Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Dựa vào tình trạng hỗn loạn vừa rồi có thể phán đoán có người đã tấn công trại tử, tuy rằng có chút kì quặc, bình thường cảnh sát giải quyết mấy chuyện này sẽ tận lực tránh tình trạng hai bên giao chiến căng thẳng bằng vũ lực, thường sẽ kêu gọi đầu hàng để tránh tổn thất, đàm phán hồi lâu không hiệu quả mới bắt đầu tấn công, hơn nữa sẽ tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không có kiểu hành động điên cuồng khó vãn hồi tình thế như này. Phương Mạt chỉ nghe thấy một loạt tiếng súng dày đặc và tiếng người kích động ồn ào. Cậu chưa bao giờ giao thiệp cùng đám đồng nghiệp ở đây, không rõ hệ thống cảnh sát khu này hành động theo phương thức nào. Nếu chỉ dựa vào trực giác, cậu cũng không tin nổi người đang tấn công là cảnh sát, "rốt cuộc tại sao lại thế này?!"

Không ai có thể trả lời cậu, dù sao thực tế cũng tàn khốc, Phương Mạt đang đứng dưới mái hiên, không có chỗ cho cậu ý kiến. Hơn nữa kẻ tấn công dù là 110 hay ai khác, trận chiến cũng ở cách chỗ cậu rất xa. Nói cách khác, không ai quan tâm tới chuyện cậu đang bị nhốt trong túp lều tranh này.

Đây mới là vấn đề thực tế nhất. Nếu muốn trốn thoát chỉ có thể dựa vào chính mình!

"Vách tường" hình tròn, dù bị Phương Mạt đụng vào hay xoay chuyển thế nào cũng không chút hư tổn. Thấy cách này không hiệu quả, Phương Mạt càng chú ý tới cái cột ở chính giữa căn phòng, nhưng tre xanh rất dẻo dai và bền, lại được chôn sâu xuống mặt đất nên không cách nào lay chuyển. Ý định xé rách đám cỏ tranh từ chỗ cái lưới tre đan cũng chỉ đem lại kết quả là bàn tay đầm đìa máu, mất sức chín trâu hai hổ cũng chỉ tạo ra được một lỗ nhỏ chui vừa cánh tay, hơn nữa chính lỗ nhỏ này cũng đem đến cho Phương Mạt tai ương ngập đầu.

Nhìn thấy một cánh tay vươn ra từ túp lều tranh, đám người đang chạy toán loạn trong trại tử rốt cuộc cũng nhớ ra chỗ này còn nhốt một "tế phẩm", liền vội vã chạy tới châm lửa.

"A—GYAAAA—AAA—" trong cơn lúng túng và hoảng loạn, gã đá phải một can xăng ở cạnh đám cỏ, ngọn lửa lập tức theo đường xăng chảy mà bén tới gã, trong chớp mắt biến gã thành một ngọn đuốc lớn. Gã kêu thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên mặt đất để dập lửa nhưng với lửa cháy do xăng, cách đó không có ý nghĩa gì. Cuối cùng gã gào lên và quăng mình vào phía lều, khiến túp lều đang giam giữ Phương Mạt bốc cháy.

Nhân thấy nguy hiểm, Phương Mạt lập tức thu tay lại, nhưng túp lều đã bị bén lửa, ngọn lửa lớn đến nỗi nhanh chóng bao trùm cả túp lều. Tuy nhiên, so với ngọn lửa đang hừng hực cháy bên ngoài, phía trong cũng chưa bị cháy đến. Có lẽ do kết cấu của túp lều tranh này rất giống một căn nhà, phần xăng cháy chỉ bén vào phần cỏ được đắp phía ngoài, không gian bên trong tạm thời vẫn an toàn, chỉ là nhiệt lượng dần tăng lên. Trong tình cảnh này, Phương Mạt lại phân tâm, đột nhiên nhớ tới món gà không lối thoát. (T/N: không thể không kêu một tiếng, lạy em tôi =))))))))))))

Lửa cháy càng lúc càng to, rất nhanh đã cháy tới chỗ lỗ thủng Phương Mạt tạo ra. Một cách thần kỳ, phần yếu nhất của túp lều bị lửa cháy thành một lỗ hổng lớn. Nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội này, Phương Mạt, người sắp bị hơi nhiệt hun tới hít thở không thông, liền lao vọt ra ngoài qua lỗ hổng đó. Với ngọn lửa này, Phương Mạt thật sự là trong cái rủi tìm thấy cái may.

