Chương 38:
"Đào ca... Anh ấy đang có chút việc, hiện giờ không ở đây." Không biết vị bác sĩ này có quan hệ gì với Cố Đào, Phương Mạt quyết định giả ngu xem tình hình.
"Cậu là Phương Mạt."
Đối phương nhận ra giọng cậu, Phương Mạt thoải mái thừa nhận, để xem bác sĩ muốn nói gì. "Đúng vậy."
Gọi di động cho Cố Đào không được, xem qua quả thực đang vướng chuyện gì đó, "Tôi trực tiếp nói với cậu vậy. Kết quả xét nghiệm máu của cậu có rồi, lúc nào có thời gian, cậu qua bệnh viện lấy đi."
Phương Mạt sửng sốt, nhưng nghe giọng đều đều của bác sĩ, có lẽ không nhìn ra vấn đề gì. Dù sao dấu vết nghiện ma túy cũng chỉ tồn tại trong máu từ hai đến ba ngày. Nghĩ đến ba từ "nghiện ma túy" áp trên chính mình, Phương Mạt cảm thấy ghê tởm, nhưng cậu nhanh chóng phục hồi và bình tĩnh trả lời, "Được."
Cuộc điện thoại bất ngờ làm Phương Mạt thấy thật may mắn, từ đáy lòng cậu không mong Cố Đào biết bí mật này. Một là cậu không muốn người khác dùng nó để khống chế cậu, hai là... cậu chỉ đơn giản không muốn Cố Đào biết.
Ban đầu, cậu giữ bí mật với Cố Đào là vì không tin tưởng hắn, còn giờ... giữ mãi thành quen, cậu không biết làm sao để nói cho Cố Đào những gì mình đã trải qua. Có lẽ cậu cũng sợ hãi, sợ rằng Cố Đào không thể lựa chọn giữa mình và Mã Tư Giới, hoặc sợ rằng hắn sẽ lựa chọn đáp án khiến mình đau lòng nhất.
Sự việc đó suýt nữa bị phanh phui nhưng cuối cùng ông trời vẫn ban cho cơ hội để che giấu. Sau khi cảm thấy may mắn, Phương Mạt dồn mọi tinh lực vào việc làm thế nào để đưa Cố Đào ra ngoài.
Đầu tiên, tiền đề của mọi chuyện, hắn cần một luật sư.
-------
Tuy nhiên, Cố Đào là người không phải muốn giữ là giữ được.
Trong phòng thẩm vấn của đội hình sự Thương Lan, Phong Từ ngồi nghiêng trên ghế, một chân gác lên bàn, chân kia vắt lên trông tư thế không mấy dễ chịu, trong tay phe phẩy một tập tài liệu mỏng ra vẻ thoải mái, kì thực chút gió phả ra không mát được bao nhiêu.
Chiếc bàn sắt dài được đóng chặt trên mặt đất, Phong Từ có đá trúng cũng không suy chuyển. Đối diện với anh ta là Cố Đào đang ngồi với hai tay bị còng vào mặt bàn.
Phong Từ nhắm mắt tận hưởng gió mát, Cố Đào nắm chặt hai tay nhìn anh ta quạt tập tài liệu, nhìn đủ rồi liền nhắm mắt dưỡng thần.
Cả hai đều là những kẻ lão luyện dày dạn kinh nghiệm, nhưng người thứ ba trong phòng thẩm vấn thì không, thấy Phong Từ mãi không có động tĩnh, viên cảnh sát trẻ dùng giọng mà bản thân tưởng rằng uy nghiêm nhất quát, "Tên."
Hai nắm tay từ từ thả lỏng, Cố Đào mở mắt nhìn đầu ngón tay của chính mình, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng, các góc cạnh được mài nhẵn, dưới ánh đèn chói sáng quá mức trong phòng còn lóe lên màu ngọc trai khỏe mạnh.
Cố Đào không buồn để ý đến cậu ta.
