Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Trong suốt quá trình bị kéo tới đẩy lui, không chỉ có Phương Mạt chẳng mở mắt lấy một lần mà ngay cả Cố Đào cũng không buồn liếc sang bên này lấy một cái, hoàn toàn không giống với những gì được nghe nói lúc trước? Cố Đào trọng tình trọng nghĩa trong truyền thuyết đâu?! Từ lúc bước vào căn phòng này tới giờ, gã vẫn không ngừng nghi ngờ.

Trong ngành đồn rằng Cố Đào rất coi trọng tình nghĩa, trong giới buôn thuốc nhỏ bé này cũng được coi là có một không hai. Trước kia ở Thương Lan chỉ có mình hắn đi hàng lần nào cũng thuận lợi. Hai chuyện đó kết hợp với nhau biến Cố Đào thành một truyền kỳ trong giới. Ông trùm của bọn họ vốn muốn đi theo con đường của Cố Đào , làm ăn cùng ngành với hắn, nhưng nghe nói mối quan hệ của Cố Đào với bên ngoài biên giới rất sâu và không bao giờ động vào hàng của người khác. Nhưng thật không thể ngờ, sau khi Thích Khắc ngã xuống, số hàng hóa tưởng chừng đã bị tịch thu kia lại đột ngột xuất hiện? Mà hết thảy còn liên quan tới Cố Đào?! Thật sự là không tốn chút công sức nào.

"Bớt nói nhảm, ông chủ mày đâu? Gọi hắn đến nói chuyện với tao." Dùng tư thế ngồi để che giới đôi chân đang run rẩy vì căng cơ, Cố Đào cố gắng hết sức tỏ ra điềm tĩnh, hít thở chậm lại, trên mặt một vẻ lạnh lùng. Xem ra tất cả đều như hắn đoán, nhóm người này thật sự là thủ hạ của băng nhóm Việt Nam từng cung cấp hàng cho Thích Khắc, nhưng không hiểu sao lại có thể gặp hắn đúng lúc như vậy? Hơn nữa bọn chúng không có chỗ dựa thì làm sao dám động tới hắn trên đất Trung Quốc? Cố Đào chớp mắt một cái trầm ngâm, quyết định ra tay trước, "chúng mày đi một chuyến này cũng không dễ dàng gì, tao cũng ở đây rồi, còn không chịu xuất hiện sao? Lê Bặc Miên Chiến?"

Trong căn phòng nhỏ đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, âm thanh không lớn lắm, khiến mọi chú ý đổ dồn về một gã đàn ông vóc người nhỏ bé ở phía cửa đang bước tới trước mặt mọi người. Gã trọc lập tức hất tay đàn em đang đỡ mình ra, chạy tới kéo chiếc ghế đối diện Cố Đào, mời kẻ này ngồi xuống.

Trong một khoảnh khắc, dù Cố Đào đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn có chút lắp bắp kinh hãi. Hắn chỉ thuận miệng nói bừa, không ngờ thật sự là kẻ này?! Hắn thật sự đoán đúng rồi?! Ngay cả Phương Mạt nghe âm thanh vỗ tay cảm thấy không đúng lắm cũng vội vàng mở mắt, trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gã đàn ông nhỏ bé kia.

Tuy rằng đứng giữa đám người cao lớn, một kẻ chỉ cao 1.6m trông có vẻ nhỏ bé nhưng khí chất và giọng nói cử chỉ của gã đều mang cảm giác rất cường thế, "nghe đại danh của Cố lão bản từ lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên có đảm có mưu, hậu sinh khả úy..."

Gã vừa tới đã cậy già lên mặt, khiến Phương Mạt nổi lên một trận tò mò, nhân cơ hội cơ thể đang hồi phục thể lực mà điên cuồng tìm kiếm thông tin về kẻ này trong trí nhớ.

