Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:


Lần này cả hai đều tỉnh táo.

Cũng may Phương Mạt mới tỉnh dậy chưa hồi lại sức, mà Cố Đào tránh cũng nhanh nên chưa gây ra tình cảnh đổ máu nào. Hương vị của kẹo cai thuốc còn thoang thoảng nơi bờ môi, nhưng may là không có vị máu tanh phá hỏng không khí.

Phương Mạt cuối cùng cũng có thể tự mình ngồi dậy, tuy rằng đầu vẫn từng đợt choáng váng nhưng ý thức của cậu lại chỉ rõ Cố Đào vừa hôn trong lúc cậu ngủ, còn là hôn kiểu Pháp như với con gái! Lời Mã Lục nói, thứ mà cậu muốn đốt thành tro rồi trôn sâu thật sâu trong tâm trí rất lâu về trước, lại đột ngột hiện ra—", có phải Đào ca... yêu cầu cái gì quá phận mà cậu không đáp ứng không?"

"Yêu cầu quá phận" đến rồi!!!

Phương Mạt kéo chăn lên, một chiếc hộp kim loại lăn khỏi chăn rơi lên đùi cậu khiến mọi động tác của cậu ngừng lại. Trên hộp chỉ có ba chữ--kẹo cai thuốc.

Trong miệng còn vương rõ vị ngọt và vị bạc hà rất đậm. Hương vị này rất quen thuộc, giống như viên kẹo mà gã đàn em đưa cậu ăn lúc bị tụt huyết áp ở Thương Lan Chi Gia.

Viên kẹo gã đàn em đưa cậu? Phương Mạt liếc mắt nhìn Cố Đào, vụ án "vô chủ" lúc ấy xem ra đã có lời giải đáp. Dù là viên kẹo hay chiếc áo khoác mà cậu vẫn luôn bận tâm, cuối cùng cũng tìm được chủ nhân rồi. Nhưng hình như Cố Đào không muốn cậu biết những chuyện đó, Phương Mạt bỗng nhiên cảm thấy phản ứng của mình vừa rồi có hơi quá, nhưng mà còn biết nói gì đây?! Cậu đành dùng một biểu cảm ngàn lời khó nói nhìn Cố Đào.

Mà Cố Đào lại có cảm giác bất bình chưa từng thấy.

Hắn chỉ thuận tay cứu Phương Mạt mà thôi, ai ngờ Phương Mạt lại tỉnh dậy đúng lúc như vậy. Hiện tại hắn bị coi thành... Cố Đào, người có miệng mà không thể nói, chỉ có cách nhìn Phương Mạt bằng ánh mắt áp bức, "mày dám nói một câu xem".

Vị cay nồng của bạc hà khiến miệng có cảm giác lạnh, kích thích nước bọt chảy xuống khỏi khóe miệng. Phương Mạt cảm thấy có chút ngứa ngáy liền đưa tay lên lau.

Đây vốn chỉ là một động tác cực kì bình thường, nhưng trong mắt Cố Đào lại thành Phương Mạt vì chán ghét sự đụng chạm của hắn là liều mạng lau vết chạm môi "hô hấp nhân tạo" vừa rồi...

Đều là đàn ông! Có cái quái gì đâu?!

Cơn giận của Cố Đào lập tức bùng cháy, đã bao giờ hắn bị người khác ghét bỏ như thế đâu?! Có bao nhiêu đàn bà muốn bám theo mà hắn không buồn liếc mắt đến! Phương Mạt là đàn ông mà phản ứng kiểu quái gì kia?!

Cố Đào, người đang cảm thấy bị sỉ nhục, đã tức đến mức đầu óc mất tỉnh táo, cảm xúc lấn át lý trí chiếm quyền điều khiển tứ chi. Hắn bước nhanh tới, quỳ một bên đầu gối chân bị thương lên mép giường, túm lấy cổ Phương Mạt đang trố mắt nhìn hắn ập đến, mạnh mẽ hôn xuống.

-------

Sự thật chứng minh, đàn ông không thể tùy tiện hôn.

Phương Mạt ngậm một viên kẹo, rút tờ giấy ăn ra ấn lên vết rách trên môi dưới do răng Cố Đào cắn trúng để cầm máu, ngồi một bên mép giường nhìn chằm chằm xuống nền nhà bằng tre dưới mũi chân mà ngẩn người.