"Hỏi mày đấy! Tên!" Viên cảnh sát trẻ cảm thấy bị xúc phạm, nhất là trước mặt đại đội trưởng Phong, người cậu ta ngưỡng mộ. Cậu ta liếc nhìn sắc mặt của Phong Từ, giọng cao lên mấy tông, âm thầm quyết định nếu Cố Đào không lên tiếng sẽ không khách khí nữa.
"Này, chú ý thái độ của cậu." Phong Từ bỗng nhiên nhẹ giọng nhắc nhở một câu nhưng lại đứng về phía Cố Đào khiến viên cảnh sát trẻ trợn tròn mắt khó tin.
"... Nếu có thể huấn luyện mấy người các cậu thành công, có lẽ cuối năm tôi nên được trao bằng khen "Nông dân xuất sắc nhất". Anh ta đang đợi người đến nộp tiền bảo lãnh, thời điểm mấu chốt thế này sẽ không nói lời nào với cậu đâu. Phải vậy không, Cố lão bản?" Nhìn sắc mặt đỏ bực của viên cảnh sát trẻ, Phong Từ giải thích.
Đang học việc đã vấp phải trắc trở, mặt viên cảnh sát trẻ chậm rãi đỏ lên, nóng lòng thể hiện trước mặt thần tượng lại bị mất mặt, trong lòng càng thêm bất mãn với Cố Đào. Tuy rằng mới được nhậm chức nhưng cậu ta đã sớm nghe nói đến một số quy tắc ngầm, làm sao để biến nghi phạm thành phạm nhân là thủ đoạn có từ thời cổ đại, càng ngày càng phát triển.
Phong Từ không biết những thay đổi nội tâm của viên cảnh sát trẻ, anh ta chỉ cảm thấy phiền muộn. Đây là nhiệm vụ người trong cục giao cho anh ta, không cần để mấy người trẻ tuổi này lún quá sâu, Phong Từ cố gắng đẩy bọn họ ra, "Mấy người đi ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói."
Lúc này Cố Đào lại cười, không những chỉ cười mà còn cười thành tiếng.
"Mày—" Viên cảnh sát trẻ muốn ra oai nhưng vẫn bại trận trước Cố Đào.
Phong Từ cũng cười một tiếng, viên cảnh sát trẻ càng thêm hoang mang.
Lúc này người thứ tư đẩy cửa phòng thẩm vấn, đem theo người thứ năm bước vào, phá vỡ bầu không khí căng thẳng của ba người.
"Chào đại đội trưởng Phong, tôi là luật sư của Cố lão bản. Đây là danh thiếp của tôi, có vấn đề gì anh có thể hỏi, tôi sẽ thay thân chủ của mình trả lời."
-------
Chuyện sau đó cũng rất đơn giản, Cố Đào vẫn như cũ không nói một lời, thậm chí còn thay một bộ quần áo khác từ tay luật sư, mặc âu phục đi giày da, nhìn qua như ông chủ đến bàn chuyện làm ăn. Phòng thẩm vấn đổi sang phòng khách, ghế sắt đổi thành sofa, nước lọc thành trà, còng tay... đương nhiên không có.
"Sếp, chúng ta phải làm gì với hắn?" Cảm thấy từ lúc luật sư tới Cố Đào càng áp chế bọn họ hơn, khoảng cách như lòng sông so với mặt biển khiến viên cảnh sát trẻ rất không thoải mái và khó thích ứng.
"Đừng làm gì cả, luật sư ở đây, chúng ta không thể làm gì hết, chỉ đành trông chừng hắn cho tới hết thời gian thì thả ra thôi." Lời này nghe có chút bất đắc dĩ, nhưng thật ra Phong Từ không để trong lòng quá nhiều, chẳng qua anh ta nói vậy để an ủi thế giới quan sụp đổ của viên cảnh sát trẻ mà thôi. Nếu luật sư đã tới, theo luật thì họ chẳng thể làm gì, Phong Từ cũng không buồn để tâm đến viên cảnh sát trẻ nữa, dứt lời liền cầm tập tài liệu đi mất.
