Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09:

Không cần tra cũng biết Cố Đào dùng điện thoại của cậu để làm chuyện tốt gì, Phương Mạt chỉ không hiểu: Cố Đào làm vậy nhằm mục đích gì? Cậu không dùng điện thoại này để liên hệ với Hàn Sở Đông, Cố Đào không thể biết cấp trên của cậu là ai, cùng lắm chỉ có thể gọi một cuộc tới đồn biên phòng báo án. Mặc dù chuyến hàng này đã được giao cho Mục Đình nhưng đã bị tóm trước khi ả kịp làm gì, người cung cấp hàng như Cố Đào cũng không thu được lợi lộc gì. Tại sao hắn lại làm như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Mạt vẫn cảm thấy vấn đề hẳn là nằm ở chỗ kẻ cả ngày khúm na khúm núm Chu Đại Trụ, thoạt nhìn qua không có cảm giác tồn tại. Gã chỉ là một kẻ bán thịt lợn, đến tột cùng có gì hấp dẫn hai ông trùm lớn Cố Đào và Mục Đình, thậm chí Cố Đào còn vì gã mà không tiếc hao tổn hàng hóa cũng phải dồn Mục Đình vào chỗ chết...

"Đi thôi thiếu gia, đến lúc về nhà rồi." Cố Đào ra ngoài một lát không biết để gọi điện thoại cho ai, lúc quay trở lại tâm tình không tồi, hắn dựa vào cửa lắc lắc chùm chìa khóa trên tay gọi Phương Mạt.

Phương Mạt giả bộ như không nghe thấy cách gọi kia của Cố Đào, nhanh nhẹn rời khỏi giường, tiếp lấy chùm chìa khóa xe Cố Đào ném tới.

-------

Dù sao thì giường ở biệt thự vẫn thoải mái hơn cái phòng nhỏ ở Thương Lan Chi Gia nhiều lắm. Phương Mạt không ngờ bản thân lại ngủ một mạch tới khi mặt trời lên cao.

Cố Đào luôn yêu cầu mọi người dậy sớm, không hiểu sao lần này lại không gọi cậu dậy. Phương Mạt mau chóng sửa soạn, muốn xuống nhà xem còn tìm được gì để ăn không. Phòng cậu ở ngay cạnh ban công. Vừa mới bước ra cậu đã nghe thấy tiếng Cố Đào đấm bao cát. Nghe động tác... có vẻ kịch liệt? Cậu dựa người vào lan can nhìn xuống, bao cát bị Cố Đào đấm nảy lên trên, xoay vài vòng rồi lại bị đấm liên tiếp. Mặt ngoài làm bằng da phát ra thứ âm thanh có thể khiến adrenaline tăng vọt. Phương Mạt xem một hồi, tuy rằng có chút ngứa tay nhưng vẫn thấy đói và choáng váng liền chạy nhanh xuống lầu.

Ngay khi cửa trên tầng vừa mở, nghe tiếng Cố Đào liền biết Phương Mạt đã tỉnh. Nắm đấm của hắn nhanh hơn và mạnh hơn, từng động tác đều tàn bạo hung ác hơn, quả thực coi bao cát thành một ai đó, ngọn lửa bị kìm ném nghẹn chết đêm qua... không, là rạng sáng nay, giờ mới bùng cháy.

Phong cách ăn sáng của Cố Đào vẫn luôn cố định như vậy, gồm bánh mì, cháo, và trứng chiên. Phương Mạt ăn cùng đã quen, không ngờ sáng nay lại có chút thay đổi, "đây là gì vậy?"

Trên bàn có một đĩa đầy những lát hồng hồng trắng trắng trong suốt, mùi hương khá mới lạ, sao giống mùi chân giò hun khói cậu cầm đêm qua...

"Là công lao của mày đêm qua."

Cố Đào bước qua, thân thể vừa vận động bước qua người Phương Mạt, mang theo một làn sóng nhiệt khiến toàn thân Phương Mạt rét run.

Lời này có chút chói tai, Phương Mạt giả bộ không nghe thấy—kiểu phản ứng này cậu càng ngày càng thành thục, "Đào ca, anh ăn chưa? Em lấy bữa sáng cho anh nhé."

"Ngồi đó cho tao!", nhìn Phương Mạt không chút kỳ vọng, Cố Đào rửa sạch tay rồi bước qua, lấy một miếng đá phiến từ tủ bát, không nói lời nào mà ra hiệu cho Phương Mạt ngồi xuống rồi đem từng lát thịt hun khói đặt lên viên đá. Nhờ có nhiệt độ của đá phiến, hương thơm trong chốc lát tỏa ra bốn phía.

