Chương 13:
Vẻ mặt đó của gã thật khiến người khác muốn đem gã xé làm tám mảnh.
Phương Mạt siết chặt nắm đấm vang lên tiếng "răng rắc", nhưng cũng không dám khinh cử vọng động khi đang bị bao vây. Trước mặt cậu là một đám côn đồ hung thần ác sát, phía sau là hai cô bé khóc lóc nỉ non, bên cạnh là Cố Đào phỏng chừng não cũng đã đoản mạch, tình huống thật sự là tuyệt cảnh lên trời không đường, xuống đất không cửa.
"Đám này từ đâu ra vậy? Miên Chiến đại nhân," vỏ bọc của Cố Đào thật sự rất hữu dụng, thần thái trấn tĩnh không chút dao động, "không biết Miên Chiến đại nhân nói như vậy... là có ý gì?"
Phương Mạt thoáng thả lỏng thân thể, nghe cách nói của Cố Đào, tuy biết là bẫy nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nhảy vào. Cho dù trong lời nói lộ ra chuyện tất cả đều là sắp xếp của Miên Chiến... vậy thì sao chứ? Ở đây toàn là người của Miên Chiến, chỉ sợ cả trại tử này... đều là người của gã. Vậy Miên Chiến có nhất thiết phải gài bẫy họ như vậy không?
Miên Chiến không trực tiếp trả lời hắn, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, chỉ tay về phía hai bé gái, "Cố lão bản phúc lớn duyên sâu, đây là chuyện tốt, sao phải nóng vội như vậy? Lỡ như làm mấy em gái như những con chim nhỏ này sợ hãi thì sao?"
Không đợi Cố Đào lên tiếng, Hạ trọc đã tiếp lời, "Cố lão bản đã có lòng, đây là may mắn của hai nàng." Hạ trọc quay về phía những trại dân "nghe động tĩnh mà tới" nói vài câu không phải tiếng phổ thông. Sau khi thì thầm một hồi, trao đổi xong chuyện tốt với đám trại dân, gã mới quay lại phía Cố Đào cười nói, "Cố lão bản, quy củ... trại tử dù sao cũng có, nếu hai nàng đã theo ngài rồi, Cố lão bản, hai nàng tự nhiên sẽ sống chết không rời. Trại dân cũng đã đồng ý chọn ngày lành tháng tốt, dù sao được dựa vào con thuyền lớn như Cố lão bản cũng là một chuyện vui lớn của trại tử."
Cố Đào ảo não, nhưng chuyện Phương Mạt xé quần áo các nàng ai cũng đều thấy, nên hắn chẳng thể nói được gì. Trại tử này ở nơi xa xôi, phỏng chừng phép nước thua lệ làng, chỉ sợ giải thích thế nào cũng không được, tóm lại mười phần bất lợi. Hơn nữa, hiện giờ dù nói gì cũng chỉ giống như mấy lời ngụy biện, càng khiến người khác chế giễu mà thôi. Mục tiêu của Miên chiến là hắn, dù cho thoát khỏi vụ này đi nữa, chỉ cần hắn chưa chạy thoát khỏi đây thì sẽ còn rất nhiều chuyện khác đang chờ. Sau khi đánh giá một hồi, Cố Đào kím nén cơn giận chuẩn bị gật đầu, lại nghe thấy Phương Mạt bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Biết Phương Mạt định nói gì, Cố Đào không chút nghĩ ngợi ngăn lại.
"Chỉ sợ không phải như vậy! Nếu dựa theo quy tắc của trại tử, vừa rồi ai cũng đều nhìn thấy người xé rách quần áo các nàng rõ ràng là—" mặc dù biết đám người này chẳng biết cái gì gọi là "tam quan", nhưng nhìn hai bé gái bị đẩy vào miệng lửa như vậy Phương Mạt vẫn là bỏ mặc không nổi. Cậu cũng biết Cố Đào sẽ không thật sự bỉ ổi như vậy mà cưới hai nàng, nhưng vẫn là không khỏi lo lắng. Dù sao việc Cố Đào bán đứng Mục Đình cũng có liên lụy tới Miên Chiến, như vậy cũng có thể tính là chung kẻ thù. Nếu đám người Miên Chiến biết được sự thật đó thì tình cảnh của Cố Đào càng thêm gian nan.