Tuy rằng Phong Từ bận rộn cả buổi chẳng thu được gì, bất quá anh ta cũng không tin Cố Đào có liên quan tới vụ án lần này. Cấp trên không ngừng tạo áp lực cho anh ta về vụ án của Chu Đại Trụ, có người muốn mau mau kết án, thấy anh ta thờ ơ kéo dài nên mới tạo ra vụ án thứ hai này để thúc giục mà thôi. Anh ta không muốn quản chuyện rối rắm của cao tầng phía sau, cũng quản không nổi, nhưng tùy tiện dùng mạng người để ép anh ta như vậy... thật quá sức ngông cuồng! Dù Phong Từ đã chìm nổi nhiều năm chốn quan trường vẫn cảm thấy rất bực bội.
Cố Đào cầm chén trà liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhẹ nhàng thổi lá trà. Nước trà nhạt màu gợn sóng lăn tăn từng vòng, tràn đến miệng chén.
-------
Bố trí xong xuôi mọi việc, đảm bảo luật sư đã gặp được Cố Đào xong Phương Mạt mới tới bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm.
Cậu không gặp được vị bác sĩ kia, tờ kết quả là do y tá giao cho.
"Phải chú ý sức khỏe một chút. Các chỉ số của anh cứ như của mấy em gái làm loạn lên đòi giảm cân ấy." Y tá nói chuyện với cậu còn đỏ mặt, nhưng lời nói không hiểu sao lại khiến mặt Phương Mạt cũng đỏ lên. Trên hành lang bệnh viện có hai người mặt đỏ đứng với nhau.
Đoạn sau y tá nói rất nhiều về việc làm thế nào để chăm sóc sức khỏe. Phương Mạt ngoan ngoãn đứng nghe một lát rồi lịch sự ngắt lời, kiếm đại một cái cớ để rời đi. Kết quả, câu cuối cùng của y tá chính thức biến mặt cậu thành một quả cà chua chín mọng.
"Tôi vẫn nhớ anh, lần trước bạn trai anh tự mình bế anh ra ngoài, anh bảo anh ấy chú ý hơn—"
"Được được được, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý sức khỏe, cảm ơn người đẹp!" Mấy câu trước còn nói năng lộn xộn, mặt Phương Mạt nóng lên, đầu ong ong, cuối cùng câu "người đẹp" thành công khiến y tá thẹn thùng không tiếp lời được nữa, "Tôi đi trước, tạm biệt tạm biệt!"
Cậu rời bệnh viện như thể đang chạy trốn, hít thở không khí bên ngoài một lúc mới thôi không thấy mặt nóng bừng nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng có chút khó xử. Cậu biết, là do cách cô y tá gọi Cố Đào, nhất định là hắn đã làm gì đó khiến người khác hiểu nhầm... Phương Mạt cảm thấy trong lòng loạn cào cào, cậu nghĩ xem nên làm gì để xóa tan cảm giác này.
Mã Lục.
-------
Thương Lan được cái có rất nhiều ngóc ngách nhỏ khắp nơi, mỗi ngõ nhỏ lại có một câu chuyện riêng.
"Người chết là một nam thanh niên, gầy và cao, mặc quần áo như đồng phục quầy bar. Có lẽ sẽ có quán bar hoặc nơi nào đó tương tự đi tìm người đấy." Trong ngõ cụt chật hẹp, một thằng nhóc tóc nhuộm xanh, mặc áo đen trông rất lưu manh nói xong liền cười nhếch mép một cái, xoa xoa ngón trỏ và ngón cái hai lần.
Mã Lục rút từ trong túi ra một xấp tiền hồng hồng, đập vào tay nó.
"Này! Chờ một chút!" Thằng nhóc chuẩn bị rời đi thì bị Mã Lục chặn lại, gã đưa thêm cho nó một tập nữa, "Tao muốn biết thân phận và chủ của thằng đấy, nếu biết chuyện đã xảy ra đêm đó thì càng tốt."