Cố Đào một tay ôm bụng, tựa người ngồi xuống mép giường còn lại, nghiêng đầu thở phì phì, trong miệng toàn vị bạc hà của kẹo cai thuốc. Phương Mạt ra tay vẫn rất ác như vậy, chuyên gia nhằm chỗ hắn bị thương mà đánh. Thằng oắt khốn kiếp này có cmn chỗ nào giống cảnh sát chứ?! "Mày được!"

"..." Phương Mạt không dám đáp lời, cảm thấy hiểu nhầm của mình càng lúc càng sâu. Mãi một lúc sau, cậu mới gọi, "Đào ca..."

Nhìn Cố Đào hầm hừ không thèm để ý đến mình, Phương Mạt chần chừ hồi lâu rồi lại gọi, "Cái đó... Đào ca?"

"Cái gì?!" Cố Đào tức giận gầm lên, không thèm quay đầu lại nhìn.

"Hay là lúc nào về anh đi tìm mấy cô..."

"CMM—" Cố Đào xoay người lại muốn đấm, lại nhận ra Phương Mạt đã nằm xuống, nhưng lần này cậu nằm khá biết điều, đem hơn phân nửa giường để dành cho hắn.

"Ngủ đi." Phương Mạt ném tờ giấy ăn dính máu rồi nằm quay lưng lại.

Lưng, lại là lưng! Cố Đào phát hiện mỗi lần hắn khó chịu đều là do Phương Mạt quay lưng lại phía hắn!

"Không được quay lưng về phía tao!" Cố Đào túm lấy chăn, đem Phương Mạt vốn đang cuộn trong chăn xoay nửa vòng thành nằm thẳng trên giường như cương thi. Cố Đào nhìn cậu như vậy không khỏi thấy bực bội, đêm nay có nhiều thứ lộn tùng phèo cả lên, hắn cũng trở nên không giống chính mình. Cố Đào đem tất cả quy cho thái độ của Phương Mạt, lạnh lùng gào lên, "Cmn ai muốn chạm vào mày?! Lão tử không phải Kim Lan Lan!"

Nghe thấy vậy, Phương Mạt nhướn mày liếc hắn một cái, rồi quay người quay mặt về phía hắn, nhắm mắt ngủ.

Vì quan hệ giữa hai người, chuyện nhỏ đêm nay sẽ sớm biến mất thôi, nhưng đối diện với gương mặt ngủ say của Phương Mạt, Cố Đào biết đêm nay còn lâu hắn mới ngủ nổi.

-------

Bị căng thẳng cả một ngày trời, cuối cùng Phương Mạt có thể thoát khỏi cơn đau ê ẩm cả người mà an tâm ngủ một giấc. Lần này Phương Mạt ngủ thật sự trầm, thật sự yên lặng, không hề nói mơ một câu.

Hắn mở mắt nhìn gương mặt Phương Mạt dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn buổi đêm. Vẻ mặt vô hại của thằng nhóc này đã lừa Cố Đào không biết bao nhiêu lần. Chính sự giản dị và sạch sẽ mà Phương Mạt thể hiện không chút nao núng đã khiến Cố Đào nhịn cậu hết lần này tới lần khác. Thằng nhóc hẳn là sớm đã bị bại lộ, đáng tiếc chính Cố Đào lại từ chối nhìn thấy mọi thứ, để Phương Mạt tiến xa đến cỡ này.

Cố Đào nhìn một lúc thật lâu, cảm thấy việc chắp tay sau lưng ngắm gương mặt say ngủ của Phương Mạt thật giống biến thái. Đôi môi bị thương sưng đỏ của cậu hiện rõ trước mắt hắn, so với lần ở kho lạnh lúc ấy, cảm xúc chân thật lại càng hiện rõ hơn... cứ thế lởn vởn trong đầu hắn. Cảm giác khô nóng bỗng nhiên ập tới. Cố Đào, người không bao giờ cảm thấy gần gũi đàn bà là một nhu cầu tất yếu, phẫn nộ mắng một câu rồi tức giận trở mình, quay lưng về phía Phương Mạt.

