Chương 34:
Xe rẽ vào một khúc cua, cửa Thương Lan Chi Gia đã hiện ra trước mặt. Phương Mạt tăng tốc độ lên một chút, dù có chuyện gì cũng nên tìm một chỗ an toàn để nói thì hơn, cứ lái xe như vậy cậu lo sẽ xảy ra chuyện.
Gần tới nơi, A Phương cả đường đều ngồi nép sát vào cửa xe, căng thẳng túm lấy gấu váy. Cô ta biết Cố Đào vẫn luôn theo dõi mình nên một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, né tránh ánh nhìn của Cố Đào.
Biểu hiện của A Phương cho thấy cô ta sợ Cố Đào. Nếu đã sợ đến vậy, rốt cuộc điều gì đã khiến cô ta đi được đến bước này? Có chuyện gì xảy ra với người phụ nữ tưởng như vô hại ấy? Là ai ảnh hưởng tới cô ta?
Tất cả có lẽ bắt nguồn từ lần gặp mặt giữa cô ta và Mục Đình.
-------
Sau khi vội vã rời khỏi Lưu Kim Tuế Nguyệt, Mục Đình chỉ để lại cho cô ta một phong bì, bên trong có danh thiết và một số điện thoại di động.
A Phương cũng không biết rõ thân phận của Mục Đình, chỉ biết người đàn bà này có chút bối cảnh, dân thường như cô ta không thể đắc tội. Nhớ tới câu "Không gặp lại" của Mục Đình, A Phương bấm dãy số kia với tâm trạng không thoải mái.
Nhưng cuộc gọi này đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của A Phương.
Trên đời này, ngoài đàn ông ra, phụ nữ thực sự chỉ có thể dựa vào tiền. A Phương xuất thân nghèo khó, từ nhỏ cũng sống lưu lạc khắp nơi nên rất ý thức được tầm quan trọng không thể thay thế của đồng tiền. Trước khi gặp Chu Đại Trụ, cô ta đã luôn nghĩ như vậy. Tình yêu ấm áp tới muộn đã sưởi ấm trái tim phiêu bạt bấy lâu của cô, nhân gian tốt đẹp mà cô chưa từng trải qua khiến cô trở nên ngây thơ như một cô gái yêu đương lần đầu, quên đi việc cuộc sống và thực tế khó khăn, phũ phàng tới nhường nào. Cuối cùng, Chu Đại Trụ lại dùng cái chết của mình để dạy cho A Phương một bài học khác: Dù là lúc nào đi nữa, đừng cố dựa vào bất cứ ai trừ bản thân mình.
A Phương vẫn chưa hồi phục sau cú sốc lớn, sự xuất hiện của Mục Đình, không nghi ngờ gì nữa, đã đốt cháy cuộc đời khốn khổ của cô, thiêu rụi hết những thứ giả tạo rẻ tiền và vô dụng đó, khiến A Phương lập tức sáng mắt.
Với sự "nhắc nhở" của Mục Đình, A Phương nhận ra mình có bao nhiêu lợi thế quý báu—"Đường" của Chu Đại Trụ—tất cả đều nhờ người đàn ông đó đối đãi với cô thật lòng thật dạ, chưa từng che giấu cô bất kì điều gì.
Mục Đình nói rằng, tài sản lớn nhất mà Chu Đại Trụ để lại cho cô chính là "đường". Bất quá A Phương có thể dùng "đường" này để kiếm tiền hay không, có thể kiếm được bao nhiêu đều dựa vào năng lực của cô ta.
Hai người mới chỉ gặp nhau vài lần vội vàng, tuy rằng Mục Đình từng chỉ cô tới Thương Lan Chi Gia gây sự, giúp cô giải cứu Chu Đại Trụ đang bị Cố Đào giam giữ một cách khó hiểu. Nhưng theo hiểu biết của A Phương về những chuyện xảy ra khi ấy, quan hệ giữa Mục Đình và cô ta không phải là tốt, thậm chí còn có một số chuyện bất hòa. Tại sao bây giờ Mục Đình lại muốn tới giúp đỡ?! Có âm mưu gì đây?
Đối với nghi ngờ của A Phương, Mục Đình thản nhiên đáp lại. Theo lời bà ta... cả hai đều là phụ nữ, trước kia từng có giao tình mà lại có chung kẻ thù là Cố Đào, vì vậy hiện giờ đứng cùng một phía không có gì đáng ngạc nhiên. Mặc khác, bà ta khẳng định sẽ giúp đỡ A Phương cũng là có tư tâm, bà ta cũng cần "đường" của Chu Đại Trụ.