"Lục ca, anh..."
Mã Lục nhìn chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay, "Bốn tiếng, cho mày nhiều nhất bốn tiếng, lại đến đây."
Tóc xanh cười, "Hê hê, Lục ca, anh không sợ đưa em tiền rồi—"
Mã Lục còn cười kinh khủng hơn nó, "Lục ca sợ cái gì? Nói cho mày biết, nhớ kỹ!" Gã vươn tay vỗ vai tóc xanh, kéo nó lại gần, "Lục ca chỉ sợ mày có mệnh kiếm, lại không có mệnh tiêu."
Tóc xanh sợ đến mặt trắng bệch, vội vã chạy đi. Nửa phút sau Mã Lục mới bước ra khỏi ngõ cụt, lo lắng trong lòng vẫn chưa hề giảm bớt. Từ khi đi theo Cố Đào, đây là lần đầu tiên gã thấy Cố Đào bị cảnh sát "triệu tập", hy vọng Phương Mạt có thể thuận lợi xử lý mọi việc.
"Mạt Nhi, tôi có tin tức mới, được, tôi về nhà ngay đây."
Thật ra bọn họ đều quen gọi nơi đó là "nhà". Chẳng qua nếu không có Cố Đào thì đó chỉ là một căn nhà lớn mà thôi.
Bận rộn cả một buổi sáng, cuối cùng Phương Mạt cũng thấy bóng dáng Mã Lục, trong khoảnh khắc đột nhiên cậu cảm thấy hốc mắt có chút cay cay. Có lẽ câu "như mấy em gái" của y tá khiến cậu nhạy cảm và phân tâm chăng. Phương Mạt vội đè hai mắt, mệt mỏi nhìn Mã Lục ngồi ở đối diện, "Tin gì?"
-------
"Người chết là nam, khoảng 25-28 tuổi, người gầy, trên thi thể có 5 vết thương hở do vật sắc nhọn gây ra, và khoảng 30 vết thương do vũ khí cùn. Vết thương chí mạng ở trước ngực, từ dưới đâm lên xuyên qua phổi, không trúng tim. Miệng vết thương có hình tam giác, rất hẹp, máu chảy ra rất nhiều. Nhìn qua nguyên nhân cái chết là do mất máu, nhưng thực chất do ngạt thở vì phổi bị đâm xuyên." Nữ pháp y đọc báo cáo khám nghiệm tử thi, ném tài liệu lên bàn rồi rời đi. Cô phải tăng ca cả đêm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Phong Từ vẫn đứng trước bàn giải phẫu, nhìn báo cáo khám nghiệm của Chu Đại Trụ trên tay. Ngoài khác biệt về vóc dáng và tuổi tác, mọi thứ khác đều tương tự... Án mạng liên hoàn? Cảnh sát vẫn chưa hề công bố chi tiết vụ án mạng của Chu Đại Trụ ra bên ngoài. Người duy nhất có thể lặp lại vụ án một cách hoàn hảo thế này... chỉ có thể là hung thủ. Phong Từ đã kiểm tra các chi tiết liên quan đến Chu Đại Trụ, thực sự rất sạch sẽ, rốt cuộc là ai, vì sao lại giết một người bình thường? Hung thủ là Cố Đào sao? Theo báo cáo của cấp dưới, tối qua Cố Đào ở Thương Lan Chi Gia, thời cơ và điều kiện gây án đều có, chỉ thiếu động cơ.
Động cơ... vì sao tối qua Cố Đào lại tới Thương Lan Chi Gia? Lúc trước bọn hắn đem người vợ góa của Chu Đại Trụ tới Thương Lan Chi Gia, rốt cuộc làm cái gì ở bên trong? Vì sao ví tiền của Cố Đào lại xuất hiện bên cạnh thi thể? Bên trong còn có căn cước của Chu Đại Trụ?
