Chương 35:
Cũng trong đêm đó, ở Bắc Kinh xa xôi Hàn Sở Đông vẫn chưa tan làm. Gần đây khối lượng công việc của bọn họ đã dần trở nên bình thường hơn, không còn phải theo dõi hoạt động giao dịch trong và ngoài nước thây đêm suốt sáng nữa, cứ như thể thuốc phiện đã trở thành quá khứ, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mọi người. Các nhân viên đều tươi cười, cho rằng đây chính là ý nghĩa của việc bọn họ kiên trì.
Hàn Sở Đông không đành lòng vạch trần việc gì, lại càng không nhẫn tâm khi nghĩ tới mọi nguy hiểm Phương Hàn đang phải đối mặt. Gần đây ông không nhận được tin tức gì từ Phương Hàn, cũng coi như là tin tốt, ít nhất cho thấy việc buôn bán ma túy ở khu vực Tây Nam đang trong thời kỳ đóng băng, tạm thời vẫn có thể đảm bảo ổn định. Nếu khu vực có vấn đề nhất là biên giới Tây Nam thực sự trở nên bình ổn và bình thường hóa, liệu nhiệm vụ của Phương Hàn có thể kết thúc được không?
Ngay khi hoàn thành báo cáo, Hàn Sở Đông đặt chiếc bút vẫn còn vương hơi ấm xuống, đứng dậy vận động cổ tay đau nhức. Bên ngoài văn phòng là ánh đèn của hàng ngàn hộ dân Bắc Kinh, thứ mà bọn họ đang liều mình bảo vệ. Hàn Sở Đông đi tới bên cửa sổ nhìn hàng xe đi lại tấp nập, nghĩ đến Phương Hàn đang ở Thương Lan xa xôi, ông tự hỏi, cho dù tình hình ma túy ở Tây Nam được khống chế, có thật là Phương Hàn trở lại được sao? Phương Hàn thực sự... có thể bỏ qua hy sinh của La Phi và từ bỏ việc bắt Mã Tư Giới? Hàn Sở Đông tự nhận mình hiểu Phương Hàn, sự cố chấp và bền bỉ của cậu ấy vượt quá tầm với của bất kì ai, và cậu sẽ không bao giờ ngừng việc theo đuổi "công lý" và "chân tướng". Hàn Sở Đông là người từng trải, ông biết con đường Phương Hàn đang đi không thể quay đầu, tất cả những gì ông có thể làm là hỗ trợ cậu hết mức, nhưng ông không biết mình có thể hỗ trợ tới đâu khi có sự can thiệp của thế lực phía sau—theo báo cáo của Phương Hàn lúc còn ở bệnh viện, Hàn Sở Đông hiểu trong hàng ngũ bọn họ còn có một "La Đồng Bưu" khác, so với "La Đồng Bưu" đã ngã ngựa thậm chí còn có thế lực lớn hơn, vươn tay dài hơn, và ẩn giấu sâu hơn. Nếu Phương Hàn thâm nhập xa hơn nữa, hậu quả e là không thể tưởng tượng được.
Hàn Sở Đông cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến việc đằng sau mồ hôi xương máu của họ vì nước vì dân lại có một lưỡi dao sắc bén treo trên đầu. Nhưng ông càng hiểu, so với bọn họ, Phương Hàn dấn thân vào nơi đó còn nguy hiểm hơn rất nhiều, hơn nữa, những gì cậu gánh chịu trong lòng nhất định còn tuyệt vọng hơn. Kẻ thù trong tối, ta ngoài sáng, một chút sơ sảy cũng có thể vạn kiếp bất phục. Ông muốn điều tra nhưng lại bị bó tay bó chân, lại càng sợ vì hành động của mình mà kích động đối phương, khiến Phương Hàn bị liên lụy. Không ngờ cả đời ông là cảnh sát phòng chống ma túy, cương trực công chính, dứt khoát mạnh mẽ, nhưng về già lại bắt đầu sợ hãi.
Đồng hồ trong văn phòng điểm 9h, trái tim của Hàn Sở Đông giống như bầu trời bên ngoài, không có một tia sáng.
-------
Thương Lan, trong biệt thự.
