Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:

Rốt cuộc... bọn họ còn bị người khác tính kế bao nhiêu nữa?!

Vai Phương Mạt vẫn thẳng tắp như trước, chỉ là khi nghĩ đến việc đó, thân thể cậu vẫn có chút suy sụp. Mất đi sự chống đỡ của cơ bắp, vai phải hơi trùng xuống khiến cả cơ thể nghiêng về bên phải, vai dốc xuống như một cây cột bị đè. Tuy rằng nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện ra, nhưng trên dáng người của cậu phảng phất một loại cảm giác bất lực không thể che giấu. Rõ ràng vẫn là hình ảnh ấy, nhưng tâm trạng đã hoàn toàn đảo lộn trong mười giây ngắn ngủi.

Dây thần kinh trong não có chút căng cứng nguy hiểm, Phương Mạt nhanh chóng từ bỏ việc tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề này, sợ rằng giây tiếp theo thầnh kinh sẽ đứt, cậu vẫn... chưa thể chết được.

Sống trong thế giới âm mưu quỷ kế, mỗi ngày đều phải thận trọng từng bước quả thực không dễ dàng gì, Phương Mạt tự nhận mình không phải người bất cẩn, nhưng tâm lực có hạn, tuy rằng hiện tại đã đề cao cảnh giác, đi đâu cũng chú ý thận trọng nhưng vẫn không ngừng bị rơi vào bẫy của kẻ khác. Mặc dù tới giờ vẫn có thể hữu kinh vô hiểm, nhưng bất kì nguy hiểm gì cũng đều có thể kết thúc sinh mạng và nhiệm vụ của cậu! Phương Mạt nhìn sang phía Cố Đào, người đang bị buộc chặt trên cùng một con thuyền với cậu, thật sự không biết nên phải nói gì.

Cánh cửa kim loại sáng bóng của nhà giam rộng mở, bề mặt trơn nhẵn phản chiếu mọi thứ trong căn phòng qua ánh sáng mờ nhạt trên đỉnh đầu. Cố Đào, Phương Mạt, cùng vô số thanh kim loại đem hình ảnh hai người vây khốn từng lớp từng lớp, giống như những kẻ bị đóng đinh hiến tế trên thập giá.

Tấm kim loại lạnh lẽo đem căn phòng chia thành hai thế giới, tự do và ngục tù, ánh sáng và... bóng tối. Khoảng cách giữa những song sắt đủ rộng để Phương Mạt vẫn nhìn thấy Cố Đào cách đó vài bước. Phương Mạt đứng bên ngoài nhưng cảm giác chính mình cũng không có tự do, cậu có thể thoát thân, cậu từng có thể thoát thân... Ý niệm này len lỏi vào trong trí não, Phương Mạt đột nhiên rất muốn tát chính mình một cái. Cậu đang dao động! Chỉ vì vô tình nhìn thấy một miếng vảy của con cá sấu ngủ yên trong bóng tối mà cậu lại sinh ra sợ hãi! Bàn tay cậu siết lại bên hông càng lúc càng chặt, Phương Mạt dùng cảm giác sưng tấy và đau đớn trên da thịt, dùng nắm tay run rẩy để phát tiết nỗi sợ hãi vô dụng mà bản thân đã tích tụ từ lâu. Biết rõ không còn đường lui vẫn muốn cô độc tiến về phía trước. Cảm giác lạnh lẽo bao phủ thân thể cậu, khiến cậu từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân đều rét lạnh thấu xương.

Đương nhiên... cậu cũng không cô độc.

"Phương Mạt..."