Phong Từ không ngừng xoa cằm, nghĩ về thân phận của thi thể kia cùng quan hệ với Cố Đào, bất quá chứng cứ quá rõ ràng nên có chút gượng ép, cũng không thể dùng làm bằng chứng để định tội Cố Đào. Hiện tại anh ta không thể nghĩ ra bất kì điều gì.
Tuy rằng lúc này Cố Đào đang ở ngay trên đầu anh ta uống trà, nhưng anh ta biết hỏi gì Cố Đào cũng sẽ không nói. Áp lực đến từ hai bên khiến Phong Từ cảm thấy khó chịu, án tử này... không dễ phá. Thêm một vụ án mạng nữa, cho dù anh ta muốn phục tùng mệnh lệnh, đem tội danh đổ lên đầu Cố Đào cũng nào dễ dàng đến thế. Thế nào là tự chuốc lấy thất bại? Chính là thế này.
Nghĩ đến chiếc bút ghi âm trong ngăn bàn, Phong Từ cảm thấy phiền phức của mình lại tăng lên gấp bội.
"Sếp! Tìm ra thân phận người chết rồi!"
Một cái đầu thình lình xuất hiện ở cửa, Phong Từ thừa nhận trong một khoảnh khắc anh ta đã sợ hết hồn, cũng may tin tức do viên cảnh sát trẻ mang tới đủ để "bù đắp".
-------
"Mạt Nhi, tôi biết người chết là ai rồi! Một nhân viên phục vụ ở Lưu Kim Tuế Nguyệt.!" Mã Lục vừa lái xe vừa gọi điện cho Phương Mạt.
Đồng hồ trong phòng khách đã điểm 3:30 chiều, Phương Mạt nghe tin liền kích động đứng bật dậy khỏi ghế sofa, "Đi, đến gõ cửa của Trần Hà Hoa."
Trong lòng có tâm sự, cơm trưa cũng chưa ăn, cậu không thấy đói. Nghe tin tức của Mã Lục, cậu không khỏi thấy vui vẻ, "Tôi lập tức tới đó."
Dù Lưu Kim Tuế Nguyệt là một tổ ong vò vẽ, nhưng vì Cố Đào, Phương Mạt quyết định phải chọc phá bằng được.
-------
Buổi chiều, phố các quán bar ngập tràn cảm giác lười biếng, hầu như cửa đều đóng, đèn cũng tắt.
Chỉ có một số quán chăm chỉ để biển "Open", nhân viên bên trong đang bận rộn quét rác, lau sàn, dọn bàn ghế chuẩn bị buôn bán.
Con phố vẫn như trước, mọi người đều bận rộn với việc của mình, thậm chí không có cả thời gian để ngẩng đầu lên tán gẫu. Không thể nào họ không nghe nói tới chuyện xảy ra tối quá, nhưng hiện giờ họ chỉ có thể giả vờ như không có gì hết.
Điểm đến của Phương Mạt quá rõ ràng, chiếc xe trực tiếp dừng lại trước cửa Lưu Kim Tuế Nguyệt. Không ngoài dự đoán, quán không mở cửa. Một tờ giấy A4 dán trên cánh cửa loang lổ màu xám.
"Giờ mở cửa: 8:00 tối đến 6:00 sáng."
Phương Mạt nhìn lướt qua đồng hồ, mới 4:00 chiều, cách giờ mở cửa những 4 tiếng. Cậu không đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa. Thấy Mã Lục còn chưa tới nơi, Phương Mạt quyết định vào trước.
Lần trước theo dõi A Phương, Phương Mạt đã biết vị trí cửa sau của Lưu Kim Tuế Nguyệt. Cậu bỏ lại xe đi về cuối phố.
Phố các quán bar được xây dựng bằng nguồn vốn của chính phủ để hồi sinh và phát triển ngành du lịch của Thương Lan. Quy hoạch tổng thể cực kỳ đơn giản, các dãy phố song song, nhiều cửa hàng được mở theo cả hai hướng. Tất cả các cửa hàng nằm ở hai bên đường như quay lưng lại với nhau, và có một khoảng cách rất hẹp giữa hai dãy cửa hàng. Một số cửa hàng đã mở cửa sau ở khoảng trống để tạo điều kiện cho một số người "đặc biệt" ra vào.