"Phương Mạt!" Cố Đào quát lên ngăn Phương Mạt đang xúc động, dường như còn chưa yên tâm liền đưa tay ôm lấy vai cậu, giữ chặt lại bên người. Phía bên kia, Miên Chiến và Hạ trọc chăm chú nhìn tay hắn đang ôm Phương Mạt không rời. Cố Đào gật đầu, trầm giọng đáp lời chỉ với hai chữ đơn giản, "Nói hay."
Nghe thấy hắn vui vẻ nhận lời như vậy, nhìn sang hai bé gái còn chưa thành niên, Phương Mạt không tin vào tai mình. Lại nhìn vẻ mặt Miên Chiến mãn nguyệt khi đạt được ý đồ, Phương Mạt càng thêm tức giận, "Các người định làm cái gì—"
"Mày còn định gây chuyện gì cho tao nữa?!" Tay Cố Đào siết chặt, ghé tai thấp giọng nạt Phương Mạt không biết trời cao đất dày.
Nghe vậy Phương Mạt không cất tiếng nữa, mặt xám ngoét liếc nhìn đám người vô pháp vô thiên đầy căm tức. Đối với bọn chúng liệu có thứ gọi là "giới hạn" hay không? Tiếng khóc của hai nàng phía sau như ma chú, không ngừng đánh vào lỗ tai, vang lên ong ong trong đầu cậu. Nhưng cậu không phải người có thể quyết định, cũng không thể can dự vào vận mệnh các nàng. Thậm chí là cậu... đã đẩy các nàng vào hố lửa...
Tự trách cùng áy náy chậm rãi lan tỏa trong lòng Phương Mạt, một nỗi chua xót không nói nên lời siết chặt lấy tim cậu. Bất lực sao? Có lẽ vậy. So với trải nghiệm hiện tại, thời điểm cách đây vài năm khi cậu khoác lên mình bộ cảnh phục quả thực là cuồng vọng tự đại, tự cho mình là đúng. Trưởng thành trong lực lượng cảnh sát thật sự rất đơn giản. Phải tới tận khi gia nhập căn cứ huấn luyện TX, cậu mới thật sự tạm biệt cái cách suy nghĩ "ngốc bạch ngọt". Và từ lúc rời căn cứ TX, không, là từ lúc La Phi hy sinh, cậu mới thật sự nhận ra sự bảo vệ của mình không phải mặt trời, không thể chiếu rọi mọi ngóc ngách trên thế gian, mà nơi khả năng của cậu không thể chạm tới thật sự quá tối tăm. Phương Mạt âm thầm siết chặt tay, mà thực tế cậu không thể làm được gì lại lần nữa khiến nắm tay cậu buông lỏng, vô lực hạ xuống dưới.
Âm mưu đã thành, Hạ trọc theo Miên Chiến đem người rời đi. Đương nhiên chúng vẫn để lại đủ người để canh gác căn phòng. Thậm chí cả hai bé gái quần áo chưa mặc tử tế cũng bị bọn chúng dẫn đi.
-------
Theo Cố Đào trở về phòng, Phương Mạt giận dữ sập cửa mạnh đến nỗi cả căn phòng làm bằng gỗ và tre cũng rung lên.
"Mày không nhìn ra à? Bọn chúng chỉ đơn giản muốn giữ chúng ta lại, mày có nhận đi nữa, tới cuối cùng vẫn rơi trên đầu tao thôi." Hắn đã thấy việc Phương Mạt vì hắn mà phản kháng, nhưng đương nhiên, Cố Đào càng tin chuyện Phương Mạt chẳng qua muốn bảo vệ hai bé gái kia thôi. Bất quá trong lòng hắn vẫn thấy thoải mái, mọi chuyện khó chịu lúc trước trải qua một trận náo động này liền tan thành mây khói. Cố Đào tự tin rằng lúc này Phương Mạt sẽ lựa chọn đứng về phía hắn. Trong phòng không có chỗ nào để ngồi nên Cố Đào quay lại chiếc giường, nhìn thẳng vào mắt Phương Mạt, tự hỏi lúc này cậu đang nghĩ gì.
Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy, số người bên ngoài so với đêm qua đã đông gấp vài lần. Chúng đi lòng vòng quanh khu rừng, như thể đảm bảo rằng bọn hắn sẽ chạy không thoát. Những kẻ giám thị kia không buồn liếc cũng biết rõ phương hướng của bọn hắn. Phương Mạt hạ rèm và rời khỏi cửa sổ, cảm thấy lần bị nhốt này có thật nhiều gian nan, "Đào ca, rốt cuộc Miên Chiến này định giữ chúng ta tới bao giờ? Tùy tiện một chút là có cớ để bắt nhốt chúng ta?"