Một kẻ cô độc khác đang gọi tên cậu. Phương Mạt nâng mắt nhìn hắn qua những khe hở của song sắt. Hình ảnh Cố Đào bị hàng rào cắt thành từng đoạn, tựa như hình ảnh trong thước phim đang bị đóng băng, như một nhân vật khác trong một chiều không gian khác—một con quái vật bị mắc kẹt. Đột nhiên cậu lại rùng mình, cậu không nên cô độc như vậy, dù sao thì đập nồi chìm thuyền, được ăn cả ngã về không, cậu không cần quá bi quan. Phương Mạt yên lặng tự mình hít một hơi, mặc dù sau này thật sự có thể không còn Hàn Sở Đông hỗ trợ—nếu thật sự đứng đằng sau là một kẻ có thế lực lớn đến mức đó, vì an toàn của Hàn Sở Đông, bọn họ không nên liên lạc với nhau—cậu không cần vội hát bài ca phúng điếu.

Người được gọi tên không đáp lời, cũng không bước qua cánh cửa "ngăn cách sáng tối" kia để đến bên cạnh hắn, Cố Đào chỉ có thể trầm mặc nhìn Phương Mạt, xuyên qua từng thanh chắn song sắt, tự hỏi người đang bị ngăn cách kia rốt cuộc đang nghĩ điều gì...

Nơi này rất giống ngục giam.

Nơi này... không phải ngục giam sao?

Có lẽ đầu óc đã bị tiếng "choang choang" của đám công nhân trong mấy giờ liền gõ hỏng rồi. Trong không gian yên lặng này Phương Mạt chỉ cảm thấy trong đầu mình toàn tiếng "choang choang", giống như hồi còn nhỏ ghé miệng vào phích nước mà nói chuyện. Trong tiếng "choang choang" đó, Phương Mạt chậm rãi lấy lại thần trí, nơi này... thật sự rất giống ngục giam. Bên trong là Cố Đào đứng yên bất động không chút vội vã, bên ngoài là cậu không có chút cảm giác tự do. Trong tình huống này... không biết phía trong Cố Đào cảm thấy thế nào. Nhìn nhau trong cảnh này, cậu thực sự cảm thấy giống như khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ tới thăm Cố Đào đằng sau song sắt. Chỉ là tới khi ngày ấy thật sự đến... Cố Đào còn chịu gặp cậu sao?

Phương Mạt quá tự tin vào cơ thể mình, nên cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cảm giác trong đầu ong ong này ngoài việc do phía bên ngoài còn có một khả năng khác, chính là huyết áp đột nhiên tăng cao. Cậu muốn bước tới trước một bước, không vào bên trong, mà cách song sắt lại gần Cố Đào hỏi hắn một câu, "Anh sẽ gặp em chứ?". Nhưng một bước này giống như giẫm phải bông, Phương Mạt cảm thấy chân mình mềm nhũn như thể không có xương cốt, cậu đang đứng lại đột nhiên mất ý thức, không biết có người đã đón được cậu, không để cậu ngã trên nền đất dơ bẩn.

Thân thể rơi vào vòng tay hắn không còn cứng rắn mà mềm nhũn tựa vào ngực hắn không ngừng trượt xuống. Cố Đào cảm thấy như thể mình đang ôm một quả bóng, giây tiếp theo trực chờ phát nổ nhưng đột nhiên xẹp xuống, rất hoảng sợ nhưng không thể giữ lấy được.

-------

Thương Lan lại đổ mưa.

Không ai thích bị mưa to bằng hạt đậu táp thẳng vào mặt. Trời đổ mưa rồi, những tiểu thương bán hoa quả, sạp hàng nhỏ, gánh hàng rong trên phố đều như bốc hơi, biến mất sạch sẽ. Cả thành phố phút chốc giống như tòa thành bỏ hoang.

Một chiếc xe jeep màu đỏ tiến đến cuối con đường, nơi hiện tại rộng rãi hơn hẳn ngày thường, tiếng gầm của động cơ báo hiệu việc nó đã được cải tiến thành công. Chiếc xe đỏ phóng vụt qua, theo sau đó là hai chiếc đen trắng, tốc độ cũng không chậm hơn chút nào.

Trong thời tiết này mà vội vàng như vậy, rốt cuộc là đi đâu?

