Chương 46:
Phương Mạt cảm thấy không yên tâm, cố ý đi ra ngoài xem thử. Qua lớp cửa kính mờ rất dày, nghe tiếng nước "ào ào" cậu chỉ có thể nhìn thấy vòi hoa sen trong nhà tắm vẫn đang xả nước không ngừng, một bóng người đứng trong làn hơi nước, mọi thứ trông... rất bình thường. Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, Phương Mạt nghĩ vậy liền ôm đầu còn hơi choáng váng quay về phòng.
Bóng người bên ngoài đi mất, hơi nước trong phòng tắm rất dày nhưng Cố Đào đứng dưới vòi hoa sen lại cảm thấy vô cùng lạnh. Hóa ra niềm tin mỏng manh giữa người và người lại sụp đổ nhanh chóng và bất ngờ đến thế—vừa rồi hắn chỉ định ra ngoài lấy khăn tắm nhưng lại vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của Phương Mạt—một Phương Mạt không ngần ngại rũ bỏ tín niệm của mình để phi tang thi thể vì hắn lại đang ở đây bình tĩnh, thậm chí có phần máu lạnh vô tình, phân tích tình hình ở nước ngoài và nhiệm vụ của bản thân. Cậu nhìn thấu tất cả bọn hắn!
Rốt cuộc một tấm chân tình của hắn vẫn trả nhầm chỗ, khoảnh khắc đó tâm trạng Cố Đào rất phức tạp. Hắn vừa thất vọng vì kỳ vọng sai người, vừa tức giận vì bị người liên tục phản bội, bi ai vì yêu mà không thể có, tuyệt vọng vì lòng chân thành bị cô phụ... Nhưng cuối cùng trăm vị tạp trần trộn lẫn vào nhau hóa thành một mảng trỗng rỗng trong lòng—hắn đột nhiên không biết phải đối mặt với Phương Mạt thế nào nữa.
Hắn cảm thấy bản thân đúng là một người nông dân đáng thương, còn Phương Mạt là con rắn mà hắn đã cứu, một con rắn độc chỉ không cắn mình hắn... còn lại có thể không chút lưu tình cắn chết tất cả những người khác xung quanh! Cố Đào cười đau khổ, đến việc làm một người nông dân ngây thơ cũng không thể. Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra, từ trước tới nay hắn chưa từng là mục tiêu của Phương Mạt, thậm chí... cậu không để hắn vào trong mắt, nói gì đến chuyện tiến vào trái tim?! Dù hắn làm gì đi nữa, Phương Mạt vẫn sẽ là một cảnh sát khuyên hắn tự thú.
Trong căn phòng tắm chật hẹp, Cố Đào nhắm chặt mắt, áp trán vào tường, vùi mình trong dòng nước.
-------
Lúc nhận cuộc gọi của Mã Tư Giới ở biệt thự, Cố Đào vốn không để lời cảnh cáo của Mã Tư Giới và lựa chọn "chạy trốn" trong lòng. Thương Lan vẫn chưa phải tử địa đối với hắn, thậm chí hắn còn lạc quan nghĩ rằng cùng lắm đến lúc đó hắn sẽ "cao chạy xa bay" mà không có Phương Mạt, như vậy Mã Tư Giới cũng sẽ không phải lo lắng. Nhưng khi Mã Lục gọi điện cho hắn báo phong tử kia có hành động, Cố Đào phải đi. Ma xui quỷ khiến, lúc rối ren hắn vẫn lựa chọn đánh thức Phương Mạt, mọi chuyện phát triển thành thế này một cách tự nhiên.
Khi dập máy và lao ra khỏi phòng làm việc, Cố Đào đã tự cảnh báo bản thân rằng phải lựa chọn thật cẩn thận.
Hắn đã nghĩ, nếu Phương Mạt đang ngủ thì hắn sẽ lẳng lặng rời đi. Đến giờ hắn cũng coi như đã hết lòng hết dạ, với thân phận của Phương Mạt, phía cảnh sát sẽ không làm khó cậu. Cố Đào thề, hắn chỉ muốn qua nhìn cậu một lần để bản thân hoàn toàn từ bỏ hy vọng.
Nhưng vài bước ngắn ngủi ấy đã hoàn toàn thay đổi số phận của Cố Đào.