Tuy rằng trong đó có vài phần là cố ý diễn trò, nhưng hắn cũng quá chú ý tới Phương Mạt... Tiếp tục như vậy có khi nào sẽ bị phản tác dụng, nhưng thật ra chính hắn cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Cố Đào từ chối nghĩ sâu xa, khăng khăng giải thích rằng mọi sự chú ý đó đều là vì đang giám sát và điều khiển đối phương.

Đêm hôm khuya khoắt, tiếng thay ca bên ngoài kinh động đến Cố Đào vẫn đang chưa ngủ.

"Ngủ chưa?"

"Đã ngủ rồi!"

Xem ra những kẻ đổi ca lúc đó hoàn toàn thoải mái với khoảng cách giữa chúng với căn phòng, nói chuyện với nhau cũng không kiêng dè. Đêm dài yên tĩnh, dù lúc nói chuyện có cố hạ giọng nói nhỏ thế nào cũng vẫn có thể nghe rõ ràng. Thấy bọn chúng đang chuẩn bị trao đổi kế hoạch gì đó, Cố Đào nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía cửa cẩn thận nghe.

"Hai kẻ này bắt có đúng người không?"

"Ai mà biết! Đang trên đường tìm người thì tóm được, đại ca bảo bắt được hàng ngon."

"Tìm thấy kẻ bỏ trốn kia chưa?"

"Rồi, đã chết. Do hai tên này tìm ra xác."

"Chết cũng tốt. Tội nghiệt kia tao không chịu nổi. Giờ già rồi đâm ra thiện tâm."

"Phụt, nghe bảo mày đã nghĩ ra cách cho hai tên này phải mở miệng. Cũng thiện tâm quá cơ."

"Hahaha, tao nói thế thôi. Không nhắc tới hai tên này nữa, ả đàn bà kia vẫn chưa tin à?"

"Ả tin hay không tao làm sao biết được, đại nhân đang tức giận muốn lấy mạng ả."

"Ả người Nhật đó bộ dáng không tệ."

"Đúng vậy, nếu không mày nghĩ đại nhân ở đây làm gì?"

Đoạn còn lại chúng chỉ cười đùa mấy chuyện bẩn thỉu, trộn với một chút tiếng địa phương nghe không hiểu lắm, Cố Đào không còn hứng thú muốn nghe tiếp. Mặc dù chúng không nói chuyện nhiều lắm, nhưng dựa trên những lời chúng vừa nói, Cố Đào đại khái hiểu được nguyên nhân việc bọn họ bị bắt hôm nay.

Sự tình phát triển có chút nằm ngoài dự đoán của Cố Đào.

Thích Khắc đã chết cách đây khá lâu, Cố Đào biết Miên Chiến sẽ không không mạo hiểm lớn như vậy đi đường dài tới đây chỉ vì lô hàng lúc trước, chính là hắn không tưởng tượng được... Miên Chiến thế mà lại có quan hệ với Mục Đình.

Người phụ nữ Mục Đình này có thể nói là một kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện trên đất Thương Lan, lại ngay lập tức tìm tới Thương Lan Chi Gia. Cố Đào từng nhắc Mã Lục lưu ý chuyện này, mặc dù lai lịch ả được giấu rất kĩ nhưng vẫn bị Mã Lục đào ta chuyện ả là người Nhật Bản.

Nếu nói ả người Nhật trong lời hai kẻ kia là Mục Đình... Miên Chiến và Mục Đình đúng là từng có tiếp xúc? Việc gã đến Thương Lan...đến tột cùng là vì Mục Đình?

Cố Đào để tâm tới ả, và hệ thống giám sát của Thương Lan Chi Gia chỉ phát huy tác dụng lớn kể từ khi ả xuất hiện. Chỉ là mặc dù hắn đã phòng bị rất xa nhưng vẫn bị Mục Đình luồn lách được, bắt được điểm yếu của Chu Đại Trụ mà uy hiếp. Hiện tại không rõ lúc nào Mục Đình sẽ liên hệ với Miên Chiến. Chuyện nằm ngoài dự tính của hắn quá nhiều khiến hắn cảm thấy bất an. Tuy rằng hắn đã lăn lộn trong giới từ sớm, từng bước từng bước đều thận trọng, Cố Đào vẫn nhận ra khoảng cách giữa hắn và những người khác.

Lần bị bắt giữ này, lúc đầu hắn tưởng Phương Mạt đã bán đứng mình, hiện tại xem ra chuyện này thực sự không liên quan tới Phương Mạt, tất cả chỉ là trùng hợp.