"Ồ? Mày sốt ruột muốn về sao?" Cố Đào quay lại, mắt cũng không nhìn lên, nói tiếp, "Miên Chiến tốt xấu gì cũng là một nhân vật lớn ở Việt Nam, cùng hắn kết giao... cũng không phải chuyện tồi..."
"Cho nên anh không ngại cưới hai bé gái theo ý nguyện của Miên Chiến?!"
Thật ra, lời vừa thốt khỏi miệng Phương Mạt đã dần bình tĩnh lại. Ngoại trừ việc hai người gặp Miên Chiến không phải là chuyện được sắp đặt từ trước, từ lúc Miên Chiến biết thân phận của Cố Đào, họ đã rơi vào thiên la địa võng của đối phương. Miên Chiến như một con nhền nhện giăng tơ, để xem bọn họ chạy trốn nhanh hay tốc độ giăng tơ của gã nhanh. Sau cuộc đối thoại tiết lộ rõ thân phận, Phương Mạt không ngừng suy nghĩ, Miên Chiến một lần rồi hai lần bất kể đại giới mà gài bẫy Cố Đào rốt cuộc là định âm mưu gì? Càng nghĩ càng nhận ra ý đồ... khá đơn giản. Còn có thể là vì ai ngoài người kia...?
Mã Tư Giới.
Nhắc tới cái tên này, Phương Mạt không khỏi dao động. Đánh giá biểu hiện của Cố Đào và đối phương mà nói, Miên Chiến không nhất định đã biết nhà trên của Cố Đào là Mã Tư Giới, gã chỉ muốn moi ra lộ tuyến của Cố Đào. Bất quá chuyện này lại trùng hợp với mục đích của Phương Mạt khi ở lại bên cạnh Cố Đào...
"Nhưng lý do của gã..." Phương Mạt nhỏ giọng lầm bầm, trộm quan sát biểu cảm của Cố Đào, "nếu chỉ để hợp tác như anh nói thì tốt, nếu muốn báo thù thì gã đã sớm ra tay, còn nếu là nói muốn tìm tin tức Mục Đình từ chúng ta... cũng có khi. Dù sao người Việt Nam có điên cuồng thế nào cũng không dám chạy thẳng tới đồn cảnh sát mà cướp người đâu?!"
Lúc này Phương Mạt chưa biết, Mục Đình quả thật đã bị cướp đi. Càng không biết Hàn Sở Đông đã vì cậu mà chạy tới tận Thương Lan.
Đã lâu không liên hệ với bên Bắc Kinh, không biết Hàn Sở Đông có lo lắng hay không. Phương Mạt cảm thấy lần này mình thật sự chọc tức Hàn Sở Đông rồi, chuẩn bị tinh thần nghe mắng, chỉ là cũng đâu còn cách nào khác. Từ lúc cậu bị bắt tới giờ làm gì có thiết bị liên lạc nào như điện thoại đâu. Di động của bọn họ phỏng chừng không hỏng thì cũng bị Miên Chiến đoạt đi, liên hệ với bên ngoài quả thực càng thêm khó khăn.
Trong thân thể càng lúc càng rõ cảm giác quái dị quen thuộc khiến Phương Mạt lòng nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ... chỉ cần thứ tương tự trên mũi tên cũng có thể khiến cậu một lần nữa rơi vào lốc xoáy vạn kiếp bất phục sao? Phương Mạt nóng lòng thoát thân, lại nhìn bộ dạng không chút hoang mang của Cố Đào mà tự hỏi, tới bao giờ mới có thể trở về Thương Lan. Nếu muốn bắt hắn lựa chọn, cách duy nhất là bắt hắn bán đứng Mã Tư Giới. Nghĩ vậy, Phương Mạt sắp xếp lại suy nghĩ, một lần nữa lựa chọn ngôn từ, cố gắng hướng Cố Đào theo hướng cậu muốn.
"Lý do?" Cố Đào ném cho cậu một ánh mắt "cố ý hỏi", thậm chí còn có chút khó hiểu, đến chuyện đơn giản như vậy Phương Mạt còn không rõ sao? Bọn chúng là ai? Bọn chúng làm chuyện gì? Ở tuổi này mà Phương Mạt vẫn còn tin vào chuyện cổ tích à?! Hai tên trùm buôn ma túy kết hợp với nhau, chỉ có hàng hoặc lộ tuyến! Lý do Miên Chiến giữ mà không giết bọn hắn chỉ có duy nhất là để moi ra Mã Tư Giới đằng sau... Mã Tư Giới! Cố Đào trong lòng căng thẳng, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế! Một chút hảo cảm vừa nãy lập tức biến mất không sót lại chút gì, trong nháy mắt ánh mắt hắn nhìn Phương Mạt chuyển từ bình thản khó hiểu thành lạnh băng đề phòng, lãnh khốc, còn có chút tàn nhẫn đầy hận ý. Cố Đào nghiến răng hỏi lại, "mày không biết?"