Lăn vài vòng trên đất mới dập tắt được mấy đốm lửa nhỏ bị bén vào, Phương Mạt nhìn kẻ châm lửa ban nãy—người đã co thành một cụm bất động trên đất—cứu không kịp nữa rồi.

Xa xa vẫn có tiếng súng, bên cạnh là tiếng lách tách của tre đang cháy, Cố Đào thì không rõ tung tích. Phương Mạt suy nghĩ một chút, quyết định quay lại tìm hai bé gái kia trước. Còn về phần Cố Đào... tuy rằng không biết đang ở đâu, nhưng chỉ cần Miên Chiến chưa giết hắn, bị cảnh sát bắt được cũng không phải chuyện gì nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Phương Mạt lại có chút lo lắng, những kẻ vừa tới thật sự là cảnh sát sao? Mang theo tâm trạng không yên ổn lắm, cậu quyết định tránh xa hướng có tiếng súng nổ dày đặc kia.

-------

Mặt xám mày tro chạy về căn phòng lúc trước, Cố Đào không thấy Phương Mạt, thay vào đó là chị em bé gái kia, "sao hai đứa mày ở đây?!"

Hai bé gái mặc quần áo cô dâu, trong điều kiện thiếu thốn ở đây thì hai người đã được trưng diện lắm rồi. Lúc này hai nàng đang ngồi trên giường run rẩy.

Đã tới nước này, Cố Đào cũng chẳng buồn giấu giếm trước mặt hai nàng nữa. Hắn cầm khăn lên lau hết bụi bẩn trên mặt, liếc mắt nhìn hai nàng một cái, "muốn đi thì tự mình đi, tao cũng không có thời gian lo cho chúng mày."

Cố Đào cởi hai ba lớp quần áo chú rể trên người, lúc nãy hắn vẫn mặt quần áo của mình bên trong, như vậy cũng đỡ phiền toái. Lúc bước tới cửa, hắn lại nhớ tới lời của Miên Chiến liền quay đầu lại hỏi hai nàng, "chỗ hiến tế của các người ở đâu?"

"A! Để em dẫn ngài đi!" Chị gái lôi kéo em mình, ý bảo Cố Đào đi theo các nàng.

Theo hai bé gái đi lòng vòng trong rừng một hồi, Cố Đào bỗng nhiên nhìn thấy cột khói đen thấp thoáng sau ngọn cây, chóp mũi tựa hồ cũng ngửi thấy mùi lửa cháy, hắn trực tiếp bỏ lại hai nàng, tự mình chạy về phía cột khói đen.

Cũng may nơi này không khó tìm lắm, từ trong rừng cây rậm rạp chạy ra, hắn chỉ thấy giữa mảnh đất trống có một đống lửa rất to, ngọn lửa phỏng chừng cao bằng hai người trưởng thành đứng lên nhau, vẫn đang cháy phừng phừng. Mùi xăng sộc vào mũi, muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu. Cố Đào bịt mũi, cảm thấy hốc xoang khô rát, mỗi một lần hô hấp là một lần như có lưỡi dao lướt qua lỗ mũi, khí quản, tới phổi. Mắt cũng bị khói từ hun tới cay xè không mở ra được. Hắn há miệng hít thở thứ không khí nóng rát, cố gắng đè phổi lại, hấp thụ dưỡng khí vào tất cả các bộ phận trong cơ thể. Chính hành động này khiến hắn bất giác phát ra một tiếng rên thê thảm.

Vừa bước khỏi rừng cây, Cố Đào liền nhìn thấy bên cạnh ngọt lửa cháy hừng hực... có một khối thi thể cuộn tròn cứng ngắc đã cháy đen.