Kẻ mà Cố Đào gọi là "Lê Bặc Miên Chiến" nhìn qua trông rất trẻ, chỉ khoảng ngoài bốn mươi, nhưng giọng nói rất trầm, phát âm tiếng Trung cũng không chuẩn, khẩu âm kì kì quái quái.

Trước khi tới Thương Lan, Phương Mạt đã chuẩn bị không ít, xem qua rất nhiều tư liệu về các ông trùm buôn thuốc phiện cả trong nước lẫn ngoài nước, nhưng do ảnh hưởng của nguồn tin, có nhiều kẻ rất khó nắm được tư liệu, thậm chí có những kẻ chỉ biết được cái tên. Ví dụ như gã Lê Bặc Miên Chiến này. Hắn là người vùng Cao Lãnh ở Việt Nam, trùm buôn thuốc phiện nổi tiếng ở vùng sông Mekong, nhưng gã rất hiếm khi lộ diện. Tư liệu mà Phương Mạt có được cũng chỉ nhắc tới một cái tên "Miên Chiến". Thế nên lúc đầu nghe họ tên đầy đủ của gã là Lê Bặc Miên Chiến, cậu không phản ứng gì.

Những ngón tay đang nắm lấy cổ áo run lên, Cô Đào vừa nhanh chóng tính kế làm sao thoát khỏi đây, vừa đáp lại lời của gã, "Miên Chiến đại nhân quá lời rồi."

Miên Chiến gật đầu, hơi quay về phía đàn em, chỉ vào Phương Mạt, "Còn không mau thả vị huynh đệ này ra" rồi lại quay về phía Cố Đào cười cười tỏ ý xin lỗi, "đều là hiểu lầm, đám đàn em bên dưới ra tay không biết nặng nhẹ, vẫn mong Cố lão bản bỏ qua cho?"

Không biết nặng nhẹ? Hắn và Phương Mạt toàn thân thương tích thế này mà gã nghĩ không biết xấu hổ nói một câu "không biết nặng nhẹ" là có thể cho qua sao? Cố Đào trong lòng cười lạnh, da mặt Miên Chiến này cũng thật dày. Bất quá quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Cố Đào có thể nhịn được, món nợ hôm nay sớm muộn gì hắn cũng phải đòi lại, "Miên Chiến đại nhân nói quá lời, không đánh không quen biết... Phương Mạt, không sao chứ?"

Nghe hai người nói qua lại, Phương Mạt mím môi không muốn nói chuyện, im lặng đứng đằng sau Cố Đào. Bên ngoài tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng hiện tại Cố Đào lại cố tình hỏi cậu câu đó rõ ràng là muốn mượn nước đẩy thuyền, không rõ định đối phó với Miên Chiến kiểu gì. Phương Mạt nghĩ một hồi, quyết định phối hợp với Cố Đào, "em không sao, Đào ca." Tuy rằng miệng nói không sao nhưng giọng nói lại ẩn chứa tức giận, ai nghe xong cũng cảm thấy đâu có cái gì gọi là "không sao".

"Hahaha, từ lâu nghe danh Cố lão bản trọng tình trọng nghĩa, được thủ hạ vô cùng tin cậy, hôm nay gặp được quả nhiên đã thấy." Ánh mắt Miên Chiến lóe lên vẻ đa mưu túc trí, Cố Đào là kẻ gã phải có được, hiện tại cơ hội dâng đến trước mặt, lý nào lại bỏ qua? Miên Chiến lập tức thay đổi thái độ, ra vẻ thân tình, "Cố lão bản, cậu xem thế này được không? Hôm nay tôi quản giáo thuộc hạ không nghiêm khiến Cố lão bản và tiểu huynh đệ này chịu khổ, không bằng hai vị ở lại đây tĩnh dưỡng, cho tôi cơ hội bày tỏ lời xin lỗi."

"Nếu đã vậy, cung kính không bằng tuân lệnh." Kết quả này hiển nhiên nằm trong dự tính của Cố Đào, biểu tình quả thực là gãi đúng chỗ ngứa.

Phương Mạt đi theo sau Cố Đào, có chút không hiểu kế sách của hắn.