Đoàn xe này mang biển số của Thương Lan nhưng lại hoàn toàn xa lạ, đây là lần đầu chúng tiến vào những con đường của Thương Lan.

Thương Lan, một thị trấn nho nhỏ, lại có người mới tới.

-------

Trời mưa.

Phòng giam của Cố Đào không có cửa sổ, thế nào lại nghe được tiếng mưa rơi? Phương Mạt vừa mới tỉnh lại không muốn mở đôi mắt cay xè liền đưa tay sờ sờ, phát hiện trên người có một cái chăn rất ấm áp liền tiếp tục nhắm mắt xoay người.

"Tỉnh rồi."

Là Cố Đào, Phương Mạt liền tỉnh hẳn.

Cầm báo trên tay nhưng không đọc chữ nào, hắn đã ngồi đó hơn hai tiếng đồng hồ, chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ có kích thước bằng lòng bàn tay đọc đại. Tới tận khi Phương Mạt xoay người, Cố Đào rốt cuộc mới yên tâm thả lỏng. "Tỉnh rồi thì dậy uống thuốc đi."

Lại là thuốc? Cậu không biết hóa ra bản thân còn có tiềm năng làm bình thuốc di động. Phương Mạt vò vò mái tóc, gạt chăn sang một bên và ngồi dậy, không hiểu vì sao mình lại nằm trên gường, "Em... bị sao vậy? Đào ca?"

"Quá mệt mỏi. Cậu nên nghỉ ngơi một chút." Buông quyển báo xuống, Cố Đào đưa số thuốc được chuẩn bị sẵn cho Phương Mạt rồi bước tới bên cạnh cửa sổ kéo rèm lên. Bên trong lẫn bên ngoài đều tối thui. Cố Đào đem cửa sổ đẩy ra một chút, một luồng không khí tươi mát nhẹ nhàng tiến vào khiến cả người tỉnh ra không ít. "Bên ngoài đang mưa, bác sĩ không tới được, gọi điện bảo cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

Phương Mạt nhìn viên thuốc màu trắng có kích thước bằng hai móng tay. Không có vỏ thuốc, trên viên thuốc cũng không có dấu hiệu gì. Nếu là Cố Đào của trước đây đưa, cậu sẽ không dám uống, cậu biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng hiện giờ... cảm xúc tiêu cực trước khi ngất đi vẫn còn xao động, Phương Mạt thống khoái ngửa đầu nuốt xuống, hiện tại cậu việc gì phải quan tâm nữa?

"Là thuốc hạ sốt, có lẽ miệng vết thương nhiễm trùng rồi."

Cố Đào giải thích, chuyện này cũng khá kì quặc.

"Tại anh, cậu còn chưa khỏe đã đưa cậu ra ngoài."

Lời Cố Đào nói còn kì quặc hơn nữa, Phương Mạt không biết vì sao lúc này trong lòng lại thấy bất an.

"Sợ không?" Ngay khi Phương Mạt nghĩ Cố Đào sẽ không nói gì nữa, hắn lại tiếp lời, nói thẳng vào vết thương lòng của cậu, "Có phải cảm thấy núi cao còn có núi cao hơn?", Cố Đào nói rồi bật cười, nhưng ý cười lại không hiện lên trong ánh mắt—Phương Mạt không thích hắn cười như vậy, tùy tiện, mỗi khi hắn cười kiểu đó nhất định sẽ có chuyện xảy ra, "Cái bẫy lớn như vậy, có phải so với nằm vùng ở bên cạnh tao trước kia còn đáng sợ hơn không?"

Phương Mạt không có cách nào trả lời hắn, Cố Đào chỉ có thể tiếp tục nói.

"Mày có cơ hội thoát ra, tao cũng có thể cho mày cơ hội ấy."

Cố Đào đang thử cậu sao? Nhưng trong ánh mắt không chút ý cười kia đầy nghiêm túc, cùng... hy vọng? Có quá nhiều thứ Phương Mạt không thể nhìn rõ.