Trên thi thể vẫn còn những đốm lửa, mùi da thịt cháy khét lan tràn nồng đậm quỷ dị khiến người khác buồn nôn. Cố Đào đột nhiên như người được giải khai huyệt đạo, không nói một lời liền hai bước vọt tới, cởi áo sơ mi trên người cố gắng dập lửa trên thi thể. Hai bé gái đi phía sau hắn nhìn thấy một màn này liền bị dọa sợ, dừng lại bên bìa rừng.

Vài phút sau, Cố Đào ném cái áo sơ mi đã cháy rách nát sang một bên, cố gắng nhìn gương mặt của thi thể bị cháy đen xác định danh tính. Đôi mắt trợn to của hắn bị khói lửa hun đến xung huyết, khóe mắt đỏ ngầu. Cố Đào giữ nguyên tư thế cứng ngắc của mình trông như một dấu hỏi chấm, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ tạm coi là mặt của thi thể kia. Hắn nhìn hồi lâu, kết quả quá rõ ràng, chẳng ai có thể dùng mắt thường mà nhận ra được kẻ đã cháy đen thui kia là ai. Tuy rằng Cố Đào tin tưởng người thông minh như Phương Mạt nhất định sẽ không bị xử lý đơn giản đến thế, chỉ là... lỡ như?

Sau khi ý nghĩ đó nảy ra trong đầu, Cố Đào cảm thấy có chút mệt mỏi.

Từ đêm qua hắn đã chưa được nghỉ ngơi. Bình binh vừa lên hắn đã cùng đàm phán với Miên Chiến rất lâu, sau đó trốn thoát khỏi mưa bom bão đạn dày đặc, rồi giờ lại nhìn thấy cỗ thi thể này.

Hắn mệt đến nỗi không muốn cử động. Không khí cháy bỏng cắt qua phổi hắn, thi thể cháy đen khiến mắt hắn đau, lồng ngực hắn bị thứ cảm xúc không cách nào phát tiết ra đè thật chặt. Đống cỏ vẫn đang cháy, kết cấu từng tầng từng tầng khiến nó cháy rất lâu, đặt bên cạnh khối thi thể này trông thật giống một khối bia mộ bằng lửa.

Nhớ lại lúc bọn hắn rời nhà, Phương Mạt không mang theo thứ gì có thể chứng minh thân phận. Cố Đào thậm chí còn nghĩ, thà là Phương Mạt mặc cảnh phục, ít nhất lửa cháy rồi vẫn còn lại cảnh huy cảnh hàm gì đó. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu đã không có thứ gì chứng minh thân phận... vậy thi thể này—chắc hẳn không phải Phương Mạt. Cố Đào chấp nhất nghĩ như vậy, liền lấy lại được chút khí lực.

Cố Đào quay lại nhìn hai bé gái vẫn đang đứng im không lên tiếng, các nàng đứng chỗ bìa rừng nhìn hắn, nhìn thi thể, và có lẽ cả ngọn lửa đằng sau lưng hắn. Người nơi này thở thần lửa.

-------

Từ lúc lấy lại tự do, Phương Mạt chạy một vòng quanh trại tử, chẳng những không tìm được người muốn tìm, cậu ngay cả người sống cũng chưa tìm được ai. Phân nửa thi thể nằm trên đất đều cầm súng, trong tư thế tự vệ hoặc tấn công, hầu hết đều là đàn ông, số lượng không nhiều lắm, chỉ khoảng ba năm người gì đó. Trải qua kiếp nạn này, đàn ông lẫn đàn bà trong trại tử như thể đã biến mất. Tiếng súng bên tai Phương Mạt vẫn chưa dừng lại, lúc xa lúc gần, giống như đơn phương tàn sát không ngừng. Cậu đã có thể chắc chắn rằng, những kẻ tấn công tuyệt đối không phải cảnh sát đứng hắn! Phương Mạt có chút căng thẳng, liền chạy về căn phòng cậu ở lúc trước.