Nếu hai người hợp tác, đôi bên đều có lợi; Nếu từ chối, sau này ở Thương Lan, không, dù là ở đâu cũng vậy, A Phương nhất định không thể sống yên ổn.
Việc lựa chọn này thật ra rất dễ làm, chỉ cần hiểu được thì không ai có thể chọn sai.
A Phương trong lòng hiểu rõ, gọi là "trợ giúp", không bằng nói là "lợi dụng" lẫn nhau. Nghĩ như vậy A Phương cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Lấy "đường" làm điều kiện trao đổi, Mục Đình đáp ứng thêm một yêu cầu của A Phương coi như "lộ phí"—giúp cô ta trả thù cho người đàn ông đã mất, và một kế hoạch thiên y vô phùng đã được vạch ra trên điện thoại.
Trầm tư suy nghĩ một buổi tối, A Phương cuối cùng cũng quyết định nghe theo lời đề nghị của Mục Đình, chính là màn kịch vô lý xảy ra hôm nay.
-------
Đèn đường vẫn còn sáng, kêu lẹt xẹt phía trên đầu mọi người, mà đám đông tranh cãi ầm ĩ bên dưới càng thêm ồn ào.
Bên trong tiệm lẩu lộn xộn như vừa bị một cơn bão quét qua, nhóm cảnh sát đang "thu thập chứng cứ", còn nhân viên và chủ quán lời qua tiếng lại thêm phần náo nhiệt.
Phong Từ vừa nghe tin đã vội chạy tới, dừng xe ngay trước cửa, nhìn thấy đám đông bên ngoài liền tối sầm mặt, vẫy tay kêu cảnh sát đang lập biên bản ra giải tán nhóm người kia.
"Nhưng chúng tôi vẫn chưa lấy xong khẩu cung..."
"Nói vậy..." Phong Từ cho tay vào túi áo khoác, chỉ về phía đám người hóng hớt còn nhiều hơn cả nhân chứng, nói với giọng trào phúng, "Cậu định... lấy khẩu cung của tất cả bọn họ sao?"
Biểu cảm của anh ta đầy chế giễu trước lối làm việc cứng nhắc và rườm rà của đám cảnh sát, nhân viên bị mắng cũng không biết phải đáp lời thế nào. Phong Từ không muốn làm anh ta khó xử thêm nữa liền khoát tay và bước thẳng vào trong cửa hàng, mắt không thấy tâm không phiền.
Vừa đẩy cửa ra, Phong Từ đã bị thảm trạng của quán lẩu hấp dẫn. Trên nền đất đầy nước lẩu, nấm, đồ nhúng, nước sốt, thậm chí còn có nửa con dê nướng nguyên con, xen lẫn trong đó có màu đỏ đen, chắc hẳn là máu tươi, có chỗ bị cháy tới đen thui, "Ôi chao, sao thế này? Thảm thế?"
"Sếp! Có người báo án nói có thuốc nổ!" Cảnh sát đang điều tra thấy anh ta đến lập tức qua báo cáo.
"Thật không? Loại gì?" Thương Lan vẫn là một thành phố nhỏ bé, đội chống phá bom mìn thật ra vẫn do đội cảnh sát hình sự bọn họ đảm nhiệm. Đã lâu rồi, từ khi Phong Từ nhậm chức tới giờ chưa từng có vụ án nào liên quan tới chất nổ nên anh ta cảm thấy khá mới mẻ. Nhón chân đi từ mớ hỗn độn qua chỗ "thuốc nổ", Phong Từ ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát đống "lưới đánh cá" được vứt trên mặt đất kia.
"Kíp nổ?" Hóa ra mớ "lưới đánh cá" rách nát là hàng loạt kíp nổ được đan vào nhau. Phát hiện này khiến Phong Từ thôi vẻ mặt giễu cợt, không khỏi nhíu mày, kíp nổ điện? Có ai ở Thương Lan dám sử dụng thứ cao cấp như vậy sao? Phong Từ càng lúc càng cảm thấy hứng thú, xem ra Cố Đào đắc tội không ít người, để giết hắn thậm chí còn dám đánh bom cảm tử? Nhưng khi nhìn kỹ lại, Phong Từ phát hiện "lưới đánh cá" này có vấn đề. Nhìn ra ngoài cửa, Phong Từ đứng dậy nhấc thứ đó lên theo khiến các cảnh sát xung quanh sợ hết hồn. Phong Từ bật cười, quả nhiên như anh ta đoán, vừa cầm vào đã biết đây chỉ là bom giả, "Trốn cái gì mà trốn? Mấy cái này cmn còn không bằng quả pháo! Thế mà cũng dọa được mấy người!"