Phương Mạt cảm thấy mình bị tính kế.
Ngoài Cố Đào ra còn có thể là ai?!
Trong biệt thự có thêm một người khác, một bác sĩ mặc áo trắng đang chờ họ ở cửa.
Nhìn thấy bác sĩ, Phương Mạt cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao vết thương của Cố Đào không nhẹ có bác sĩ sẽ an toàn hơn. Phương Mạt đã gặp bác sĩ vài lần nhưng trong vẻ xa lạ lại cảm thấy quen thuộc. Cuối cùng Phương Mạt xác định, cậu chỉ cảm thấy quen mắt một chút mà thôi. Dù sao lần trước nằm trên bàn giải phẫu, hình như cậu đã thấy cặp mắt đó. Cố Đào và bác sĩ có vẻ rất thân quen, bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên bác sĩ kia không nói nửa lời tới đè tay Phương Mạt ra lấy máu.
"Không phải! Đào ca, lấy máu của em làm gì?" Đối với kim tiêm, Phương Mạt có sự kháng cự khó giải thích. Trong suốt quá tình lấy máu, Phương Mạt hoàn toàn không dám nhìn khuỷu tay mình, lấy máu xong chỗ đó chỉ còn một chấm đỏ, cậu áp một miếng bông lên rồi hạ tay áo xuống. Phương Mạt lo lắng về vết thương trên tay của Cố Đào hơn, liền thúc giục bác sĩ. "Ông khám cho anh ấy trước đi."
Cố Đào không nhìn lên, nghiêm túc dặn dò bác sĩ, "Có kết quả lập tức nói cho tôi."
"Đừng lo, xử lý vết thương của cậu trước đi." Giọng của bác sĩ không cao không thấp, như thể đã quá quen với việc nhìn thấy chuyện sinh tử, vết thương của bọn họ trong mắt ông ta không là gì.
Tuy nói không nặng nhưng cuối cùng vẫn phải khâu mất mấy mũi, Cố Đào nhìn bàn tay bị quấn vài lớp băng gạc thật dày của mình, xử động nhẹ vài cái rồi bình luận, "ngu xuẩn".
Bác sĩ không buồn để ý tới hắn, đưa thuốc bột và băng vải cho Phương Mạt, dặn dò bọn họ thay băng đúng giờ, xong việc liền rời đi.
"Này, bác sĩ anh thuê hết bao nhiêu vậy?" Phương Mạt nhìn ra ngoài cửa kính, chiếc xe của bác sĩ lặng lẽ rời khỏi biệt thự.
Cố Đào rõ ràng rất không hài lòng với lớp băng gạc quấn trên tay, nhưng cũng không cần tháo ra, hắn xua tay trả lời câu hỏi của Phương Mạt, "Không tốn tiền."
"... Bảo sao, thái độ chán như vậy." Bên ngoài nhanh chóng không còn ai, Phương Mạt lúc này mới cảm thấy biệt thự này tốt thì tốt thật, nhưng buổi tối lại yên tĩnh đến đáng sợ. Bác sĩ đi rồi, trong nhà chỉ còn hai người họ. Không có Mã Lục cũng bớt đi người phát ra tiếng động, yên tĩnh đến mức không quen, Phương Mạt không biết nói gì đành hỏi, "Đào ca, anh đói không? Anh muốn ăn gì, em đi nấu."
"Gì cũng được, không thèm ăn lắm." Cuộc sống lành mạnh khiến Cố Đào không có hứng thú với việc ăn vặt buổi đêm. Hắn đứng lên vận động một chút, vô tình đụng trúng vết thương, nét mặt cứng đờ lại nhưng hắn chỉ im lặng chịu đựng. Đột nhiên hắn nhớ tới chứng tuột huyết áp của Phương Mạt, tuy rằng hai người vừa ăn lẩu xong nhưng dù sao đánh một trận kịch liệt như vậy, lại còn bị thương, thể lực tiêu hao không ít, Cố Đào liền lập tức sửa lời, "Nấu một bát cháo,... hoặc cậu muốn ăn gì thì nấu cái đó." Vết thương trên tay hạn chế cử động của hắn, Cố Đào cũng không cậy mạnh, để cho Phương Mạt tự mình quyết định. So với việc ăn, hiện giờ hắn muốn đi tắm hơn, mùi trên người quá nồng, "Anh đi tắm qua một chút đã."