Không có ai trong phòng, chỉ có một cái khăn dùng rồi và đống quần áo vứt trên mặt đất. Phương Mạt nhìn có chút quen mắt, cậu nhặt lên liền nhận ra, nó giống hệt bộ quần áo chú rể cậu đang mặc trên người. Xem ra Cố Đào đã về qua đây, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì mà không thấy người đâu. Trên giường còn có một chiếc khuyên tai tam giác rất to, giống như chiếc bé gái lớn đã đeo. Hai cô dâu, còn có Cố Đào... bọn họ đều đã ở đây, nhưng giờ không thấy, liệu họ đã đi đâu? Đem họ đi là Miên Chiến hay đám cảnh sát? Đại não nghĩ thật nhanh, Phương Mạt cố gắng tìm những nơi họ có thể tới. Giờ vấn đề trí mạng nhất chính là: Đám "cảnh sát" kia rốt cuộc là ai! Chúng đã làm gì Cố Đào rồi?!

Điểm may mắn duy nhất chính là căn phòng thoạt nhìn đều vẫn rất gọn hàng, trên giường chỉ hơi có nếp nhăn, không có dấu vết đánh nhau. Nếu Cố Đào tự mình rời đi thì hắn có thể đi đâu?

Dựa vào hiểu biết của cậu về Cố Đào, hắn sẽ không đời nào thỏa thuận gì với Miên Chiến, nên mục tiêu chung của cậu và hắn chính là tìm cách rời khỏi nơi này ăn toàn, nhưng đó là trong trường hợp hai người không bị tách ra. Vì cậu và hắn đã bị buộc phải hành động độc lập, Cố Đào hoàn toàn có thể tự mình đi mất. Còn hai bé gái... lúc trước chỉ có mình Phương Mạt khăng khăng muốn cứu hai nàng, nhưng hiện tại có vẻ hai nàng đã đi cùng Cố Đào. Nếu đã vậy... Cố Đào không có lý do gì để bỏ cậu lại.

Cố Đào đi tìm cậu!

Có hai bé gái dẫn đường, Cố Đào nhất định có thể tìm thấy túp lều cháy kia. Loạn lạc vẫn chưa yên, Phương Mạt không dám đứng lại lâu hơn nữa, lập tức quay người chạy về chỗ cũ.

Khói đen bốc lên càng lúc càng dày đặc, có vẻ túp lều đã bị thiêu trụi. Phương Mạt tăng tốc chạy nhanh hơn, trong lòng hy vọng có thể gặp bọn Cố Đào trên đường thì tốt.

-------

Lửa cháy hết, túp lều biến thành tro bụi và rơi xuống đất từng chút một, như thể tuyết đang rơi. Nói đến tiếc nuối, trong cuộc đời ngắn ngủi vừa qua Cố Đào chưa từng thấy tuyết rơi. Giờ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tuyết xám đen. Hắn ngẩng đầu, tro rơm rơi xuống, cảm giác bỏng rát khiến Cố Đào nhắm chặt mắt lại.

"Đào ca?"

Phương Mạt thở hổn hển, đứng đằng sau hai bé gái nhìn cảnh Cố Đào ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, tựa như một bức điêu khắc... dưới chân hắn còn có cỗ thi thể. Trong lòng Phương Mạt như có thứ gì đó lặng lẽ không tiếng động mà sụp đổ, chỉ là tiếng súng như tiếng chuông đòi mạng càng lúc càng gần khiến Phương Mạt không dám nghĩ lâu hơn, cậu vội gọi Cố Đào, việc quan trọng bây giờ là phải rời khỏi chỗ này.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng Phương Mạt, Cố Đào hoài nghi không tới 1s liền lập tức đón nhận sự thật rằng Phương Mạt vẫn chưa chết. Hắn lau đi tro bụi trên mặt mình, theo động tác xoay người quay lại, khóe miệng cong lên cũng lặng lẽ hạ xuống, nhìn Phương Mạt bằng biểu cảm điềm tĩnh, "mày đã đi đâu vậy?! Đi thôi!"