"Còn có thể... ăn như vậy sao?" Mùi thịt thật thơm cứ như có thực thể, cứ vờn quanh chóp mũi không chịu tiêu tan. Mùi thơm của thịt hun khói lên men quyện với dầu mỡ và caramel khi nướng dễ dàng làm bất kì kẻ nào xuýt xoa thèm thuồng, không nói đến việc Phương Mạt vốn đã đói sẵn.

"Nhìn như ăn mày chết đói kìa, thử xem." Lời Cố Đào nói ra hoàn toàn không giống bộ dáng đánh quyền ban nãy, một chút cũng không có cảm giác tàn nhẫn, như thể đang tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho người nhà. Hai lát thịt hun khói giòn tan, một quả trứng ốp, kẹp giữa bánh mì mềm mềm đã được nướng qua, không cần thêm bất kì loại gia vị nào, bản thân nó đã có hương vị mê người nhất.

Phương Mạt ăn rất nhanh, cắn hai ba miếng đã hết cả cái bánh mì trên tay, tự giác cầm lấy lát bánh mì trên tay Cố Đào ăn tiếp. Cắn một miếng thật lớn rồi cậu mới có phản ứng, phần vừa rồi hình như là của Cố Đào, "A...", quân tử không phụ lòng người, có phải nên nói gì đó hay không? Phương Mạt nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cười một cái, "Cám ơn Đào ca!"

Nụ cười này thật sự lọt vào mắt Cố Đào.

Phương Mạt rất đẹp, từ lần đầu gặp mặt Cố Đào đã nghĩ vậy, thế nên hắn mới để cậu tiếp cận Kim Lan Lan. Nhưng lúc đó cậu hấp dẫn hắn bởi sự thông minh và thân thủ tốt hơn, ngoại trừ thói mê tiền, mở mồm ngậm mồm đều nhắc đến tiền, Phương Mạt quả thực là thủ hạ hoàn hảo mà ông trời ban cho hắn—nếu như Phương Mạt không phải là cảnh sát... Lúc ấy hắn đã nghi ngờ, thử nghiệm, cũng đã lưỡng lự, nhưng Phương Mạt hết lần này qua lần khác vượt qua khảo nghiệm mà ở lại bên hắn. Cố Đào giận chính mình đã gần chân tướng như vậy mà không biết, để rồi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện giờ cũng là đáng đời.

Cố Đào bị cướp đồ ăn cũng không để tâm còn sảng khoái đẩy cốc sữa đến trước mặt cậu, "nào, uống sữa đi."

Sữa tươi được đun sôi lăn tăn trong nồi—cách truyền thống này khiến chất béo trong sữa kết tủa lại thành một lớp váng sữa dày—là sự kết hợp bữa sáng yêu thích của Cố Đào. Sữa rất ngọt, nhưng có nhược điểm là dễ dính vào môi nên Cố Đào luôn chọn cách lắc cốc một chút khiến váng sữa tách khỏi thành cốc rồi uống một ngụm hết luôn.

Phương Mạt thì không để tâm nhiều đến thế, váng sữa dính ở miệng thì liếm một cái là hết rồi.

"..." So với nụ cười vừa nãy, động tác này đánh thức trí nhớ cơ thể của Cố Đào về một chuyện cách đây không lâu...

Màu trắng ngà của sữa vẽ một đường cong cong trên môi, khiến đầu môi trở nên nổi bật và đầy đặn, đường cong khóe môi hướng lên trên khiến cả người đều thật nhu thuận.

Cố Đào hung hăng gạch bỏ từ cuối cùng vừa hiện lên trong đầu mình. Nhu thuận? Phương Mạt chính là một con sói, một con sói mắt trắng không thể thuần hóa.

Mà hiện tại con sói khó thuần kia ở trước mặt hắn vươn đầu lưỡi ra liếm một vòng chỗ sữa trên môi, khóe miệng nhếch lên để độ ý thỏa mãn. Động tác đó cứ như có phép thuật, nhìn một hồi liền không tự chủ làm theo, Cố Đào vội bắt bản thân dừng lại nhưng không làm cách nào xóa đi cảm giác vừa rồi.