Nghe chuyển biến trong âm thanh của Cố Đào, Phương Mạt biết ý tưởng của cậu đã thành thật rồi. Có lẽ do ở cạnh nhau quá lâu, vỏ ngụy trang của cậu trước mặt Cố Đào đã không còn tác dụng. Cố Đào hiểu cậu tuyệt đối không kém cậu hiểu Cố Đào. Từ lúc ở bờ sông đến nay, Cố Đào dường như càng ngày càng dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Bất quá cũng tốt, đây không phải kết quả cậu mong muốn sao? Giờ này, Phương Mạt đột nhiên muốn xem lựa chọn của Cố Đào, hoặc là nói... Cố Đào hoàn toàn không có lựa chọn—gã bị gài cưới hai bé gái kia hoặc cá chết lưới rách—đây không phải một "lựa chọn" để cân nhắc.
"Anh thật sự định cưới hai bé gái đó sao... các nàng còn chưa thành niên. Hoặc là... anh đáp ứng yêu cầu của Miên Chiến và đi liên lạc với Mã ca..." Phương Mạt bày ra lựa chọn cuối cùng. Phương Mạt biết mình đang chọc giận Cố Đào, cũng biết hậu quả khi làm như vậy, nhưng cậu không chút lưỡng lự. Không rõ vì sao, cậu không lo lắng về việc Miên Chiến vây khốn Cố Đào, nhưng bọn họ không có nhiều thời gian để ở lại đây, dù thế nào đi nữa cũng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt!
Ánh mắt của Cố Đào sáng quắc, khuỷu tay hắn chống lên đùi, trong lòng nghĩ từ "Phương Mạt đang làm thẩm phán ra phán quyết với hắn" rồi lại tới "Phương Mạt đang ép hắn lựa chọn phản bội Mã ca."
Thời điểm hai chữ "phản bội" nhảy ra, Cố Đào nổi lên thứ sát tâm mà từ lâu hắn đã không thấy, thậm chí còn nghĩ rằng chính mình đã buông bỏ. Vì sao hắn lại quên rằng Phương Mạt là cảnh sát nằm vùng, một tảng băng không thể tan chảy, một con sói hắn không thể nắm bắt, vì sao hắn lại không thể xuống tay...
Cố Đào ghét bị người khác ép lựa chọn, ghét nhất trên đời. Lời của Phương Mạt cuối cùng cũng thành công thổi lên một ngọn lửa giận trong lòng Cố Đào mang tên căm hận.
Hắn, Cố Đào, có thể thua, và hắn cũng không bận tâm cho dù phải mất mạng. Nhưng hắn quan tâm nhất đến tình nghĩa, không nói tới quan hệ thực sự giữa hắn và Mã Tư Giới, đến ngay cả nằm vùng như Phương Mạt không phải hắn cũng vẫn giữ lại bên cạnh sao? Giờ Miên Chiến lại muốn ép hắn phải bội Mã Tư Giới chỉ với chút chiêu trò ấy? Thật là nhảm nhí!
Căn phòng rất nhỏ, ánh mắt Cố Đào nhìn thẳng vào Phương Mạt lạnh đến mức có thể đông chết người, là Phương Mạt không nghe lời đã cô phụ khổ tâm và tín nhiệm của hắn. Vốn hai người không nên gặp lại nhau, Phương Mạt không nên xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, nhưng con sói này quá tham lam và nhất định sẽ chết vì lòng tham đó.
Cố Đào chậm rãi đứng dậy, từ từ vận động cơ vai căng cứng vì ngồi lâu và căng thẳng, nhẹ giọng gọi một tiếng.
"Phương Mạt."
"Vâng..." Trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng cơ thể lại nửa điểm không theo kịp, Phương Mạt lên tiếng quay đầu lại.
Nắm đấm của Cố Đào ập tới.
Mặc dù vết thương trên chân khiến hắn khó di chuyển nhưng như vậy vẫn quá đủ trong căn phòng chật hẹp này.