Nghe giọng điệu hắn so với lúc trước không có gì thay đổi, Phương Mạt nhìn thật sâu vào cỗ thi thể, mang theo hai bé gái chạy tới chỗ Phương Mạt, nhưng lại chỉ về hướng có tiếng súng dày đặc. Đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Cố Đào, Phương Mạt nói ra lo lắng của mình, "em cảm thấy người tới đây không đúng lắm..."

Không ngờ, Cố Đào nghe thấy vậy lại cứ thế đi về phía trước, không buồn quay lại, "Đúng sai cái gì, nhanh lên! Đừng gây phiền phức cho tao!"

Bước chân chậm lại, Phương Mạt nhìn hai bé gái, rốt cuộc vẫn đứng lại, "Không được! Em không yên tâm! Trại tử vẫn còn nhiều người vô tội, em cảm thấy đám người đó rất có vấn đề!" Kiên định với suy nghĩ của chính mình, Phương Mạt nhìn Cố Đào, "Đào ca, anh mang hai em ấy đi trước đi, em quay lại xem sao." Dứt lời, Phương Mạt quay người chạy đi.

"Phương Mạt! Quay lại! Quay lại, Phương Mạt!!!", câu rất nhanh đã biến mất, Cố Đào biết không thể gọi cậu về, tức giận hừ một tiếng, cố tình cứ thế đi tiếp.

Hai bé gái nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng đuổi kịp tới chỗ Cố Đào khiến hắn đột nhiên cảm thấy không tự nhiên.

Đi thêm vài phút, chân hắn dường như không bước nổi nữa. Hắn dừng lại đấm thật mạnh vào góc một căn nhà tre. Cú đấm mạnh đến nỗi cây cột tre nứt ra.

Em gái như bị dọa sợ, lập tức núp ra sau lưng chị gái ôm hông nàng thật chặt. Cố Đào không buồn chú ý tới cảnh đó, ngoại trừ Phương Mạt, hắn cảm thấy không cần thiết phải chú ý tới ai khác. Bất quá... chờ đã! Vẫn còn một thứ!

Số điện thoại của Mã Tư Giới, hắn đã dùng điện thoại của Miên Chiến gọi vào đó 3 lần, lúc trước bỏ chạy có chút vội vàng, căn bản không để ý tới việc điện thoại đó bị rơi mất. Dù là trong tay Miên Chiến hay cái đám không biết ở đâu ra, Cố Đào đều không dám mạo hiểm, hắn phải lấy điện thoại về!

"Chúng mày tự đi đi, đừng theo tao!" Hắn nhìn hai bé gái không mấy hòa nhã, phán đoán phương hướng một chút liền chạy về con đường giống Phương Mạt khi nãy, rất nhanh liền biến mất sau rừng cây.

-------

Cuộc chiến kịch liệt dần kết thúc, chỉ còn một số ít người dân trại tử đang trốn đông trốn tây, nhưng đám người mặc đồ đen cũng không định buông tha cho bất kì ai.

Rõ ràng đây là đơn phương tàn sát trại tử!

Khi Phương Mạt chạy tới đã quá muộn, chờ cậu chỉ có một đám thi thể, mà người hành quyết đã biến mất. Đám người cách đây mấy tiếng trông chừng cậu, thận chí còn muốn thiêu sống cậu giờ đều chỉ là những thi thể, không còn ai sống sót. Máu vẫn tuôn ra từ những lỗ đạn trên thi thể, sinh mệnh cứ thế dùng cách đau đớn và bi kịch này mà kết thúc. Phương Mạt ngồi xuống, dùng tay vuốt mắt một người.

Trong không khí vẫn còn mùi thuốc súng, trận giết hại này vừa kết thúc. Đứng tại chỗ, Phương Mạt chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân nở ra, tóc gáy dựng đứng, một chút gió thổi qua cũng làm cậu không tự giác mà run rẩy. Đây là mùi nguy hiểm tới cực hạn.