Cố Đào thề hắn thật sự không nghĩ tới phương diện kia, nhưng Phương Mạt ở ngay bên cạnh hắn, khoảng cách gần đến nỗi còn có thể ngửi thấy mùi xà phòng tắm Phương Mạt dùng. Đôi môi được sữa làm ẩm mang theo một tầng ánh sáng... Có một chuyện Phương Mạt không biết. Lúc ở kho lạnh, Cố Đào đã làm hô hấp nhân tạo cho cậu. Chuyện đó mới xảy ra cách đây vài tiếng...

Rõ ràng lúc đó hắn không nghĩ gì khác, hiện giờ nhìn đôi môi Phương Mạt, Cố Đào lại nhớ tới mọi thứ, từ xúc cảm, hình dạng, độ lạnh... Mẹ kiếp!

Cố Đào bắt đầu cảm thấy bực bội—này là do lâu rồi không đi tìm gái sao? Thế nào lại nhìn một tên đàn ông mà cảm thấy mi mục thanh tú...

Từ nãy tới giờ bị bữa sáng thu hút chú ý, Phương Mạt lúc này mới chú ý tới thái độ của Cố Đào có chút kì quái. Kì quái kiểu gì thì cậu cũng không miêu tả được, chỉ là cảm giác... vì sao Cố Đào cứ luôn nhìn cậu? Nhìn cái gì chứ? Câu hỏi vừa hiện lên, miếng bánh mì trong miệng cũng chẳng còn vị gì nữa. Phương Mạt nhanh chóng dứt ra khỏi cảm giác hạnh phúc, bình tĩnh tự hỏi bản thân đã làm những gì rồi bi ai nhận ra cậu chỉ nhớ rõ lúc ở kho lạnh, trước khi ngất đi thấy Cố Đào định đấm mình, tỉnh lại đã ở trong phòng riêng của Thương Lan Chi Gia, nói chuyện với Cố Đào về việc chuyển hàng và Mục Đình... Còn đoạn ở giữa... thật sự không có chút ấn tượng... chỉ là lúc tỉnh lại có cảm giác trên môi có vị ngọt vừa quen thuộc vừa kì quái, như thế trước kia đã từng nếm qua.

"Đào ca? Em có vấn đề gì sao?"

Mày chính là vấn đề to nhất ở đây.

Đương nhiên, Cố Đào không nói câu đó ra đằng mồm. Nghe Phương Mạt nói, Cố Đào nhận ra giờ không phải lúc để mơ màng, "Không có gì, no rồi thì đi thu xếp đi, hôm nay ra ngoài với tao."

"Hôm nay không cần tới Thương Lan Chi Gia sao?" Sữa không cho đường không dễ uống lắm. Phương Mạt uống một ngụm nhỏ để xua đi vị thịt hun khói trong miệng.

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới Cố Đào liền một lần nữa cảm thấy đau thấu tâm can. Ngắt điện khẩn cấp đồng nghĩa với phá hỏng nguyên một kho lạnh, trong thời tiết này, số đồ đông lạnh đó đều hỏng hết cả.

Một bữa sáng đơn giản mà thuần túy bắt đầu một ngày thật tốt, khiến người ăn cũng vui vẻ hơn.

-------

Thương Lan là một nơi yêu trời mưa, cả năm ẩm ướt, chỉ cần một chút khí lạnh liền mưa dầm dề.

Mưa ở Thương Lan cũng có cảm xúc, giống như một thiếu phụ u buồn, mặt mày mang theo phiền muộn, từng giọt từng giọt nước rơi xuống rồi biến mất sạch sẽ. Kiểu mưa này rất đáng để cảm nhận cẩn thận để rồi phát hiện sau mỗi trận mưa, Thương Lan như biến thành một thế giới mới.

Mưa Thương Lan làm ẩm đất và cuốn đi mọi dấu vết còn sót lại của đất đỏ. Vô số vết bùn bị bánh xe chạy qua làm bắn sang hai bên đường đều bị cuốn trôi. Dòng máu đỏ chảy uốn lượn trên mặt đất cũng bị mưa hòa tan và biến mấy không dấu tích. Ô tô lướt qua, phía bên lề đường, ẩn sau bụi cỏ cao ngang thân người trưởng thành, một khối thi thể yên lặng nằm vùi trong bùn đợi mưa tới vùi lấp...

Có một đám trẻ con vô tình đạp xe thật nhanh qua, nhưng chúng đang vội vượt qua làn mưa để đến trường nên cũng chưa từng liếc mắt tới lề đường kia.