-------

Liên tiếp vài ngày liền không có tin tức gì của Phương Hàn, Hàn Sở Đông đang ở Bắc Kinh xa xôi chưa bao giờ cảm thấy bất an như vậy, bất quá với ông mà nói, chuyện của những người nằm vùng, không có tin gì chính là tin tốt nhất,

Ngay trong khi ông đang lo lắng dày vò tột độ, một cuộc điện thoại từ trạm biên phòng Vân Nam gọi đến báo một tin động trời như nổ hạt nhân.

"Tôi Hàn Sở Đông xin nghe. Cái gì?! Bị cướp tù lúc chuyển giao?!" Mục Đình, hay còn gọi là Dương Mộc Đình Tử, vì quốc tịch nước ngoài nên ả có quyền chọn bị dẫn độ về nước điều tra, mà ngay trong quá trình dẫn độ từ Ban Kim về Bắc Kinh, Dương Mộc Đình Tử lại bị cướp đi! "Chuyện khi nào?! Ở đâu?! Được, tôi biết rồi!"

Một cuộc điện thoại khiến Hàn Sở Đông đứng ngồi không yên. Ông vẫn không liên lạc được với Phương Hàn, lại không cách nào đợi lâu hơn nữa. "Tiểu Trần! Đặt cho tôi vé máy bay tới Thương Lan ngay hôm nay! Chuyến gần nhất!"

Nếu Phương Hàn còn ở Thương Lan, nhất định sẽ tới tiệm tạp hóa của Ngũ ca. Tuy rằng chưa hẹn trước nhưng nói không chừng có cơ hội gặp được. Ông không thể mất thêm Phương Hàn.

-------

Thế lực của Miên Chiến đều ở Việt Nam. Lần này vì để không gây chú ý, gã chỉ bố trí vài thôn trại nhỏ để đặt chân, điều kiện không tốt cho lắm.

Thân là một "thượng khách", Cố Đào không có quyền kén chọn, hắn chỉ có thể thuận theo sắp xếp của Miên Chiến, đem theo Phương Mạt vào một gian phòng miễn cưỡng coi là sạch sẽ.

"Thật ngại quá, Cố lão bản, thôn này hơi nhỏ, không có phòng nào khác. Còn về phần vị tiểu huynh đệ này..." gã trọc cười cười xin lỗi, "chịu khó ở lại gian phòng nhỏ bên kia vậy—"

"Nó ở cùng tao." Cố Đào không thích kẻ này lắm, khi nói chuyện cũng không buồn nhìn gã một cái liền kéo khuỷu tay Phương Mạt túm vào phòng, đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng lại, Phương Mạt bị hắn kéo vào liền lập tức khuỵu xuống sau cánh cửa, đôi chân rốt cuộc không chống đỡ nổi thân thể nữa, trượt dọc xuống theo cánh cửa.

Cố Đào đương nhiên có chuẩn bị, tay hắn vòng qua đỡ lấy hông Phương Mạt, không muốn động vào bả vai bị thương. Hắn không chỉ không thể đỡ lấy trọng lượng của Phương Mạt mà còn bị kéo ngồi xuống theo.

Hai người đều ăn ý không phát ra tiếng, cứ như vậy duy trì tư thế vành tai và tóc mai chạm vào nhau đầy "thân mật" đó, chờ cho cơn đau qua đi.

Khoảng cách nghe thấy cả tiếng hô hấp là một thứ nguy hiểm.

Khoa học đã chứng minh, khoảng cách an toàn giữa người với người là 46cm, mà hai người họ đã không ngừng thử thách khoảng cách "nguy hiểm" của nhau.

"Đào ca..." Phương Mạt cất lời trước, "em..."

"Đứng lên được không?" Giọng Cố Đào rất trầm, tựa như khí thế như sư tử kiêu ngạo vừa nãy bị cuốn bay đi mất.

Cười nhẹ khi nghe câu hỏi này, Phương Mạt có chút vô lực, "hình như trên mũi tên có bôi gì đó... em không có sức..."