-------
Cố Đào rất giỏi đấm bốc, có thể coi là đấu sĩ bán chuyên nghiệp. Mà Phương Mạt học đánh nhau hơn phân nửa là dựa vào thực chiến. Cố Đào không chiếm được ưu thế trong lần đánh đầu tiên. Hắn chỉ biết trong quá khứ, Phương Mạt đánh với hắn tuyệt đối đều là giấu nghề, dù hắn đánh thế nào cậu cũng giữ lại ba phần thực lực, có cơ hội toàn lực đánh một trận thống khoái thế này thật không dễ dàng.
Không có bao tay đấm bốc, từng nắm đấm đều là trực tiếp vào da thịt thật khiến người khác muốn nghiện. Lần này Phương Mạt không có cơ hội chạm vào vết thương của Cố Đào. Người từng chịu khổ thường có trí nhớ dài hơn. Cố Đào phòng bị rất kín kẽ, tốc độ và sự chính xác của nắm đấm cũng mạnh hơn Phương Mạt, người vừa mới thoát khỏi dược hiệu của thuốc. Sau vài phút, nắm đấm của Phương Mạt yếu dần, tốc độ tấn công cũng chậm lại. Cố Đào không nhận ra những thay đổi đó, vẫn tìm cơ hội hạ gục Phương Mạt trong một đòn để lấy lại tôn nghiêm bị tổn hại nghiêm trọng trong hai ngày vừa qua.
Bất quá bị đánh luôn khiến đàn ông thanh tỉnh, trên mặt trúng quyền đầu tiên, Cố Đào đã hiểu ra vì sao Phương Mạt làm như vậy. Cậu biết hắn không có ý định ở lại, cũng không đời nào phản bội Mã ca để đổi lấy tự do. Phương Mạt cố ý kích hắn sở dĩ là vì buộc hắn mau chóng thoát khỏi Miên Chiến. Phương Mạt... thực sự sốt ruột muốn rời khỏi đây.
"Mày vội về? Tính hành động gì à?" Tránh cú đấm thẳng của Phương Mạt, Cố Đào nắm bắt chuẩn cơ hội vòng người xuống khe hở dưới cánh tay cậu, vọt ra sau lưng, khóa lấy cánh tay cậu bẻ ngoặt lại.
Liên tiếp hai ngày chưa được ăn gì, cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế, cơ thể Phương Mạt vốn đã sớm là nỏ mạnh hết đà, bị Cố Đào tì đầu gối trên người cậu đè xuống, Phương Mạt rốt cuộc không trụ nổi nữa mà gục trên giường.
Nơi này thâm sơn cùng cốc, mọi thứ cái gì tối giản được liền tối giản, trong phòng mọi thứ đều cứng, chỉ riêng chiếc giường này đêm vừa dày vừa mềm.
Đương nhiên, Cố Đào không ngờ sức lực của Phương Mạt lại trở nên "yếu" như vậy, ngay cả đứng thẳng cũng không được. Giường lớn chịu sức nặng của hai người rung lên mấy cái mới dừng lại.
Cố Đào duy trì tư thế bẻ ngoặt tay Phương Mạt, đè cậu úp mặt xuống giường, một bên đầu gối đè lên đùi cậu, nửa người dựng thẳng như trong phòng thẩm vấn, "Mày muốn gì? Nói đi! Miên Chiến chưa đủ hấp dẫn sao? Hả? Mày còn muốn gì nữa? Mày tham đến thế không sợ chết?!"
"Chết, sống chết có cái quái gì quan trọng?" Kịch liệt vận động một hồi, cơ thể cậu thật sự không còn sức lực, người bị đè trên giường cũng không giãy giụa nhưng cậu vẫn phản ứng với lời Cố Đào. Phương Mạt khó nhọc nghiêng đầu cố gắng nhìn về phía Cố Đào. Áp bách thân thể và tinh thần khiến cậu gào lên, "Muốn nữa! Muốn trên đời không còn ma túy! Muốn trên đời không còn giết chóc! Muốn trên đời không còn rác rưởi như các người!!!"