Hai tay chống lên đầu giường, Cố Đào từ trên cao bức ép Phương Mạt nằm xuống lần nữa, trong giọng nói có sự hoảng sợ và dồn dập, "Nhưng tao thật sự rất keo kiệt! Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có! Mày cần ngay bây giờ! Lập tức! Ngay lập tức trả lời tao! Phương Mạt, mày chọn cái gì!!"

Từng câu như tiếng dã thú gào thét trên đỉnh đầu, cổ Phương Mạt bị ép giữa thành giường và Cố Đào, không có chỗ để duổi thẳng. Hơi thở ấm nóng phả trên má và cổ cậu, mang theo chút men say diu dàng. Cố Đào uống rượu sao? Cố Đào có say không? Phương Mạt tự hỏi mình hai câu hỏi dường như không liên quan, và câu trả lời rất rõ ràng—ở đây không có mùi rượu.

Bọn họ đều đang tỉnh táo, tỉnh táo để nói về một chủ đề mơ hồ.

Hơi thở trên đầu lạnh dần, bởi vì hắn quá im lặng.

Cảm xúc trong mắt Cố Đào lập tức bị giấu đi không chút dấu vết. Hơi thở mang theo lửa giận không tên và áp lực chậm rãi tán đi, nhưng trước khi nó hoàn toàn biến mất, Cố Đào từ từ chống đầu giường đứng thẳng dậy, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Phương Mạt.

Ngay khi hắn không chờ được nữa muốn ngồi dậy, trong chớp mắt có hai cánh tay vòng lên vai hắn. Thân thể Cố Đào cứng đờ, lại lần nữa hạ người xuống.

Phương Mạt tự động thủ rồi lại hoảng loạn, hành động như vậy... không thích hợp lắm. Nhưng cậu không còn biện pháp hay lựa chọn nào khác.

Không quay đầu! Đây không chỉ là đáp án cậu đưa cho Cố Đào mà còn là lựa chọn cuối cùng của cậu! Cậu không thể quay đầu!

Đây vốn là phòng cho khách, và cũng là căn phòng... lãng mạn nhất ở Thương Lan Chi Gia. Không nói tới màu hồng ngập tràn trong tầm mắt, ngay cả cửa sổ vừa kéo rèm lên kia cũng đối diện với một bức bình phong cẩm thạch. Bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong đang làm gì, đây là sự bảo vệ an toàn nhất cho những người đang tìm kiếm hưng phấn mới lạ.

Để đáp lời Cố Đào, mà cũng để giữ thăng bằng trong không gian chật hẹp này, Phương Mạt không còn chỗ nào để tay ngoại trừ vai Cố Đào. Để "kéo Cố Đào lại", hai tay cậu đan vào nhau sau gáy hắn. Cổ bị giữ lại, Cố Đào theo bản năng chuyển tay từ trên đầu giường xuống bờ vai Phương Mạt...

Khung cảnh trong căn phòng mười phần hài hòa.

Trọng tâm không vững lắm, cả hai cũng không có chỗ nào để trụ lại, chỉ có thể theo hướng Phương Mạt đang nửa nằm nửa ngồi trượt xuống giường, hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng bằng nắm tay.

Góc độ này có chút kì diệu, có thể khiến người ta nhanh chóng nhận ra tâm tư của bản thân, lại nhanh chóng đi theo tiếng gọi của lòng mình.

Không rõ vị bác học về tình cảm nào đó đã từng nói: "Nhìn chằm chằm là cách tốt nhất để đánh thức tình yêu."

Cố Đào đương nhiên sẽ không đi xem mấy thứ nhàm chán kiểu đó, nhưng một khắc này hắn thực sự đã động tâm.

Khoảng cách bằng nắm tay thì có thể chống đỡ được gì? Hơn nữa ở khoảng cách như vậy, Phương Mạt vẫn đang "khẩn trương" thăm dò ánh mắt đối phương—hai người trực tiếp đối mắt với nhau!