Mọi người lúc này mới nhận ra, "thuốc nổ" bị ném trên mặt đất chẳng phải đồ thật mà chỉ là đồ mô phỏng, có đốt cũng không nổ. Bị chơi hết lần này tới lần khác, mất mặt trước mặt sếp mấy lần, đám cảnh sát xám ngoét mặt mày không dám ngẩng đầu lên, lẳng lặng đi sau lưng Phong Từ, không ai nghĩ đến chuyện ló đầu lên trước để mà bị mắng.
"Đi kiểm tra CCTV xem." Tự nhủ rằng đám cảnh sát đó vẫn chỉ là "trẻ con", Phong Từ tắt lửa giận, bình tĩnh gọi đám cảnh sát đi tìm chủ quán hỏi về camera giám sát, còn anh ta thì quan sát toàn cảnh, biết đâu lại tìm thấy manh mối nào bị bỏ quên.
Từ lúc tiếp nhận vụ án của Chu Đại Trụ, kẻ tình nghi lớn nhất trong đầu anh ta là Cố Đào nhưng vẫn chưa tìm thấy chứng cứ trực tiếp nhất và có lợi nhất để bắt hắn về quy án. Qua quan sát và tiếp xúc trong khoảng thời gian này, không khó để Phong Từ nhận ra cái chết của Chu Đại Trụ và Cố Đào nhất định có một mối liên hệ khó diễn tả. Nói đơn giản, ai đó muốn Cố Đào nhận cái tội này.
Đứng ở một góc sáng sủa, Phong Từ rút ra một điếu thuốc, chậm rãi hít mùi khói thuốc đang cháy. Đây là chuyện anh ta thích làm nhất khi tập trung suy nghĩ, dù là cảnh sát tập sự cũng biết thói quen này của anh ta, không ai dám tới quấy rầy.
Nhưng Phong Từ không hề nghĩ về vụ án mà nghĩ về sự nghiệp mười năm làm cảnh sát của mình. Sứ mệnh vinh quang của Tổ quốc trên đầu khiến anh ta lựa chọn dòng chữ này, viết rồi mới biết hai chữ "công lý" có chín nét, nhưng sợ rằng đời này dựa vào bản thân chỉ sợ... viết không xong. Haiz, thôi được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy!
Lại nói, tuy rằng Phong Từ biết có kẻ muốn gây phiền toái cho Cố Đào, nhưng anh ta không buồn quan tâm, anh ta chỉ muốn biết rốt cuộc Cố Đào liên quan bao nhiêu. Dù sao cảnh sát cũng chỉ có nhiệm vụ phá án, những chuyện khác anh ta không nên để ý.
"Sếp, bọn họ mang một người phụ nữ theo!"
Hít một hơi thật sâu, Phong Từ dập thuốc, vuốt lại tóc rồi bước qua.
-------
Thương Lan Chi Gia, trong văn phòng của Cố Đào.
"Em nhốt người ở phòng 0607. Đào ca, chúng ta đang bắt giữ người trái phép!" Phương Mạt đặt khóa phòng lên bàn, ngồi lên ghế và bật TV. Trên màn hình hiện camera theo dõi mọi ngóc ngách của Thương Lan Chi Gia.
"Sợ à?" Biết rõ Phương Mạt không có ý này, Cố Đào vẫn cố tình hỏi, nụ cười trên môi càng thêm vẻ thoải mái cho câu hỏi khiêu khích này, "Sợ gì chứ, chẳng qua chúng ta đang tiếp đãi khách cũ trước mặt tên phong tử kia thôi!"
Còn gì khó hơn đấu lý với hắn không? Đương nhiên không. Phương Mạt cười khổ, nhưng thật ra trong lòng cậu ngầm tán đồng với hành động của Cố Đào, "Vậy việc chúng ta nhốt cô ấy không thành vấn đề."
"Ai bảo anh sẽ nhốt cô ta?" Cố Đào lấy chai rượu rót ra ly, ngẩng đầu lên thấy Phương Mạt lắc đầu liền dừng tay không rót thêm chén thứ hai, ngồi lệch một bên trên mép bàn làm việc, "Là chăm sóc vợ góa của người bạn cũ."