Trên đường tới biên giới Trung – Myanmar, một chiếc Lexus đen đang chạy. Thân xe vốn không chút tì vết giờ vì thời tiết này mà trở nên bẩn thỉu đầy bùn đất, thỉnh thoảng bánh xe còn trượt trên đường do quá trơn. Bất quá tay lái của Phương Mạt khá chắc chắn, địa hình này với cậu không thành vấn đề.

Nhưng cũng có những lúc ngoại lệ.

"KÉTTT—" sau âm thanh chói tai tới ghê răng, chiếc xe phanh gấp lại, xoay một vòng 180 độ, suýt nữa lao khỏi đường và tông vào một cái cây lớn ven đường.

Xe trượt một đường cuối cùng cũng ngừng lại. Phương Mạt vẫn còn kinh hồn bạt vía, vội xuống xe xem xét lại phát hiện bánh trước đã nổ lốp. "Sao lại nổ lốp được?"

"Sao vậy?" Cố Đào rời xe, cảnh giác nhìn về phía bụi cây xung quanh. Nếu không phải vì tối qua hắn ngắt điện kho lạnh khẩn cấp để cứu Phương Mạt, Thương Lan Chi Gia cũng không tổn thất nặng nề đến thế, phải đóng cửa hai ngày để nhập lại toàn bộ hàng, bọn họ cũng không phải đi xa đến vậy trong thời tiết này.

Loại đường toàn bùn đất không chút bê tông nhựa đường này rất dễ trượt bánh mất lái và phát sinh tai nạn ngoài ý muốn, nhưng lốp xe làm sao có thể bị thủng được?!

Sau khi kiểm tra cẩn thận, Phương Mạt phát hiện cách bánh xe bị thủng không xa có một con dao rất sắc. Con dao này xuất hiện đột ngột ở chỗ này thật không hợp tình hợp lý. Phản ứng đầu tiên của Phương Mạt chính là nhớ lại lần ở Bạch Sa kia, có người cố tình ám toán Cố Đào.

Nhưng lần này bọn họ ra ngoài chỉ để đi đặt hàng cho Thương Lan Chi Gia, không ai biết lộ tuyến và thời gian của họ. Hơn nữa đây chỉ là vật dụng bình thường cho cửa hàng, chẳng có chút liên quan nào tới giao dịch hàng cấm, tại sao lại có người nghĩ chuyện dồn họ vào chỗ chết.

"Em cũng không biết, có vẻ là con dao này đã đâm thủng lốp." Phương Mạt thành thật trả lời Cố Đào, cậu nhặt con dao lên, lắc bớt bùn trên thân dao và đưa Cố Đào, "Đào ca, em cảm thấy hơi kì quái, không bằng anh tìm chỗ nào an toàn trước..." Phương Mạt nhìn một vòng xung quanh, nơi này hoang tàn vắng vẻ, ngoài cây cối ra thì chỉ có cỏ dại, chẳng có chỗ nào để ẩn nấp, "thôi quên đi, anh vẫn nên ở cạnh em thì hơn."

"... Thay bánh xe đi, nhanh lên!" Cố Đào nhìn con dao nhưng không nhận lấy. Mưa không ngừng khiến đầu hắn giảm nhiệt đi vài phần. Cố Đào nhanh chóng cài lại áo, thuận tay rút khẩu súng lục bên hông, đi tới đuôi xe đưa lưng về phía Phương Mạt thay cậu cảnh giới xung quanh.

Phương Mạt nắm chuôi dao quơ quơ, vừa muốn vứt đi liền thấy một phần bùn trên chuôi dao đã bị mưa rửa trôi đi. Trên phần tay cầm màu bạc có khắc một logo hình tròn trông có chút quen mắt nhưng cậu không thể nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu.

-------

Ô tô một lần nữa được khởi động lại và chạy đi khoảng 5 phút, Phương Mạt bỗng nhiên lại phanh lại.

"Làm sao vậy?" Cảm thấy biểu cảm của Phương Mạt từ lúc nhìn thấy con dao kia có vấn đề gì đó, Cố Đào kiên nhẫn chờ cậu đáp lời.

"Em nhớ ra rồi, cái biểu tượng kia, biểu tượng trên tay cầm con dao, em đã nhìn thấy trên trường kiếm của thủ hạ của Mục Đình!" Quay đầu trở lại chỗ vừa rồi bị nổ lốp, Phương Mạt cầm con dao xuống xe đi xung quanh tìm kiếm, thật sự tìm thấy một thi thể trong bụi cỏ.