"Đào ca, để em giúp anh." Phương Mạt khá hiểu hắn, hiện giờ trên người cả hai đều có mùi lẩu và mùi thịt nướng... thật sự rất khó chịu.
Vì vậy, Cố Đào rất vui vẻ đồng ý, nghiễm nhiên hưởng thụ dịch vụ "cá nhân" của Phương Mạt.
Gọi là đi tắm nhưng cả hai đều bị thương nên không thể ngâm bồn mà chỉ có thể dùng vòi hoa sen xối qua một chút. Vết thương bị gậy đập trúng chạm vào nước nóng liền đau nhức, Phương Mạt kìm nén cảm giác khó chịu lau lưng cho Cố Đào, còn tỉ mỉ tránh đi vết thương cũ vết thương mới, lau thật cẩn thận.
Cố Đào không suy nghĩ quá nhiều, đơn giản hưởng thụ, mãi tới khi hắn cảm giác được bàn tay của Phương Mạt vẫn lưu luyến ở nơi nào đó phía sau, hắn đành bất đắc dĩ thở dài, nửa trấn an nửa cảm thán, "Đã không còn đau từ lâu rồi."
Vết sẹo vô cùng nổi bật trên làn da màu lúa mạch, lúc ở suối nước nóng nhìn chưa đủ, Phương Mạt nhìn chằm chằm vào vết sẹo kia như nhập ma, không chịu rời mắt.
"Đừng lề mề ủy mị, nam tử hán đại trượng phu ai buồn để ý tới mấy vết sẹo đó?!" Cố Đào xoay người, cố tình xua đi bầu không khí này, "Lại đây, gội đầu giúp anh."
Xả ướt tóc, Phương Mạt xoa dầu gội lên đầu Cố Đào, chậm rãi nói, "Đào ca, vì sao không nổ súng..."
Cố Đào đang cúi đầu nhắm mắt, nghe câu này có hơi sửng sốt không hiểu ý cậu là gì, hắn muốn nhìn biểu cảm của Phương Mạt nhưng không mở được mắt ra. Nhưng sau đó Phương Mạt không nói gì thêm nữa, Cố Đào cũng không để ý, tắm rửa xong liền quên sạch sẽ.
Xả nước qua một chút, lau khô, mặc đồ ngủ, lặp lại nguyên một lượt như vậy nhưng đây là lần đầu tiên không khí không hề có chút ái muội. Cố Đào dùng một tay lau tóc, lặng lẽ quay đầu lại, Phương Mạt ở đằng kia đã mặc xong quần, hiện tại đang tròng áo vào người. Có vẻ như cánh tay giơ lên nửa chừng khiến vết thương sau lưng bị động, mặt Phương Mạt nhăn nhó khổ sở.
Hôm nay hai người đều mệt chết rồi, mọi chuyện đều giản lược.
Đồ ăn khuya là mì gói Mã Lục để lại, chỉ còn vị hải sản. Phương Mạt không kén chọn liền rót nước sôi vào hai bát, tùy tay cầm lấy hai quyển sách trên mặt bàn đế úp mì. "Montgomery? Hai quyển giống hệt nhau? Sao lại vứt ở đây?"
Quyển sách úp mì còn chưa được bóc lớp bọc nilon, Phương Mạt sợ mình lấy nhầm liền mang ra hỏi Cố Đào.
Nghe vậy Cố Đào liếc mắt nhìn qua một cái, tiếp tục xem TV, "Mã Lục dùng để úp mì ấy mà, không sao, lấy đi."
Nằm vùng cho tới ngày hôm nay, Phương Mạt cảm thấy vẫn còn rất nhiều chuyện mình không biết về nhóm người này.
-------
"Ha— hắt xì—" mũi ngứa ngứa, Mã Lục đưa tay lên gãi gãi, cầm lon bia trên mặt bàn uống một ngụm, xem chương trình hài kịch nhàm chán trên TV mà cười ngửa tới ngửa lui.