Mấy lời vô liêm sỉ đó chẳng có ý nghĩa gì, Phương Mạt thay đổi cách nói, "Đào ca, chỉ là một người đàn bà..."
Cố Đào cúi đầu mở ngăn kéo dưới đùi, lấy ra một cái hộp nhỏ ném cho Phương Mạt,
Đón lấy chiếc hộp, Phương Mạt không nói lời nào trực tiếp mở ra, bên trong là một chiếc tai nghe nhỏ xíu nhìn rất quen. Phương Mạt nghĩ một lúc, "Cái này... là thứ trong tai cô ta lần trước tới đòi người ư?"
Cố Đào uống một ngụm rượu, nhìn Phương Mạt một lúc lâu mới cất tiếng, "Cậu không phải rất hứng thú với nó sao?"
"Nó" và "cô ta" đồng âm với nhau, Phương Mạt tạm thời không thể phán đoán việc Cố Đào có biết cậu từng gặp A Phương hay không, nhưng cậu quyết định không che giấu nữa.
"Đào ca, em đã từng tới—" Phương Mạt vừa định nói thì chiếc ly trong tay Cố Đào đột nhiên rơi xuống đất, Phương Mạt nuốt lời định nói vào trong, thấy tay áo Cố Đào đầy máu liền không khỏi lo lắng, "Đào ca, vết thương trên tay anh còn chưa xử lý!"
-------
Trong quán khó tránh có chuyện phát sinh ngoài ý muốn nên lúc nào cũng đầy đủ thuốc men và dụng cụ y tế. Phương Mạt kéo tay áo Cố Đào lên, phát hiện chiếc khăn tay quấn tạm đã ướt đẫm máu không nhìn ra màu nguyên bản nữa. Những ngón tay gỡ khăn của cậu run lên bần bật, cuối cùng nhìn thấy vết thương đáng sợ kéo dài từ bàn tay lên tới bắp tay.
Phương Mạt không nhớ nổi tình cảnh hỗn loạn lúc ấy là thế nào, chỉ nhớ nếu không phải Cố Đào liên tục chắn ở phía trước, dao của đối phương đã đâm trúng cậu.
Lại thêm một lần nợ nần. Bất giác, mối quan hệ giữa cậu và Cố Đào càng ngày càng gỡ không ra. Phương Mạt hiểu, chỉ cần không nhắc tới Mã Tư Giới, bọn họ sẽ tốt biết bao...
Công việc lau rửa, bôi thuốc, băng bó không ngừng nghỉ, tâm trí của Phương Mạt cũng không ngừng dao động. Cuộc sống của bọn họ thú vị hơn người bình thường rất nhiều, mặc dù không phải lúc nào cũng nước sôi lửa bỏng nhưng cứ hai ba ngày lại có người tới trả thù, có người tới khiêu khích, có người bị thương, chuyện linh tinh xảy ra như cơm bữa. Cố Đào tuy đi sai đường nhưng rất trọng tình trọng nghĩa, đối với thân phận của cậu như vậy vẫn rất tốt bụng. Phương Mạt không cần nghĩ cũng biết, Cố Đào vẫn giống như xưa, coi cậu là anh em, à... mặt Phương Mạt bỗng nhiên nóng rần lên, cậu cảm thấy hình như hiện giờ có thân mật hơn anh em một chút.
Trong lúc Phương Mạt băng bó cho mình, Cố Đào ngồi ở trên bàn nhìn xuống đỉnh đầu Phương Mạt, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Phương Mạt cúi đầu xuống, vết bầm sau gáy liền hiện ra. Một vết bầm tím to bằng lòng bàn tay in rõ trên làn da trắng nõn của Phương Mạt nhìn có chút đáng sợ, phần đầu có màu hơn nhạt, các vết bầm tím từ cổ áo kéo xuống dài ít nhất nửa thước, có chỗ đã biến thành màu tím đen. Cố Đào nhớ rõ, khi ấy con dao của hắn bị một tên cầm ghế đánh bay, sau đó lập tức quăng chiếc ghế sắt về phía mặt hắn, tránh cũng không kịp. Đúng lúc này một bóng người bay tới chắn trước mặt hắn, Phương Mạt thay hắn đỡ cú đánh kia, choáng váng ngã vào lòng hắn. Không đợi Cố Đào phản ứng, một tên phía sau Phương Mạt vung dao lên chém, Cố Đào kinh hãi ôm Phương Mạt né qua một bên, cánh tay theo bản năng giơ lên đỡ bị chém một nhát...