Đầu tiên là bụng từ từ kề bụng, rồi tới ngực. Hai người giống như hai miếng băng dính bị xé ra, không thể ngừng dán chặt vào nhau.

Và rồi là... chóp mũi.

Không thể nhìn thấy gì ở khoảng cách này nữa, Phương Mạt mới giật mình bừng tỉnh. Nhưng Cố Đào ở phía trên đã giữ lấy vai cậu ấn xuống.

Môi.

Điểm tiếp xúc cuối cùng, việc ngả hoàn toàn người xuống là không thể trành khỏi nhưng dù vậy Cố Đào vẫn dùng ánh mắt của mình để hỏi lần cuối trước khi mọi chuyện không thể vãn hồi.

Cậu không biết nữa.

Phương Mạt cảm thấy hô hấp của mình có vấn đề, tay chân có chút anh, đôi tay vòng sau cổ Cố Đào cũng bắt đầu vô lực. Dùng ngón tay cũng có thể đẩy Cố Đào ra, nhưng cậu lại từ bỏ, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại lựa chọn như vậy. Có lẽ... là vì một khoảnh khắc nội tâm yên bình.

Choáng váng và nóng, chiếc chăn trên người cậu đã sớm bị đạp xuống cuối giường, chỗ bị Cố Đào ấn xuống cũng bắt đầu tê dại và mất kiểm soát.

Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng lần này không hiểu sao cả hai lại có chút kích động và mất kiên nhẫn. Đây là một nụ hôn thực sự. Tới giây cuối cùng, Phương Mạt vẫn quay đầu đi.

Cố Đào hôn thất bại.

Đầu hắn hạ xuống hõm cổ Phương Mạt, tạo thành tư thế nằm chéo cổ đè lên nhau.

Trong lồng ngực tim đập rộn ràng như trống hội, đập mạnh tới nỗi Phương Mạt cũng không biết là từ ngực ai, cậu hoảng hốt muốn đẩy Cố Đào ra.

Vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, Cố Đào cũng cảm thấy bực bội vì hành động lỗ mãng của mình, không muốn buông Phương Mạt ra. Hắn giữ nguyên tư thế như vậy, nhân cơ hội cắn thật mạnh vào bên trái cổ cậu.

"AH—— Anh—— " Đến lúc Phương Mạt kịp phản ứng thì đã quá chậm.

"Đừng động"

Cả hai đều hiểu sự bối rối của đàn ông, lại càng làm suy nghĩ vốn đã loạn cào cào thêm rối rắm.

Giờ phút này hắn như một con dã thú lao vào cắn xé chỗ yếu hại của cậu, cậu muốn đẩy Cố Đào ra nhưng cánh tay vẫn còn run rẩy, bị Cố Đào túm lấy giữ trên đỉnh đầu.

Động tác cắn trên cổ biến thành hút nhẹ, liên tục lặp lại ở một vị trí, nhất định sẽ để lại dấu. Phương Mạt thay đổi sắc mặt, rốt cuộc cơ thể cũng hồi sức. Phương Mạt xoay cổ tay để thoát khỏi sự khống chế của Cố Đào, nâng chân đá hắn xuống.

Phương Mạt một tay che cổ, cảm thấy từ phần da dưới tay truyền đến một luồng nhiệt nóng rẫy, xem ra trong thời gian ngắn dấu hôn này không thể nào biến mất.

Mùi đất trong mưa thoảng qua giống như một liều thuốc tinh thần sảng khoái, khuấy động không gian mê hoặc lòng người.

"Khụ... uhm, Đào ca, mình về... mình về chứ?" Phương Mạt hiếm khi lắp bắp. Tuy rằng cậu cố kiềm chế để giọng mình không run rẩy, nhưng động tác che cổ cứng nhắc vẫn nói lên nhiều thứ.