Buông hông Phương Mạt ra, Cố Đào đứng bật dậy toan đập cửa. Hắn biết bên ngoài nhất định có người canh khác không xa. Hành động của Miên Chiến đủ để cho hắn thay đổi thái độ và kế sách, hắn cũng không quan tâm đối thủ cạnh tranh muốn đoạt chuyện kinh doanh của Mã Tư Giới chết thê thảm thế nào.

"Đừng!" Phương Mạt vòng tay ôm lấy đùi Cố Đào, trán tựa nhẹ vào quần hắn, lắc đầu. Hiến tại bọn họ chính là hổ lạc bình dương, thế đơn lực bạc, không đủ để đối đầu trực diện với những người này, "không sao đâu, nghỉ ngơi một chút..."

Động tác của Phương Mạt khiến lửa giận trong hắn tiêu tán, Cố Đào lập tức nghĩ lại chính mình vì sao lại vì chuyện của Phương Mạt mà dao động? Từ lâu Mã Tư Giới đã dạy hắn—vô tâm vô tình mới có thể bất khả chiến bại, hắn vì sao lại sớm quên. Phiền muộn ảo não đột nhiên ập đến khiến Cố Đào kéo tay Phương Mạt đẩy ra.

Cái giường trong phòng trông có vẻ rất thoải mái. Cố Đào lê chân phải về phía giường. Vẻ cứng rắn trước mặt Miên Chiến và những người khác mà hắn giả bộ nãy giờ đều bỏ hắn mà đi, sư tử kiêu ngạo nháy mắt biến thành gà trống chiến bại. Cố Đào nhẹ nhàng đặt người lên giường, tư thế ngồi khom lưng nhìn qua rất mệt mỏi.

Phương Mạt đang dựa vào cửa lúc này trông còn có tinh thần hơn Cố Đào. Đưa tay quệt đi cảm giác ẩm ướt trên trán—vừa nãy cậu ngửi thấy mùi máu tươi trên người Cố Đào rất nồng—quả nhiên trên tay cũng một mảng đỏ tươi.

"Đào ca, anh bị thương? Vết thương có nặng không?"

Giọng nói của Phương Mạt bên tai có vẻ rất vội vàng, Cố Đào trong lòng hừ lạnh một câu, "đều là giả bộ", nhưng tâm trí hắn đã đến giới hạn, dần dần rời khỏi thân thể hắn.

"Đào ca?" Phương Mạt trơ mắt nhìn thấy Cố Đào ngã ngửa ra sau, bất tỉnh trên giường, "Đào ca!"

-------

Một mảng màu đỏ sậm lớn xen lẫn với màu xanh và xám, uốn lượn trên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo, tựa như một chiếc cọ cũ nát thô bạo vạch lên miếng vải vẽ tranh sơn dầu.

Cảnh tượng trước mắt Cố Đào chính là như vậy. Qua vài giây, hắn mới hồi thần và nhận ra xe của bọn hắn bị lật, mà cái xe tải tông vào xe hắn vẫn đang nổ máy, đỗ cách đó không xa. Những kẻ hiển nhiên có chuẩn bị mà tới, hôm nay thật sự hắn không còn đường nào để chạy.

Chiếc Lexus đen của hắn rơi xuống một cánh đồng lúa cạn nước đã được gặt hết, những cọng lúa ngắn để lộ ra thấp thoáng bóng nước nông bên dưới giống như một cái lưới vây khốn bọn hắn ở đây.

Nguy hiểm gần ngay trước mắt, tư thế lộn ngược đầu hướng xuống dưới cũng làm hắn gặp khó khăn khi cởi đai an toàn. Cố Đào lay lay Phương Mạt, thấy cậu không có phản ứng gì đành cố hết sức thoát khỏi ghế ngồi, trèo khỏi xe rồi mới qua cứu Phương Mạt.