Phương Mạt theo trí nhớ tìm được cửa sau của Lưu Kim Tuế Nguyệt—đó là một cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ rỉ sét rất đơn giản. Nhưng đây không phải điều cậu quan tâm, trên cửa không có khóa, Phương Mạt nghĩ vậy liền gõ cửa.
Không có tiếng trả lời nhưng cánh cửa bị đẩy ra. Người mở cửa nhìn thấy Phương Mạt liền sửng sốt, "Thưa ngài, chúng tôi chưa mở cửa, xin mời ra cửa trước."
Người này nói chuyện không khách khí, cũng không muốn tiếp Phương Mạt, nói xong liền kéo cửa lại.
Cửa gỗ bị Phương Mạt dùng một tay dễ dàng chặn lại, "Tôi có chuyện quan trọng tìm Hoa tỷ."
Người kia liếc cậu một cái, không chút do dự liền kéo cửa, "Chưa tới giờ, mời ngài quay lại vào buổi tối."
Thấy người này không ăn mềm, Phương Mạt cũng không nói lời vô nghĩa nữa, khuỷu tay cậu nâng lên, trong chớp mắt đã sát trước mặt người này. Bất ngờ ra đòn giúp Phương Mạt chiếm thế thượng phong, thành công ép người đó lùi lại, tiến vào Lưu Kim Tuế Nguyệt từ cửa sau.
Giống như lời người này, trong quán thật sự chưa bắt đầu buôn bán, nửa người cũng không thấy, chỉ bật hai ngọn đèn tường, so với bên ngoài thì nơi đây còn tối tăm hơn.
Mắt cần thời gian để thích ứng, còn tai thì không.
Cánh cửa gỗ rõ ràng rất nhẹ lại bị đóng sầm một cái, sau đó có tiếng "cạch" vang lên, hẳn là đã bị khóa. Phương Mạt không thể nhìn rõ, trong lòng theo phản xạ có điều kiện mà trở nên căng thẳng, thân tùy tâm động, bước từng bước dò dẫm, đột nhiên cảm thấy một cơn gió vụt qua mặt.
"Rầm" Tiếng kính vỡ tung tóe ở chỗ cậu vừa đứng.
Nguy hiểm khiến da đầu Phương Mạt tê dại, mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng tối tăm ở đây, chỉ có thể mơ hồ phán đoán những thứ xung quanh có gì thích hợp không, tùy tay túm được cái gì thì ném cái đó.
"Rầm!" Lại một bình hoa vỡ nát.
"Dừng tay! Mới hai ngày trước còn đến chơi, sao hôm nay đã tới đập phá vậy?!"
Là tiếng của Trần Hà Hoa, Phương Mạt cuối cùng cũng nhìn rõ, cậu xoay về phía phát ra giọng nói liền thấy một bóng người hơi lớn đang đứng trước mặt mình. Theo lệnh của Trần Hà Hoa, đèn trong quán cũng được bật lên.
"Hoa tỷ, thất lễ rồi." Đèn sáng trưng, Phương Mạt nhìn xung quanh, trong quán ngoài cậu và người phục vụ mở cửa cũng chỉ còn Trần Hà Hoa. Ba người. Những người khác đâu? Xem ra thực sự không phải không mở cửa mà là không thể mở cửa. người phục vụ đã chết có lẽ thực sự là đàn em của Trần Hà Hoa.
Trần Hà Hoa thấy là cậu thì cũng có chút ngạc nhiên, "Là cậu à?" Bà ta vẫy tay ra hiệu cho phục vụ đi xuống, "Phương Mạt lão đệ, tôi nghĩ chúng ta có một số chuyện cần tâm sự."
Dù sao chính mình cũng có ý này, Phương Mạt không chút nghi ngờ đi theo Trần Hà Hoa vào văn phòng.