Hít một hơi thật sâu để hóa giải "nguy cơ" của chính mình, toàn thân Cố Đào tràn ngập chướng khí không cách nào giải tỏa. Hành động bản năng suýt nữa vừa xảy ra khiến hắn đột nhiên nhìn rõ một số chuyện, quả thực rất đáng sợ! Cố Đào đưa tay lên nhìn đồng hồ, cố gắng che giấu cảm xúc, "Sắp đến giờ rồi, đổi địa điểm đi."

Lúc này Phương Mạt mới nhớ ra chính sự, Cố Đào hẹn gặp nguyên nhân của toàn bộ mọi chuyện—Chu Đại Trụ.

-------

Đến năm rưỡi chiều, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh.

Phương Mạt đứng ở cửa Thương Lan Chi Gia chờ Cố Đào đánh xe qua đón, cuối cùng cũng thấy có chút lạnh. Trận mưa này đến rất kịp lúc, khiến cho người ta bình tĩnh lại.

"Lên xe." Cố Đào liếc mắt nhìn. Sáng nay lúc Phương Mạt ra cửa chỉ mặc một chiếc áo khoác bình thường, bên trong là một chiếc áo cổ tròn. Độ cao của cổ áo không thể che được "quả dâu" tròn nhỏ kia. Cảm giác không thoải mái của Cố Đào trong phút chốc bị thổi bay, hắn thậm chí còn có tâm tình trêu chọc Phương Mạt hôm nay chọn đồ rất hợp mốt.

Áo phông cổ tròn và áo khoác bò? Hợp mốt chỗ nào? Người mù mới không nhìn thấy Cố Đào đang mừng thầm chuyện gì?! Phương Mạt cố tình kéo cao cổ áo bên trái, lại thành giấu đầu hở đuôi.

Cố Đào vừa lái xe vừa cười thành tiếng.

-------

Có người nói, muốn biết một thành phố có phồn vinh hay không, hãy đếm số quán bar ở thành phố đó.

Người nói ra câu triết lý đó chính là "tiểu ngoan đồng của Châu Á", Mã Lục.

Bất quá ở một thành phố nhỏ như Thương Lan lại có nhiều quán bar đến vậy, thực sự là phồn vinh.

"Cố lão bản! Ai da! Ngài bận đến mức hiếm khi gặp được nha!"

Chủ của quán bar này là một người phụ nữ. Thái độ vồn vã của bà ta khi thấy Cố Đào khiến Phương Mạt lập tức nhớ tới Kim Lan Lan.

"Hoa tỷ lại chê cười tôi rồi, tôi thì có gì bận rộn đâu? Không phải quán tôi đang phải dừng hoạt động để sửa chữa đó sao?"

Phương Mạt không biết Cố Đào và bà chủ có quen biết. Nhưng... "Hoa tỷ"? Cái tên này trùng với Kim Quế Hoa, và Phương Mạt không thích nó cho lắm.

Người làm ăn nói chuyện với nhau chỉ toàn mấy lời xã giao sáo rỗng không có gì đáng nghe. Bọn họ vừa mở lời Phương Mạt đã tìm chỗ ngồi xuống, nhận lấy lon bia từ bartender, nhưng cậu vừa định uống một ngụm thì lon bia đã bị Cố Đào thuận tay lấy đi mất.

Hắn đã tán gẫu với bà chủ xong rồi, thời gian tiếp theo dùng để giám sát Phương Mạt.

"Không phải mọi lần vẫn bắt em uống sao?"

Cố Đào cũng không uống lon bia đó, hắn cầm lon kéo Phương Mạt đi về phía phòng riêng, "bia này không phải anh đưa, không được uống."

Đây là chuyện gì vậy?! Nhưng Phương Mạt rất nhanh hiểu được, không thể không đề phòng người khác. Chỉ một nụ hôn đã khiến cậu quên mất chuyện còn chết người hơn. Quá nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Phương Mạt híp mắt lườm Cố Đào một cái, rút tay nhét vào túi quần.

Tự dưng bị lườm, Cố Đào nhìn lon bia trên tay, tùy tiện ném vào thùng rác ở cửa.