Khi kiểm tra thi thể, Phương Mạt tìm thấy một vỏ đạn trên mặt đất. Đây là loại đạn bình thường đường kính 5.8mm, có thể dùng cho rất nhiều loại súng, điểm hạn chế duy nhất là chỉ dùng được cho súng của Trung Quốc. Trong đầu hiện lên vài loại súng tự động, Phương Mạt điểm lại súng của từng đơn vị bộ đội và cảnh sát, liền phát hiện... không có đơn vị nào dùng loại này. Đám người kia có thật là cảnh sát không? Nhìn thảm trạng trước mắt, Phương Mạt thật không tin nổi.

Kiểm tra từng thi thể trên mặt đất, cuối cùng Phương Mạt cũng tìm thấy một kẻ mặc đồ đen. Trên đầu kẻ này vẫn còn bịt khăn đen, nhưng không phải loại của đặc công khiến Phương Mạt thở ra nhẹ nhõm. Dưới lớp mặt nạ vẫn là một gương mặt xa lạ, kẻ này cũng không mặc áo chống đạn, quần áo khá tùy ý, thậm chí trông còn giống đám trại dân ở đây hơn.

Trên thi thể không có vết đạn, thậm chí còn có độ ấm.

Tay Phương Mạt cởi trang phục kẻ đó có chút sửng sốt, sau lưng đột nhiên thấy lạnh toát, trực giác hình thành sau nhiều năm khiến cậu lập tức vọt khỏi chỗ, vừa vặn tránh thoát đợt bắn điên cuồng của kẻ kia. Đất bắn vào mắt khiến cậu không nhìn thấy gì ngoài bụi bay mù mịt, Phương Mạt hoàn toàn không phán đoán được vị trí cụ thể của gã, hoàn toàn dựa vào trực giác và trí nhớ để lăn vào một góc khuất ven đường. Một loạt lỗ đạn lập tức xuất hiện trên đất trước mặt.

Tiếng súng kinh động đến Cố Đào, mặc dù tiếng vang dày đặc nhưng có quy luật, có thể nghe ra việc không có hành động đáp trả. Phương Mạt! Cố Đào trong nháy mắt bị hoảng sợ, rồi lại chần chừ. Sau mọi chuyện bọn hắn cùng nhau trải qua, Phương Mạt không phải là người sẽ phục tùng hắn. Trong lòng Cố Đào hiểu rõ, vô luận hắn là gì, đưa ra bao nhiêu lợi ích, đều không thể làm Phương Mạt từ bỏ tín ngưỡng, toàn tâm toàn ý đứng về phía hắn. Dù hắn liên tục tự nhủ rằng mình giữ Phương Mạt lại bên người chỉ để nhìn bộ dạng khổ sở của cậu, để xem tín ngưỡng của cậu giãy giụa dưới bùn đen, Cố Đào vẫn hiểu đó là chuyện không thể. Nếu lưu cậu lại chỉ có trăm hại không lợi, không bằng buông tha cho nhau, giống như khi nãy hắn để cậu lại làm con tin, sinh tử tùy ý trời. Hiện tại Miên Chiến ốc còn không mang nổi mình ốc, Phương Mạt không phải không thể tự mình rời khỏi đây, Cố Đào hắn hoàn toàn không cần phải bước vào vũng nước đục này...

Chạy hết tốc lực được nửa đường, tiếng súng ngừng lại. Đầu óc Cố Đào cũng đình trệ. Đây không phải tín hiệu tốt lành gì, kẻ nổ súng có lẽ đã đạt được mục tiêu. Cố Đào không dám chủ quan, nhưng bước chân lại chậm lại. Hắn đành nhận mệnh, quay trở lại chỗ cũ. Rốt cuộc hắn vẫn không buông bỏ được Phương Mạt. Đối mặt với sự thật cũng tốt, nghĩ rõ ràng cũng tốt... thế nào cũng được, bọn hắn không thể dễ dàng chấm dứt việc hành hạ nhau như vậy. Cố Đào đem mọi chuyện đổ cho việc Phương Mạt nợ hắn một viên đạn, nợ hắn một mạng, sớm hay muộn hắn cũng phải đòi lại, nhất định phải đòi! Hắn vội chạy tới, không nghĩ chỗ này lại yên ắng tới vậy.

Hắn lại càng không nghĩ tới, Phương Mạt sẽ rất nhanh trả lại món nợ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com