Nhưng thực tế vốn không chiều theo ý định của Cố Đào, chiếc xe tải nguy hiểm kia cuối cùng cũng tăng ga xông thẳng tới.

Phương Mạt vẫn còn ở trong xe.

""#¥%. . . . . . &" Chính Cố Đào cũng không biết mình đang chửi câu gì, hắn liều mạng quay sang cứu Phương Mạt, đai an toàn vốn là vật bảo hộ giờ lại giống như lưỡi hái tử thần, Cố Đào cạy tới bật móng cũng không làm sao mở được chốt.

Nước bắn tung tóe khắp nơi, xe tải lớn đã tới gần trong gang tấc. Cố Đào cái khó ló cái khôn, liền dùng con dao ngắn của Phương Mạt cắt đứt dây đai, vào đúng khoảnh khắc xe tải tông vào kịp kéo Phương Mạt ra khỏi thùng xe.

Ruộng nước toàn bùn khiến hai chân Cố Đào không thể di chuyển linh hoạt. Hắn càng giãy giụa lại càng bị chìm sâu. Chiếc Lexus lộn ngược bị tông lao về phía bọn hắn. Cố Đào dùng hết sức ném Phương Mạt ra ngoài, chính mình cũng né sang bên cạnh nhưng vẫn bị đập trúng một chút. Cửa xe vỡ nát đập vào mạn sườn phải của hắn, xé rách bộ vest đen.

Một đám người lần lượt chạy về phía này, kéo Phương Mạt sắp chết đuối khỏi ruộng bùn, không đợi Cố Đào kịp nói câu nào đã cầm cành cây vung lên, trong đầu hắn vang lên một tiếng "vụt" rồi không còn biết gì nữa.

"#¥%. . . . . . &", Cố Đào đột nhiên tỉnh lại, đối diện một đôi mắt đầy lo lắng.

-------

Phương Mạt bị dọa sợ, tinh thần biến thành một thân mồ hôi lạnh, "Đào ca... anh làm em sợ muốn chết!" Miệng phàn nàn, tay Phương Mạt vẫn không ngừng kéo áo hắn lên, "Chỗ này... sao lại thành ra như vậy?" Cậu nhìn một mảng xanh đen trên bụng Cố Đào, lớn đến như vậy... không biết lúc ấy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Cố Đào.

Nhanh chóng tỉnh lại từ giấc mơ ngắn ngủi, một cảm giác chán ghét bản thân cực độ không thể tránh được lập tức nhanh chóng ập tới. Vì cái gì vẫn vì cứu Phương Mạt mà biến mình trở nên chật vật như vậy?! Tại sao hắn vẫn không chịu nhớ?!

"Đào ca? Còn đau không?" Phương Mạt lặng lẽ véo vào đùi mình để giữ tỉnh táo. Cậu bị trúng tên, lúc nãy bước qua cửa đã không còn chút khí lực nào, hiện giờ chỉ là đang miễn cưỡng duy trì tỉnh táo để canh gác cho Cố Đào mà thôi.

Cố Đào không chút lưu tình nào đẩy cậu ra, tự mình ngồi dậy.

Vết tích lớn như vậy không khỏi khiến người khác nghĩ có khi nào bị xuất huyết bên trong hay không. Nhưng Cố Đào hiển nhiên không phải loại người cậy mạnh làm bừa, vết thương có nghiêm trọng hay không hắn tự mình biết rõ. Hắn hiện giờ có thể tự mình ngồi dậy, chắc hẳn không có chuyện gì. Nghĩ đến vậy Phương Mạt cũng thấy yên tâm, liền theo cái đẩy của Cố Đào mà ngã xuống. Chỉ là cái giường ở đây quá nhỏ, Phương Mạt đột ngột thoát lực khiến cậu ngã khỏi giường.

"?!" Cố Đào vừa mới hít một hơi, liền phát hiện Phương Mạt đã đổ ập xuống đất.

-------

"Bọn hắn có động tĩnh gì không?" Miên Chiến quả nhiên có để lại tay chân. Xung quanh căn phòng Cố Đào đang ở có không hề ít trạm gác ngầm.