Hết lần này đến lần khác, hắn không đếm được nữa. Nếu không có Mã Tư Giới, hắn và Phương Mạt sẽ tốt biết bao...
-------
"Uh, Đào ca? Ai ui—" Giác quan thứ sáu làm cho Phương Mạt rụt cổ lại nhưng vẫn không kịp né tay của Cố Đào, "Á ui ui ui... Đau!"
Cố Đào vốn không dùng sức, nghe cậu kêu đau vẫn có chút hoảng vội thu tay lại, lúc này mới để ý vết thương của mình đã được xử lý cẩn thận. Tuy rằng vẫn đau rát nhưng có thể lờ đi. Cố Đào nhìn Phương Mạt cười toe toét muốn xoa nhưng không dám sờ cổ, trầm giọng nói, "Lại đây, để anh xem thử."
Lần này Phương Mạt rất ngoan ngoãn bước từng bước nhỏ qua. Cố Đào để cậu ngồi xuống ghế, quay lưng về phía mình, "Cởi áo ra."
Phương Mạt khịt mũi, cởi từng chiếc cúc, kéo áo xuống một nửa lộ ra phần lưng phía trên. Vết thương đúng như Cố Đào nghĩ, nằm ngang nửa lưng, hiện giờ đã sưng tấy lên, tím đen, phần giữa có vệt dày bằng ngón tay bị rách da, rỉ máu, thấm đỏ một mảng áo sơ mi. Cố Đào vừa nhìn vừa xót, nhưng Phương Mạt vừa kêu đau lại không rên một tiếng.
"Bôi thuốc đi, vết thương của cậu có chút phiền phức." Cố gắng kìm nén cơn tức giận, Cố Đào nói nhẹ nhàng nhất có thể, tựa như sợ mình lớn tiếng một chút liền không nhịn được chạy đi tìm tên côn đồ kia băm xác thành nghìn mảnh.
Trong văn phòng không có chỗ nào thích hợp, Cố Đào vỗ lên đùi ra hiệu cho Phương Mạt nằm lên để tiện bôi thuốc.
Vết thương như vậy rất bất tiện cho việc quấn gạc, Cố Đào thử nhiều lần từ trái sang phải vẫn không được, đang nghĩ ngợi lung tung thì Phương Mạt nằm trên đùi đột nhiên cử động, "Đừng nhúc nhích!"
"Không phải, Đào ca, Phong Từ tới rồi." Trên màn hình giám sát, Phong Từ ngựa quen đường cũ dễ dàng mở cửa Thương Lan Chi Gia.
Cố Đào bực bội ném miếng gạc xuống đất, nhìn vết thương trên lưng của Phương Mạt đang không biết phải làm sao, hắn làm gì còn tâm trạng để ý tới người khác?
"Cố lão bản bận rộn... nên..." Có lẽ Phong Từ chạy tới hơi nhanh, chớp mắt một cái đã từ cổng tới thẳng văn phòng của Cố Đào, vừa vặn nhìn thấy một cảnh tượng thú vị.
Cố Đào ngồi trên bàn quay lưng về phía cửa, Phương Mạt mặc quần áo hững hờ mắt hoe đỏ nằm úp sấp giữa hai đùi hắn... Nếu không phải mùi thuốc đông y trong phòng quá nồng, ai nhìn thấy cảnh này cũng có thể hiểu sai. Phong Từ dường như nhớ lại lần trước cũng xấu hổ một phen, tự giác lùi ra đi ra ngoài.
Càng quen biết lâu, Phương Mạt càng cảm thấy tính cách Phong Từ thật sự rất khác thường, vốn cậu nghĩ anh ta ổn định và ranh ma, hiện tại lại không phải như vậy. Dù sao người này sớm muộn gì cũng tới—Cố Đào còn ở lại quán tới giờ này không phải để chờ anh ta sao—đến sớm nhỉ.
-------
Chuyện ngoài ý muốn chính là... Phong Từ không hề yêu cầu Cố Đào thả người. Ngược lại, anh ta thật sự tin vào lời ngụy biện ngớ ngẩn của Cố Đào rằng "A Phương là người quản lý tôi mới thuê"?!