Như vậy cũng tốt. Mọi chuyện xảy ra đột ngột, nếu trong thời gian ngắn Miên Chiến không thể có cách nào khống chế hai người, vậy nghĩa là chuyện này cũng là một củ khoai nóng bỏng tay với gã. Hiện giờ hắn chỉ cần tìm cách thoát thân càng sớm càng tốt.

-------

Phía bên kia Miên Chiến cũng có quyết định của chính mình. Gã nghe danh Cố Đào đã lâu. Thành công của hắn không phải chỉ dựa vào năng lực và may mắn mà còn có quan hệ và nhân mạch. Trong trận thanh tẩy cách đây không lâu của chính phủ, Cố Đào có thể lông tóc vô thương thoát được, chuyện này không thể nói do may mắn. Thần thông quảng đại đến thế, Miên Chiến càng tò mò về kẻ đứng đằng sau Cố Đào rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng tò mò là chuyện tò mò, nếu dùng "biện pháp mạnh" với Cố Đào... e là chỉ khiến cá chết lưới rách, mà gã lại muốn tính kế dài lâu. Lần này gã và Cố Đào chỉ là tình cờ gặp nhau, đi đến bước này e là tổn thất địa lợi nhận hòa, muốn cưỡng ép bắt nhốt Cố Đào là chuyện không thể, làm không cẩn thận còn gây đại họa. Nhưng nếu cứ thế thả Cố Đào đi...

"Miên Chiến đại nhân."

Đương lúc gã phân vân, người hiểu ý đồ của gã nhất lại tới.

Xem ra người mất ngủ đêm nay trong làng này nhiều lắm. Gã trọc họ Hạ xuất hiện ở cửa phòng Miên Chiến đúng thời điểm, đem theo phương thuốc tối ưu nhất cho lo lắng của gã.

"Chuyện gì?"

"Thuộc hạ có cách vô cùng đơn giản để giữ Cố Đào lại. Nghe nói ở trại tử này có một loại phong tục..."

-------

Sáng sớm hôm sau, Cố Đào vừa mở cửa ra, hai gã to cao lẽ ra đang ngồi chồm hổm bên ngoài lại được thay thế bằng hai cô gái nhỏ đang quỳ, nghe thấy tiếng hắn mở cửa liền bắt đầu run rẩy.

Hai cô bé ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn nhìn ra đã được tỉ mỉ thay đồ, mi mục thanh tú, tuổi nhỏ non nớt, có thể là hai bé gái tốt nhất được chọn ra trong trại tử.

"Đây là ý gì?" Sững người một chút, Cố Đào cảm thấy cơn tức giận lại trào lên trong bụng, nhưng trước mặt người ngoài hắn đành kìm lại.

Phương Mạt bước chậm hơn một bước, gương mặt ló ra từ sau vai Cố Đào. Cậu cũng nhìn thấy hai bé gái vừa thấp vừa gầy, có lẽ còn chưa thành niên lại được trang điểm xinh đẹp. Tuy rằng đêm qua cậu kêu Cố Đào mấy lời kiểu "đi tìm mấy cô" nhưng đối với chiêu trò bất chấp của đám phần tử phạm tội này cậu vẫn thấy ghê tởm. Dù sao cũng không phải giấu thân phận thật trước mặt Cố Đào nữa, Phương Mạt tự nhiên không buồn che đậy vẻ mặt ngập tràn sự chán ghét, chen vào giữa khoảng cách giữa Cố Đào và khung cửa, âm dương quái khí nói một câu, "Đào ca có phúc ghê nha" rồi bỏ đi mất.

Sắc mặt Cố Đào tối sầm lại thấy rõ.

Nhìn Phương Mạt đi khuất khỏi tầm mắt, Cố Đào nhìn hai bé gái trước mặt, "ai kêu hai người tới?"

Nhưng có vẻ hai bé gái không hiểu lời hắn nói, chỉ run rẩy nhìn hắn, cố gắng bám lấy hắn luồn vào trong phòng. Như thế này còn ai không hiểu nữa? Xem ra những kẻ bên ngoài đêm qua lo lắng không ít rồi! Sự "chăm sóc" của Miên Chiến chỉ khiến Cố Đào muốn bệnh. Cố Đào rít qua kẽ răng trừng mắt, hai bé gái khiếp đảm nhìn hắn, không ai dám động đậy nữa.