"... không..."

"Có ý gì?" Miên Chiến híp mắt, không hài lòng lắm với câu trả lời vừa nghe được.

"Hai người đó vừa vào phòng liền không có tiếng động gì nữa, có vẻ như đều đã đi ngủ..." Bọn Cố Đào được xếp vào một cái nhà sàn cho một gia đình có cửa sổ hướng ra đường. Những kẻ canh gác xung quanh không thể nhìn thấy bên trong, cố gắng nghe thì cũng miễn cưỡng nghe ra vài tiếng thì thầm, còn không thì chỉ có thể dựa vào tiếng cọt kẹt của chiếc giường tre mà đoán động tĩnh.

Có lẽ do ban nãy thuộc hạ của Hạ trọc ra tay có chút quá đà, dù sao gã cũng không muốn lấy mạng Cố Đào, Miên Chiến do dự một lát, vẫn là cảm thấy nên cho bác sĩ qua xem thử, "Mày, kêu bác sĩ Hoàng Giáp qua đó xem sao."

Gã thuộc hạ nhận lệnh. Một lúc sau gã dẫn theo một người dáng cực kì gầy gò ốm yếu đi về phía phòng Cố Đào, trên lưng người này còn đeo một hòm thuốc màu trắng, chắc hẳn chính là bác sĩ Hoàng Giáp trong lời Miên Chiến.

Mà không ngờ, người cần tới bác sĩ không phải Cố Đào mà là Phương Mạt.

"Để tôi xem vết thương của cậu." Hoàng Giáp hành nghề y đã nhiều năm rồi, liếc mắt qua liền biết ai bị thương nặng hơn, nhưng Cố Đào khăng khăng bắt ông ta khám cho Phương Mạt trước.

"Cậu ấy không sao, ngủ một giấc là ổn", không thể cản Cố Đào, Hoàng Giáp xem qua vết thương trên cổ Phương Mạt, cũng không sâu lắm, chỉ là vết thương ngoài da. Chẳng qua là mũi tên sượt trúng phần động mạch quan trọng trên cổ, phần thuốc tẩm trên mũi tên theo đó mà ngấm vào máu. "Mũi tên của chúng tôi đều có tẩm thuốc phiện, nhưng cậu yên tâm, loại này dùng trong săn bắn chỉ có chút tác dụng gây mê, tỉnh dậy sẽ không sao nữa."

Đi cùng bác sĩ còn có Hạ trọc, đôi mắt gã láo liên như kẻ trộm khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất không thoải mái.

Chuyến này khiến gã hiểu thêm một tầng ý nghĩa nữa của sự "trọng tình trọng nghĩa" trong Cố Đào. Vì một đàn em—gã nhìn sang Phương Mạt—có vẻ người này rất quan trọng với Cố Đào.

Kiêu hùng sở dĩ trở thành kiêu hùng vì chúng hầu như không có nhược điểm và điểm yếu, mà hiện tại, Cố Đào tựa hồ đã để lộ ra một chút ít.

Những đạo lý đó Cố Đào đều hiểu, hắn chính là vì mục đích đó mới biểu hiện như vậy. Khi Phương Mạt có thể dẫn dụ mọi sự chú ý của kẻ khác, hắn sẽ nhân đó mà thoát khỏi tất cả. Trước lúc ấy, Cố Đào phải chuẩn bị thật đầy đủ.

-------

Vật họp theo loài, người phân theo đàn.

Hạng người giống hệt sâu bọ và con kiến không thể thấy ánh sáng như Lê Bặc Miên Chiến ở Thương Lan có không ít—nơi này thật sự rất thích hợp để che giấu những chuyện bẩn thỉu, một vùng đất màu mỡ ẩm ướt cho tội ác.