"Nếu là vậy, chúng tôi không quấy rầy Cố lão bản nữa". Phong Từ nhìn hai người mang thương tích còn thể hiện vẻ cực kì quan tâm thân thiết, "Có muốn tôi đưa hai người tới bệnh viện kiểm tra một chút không?"
Đối với lời mời của phong tử, Cố Đào khéo léo từ chối, bước xuống bậc thang, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không vấn đề gì, không làm phiền Phong đại đội trưởng bận rộn mỗi ngày."
Đối thoại của hai người chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung—"giả trân". Phương Mạt lười nghe tiếp, đột nhiên muốn ngất xỉu, vừa ngả người ra sau đã đụng trúng vết thương. Tuy rằng ghế bằng da mềm mai nhưng vẫn khiến cậu đau đến không nói nên lời.
Tiễn tên phong tử đi rồi, Phương Mạt ôm trán có vẻ không thoải mái, cậu cũng không để ý tới vết thương nữa, dựa vào ghế mơ mơ màng màng, "Đào ca, rốt cuộc anh ta tới đây làm gì vậy?"
-------
Sau khi vội vàng nói lời tạm biệt cả hai, Phong Từ trở lại xe một ngồi lúc, rút một chiếc bút ghi âm nhỏ từ trong túi áo ra, máy vẫn đang chạy, đèn đỏ nhấp nháy. Phong Từ ấn nút dừng và nghe phát lại. Câu "A Phương là người quản lý tôi mới thuê" nghe rất rõ ràng.
Tỏ vẻ khinh thường với đoạn ghi âm bí mật, Phong Từ cất bút ghi âm vào túi và khởi động xe.
-------
Mặc dù không đoán ra được nhưng sự xuất hiện của Phong Từ đã gợi lên một chút tò mò trong cậu, "Đào ca, anh đã sớm nhận ra kíp nổ là giả." Phương Mạt có thể xác định, chắc chắn Cố Đào biết.
Thế nhưng Cố Đào ngồi ở ghế đối diện không biết đang ngẩn người suy nghĩ cái gì, không nghe thấy Phương Mạt nói chuyện.
Nằm úp trên mặt bàn nhìn Cố Đào đăm chiêu, Phương Mạt cảm thấy buồn chán liền lấy một chiếc bút từ ống đựng ra, cầm trong tay bấm "lạch cạch, lạch cạch", xua đi cảm giác choáng váng trong đầu rồi hỏi lại, "Anh định xử lý A Phương thế nào?"
"Cậu có để ý cô ta mặc gì không?" Người đang ngẩn ngơ rốt cuộc cũng khôi phục, hắn trả lời câu đầu tiên của Phương Mạt.
"Um.. váy?" Bị hỏi bất ngờ, Phương Mạt suy nghĩ một chút rồi bổ sung, "Hai lớp váy?"
Cố Đào nhìn cậu cười, hắn biết Phương Mạt chắc chắn không chú ý tới chuyện này, "Cô ta mặc váy cưới, chiếc váy bên ngoài đều là vải voan."
Sự ăn ý không phải là giả, Phương Mạt lập tức hiểu ra vì sao Cố Đào dám trực tiếp động thủ xé "thuốc nổ", bởi vì tĩnh điện! Lúc chiếc váy lớn được vén lên, Phương Mạt thậm chí còn nghe thấy tiếng "lách tách", mà A Phương đeo trên người đều là kíp nổ điện. Chân thành ngưỡng mộ óc quan sát nhạy bén của Cố Đào từ đáy lòng, thậm chí Phương Mạt còn nghĩ nếu Cố Đào là cảnh sát, hắn nhất định sẽ phá được vô số vụ án.
"Phụ nữ... muốn mặc nhất là váy cưới. Tuy thứ kia là giả nhưng cô ta thật sự muốn đồng quy vu tận với anh". Tuy cảm khái nhưng Cố Đào vẫn rất tỉnh táo, đã là kẻ địch, nhất là kẻ địch muốn lấy mạng hắn thì đều không đáng để thông cảm, "Giờ muộn rồi, ngày mai chúng ta trò chuyện với cô ta sau, giờ về nhà đã."
"Vậy để em gọi Mã Lục qua, nhìn thế này, ở đây không thể không có người trông được." Nói xong Phương Mạt cầm di động gọi cho Mã Lục, lừa gã sang đây làm bảo vệ cho A Phương.
Nhìn Phương Mạt gọi điện thoại, Cố Đào lẳng lặng mở di động của chính mình, gửi đi một tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com