Họ đã nhìn thấy nhiều người chết, nhưng thảm trạng thế này cũng hiếm gặp.

Thi thể ngâm trong mưa đã lâu, có vẻ bắt đầu phù lên nhưng vẫn có thể nhìn ra thời điểm tử vong không quá 48 giờ. Đây là một người đàn ông cao hơn Phương Mạt một chút nhưng gầy hơn, gương mặt đã bị rạch nát không nhìn ra nhân dạng. Vết thương chí mạng có lẽ là cái lỗ sâu hoắm có kích thước nhỏ hơn ngón tay trỏe trên cổ, và một vết cắt phía trên bụng một chút, tránh được dạ dày, tim và gan nhưng lại chém qua phổi khiến nạn nhân không thể hô hấp, chậm rãi khiến hắn ngạt thở mà chết.

Hai người đều không phải nhân viên khám nghiệm tử thi chuyên nghiệp, có thể đưa ra kết luận như vậy chính là vì những vết thương trên thi thể này là do Phương Mạt gây ra. Đây chính là gã sát thủ đã đấu với cậu trong rừng, nhưng không rõ đến tột cùng là ai giết gã.

"Sao lại là hắn..." Phương Mạt thông qua vết thương và quần áo của thi thể liền đoán đây chính là thủ hạ của Mục Đình đã bị cậu chém bị thương, nhưng... "Đào ca, lúc trước em đã đánh nhau với hắn, vết thương là em lưu lại, nhưng mà..."

"Cái gì?"

"Hắn hẳn đã sớm chết ở vùng biên giới gần Ban Kim, sao thi thể hắn lại xuất hiện ở đây?" Chẳng lẽ lại lâu như vậy hắn mới chết? Hay là... quanh đây vẫn còn kẻ khác? Nhận ra hiểm nguy có thể ở xung quanh, Phương Mạt lập tức che chở Cố Đào lùi vào xe, "Em cảm thấy có gì đó không ổn, Đào ca, chúng ta mau—"

Không đợi Phương Mạt nói hết, mười bảy mười tám người trong rừng tiến ra, đem bọn họ vây ở giữa. Tiếng bước chân nhẹ đến nỗi nghe không ra, chỉ có tiếng mưa vẫn tuôn xối xả, càng lúc càng nặng hạt.

Thân pháp nhẹ nhàng, có thể nói, thân thủ của mười mấy người này không hề thua kém thi thể kia. Tay cầm dao của Phương Mạt có chút đổ mồ hôi, cậu cũng không dám chắc mình có bao nhiêu phần thắng. Nhất thời cả hai bên đều không có ai cử động.

Chỉ có Cố Đào mang theo một khẩu súng lục Type92. Hắn hết nhìn bóng lưng Phương Mạt rồi lại tới đám người bịt mặt kia, từng bước lui và phía trong xe.

Đám người bịt mặt nhìn thấy hết một màn này, vòng vây hướng về phía Phương Mạt.

Không cần quay lại nhìn cũng biết xe có động tĩnh, chẳng lẽ Cố Đào cứ thể bỏ cậu lại mà chạy trốn sao? Phương Mạt ước lượng khoảng cách với đám người kia, thậm chí còn phân tâm nghĩ, nếu Cố Đào bỏ chạy, cậu thua chắc rồi.

"Chúng mày là ai?" Cho dù trong lòng đã có suy đoán, Phương Mạt vẫn muốn hỏi một cậu.

Đám người bịt mặt lờ câu hỏi của cậu, trao đổi với nhau vài câu bằng tiếng địa phương. Phương Mạt sững người lại, cái này cách những gì cậu tưởng khá xa...

Khi người ta có nghi hoặc, họ sẽ vô thức nhìn đồng bọn của mình tìm kiếm câu trả lời.

Cố Đào và cậu cách nhau bởi một lớp kính xe đóng kín, im lặng nhìn nhau. Phương Mạt nghiến răng, cậu cảm thấy Cố Đào không nghe thấy những lời những kẻ kia vừa nói. Việc sát thủ người Nhật kia có thể nói tiếng địa phương, nghĩ thế nào cũng thấy không thể. Nếu đã không phải người Nhật... vậy bọn chúng chỉ có thể là kẻ địch của Cố Đào, "Đào ca!! Đi!!"