Vị trí địa lý khiến thị trấn nho nhỏ này trở nên không tầm thường, không thuộc sở hữu của bất kì kẻ nào hay thời đại nào. Nơi này chính là một trạm dịch vô tình. Rất nhiều kẻ tới rồi đi, nhưng lại càng nhiều kẻ tới rồi lại đi không nổi.

Lê Bặc Miên Chiến như thế, mà Mục Đình cũng như thế.

Đường chạy trốn có bao nhiêu khó khăn?

Khẩn trương, áp lực, mỏi mệt, lo âu, khốn khổ, oán hận...

Suốt đường đi, ngần đó cảm xúc dần hủy hoại ý chí của Mục Đình.

Ả không tìm thấy thuộc hạ mà mình đã an bài.

Thân tín đáng tin cậy nhất mà ả đã bố trí ở biên cảnh để nhận hàng và hộ tống cứ thế... mất tích.

Người như vậy mà mất tích, khả năng cao là đã chết.

Mục Đình rất tin vào năng lực của kẻ đó, nhưng ả không bao giờ ngờ được gã cuối cùng lại chết trong tay Phương Mạt.

Trong đồn biên phòng—quy mô quá nhỏ nên không có phòng thẩm vấn riêng biệt--ả đã chính mắt nhìn thấy người bắt cả đám lại đích thân tiễn Phương Mạt đi, động tác thân thiết, và giờ ả còn biết chuyện cả đường dây đã bị tóm, chuyện này có nghĩa là gì? Là Cố Đào đã bán đứng ả.

"Đình tỷ? Đình tỷ, chị không sao chứ?" Cướp Mục Đình đi là những kẻ đã đến Thương Lan và chậm rãi phát triển một thời gian, chỉ cần ả bỏ tiền ra liền có thể bán mạng cho ả.

"Trước tiên tìm cho tao một người", sống phải thấy người, chết phải thấy xác, thân tín của ả không thể cứ thế mất tích không rõ ràng! Sau này ả sẽ chậm rãi tính sổ với Cố Đào sau.

-------

Thương Lan là vùng nhiệt đới, bốn mùa rõ rệt, và côn trùng kêu inh ỏi cả đêm.

Cố Đào nằm trên giường nhưng lại không thể ngủ.

Không phải do điều kiện kém, hắn từng sống ở nơi còn tệ hơn thế này. Hắn mất ngủ là vì Phương Mạt đang nằm cách đó không xa.

Hai gã đàn ông nằm chung giường cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm, mấu chốt là Phương Mạt nói mơ.

"Đào ca.. Đào ca, đừng... Đào ca... Đào ca, đừng đi..."

Nằm nghe hơn nửa tiếng, Cố Đào không thể nằm trên giường nổi nữa liền đứng dậy.

"Đào ca... lạnh..."

Nhưng chuyện Phương Mạt nói mơ vẫn không buông tha hắn, Cố Đào cảm thấy vô cùng bực bội. Thuốc lá của hắn đều ở trong áo khoác bị ném lại ở ruộng nước, tìm khắp người cũng chỉ thấy nửa hộp kẹo cau thuốc trong túi. Cố Đào đổ kẹo ra, ăn liền một lần hai viên.

"Hah..." Phương Mạt vừa rồi vẫn còn đang nói mơ, đột nhiên phát ra một loạt âm thanh thở hổn hển như thể bị ngạt khí.

Nhớ lại lúc chiều bác sĩ Hoàng Giáp có nói trên mũi tên tẩm thuốc cùng loại với thuốc phiện, đều có tác dụng gây tê và giãn cơ. Đầu Cố Đào ong lên một tiếng, không kịp suy nghĩ liền lật người Phương Mạt lại, vừa nhấn lên ngực cậu, vừa bóp miệng làm hô hấp nhân tạo.

"Uhm...uh—" Lại là vị ngọt kì quái đó. Phương Mạt trong mơ lại bị tụt huyết áp, mơ mơ màng màng tiếp nhận vị ngọt, sau đó giống như cảm thấy vẫy chưa đủ, hướng về phía vị ngọt kia cắn một cái.

"Á—" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com