Quán bar này có tên "Lưu Kim Tuế Nguyệt", Cố Đào cùng Phương Mạt ngồi chờ Chu Đại Trụ tới. Từ 5h30 đến lúc trăng lên cũng không có ai họ Chu tới điểm hẹn.

Ghế sofa của quán này rất mềm, Phương Mạt ngồi đến buồn ngủ. Cũng có thể do tác dụng phụ của hai viên thuốc kia, hiện tại người cậu chẳng còn tí sức lực nào mà chỉ muốn ngủ. Sofa mềm, nhạc cũng nhẹ, mùi hương thơm êm dịu, xung quanh cũng rất ấm áp, ngoại trừ chỗ gối đầu có mấy điểm vướng vào tai còn lại mọi thứ đều rất tốt.

"Mệt rồi à? Về nhà ngủ đi." Cố Đào còn chưa nói xong, bụng đã réo một tiếng. Cả ngày hôm nay vì chuyện của Phương Mạt mà hai người quên cả ăn trưa.

Phương Mạt bị tiếng bụng sôi của Cố Đào đánh thức, tới lượt bụng cậu gào thét.

Ếch kêu một tiếng đáp một tiếng, hai người đàn ông uy danh vang dội lúc này lại chẳng còn hình tượng mà nở nụ cười, trong tiếng cười mọi lo lắng đều tiêu tan.

Sau khi gọi cho Mã Lục để chuẩn bị đồ ăn, Cố Đào định đưa Phương Mạt về nhà.

"Không phải, Đào ca, Chu Đại Trụ không tới..." bọn họ thế mà bị leo cây?

"Gã đến mới là lạ." So với vẻ ngạc nhiên của Phương Mạt, Cố Đào lại như đã đoán trước, thậm chí còn kiên nhẫn giải thích, "Phải nói là không dám đến. Nếu không, anh cũng không có cớ gì để gây sự với gã."

Nửa tin nửa ngờ theo Cố Đào rời đi, Phương Mạt phát hiện ở bãi đỗ xe bên ngoài đã kín xe. Cậu không ngạc nhiên về việc có nhiều xe, dù sao giờ này cũng là giờ mọi người đổ ra đường đi chơi. Nhưng lượng xe ở đây... có phải quá nhiều không? Phương Mạt vừa bước qua vừa đánh giá, xe loại gì cũng có nhưng cái dễ thấy nhất là chiếc jeep màu đỏ được độ rất phô trương... Không biết đám trẻ giàu có này từ đâu ra?

Cố Đào cũng nhận ra cậu đang nhìn cái gì. Hắn luôn thu liễm và không thích độ xe nên không lên tiếng bình luận.

-------

Lúc hai người về đến biệt thự, Mã Lục cũng vừa vặn nấu xong cơm.

"Lại mì gói à?!" Phương Mạt bắt đầu nhớ Mã Lục trên sàn đấu boxing khi ngửi thấy mùi bò cay quen thuộc.

Cố Đào không nói gì, chỉ dùng ánh mắt xem thường để thể hiện.

"Có ăn là được rồi, không tệ lắm đâu, tôi sẽ làm cái này, cậu liền thấy... phụt—" Vừa mới uống một ngụm bia, Mã Lục nhìn thấy dấu vết trên cổ Phương Mạt—tím tím hồng hồng lại còn có dấu răng?!

"Mày thấy bẩn không! Nhanh lau dọn đi!" Cố Đào vừa mới đi lên cầu thang, nghe thấy tiếng liền ghé đầu xuống ra lệnh cho Mã Lục đi lau nhà, rồi cười với Phương Mạt, "Mạt, lên đây."

Giờ muốn che giấu cũng đã muộn, Phương Mạt vui vẻ kéo vạt áo, thuận tay hạ thấp phần cổ, thống khoái lướt qua Mã Lục và chạy lên trên tầng, "Vâng! Đào ca! Em lên đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com