Lại nói, Mã Lục cuối cùng cũng tới Lưu Kim Tuế Nguyệt nhưng chỉ thấy xe của Phương Mạt ở bãi đỗ, "Ủa, người đâu?"
-------
Lại một lần nữa bước vào cánh cửa nhỏ kia, nhưng lần này hoàn toàn không có sự náo nhiệt và sức sống như trước, trong quán bar thật sự không có ai khác. Phương Mạt nghĩ nghĩ, quyết định mở lời trước, "Hoa tỷ."
"Nếu Phương Mạt lão đệ đã gọi một tiếng "tỷ", chị cũng biết cả rồi, biết vì sao cậu vội vàng tới đây như vậy." Không cần Phương Mạt dò hỏi, Trần Hà Hoa rất phối hợp, "Tiểu Huy đã chết."
Phương Mạt vốn không biết đó là ai, nhưng nếu bà ta đã nói vậy, người phục vụ bị giết hẳn tên là Tiểu Huy. Cậu chưa tới đây được mấy lần, người cậu quen thuộc chỉ có Trần Hà Hoa, A Phương, và cả người đã dẫn cậu đi tìm A Phương, còn những người khác... thực sự không có ấn tượng.
"Tiểu Huy đó..."
"Cậu ta là bồi bàn ở đây, đương nhiên, cũng có tham gia một số chuyện phía sau." Trần Hà Hoa có vẻ rất thích gã, "Tiểu Huy khá thành thật, tay chân sạch sẽ, nhưng cậu ta vừa mới ở quê lên chưa hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế trong ngành này, khó tránh đắc tội người khác..."
"Hoa tỷ nghĩ sao?" Phương Mạt cảm thấy Trần Hà Hoa không dám hoài nghi Cố Đào, nhưng nghe giọng điệu của bà ta, cậu vẫn không khỏi lo lắng hỏi một câu.
Trần Hà Hoa không chút hoang mang rót cho Phương Mạt một chén trà, lá trà cao cấp vừa mới pha còn nổi trong chén. "Thật sự là thời buổi rối ren, Thương Lan chưa bao giờ là một nơi yên ổn."
Bà ta đánh trống lảng mà không trả lời trực tiếp, Phương Mạt ít nhiều hiểu ý của Trần Hà Hoa. Có vẻ người đứng đằng sau gài bẫy Cố Đào đã bỏ rất nhiều tâm tư! Cậu hy vọng tìm được ở Trần Hà Hoa chút thông tin có ích để không lãng phí thời gian.
-------
Sáu giờ tối, đại đội hình sự Thương Lan.
"Nếu các anh không thể đưa ra bất kì bằng chứng xác đáng nào về việc ngài Cố có liên quan đến hai vụ giết người, tôi không nghĩ các anh có lý do để từ chối sự bảo lãnh. Bây giờ, mời các anh thả người." Sau thất bại lần trước, lần này luật sư mà Cố Đào chuẩn bị rất có kinh nghiệm trong việc lợi dụng khe hở của pháp luật.
Phong Từ khoát tay, tỏ ý đã nghe.
Viên cảnh sát còn muốn nói gì đó liền bị anh ta kéo đi.
"Sếp! Không phải chúng ta có chứng cứ sao?!"
"Ví tiền? Chứng cứ gì cái đó? Cố Đào nói một câu bị trộm mất là xong?" Thứ đó không phải chứng cứ để bắt người mà để định tội. Nhưng những lời này Phong Từ không thể nói ra, đành phải giải thích lung tung hai câu để che đậy.
"Vậy cứ trơ mắt nhìn hắn đi?"
"Thì cậu cứ nhắm mắt lại là xong, đi mua cho tôi bao thuốc!" Phong Từ mất kiên nhẫn liền đuổi viên cảnh sát trẻ đi, anh ta dựa vào ô cửa sổ nhỏ bên hành lang, bầu trời bên ngoài có ráng đỏ rất đẹp, nhưng những áng mây lại rối loạn giống tâm tình của anh ta hiện giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com