Dần dần, tiếng khóc thút thít lọt vào tai Mã Lục, chương trình hài kịch trở nên chẳng ra sao, thậm chí có chút dọa người. Mã Lục tỏ vẻ không vui, uống thêm một ngụm rồi đứng dậy nhìn người phụ nữ bị nhốt bên cạnh.
Đèn ở phòng đối diện vẫn bật, TV cũng sáng. Trên bàn nhỏ có một hộp bánh chẻo mang về, còn có một ít đồ ăn vặt và bia. Nhưng vì an toàn, gã không để cho cô ta bất kì loại thìa đũa nào. Mã Lục cảm thấy mình làm việc vô cùng thận trọng.
Nghe tiếng khóc, Mã Lục có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn phải kiềm chế, cười cười đi qua, "em gái, khóc cái gì? Nhìn xem, giường to, ga lụa, TV lớn, bánh chẻo, còn có cả bia và quà vặt, khóc gì nữa? Nếu trong lòng có uất ức gì thì nói Lục ca nghe xem nào?"
A Phương sụt sịt, mắt rưng rưng nhìn Mã Lục đi vào không rời, tựa như đang phán đoán xem lời gã tin được mấy phần. A Phương không quá xinh đẹp, nhưng rất hấp dẫn kể cả khi không tô son trát phấn, huống hồ hiện giờ cô ta còn đang trang điểm nhẹ. Nước mắt chảy ra làm trôi một ít phấn nhưng không khó coi, thậm chí còn có vẻ tội nghiệp."
Đừng nhìn Mã Lục bình thường không đứng đắn, nhưng động đến vấn đề nguyên tắc gã vẫn có giới hạn. Cố Đào bảo gã canh giữ nghiêm ngặt người này, gã sẽ không động tới cô ta. Vừa nói chuyện, gã vừa ngồi xuống đối diện với A Phương, "Chuyện của cô em anh có nghe nói rồi. Này... người chết không thể sống lại đâu." Quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt A Phương, Mã Lục nói tiếp, "Anh biết cô em nghĩ gì, cô em xem, đổ hết tội lên đầu Đào ca cũng không hợp lý, dù sao cũng phải có chứng cứ, phải tôn trọng sự thật chứ, đúng không? Hơn nữa cô em tìm nhầm chỗ, báo thù nhầm người, người nhà cô em ở dưới kia có nhắm mắt được không? Chậc, không ổn đâu! Cô em nghĩ cho kỹ, có phải thế không nào?
Mã Lục, hiểu biết của A Phương về gã đều là nghe qua Chu Đại Trụ: Trung thành, tâm ngoan thủ lạt, háo sắc, tham tài, còn có... thiếu suy nghĩ. A Phương nhìn gã thật kỹ, cảm thấy lời tóm tắt của Chu Đại Trụ rất đúng, không khỏi cười lạnh. Cô ta không buồn nhìn Mã Lục nữa, biểu cảm và lời nói đều là ghét bỏ, "Cố Đào nghĩ bằng mấy lời nhảm nhí này là có thể thoát tội sao?! Mơ tưởng!"
"Hê—người ta hay nói thế nào nhỉ, nói đàn bà mấy người tóc dài não ngắn?" Thấy cô ta khinh thường, Mã Lục cũng không vội vàng giải thích mà cười như có như không. Gã chậm rãi đứng dậy cười đê tiện, điệu bộ lưu manh chậm rãi đi về phía ghế sofa A Phương đang ngồi. Gã bất thình lình túm lấy đầu A Phương, không biết từ lúc nào trên tay đã cầm một con dao lạnh lẽo, đặt chính xác vào động mạch trên cổ cô ta. Mã Lục thu lại nét cười, A Phương bấy giờ mới nhận ra gương mặt khôi hài đó khi không cười lại lạnh lẽo đáng sợ đến vậy. Mã Lục dùng sức bóp mạnh gáy A Phương, giọng nói lạnh lùng chưa từng thấy, "Mày nghĩ rằng tao đang thuyết phục mày sao?!"
Cổ tê rần, chỗ yếu hại bị khống chế, dưới sự uy hiếp bất ngờ tiếng hét của A Phương bị chặn lại trong cổ họng. Cô biết mình càng la lên sẽ càng chọc giận Mã Lục, vì thế nửa tiếng cũng không dám kêu.