Phương Mạt đúng là đang ngủ, thậm chí ngủ rất say—cậu chìm trong cơn ác mộng không cách nào thoát ra được—đáng lẽ Cố Đào phải quay người bỏ đi nhưng rốt cuộc hắn không thể giương mắt nhìn Phương Mạt chịu dày vò trong giấc mơ, nhất là một giấc mơ có hắn. Cố Đào không khống chế được mình, hắn lại gần Phương Mạt. Cuối cùng hắn chọn cách đánh thức Phương Mạt, thậm chí để mau chóng giúp Phương Mạt thoát khỏi ác mộng, hắn chọn cách tát cậu một cái. Tay vừa hạ xuống, Cố Đào biết Phương Mạt đã trở thành cơn ác mộng cả đời này hắn không thể thoát khỏi, dù cho... cậu có ở bên cạnh hắn hay không.
Đến cuối cùng, hắn vì Phương Mạt mà thỏa hiệp.
Nhìn vào đôi mắt vô tội không chút phòng bị của Phương Mạt khi mới tỉnh lại, trái tim và bàn tay của Cố Đào đều run rẩy không thôi. Hắn biết rõ trong đôi mắt ấy có dối lừa, nhưng hắn vẫn nắm lấy tay Phương Mạt...
-------
Sau khi tắt vòi hoa sen và ép mình phải rời khỏi những ký ức đang sắp hiện lên, trong đầu Cố Đào đã có một kế hoạch. Hành động của Phương Mạt đã giết chết niềm hy vọng cuối cùng trong hắn, hắn không thể đem theo một "tai họa" như vậy. Cho dù Phương Mạt có ý nghĩa đặc biệt đến thế nào trong lòng hắn cũng không thể so với an toàn của Mã ca. Hắn không thể phạm một sai lầm lần thứ hai!
Về việc vì sao lại là "không thể đem theo" chứ không phải "không thể để sống", Cố Đào không muốn nghĩ nhiều. Hắn niêm phong tất cả những dịu dàng chờ đợi, gạt bỏ tất cả những ý niệm về cậu, từ nay về sau trên đường chỉ còn mình hắn, mục tiêu chỉ có một, không thể quay đầu.
Sau khi hạ quyết tâm, Cố Đào quấn khăn tắm đi ra ngoài.
So với phòng tắm, hành lang bên ngoài có vẻ lạnh hơn khiến hắn rùng mình một cái.
-------
Nghe thấy tiếng mở cửa, Phương Mạt cũng không buồn đứng dậy. Cậu đặt điều khiển TV vừa mới cầm xuống, quay đầu chống cằm lên thành ghế sofa nhìn về cánh cửa sau lưng, Cố Đào đứng ở đó nhìn cậu không động đậy. Bị hắn nhìn như vậy Phương Mạt có chút bối rối, Phương Mạt hắng giọng một cách mất tự nhiên, tùy tiện hỏi hắn một câu, "Sao lâu vậy..."
"Không có việc gì, nước không nóng lắm", người ngồi trên sofa là kẻ đã điên cuồng giẫm nát trái tim hắn, Cố Đào lúc này còn chút thất thần, trả lời bừa rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Mạt, cầm lấy điều khiển TV, trên màn hình là một trận đấu tennis trực tiếp.
"Ồ." Ánh mắt quét đến bờ vai bị hun đến đỏ hồng của Cố Đào, Phương Mạt không nói gì nữa.
Chiếc sofa được bọc bằng vải, mặc dù tiếng nước đã "ào ào" vang lên từ phòng tắm nhưng phần lõm trên ghế thể hiện "từng có người ngồi chỗ này" vẫn chưa khôi phục lại như cũ. Cố Đào ngồi thẳng, lưng cứng đờ, hắn như một kẻ mất trí đưa tay khoác lên "vai Phương Mạt". Cùng với động tác ấy, hắn từ từ ngả người về phía sau đến khi lưng chạm vào thành ghế, bộ dáng như thể trong căn phòng nhỏ này hắn và cậu đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa thoải mái xem một trận đấu thể thao bình thường.