Nghe Phương Mạt gào lên, mắt Cố Đào đỏ ngầu trông càng thêm đáng sợ. Hắn một tay đè đầu Phương Mạt xuống nệm. Hắn biết mà! Phương Mạt sẽ không đời nào để Mã Tư Giới yên! "Phương Mạt! Mày đừng mơ gặp lại anh ấy! Tao nói cho mày biết! Không đời nào! Dù lão tử có ngày không thể không xuất cảnh cũng phải giết mày trước!!" Hắn kéo người lên, ghé sát tai cậu mà hung hăng nói, phát hiện người bên dưới không hề giãy giụa nữa, Cố Đào thở hổn hển buông lỏng tay, "Bất quá mày yên tâm, tới lúc đó nhất định tao sẽ móc mắt mày mang theo, để mày được "nhìn" thấy thứ mày không bao giờ đạt được!"
Nằm bất động trên giường hồi lâu Phương Mạt mới có thể chậm rãi cử động tay. Lúc nãy Cố Đào tức giận nên ra tay thật tàn nhẫn, suýt nữa bẻ trật khớp tay cậu. Hiện tại từng khớp xương từ bả vai tới cổ tay cậu đều đau. Vất vả chống giường ngồi dậy, cổ tay đau nhói khiến cậu suýt ngã xuống, Phương Mạt cảm thấy chiếc giường này thực sự không nên nằm hai người, động tác nhỏ của Cố Đào thôi cũng bị phóng đại lên khiến cậu cảm giác như bên dưới có động đất. Phát tiết xong rồi có thể bình tĩnh lại, dù sao Phương Mạt cũng không còn là thằng nhóc cứng đầu dám hờn dỗi sau khi bị khóa lại như vậy. "Ha... Đào ca..."
"Đừng gọi tao!" Vấn đề liên quan đến Mã Tư Giới khiến Cố Đào không thể không lần nữa đối mặt với một sự thực: Phương Mạt đi theo hắn chỉ là vì Mã Tư Giới. Dù hắn làm gì đi nữa, chuyện này cũng không thay đổi. Hắn từng nghĩ chỉ cần hắn không rời khỏi biên cảnh, Phương Mạt sẽ không làm gì được, lại lờ đi việc giữ người này lại bên cạnh mới là dày vò với bản thân. Cố Đào sờ sờ túi quần, quên mất rằng hắn đã bỏ thuốc từ lâu, mà hộp kẹo cai thuốc cũng không còn nhiều.
Kẹo cai thuốc...
Phương Mạt...
Ấn ấn chỗ trên trán bị Phương Mạt đấm sưng tím, Cố Đào thậm chí nghe được tiếng ong ong trong đầu mình.
"Đào ca, nếu không trở về... sợ rằng Thương Lan sẽ có chuyện". Nếu Miên Chiến thực sự đạt được mục đích, tình cảnh của họ sẽ càng khó khăn hơn. Cố Đào sẽ không phản bội Mã Tư Giới, cậu không biết hắn liệu có chịu làm như cậu muốn, nhanh chóng thoát khỏi đây không. Cánh tay lạnh băng đầy mồ hôi của cậu áp lên cái trán bỏng rẫy khiến cậu thư thái một ít.
Lời cậu nói đương nhiên Cố Đào hiểu. Nhưng dù sao sự tồn tại của Miên Chiến cũng là một uy hiếp với hắn, nếu không nhân cơ hội này diệt trừ luôn, một khi thả hổ về rừng hậu quả sẽ khôn lường. Hiển nhiên hắn biết Miên Chiến cũng nghĩ y như vậy.
Hắn không có hứng thú với hai bé gái kia, hắn chỉ sợ hai nàng sẽ trở thành vật hy sinh trước khi hắn ra quyết định. Nói không chừng,... còn không thể sống qua đêm nay. Nghĩ đến đây, Cố Đào nhìn Phương Mạt, còn một cảnh nữa bọn hắn phải diễn cho xong, mà tư thế hiện tại... lại vừa vặn thích hợp.
-------
Động tĩnh trong phòng sớm đã lôi kéo người khác chú ý, bất quá bọn họ động tác rất nhanh, cửa phòng vừa bị mở ra, Cố Đào vừa vặn đưa tay kéo khóa quần mà Phương Mạt đang nằm trên giường bỗng nhiên bị cậu kéo chăn lên che, chỉ để lộ hai bắp chân trần.
Người xông vào hùng hổ rất nhanh lại đi ra ngoài, ngoại trừ một ít lời nghe không hiểu, còn lại là biểu cảm khinh miệt trêu tức không có ý tốt.
"Người đâu! Nói cho Miên Chiến đại nhân của chúng mày! Ngày mai tiến hành luôn!" Sau khi hét về phía cửa, Cố Đào cách chăn vỗ Phương Mạt, nhỏ giọng nói, "muốn về? Vậy nghe theo tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com