"Kêu đi, muốn Lục ca giúp không? Hả?!" Mã Lục ấn con dao xuống, lưỡi dao liền cắt vào da thịt.
Từ lúc quen Chu Đại Trụ tới giờ, chưa bao giờ A Phương bị uy hiếp đến vậy? Vẻ mạnh bạo vừa rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là tiếng khóc thút thít sợ hãi, cô ta vừa khóc vừa run, cực kì đáng thương.
Ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thỏ, đứng trước cái chết A Phương liền mất đi lớp ngụy trang, tuyệt vọng túm chặt tay Mã Lục không dám thả lỏng, trong mắt lộ vẻ cầu xin.
"Buông buông buông, buông tay!" Thấy sự đe dọa của mình có tác dụng, Mã Lục thu tay, mặt ghét bỏ. Lưỡi dao dính máu làm gã cảm thấy ghê tởm liền ném nó ra ngoài. Lúc quay lại nhìn A Phương, vẻ mặt gã lại đê tiện như cũ, "Mẹ kiếp, mau nghĩ đi, nghĩ làm sao nói chuyện với đại ca tao! Nghĩ xong rồi nói!"
Sợ hãi cuộn người trên sofa, bị Mã Lục dọa, A Phương cắn mu bàn tay không dám khóc thành tiếng, cũng không dám nhìn Mã Lục.
Cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành mỹ mãn, Mã Lục lại đổi về gương mặt cười ngu xuẩn, gã lau tay lên góc chăn bông, lấy điện thoại ra thoải mái gọi, "Mạt Nhi, xong rồi, qua đây đi!"
-------
Bất đắc dĩ chạy về Thương Lan Chi Gia giữa đêm, đám cảnh sát trên chiếc Jinbei nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gọi cho Phong Từ.
"Chờ."
Vẫn chỉ nhận được một chữ như vậy, nhóm ba người chỉ có thể nhìn xe của Phương Mạt đi vào tầng hầm, nhìn đồng hồ, có lẽ bọn họ sẽ phải ngồi như vậy trong mấy tiếng liền...
Để không cảm thấy nhàm chán, cả ba vừa trò chuyện vừa nhìn chằm chằm lối ra vào của tầng hầm.
"Chúng ta theo dõi đã mấy ngày rồi, cũng chẳng thấy sếp có động tĩnh gì..."
"Ài... ai bảo hiện giờ chúng ta chỉ là thực tập. Không có chuyện mình được đi hiện trường như người ta đâu."
"Đi hiện trường có gì mà hay, tôi nghe nói vụ án này nạn nhân chết thảm lắm, máu chảy hết ra ngoài, trên mặt đất toàn là máu, nhiều đến nỗi bọn họ không dám ăn tiết vịt mấy ngày liền."
"Sao tôi nghe nói là án băm thây chặt xác."
"Không đời nào! Nếu là băm thây chặt xác thật, Thương Lan đã sớm ầm ĩ lên rồi, làm gì im lặng đến thế được?!"
"Này, nghe bảo người đàn bà trong kia là bạn gái của nạn nhân đấy..."
"Bạn gái gì, tình nhân thôi.."
"Giết người đoạt nhân tình, vậy là Cố Đào thật sự đáng nghi?!"
"Đáng nghi cái rắm! Sếp chỉ kêu chúng ta theo dõi hắn, tới gần cũng không được, nếu là Cố Đào thì sếp đã sớm bắt rồi!"
"Nếu đã không phải hung thủ thì chúng ta theo dõi làm gì? Lãng phí cảnh lực—"
"Suỵt—đừng nói bậy. Sếp cho chúng ta theo dõi hẳn phải có lý do, nói không chừng..." Người đang nói nhìn về phía Thương Lan Chi Gia, bĩu môi ra vẻ hiểu biết, "là do hắn xui xẻo thôi."
"Bớt nói bậy, chúng ta là cảnh sát, phá án phải có chứng cứ!"