-------

Phương Mạt chưa đi bao xa đã bị đuổi kịp. Cậu cũng đoán trước được, nhưng đột nhiên lại làm cậu nhận ra mình đã quá bất cẩn, dù chuyện gì xảy ra cậu cũng không nên tách khỏi Cố Đào. Nhưng đi thì cũng đi rồi, lấy cớ gì mà quay lại đây? Phương Mạt nghe tiếng bước chân tiến sát lại gần, đột nhiên nảy ra chủ ý bất chợt xoay người dừng lại, liền mặt đối mặt với hai lên lính quèn khiến chúng cũng không kịp phản ứng.

"..." Hai kẻ đó liếc nhau, giờ muốn giả bộ không có chuyện gì cũng muộn rồi nên chúng đành đứng im ở đó.

Phương Mạt không nói lời nào, sắc mặt vô cùng tệ, hùng hổ tiến về phía hai kẻ kia.

Hai kẻ đó rõ ràng đối diện kẻ địch, nhưng Phương Mạt không làm gì thì bọn chúng cũng không dám động thủ bừa bãi, chỉ có thể phòng vệ.

Cố ý đụng vai thật mạnh vào một trong hai tên, Phương Mạt hất hắn sang một bên, nhưng vẻ mặt tức giận đùng đùng của cậu khiến chúng không dám lên tiếng, chỉ đành đứng dậy đuổi theo.

Trại tử không lớn lắm, khi Phương Mạt quay lại ba người kia vẫn đang đứng ở cửa giằng co. Nhân cơ hội đó, Phương Mạt hai ba bước chạy tới nơi, đứng giữa cả ba rồi cúi đầu nói với hai bé gái, "bạn nhỏ, chỗ này không phải chỗ của các em, về nhà đi."

Hai bé gái không ngờ cậu trở lại, nghĩ đến việc cơ hội thành công càng lúc càng thấp, sợ đến mức không buồn quan tâm gì nữa mà liều mạng chạy vào trong phòng.

Phương Mạt thầm than một tiếng, không biết Miên Chiến dùng thủ đoạn gì mà khiến hai bé gái sợ đến vậy. Nghĩ đến chuyện một lời khó giải thích có thể xảy ra nếu hai nàng vào trong phòng Cố Đào, Phương Mạt một tay túm cổ áo các nàng định kéo lại, đột nhiên phát hiện cảm giác trên tay không đúng lắm.

"Soạt—Rẹt—"

"A—"

"Kyaaaaa—"

Thật sự là sợ cái gì đến cái đó, Cố Đào phản ứng đặc biệt nhanh, lập tức xoay người lấy chăn trong phòng bao lấy hai nàng. Nhưng quần áo của hai nàng đã bị động tác của Phương Mạt xé tan nát, chiếc váy tuột xuống chân, trong nháy mắt liền không che được cái gì.

Phương Mạt ảo não, chất vải gì đây chứ?! Nhìn qua có vẻ chắc chắn mà sao dễ rách đến vậy?! Hai bé gái trước mặt sợ hãi ôm lấy nhau khóc sướt mướt, Cố Đào bên cạnh giúp hai nàng buộc chặt lại tấm chăn trắng. Phương Mạt muốn nhân cơ hội trao đổi ánh mắt với Cố Đào, nhưng hạ tầm mắt xuống lại thấy gương mặt e lệ của hai nàng, đành phải rời tầm mắt đi, nhất thời vô cùng xấu hổ.

Tục ngữ có câu rất hay, ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ (họa vô đơn chí), ngay khi Cố Đào và Phương Mạt cố gắng xử lý cục diện rối rắm trước mắt, Miên Chiến và Hạ trọc đã tiêu sái dẫn thuộc hạ tới.

-------

Ban nãy khi Phương Mạt vừa mới rời đi, đã có kẻ báo mọi chuyện cho Hạ trọc.

"Hahaha... không ngoài dự đoán..."