Những lời này Cố Đào nghe được, nhưng hắn do dự. Nếu hắn lái xe đi rồi, làm sao Phương Mạt có thể thoát thân? Nhưng nếu thật sự là người của Mục Đình ở bên ngoài, hẳn là vẫn còn nhiều kẻ mai phục khác? Đám cảnh sát biên phòng không biết phải một lưới quét sạch cả băng nhóm của Mục Đình sao?! Đám đồng đội kia có đáng để ngốc tử Phương Mạt hy sinh thân mình không? Nghĩ một hồi, Cố Đào vẫn quyết định nổ máy.

Lưng dựa vào thành xe truyền tới từng đợt rung rung, Phương Mạt di chuyển một chút, xông thẳng vào giữa vòng vây.

Thử mới biết, mười mấy người trước mặt thật sự chỉ là một đám hỗn tạp, nhưng thân thủ của chúng thực sự rất nhẹ nhàng, quay qua quay lại khiến người ta choáng váng, quyền cước đều không chạm được vào góc áo của chúng, thực sự rất khó chịu.

"Chúng mày rốt cuộc là ai?!" Xoay một hồi có chút hoa mắt, Phương Mạt bực bội hét.

Nhưng những kẻ này chỉ nhìn cậu mà không nói lời nào. Đột nhiên một kẻ đối diện Phương Mạt bước sai một bước như thể vừa tránh né vật gì đó, động tác này đánh thức cảnh giác của Phương Mạt. Cậu lập tức di chuyển, cảm giác lạnh gáy đột ngột hiện rõ. Lần này, trước khi cậu kịp tránh, một vật màu đen sượt qua cổ cậu, cảm giác lành lạnh, sau đó là một cơn đau rát.

Phương Mạt nhanh chóng ôm lấy cổ, trong lòng bàn tay có vết máu nhưng không nhiều lắm. Cậu né được chỗ yếu hại nhưng vẫn bị xước một vệt. Cậu quay lại phía sau nhìn, có một kẻ đeo khăn và bịt mặt màu đen, bộ dáng trông như thổ phỉ trong truyện, tay đang cầm một cái nỏ kim loại. Có lẽ là loại vũ khí cổ xưa này vừa rồi suýt bắn trúng cậu... Đám người quỷ quái này rốt cuộc đến từ đâu?! "Chúng mày là ai! Có tên không hả! Trước khi đánh nhau phải xưng tên, mẹ chúng mày không dạy à?!"

Người địa phương, lại có thù với Cố Đào? Phương Mạt không thể nghĩ ra hiện giờ ở Thương Lan có thế lực nào cỡ này. Có lẽ nào... Phương Mạt bỗng nhiên phát hiện suy luận của cậu có chút hơi hẹp quá, đám người này chắc gì đã biết Cố Đào là ai? Có thể nào đơn thuần là cướp đường thôi?

"Chúng mày muốn gì?!" Bị chiếc nỏ đã lên nòng kia chĩa thẳng vào, thần kinh của Phương Mạt căng thằng, "nói đi."

Tiếng phổ thông của gã đứng đầu không sõi lắm, "bọn tao muốn Cố Đào."

"..." Tốt, quả nhiên là vì Cố Đào mà tới, "Muốn anh ấy làm gì?"

"Hàng của bọn tao."

Đại khái Phương Mạt đã hiểu mọi chuyện. Lần này Cố Đào không chỉ hại chết Mục Đình mà còn thuận tay đẩy một nhóm sản xuất ma túy địa phương vào chỗ thiệt hại. Đây là khởi đầu của việc dọn dẹp thị trường Thương Lan. Cậu biết Cố Đào vẫn là nhịn không nổi mà!

Ước lượng sức công phá của cái nỏ kia, vết thương trên cổ khiến cậu hiểu rằng muốn thoát thân cậu cần có một tấm khiên. Phương Mạt liếc nhìn kẻ đứng gần nhất, thầm tính toán cách nào có thể một đòn tóm gọn lấy gã.

Tiếng động cơ gầm rú từ phía xa ập lại gần. Tên thủ lĩnh lập tức xoay người bấm cò. Tấm chắn gió của chiếc Lexus xuất hiện một lỗ nhỏ.

Uy lực lớn như vậy?! Trong khi Phương Mạt còn đang sững sờ, chiếc xe đã tông bay một vài người sang bên cạnh, cửa xe bật mở, Cố Đào tránh được mũi tên nhắm vào đầu hắn, gấp giọng gọi, "Lên xe! Mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com