"Đúng! Nhưng Cố Đào cũng chẳng phải người sạch sẽ, nghe nói trước kia hắn buôn ma túy, kết quả là Thương Lan bị hắn náo loạn long trời lở đất, đàn em chết một đống, nhưng giờ hắn lại nghênh ngang trở lại đó thôi"
"Tôi cũng có nghe nói, thần kỳ thật sự! Bối cảnh của hắn quá ghê gớm, cả thành phố trên dưới đến lệnh truy nã còn không có, này... không, đột nhiên tôi nghĩ... mấy người nói có khi nào hắn..."
"Được sắp xếp?" Một cảnh sát lắc đầu, vẻ mặt không tin, "làm gì có người nhà ai càn rỡ đến vậy?! Cậu xem phim ít thôi."
Một cảnh sát khác cũng tỏ vẻ khinh thường, "Ai là người nhà của hắn?!"
"Aida, mấy người đừng nói nữa, giờ cũng không còn sớm, chúng ta thay nhau ngủ một lúc, có chuyện gì gọi một tiếng." Nghĩ đến việc ban ngày vẫn phải theo dõi, bọn họ liền cảm thấy toàn thân khó chịu, không bằng tranh thủ nghỉ ngơi.
Ngã tư đường tối đen như mực chỉ có hai, ba ngọn đèn còn sáng, chiếc Jinbei thoải mái đỗ trước cửa Thương Lan Chi Gia, người bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
-------
Nhìn chiếc xe bên đường không có động tĩnh gì kì lạ, Phương Mạt hạ rèm xuống, rời khỏi căn phòng sát cửa đi tìm Mã Lục.
Buổi tối trước khi đi, Phương Mạt âm thầm dặn Mã Lục tạo áp lực cho A Phương, cũng là muốn mượn tay Mã Lục thăm dò cô ta. Qua mấy lần gặp mặt, Phương Mạt cảm thấy A Phương có chút xảo quyệt. Nếu bọn họ vừa xuất hiện đã trực tiếp nhắc tới chuyện Chu Đại Trụ, cô ta chắc chắn sẽ không phối hợp. Tốt hơn hết cử người khác tới, xem thử rốt cuộc cô ta đóng vai gì, có vị trí nào trong toàn bộ sự việc lần này. Không cần nghĩ cũng biết, Mã Lục là người thích hợp nhất. Dù sao ở Thương Lan ai cũng biết "Tiểu ngoan đồng của Đông Nam Á" này là một người đơn giản chỉ có hai lớp da, đủ để cho người như A Phương khó lòng phòng bị.
Nghe Mã Lục nói, Phương Mạt cảm thấy A Phương này rất thần kì. Nhưng dù sao người đàn bà chưa từng trải qua chuyện gì lớn như cô ta, dù xảo quyệt vẫn còn khá non nớt, vừa bị Mã Lục dọa liền sợ hãi.
"Để tôi đi xem cô ta, nếu cậu lười về thì ngủ lại đây đi. Giường trong phòng tôi khá tốt." Muốn nói chuyện riêng với A Phương, Phương Mạt cảm thấy Mã Lục đi sau mình có chút vướng víu liền kiếm cớ đuổi đi.
Vốn dĩ muốn đi theo cậu, Mã Lục vừa nghe thấy cậu nói ngược lại liền không phản ứng, hai tay hạ lên vai cậu, "A... Không, không sao, tôi không sao cả."
"Xem cậu nói gì kìa, tôi chỉ sợ Lục ca mệt thôi!" Phương Mạt lập tức đổi cách xưng hô, gọi một câu "Lục ca" khiến gã cảm thấy như bị khủng bố.
"Ấy đừng đừng đừng, gọi Mã Lục là được, Mã Lục!" Ấn tượng Phương Mạt để lại trong gã quá sâu, trên người như có phản xạ có điều kiện, vừa nghe đã thấy đau nhức. Mã Lục cảm thấy mình mắc một căn bệnh tâm lý mang tên "cách xưng hô của Phương Mạt", vội không ngừng cười cầu hòa, "Ây, cậu bận gì bận đi, tôi đi ngủ."
Lần này Phương Mạt đi một mình. Mặc dù trong xe vẫn bố trí như trước, mang theo một hình nộm giả làm Cố Đào, nhưng cũng không cần Cố Đào thật xuất hiện, hắn vẫn còn đang ngủ rất ngon lành ở biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com