Hạ trọc rất hài lòng, nhưng Miên Chiến lại không thấy vậy. Cố Đào được xưng là kiêu hùng, lý nào lại làm chuyện này? Nhưng vì gã chưa từng làm việc trực tiếp với Cố Đào nên cũng không dám đánh giá vội vàng, chỉ là cảm thấy Hạ trọc cười như vậy rất đáng khinh nên trong lòng gã vẫn lưu tâm một chút, "mày muốn làm gì?"

"Dù là đại nhân muốn hợp tác với Cố Đào hay muốn tìm ra nhà trên đằng sau lưng hắn, điều kiện tiên quyết là phải nắm được Cố Đào trong tay. Nếu không tóm được nhược điểm của hắn, muốn ép giữ hắn ở lại e là chỉ như giữ một quả bom, huống hồ chúng ta đang không ở trên địa bàn của mình, dù nhu dù cương đều không ổn, vậy không bằng... lợi dụng dân ở trại tử này..." Hạ trọc hiển nhiên đã ở vùng này được khá lâu, gã nắm rõ vùng này trong lòng bàn tay, "nếu Cố Đào phá vỡ tục lệ, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta giữ hắn lại."

"Nên mày đem hai bé gái cho hắn."

"Đúng vậy, thuộc hạ đã đặc biệt tặng hai đứa con gái đó cho hắn. Chuẩn bị từ lâu, không nghĩ đến hôm nay lại đem ra dùng với Cố Đào, cũng đáng giá." Hạ trọc thoạt nhìn thích phỏng đoán lòng người, cũng thích khoe mẽ. Gã đem ý tưởng nói cho Miên Chiến, thậm chí còn nhắc đến những thứ "bất thường", "Hơn nữa, Cố Đào với tên đàn em kia, quan hệ tựa hồ cũng rất không bình thường". Hạ trọc híp mắt, nhắc đến Phương Mạt với ý lỗ mãng hiện rõ, "tâm tư của Cố Đào đối với tên đó rõ ràng không chỉ coi như đàn em". Dù sao không chịu tự mình chạy trốn mà còn quay lại cứu người, bất chấp cả an nguy của bản thân, thà để lộ nhược điểm cho người khác cũng muốn ở cùng phòng với người kia, thậm chí còn yêu cầu bác sĩ Hoàng Giáp khám cho đàn em trước... Tất cả đều nói lên một điều, quan hệ giữa hai người đó... rất đặc biệt.

Người như bọn gã vốn cũng không để định kiến xã hội trong mắt. Nếu thật sự Cố Đào thích kiểu kia, gã cũng chỉ cười một cái, trong lòng tự hiểu thôi. Không chỉ vậy, Hạ trọc còn muốn cảm ơn Cố Đào đã dành hết quan tâm cho Phương Mạt, hào phóng đem nhược điểm của bản thân đến tay gã.

Miên Chiến rốt cuộc hiểu được, thuộc hạ thoạt nhìn đáng khinh của gã quả là danh xứng với thực.

Không đợi Hạ trọc mở lời, một đàn em khác chạy tới báo Phương Mạt đã trở về phòng, và hai bé gái chỉ có tấm vải quấn thân.

"Xong rồi." Hạ trọc vẫy tay thỏa mãn, "Gọi người đến đó đi."

-------

Khung cảnh ngượng ngập đầy rẫy âm mưu này có thể nói trước đây chưa từng có. Cố Đào và Phương Mạt đang bị rất nhiều người vây lấy, nhanh chóng xoay đầu nghĩ cách thoát thân.

"Cố lão bản thật sự là... có nhã hứng!" Hạ trọc thích thú dùng miệng lưỡi đắc tội với người khác, mà Miên Chiến cũng mặc kệ gã.

Cố Đào rốt cuộc cũng đợi được kẻ chủ mưu của âm mưu thấp hèn kém hiệu quả này tới, "Miên Chiến đại nhân, không rõ đây là ý gì?"

Đứng bên cạnh Cố Đào, Phương Mạt cũng mang vẻ mặt khó chịu. Sách lược vô sỉ rõ rành rành "ta đang tính kế ngươi" thế này mà lại thành công với sự "trợ giúp" của cậu?! Cậu không thèm liếc mắt nhìn Miên Chiến và Hạ trọc, nhưng trong tình cảnh này không thể không nhìn.

Hạ trọc nhìn cậu một cái, cười cười đầy thâm ý, rồi mở miệng nói với Cố Đào, "cái này cần phải chúc mừng Cố lão bản rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com