phương Mạt đều đã kiểm tra qua, không có thứ gì có thể giấu được hàng, chỉ có một thứ có vẻ không cần thiết lắm... là cái thùng. Mặc dù chỉ đơn giản được đóng bằng đinh, cậu thật sự đã không kiểm tra cẩn thận.

"Yên tâm đi Phương cảnh quan, lần này chỉ là thử nghiệm thôi. Lượng không nhiều lắm, chỉ 2kg." Cố Đào dám nói thẳng cho cậu, chỉ có thể có nghĩa là toàn bộ lô hàng đã được phát tán thành công.

Phương Mạt không biểu cảm, quay đầu nhìn đồng hồ trên tường.

"Tao đã có thể nói cho mày biết, nghĩa là giờ làm gì cũng đã muộn rồi." Vui vẻ chêm dầu vào lửa, Cố Đào nói một câu đúng điểm mấu chốt của Phương Mạt.

Mắt thấy lần này ngăn cản không được, Phương Mạt tranh thủ hỏi chuyện của Mục Đình, "việc Mục Đình bị bắt cũng có liên quan tới anh."

Cố Đào xoa xoa cái mũi bị thương, nghe câu hỏi này lại càng cười vui vẻ. Hắn thực sự rất vui, "lần này cảnh sát chúng mày đã lập công lớn rồi, mặc dù hàng hóa lần này giá trị không lớn, nhưng số lượng thực sự không nhỏ, đủ để lãnh đạo của mày tranh công lĩnh thưởng."

Mấy lời khinh thường của hắn làm trong lòng Phương Mạt nổi lên một tầng chán ghét. Nhớ lại lời Hàn Sở Đông nói trước khi cậu nhận nhiệm vụ, Phương Mạt cảm thấy trong nội bộ cảnh sát quả thực có nhiều người như Cố Đào nói, "anh chỉ điểm Mục Đình vì ả cản trở con đường của anh?"

Cố Đào đem di động của Phương Mạt trả lại cho cậu, "đương nhiên không phải tao, cơ hội trở thành công dân vĩ đại này đương nhiên thuộc về Phương cảnh quan rồi."

Lời này là gì ý? Phương Mạt theo ý hắn mở lịch sử cuộc gọi, thật sự có một cuộc tới dãy số xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com