Cố Đào cảm thấy mắt mình dần nóng lên, cay xè. Ngón tay hắn đặt trên thành ghế hơi gập lại, xoa nhẹ bề mặt vải vài cái, đột nhiên hắn siết tay, lớp vải đáng thương bị hắn thô bạo túm chặt lấy.
Tiếng đánh bóng trên TV đập vào tim hắn "thình thịch"
-------
Cả một ngày căng thẳng, hai người chưa ăn bữa nào tử tế, lẽ ra sẽ cảm thấy đói nhưng đến tối lại có cảm giác ăn không nổi.
Trong nhà cái gì cũng có, nhưng không ai có tâm trạng để ăn.
"Hôm nay cậu chưa ăn gì, trong tủ lạnh có sữa, anh đi đun hai cốc uống lót dạ vậy", Trước khi đi ngủ, Cố Đào đột nhiên đề nghị.
"Ah... em không đói, Đào ca..." Vì cuộc điện thoại ngoài ý muốn ban nãy, Phương Mạt cũng không có lòng dạ nào để ăn.
"Không ăn không được, uống cốc sữa đi." Không biết vì sao, giọng Cố Đào rất dịu dàng nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định.
Dù không đói nhưng Phương Mạt không muốn nhìn Cố Đào cũng đang vất vả khổ sở mà còn có tâm tư chăm sóc cậu, không nỡ lãng phí tâm ý của hắn, cậu liền gật đầu đáp lại, "Đào ca, để em đi đun."
"Cậu nghỉ ngơi đi, để anh." Cố Đào không để cậu từ chối, đặt tay lên vai cậu ấn xuống ghế sofa không cho cậu đứng dậy. "Nếu mệt thì cậu cứ vào phòng ngủ chờ anh". Nói xong Cố Đào bước nhanh vào phòng bếp.
Mở tủ lạnh ra, Cố Đào chọn một bình sữa tinh khiết, mở nắp đổ vào nồi, từ từ đun lửa nhỏ. Sau khi làm xong, hắn xoay người nhìn chằm chằm vào cửa phòng bếp một lúc, sau khi chắc chắn Phương Mạt vẫn còn ở phòng khách xem TV sẽ không đi vào, hắn mới rút một lọ thuốc nhỏ bằng nhựa từ túi áo ngủ. Cố Đào đổ vài viên thuốc nhỏ màu trắng ra tay ngắm nghía, định thả hết vào nồi. Đến giây cuối cùng hắn lại chần chừ, cẩn thận xem xét số thuốc, cuối cùng hắn chỉ để lại hai viên. Cố Đào đổ phần thừa lại vào lọ rồi dùng cốc nghiền nát hai viên thuốc kia bỏ vào nồi.
Đây là thuốc Cố Đào tự chuẩn bị cho bản thân trước khi rời khỏi biệt thự, nhưng trước giờ hắn vẫn có thể dựa vào khả năng tự chủ mạnh mẽ của mình để giải quyết mọi vấn đề, không ngờ lần đầu tiên lại là dùng cho Phương Mạt. Thuốc này có tác dụng gây mê rất mạnh, đối với người không thường xuyên sử dụng, nếu dùng lượng lớn sẽ có hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cố Đào hận chính mình vì sao vẫn yếu lòng như vậy, tới lúc này vẫn suy nghĩ cho Phương Mạt.
Nồi sữa cuối cùng cũng sôi, Cố Đào tắt bếp, chia sữa trong nồi vào hai cốc. Vụn thuốc trong cốc chìm nổi vài lần rồi biến mất. Sau khi nguội bớt, một lớp váng sữa dần kết lại trên thành cốc, mùi thơm lan tỏa cả phòng bếp.
"Sữa được rồi." Cố Đào hướng về phía phòng khách gọi một tiếng nhưng ở đó không còn âm thanh nào cả.
Cố Đào cầm sữa đi qua phòng khách không một bóng người, tiến về phía phòng ngủ, "Phương Mạt? Ngủ chưa? Dậy uống sữa đã."
"Vâng." Vừa mới nằm xuống, Phương Mạt đón nhận "tình yêu sữa" của Cố Đào không chút nghi ngờ. Mặc dù cậu cũng không muốn uống—vị máu tanh nhàn nhạt trong miệng mãi không phai bớt, dù cậu đã súc miệng ba lần vẫn cảm nhận được, Phương Mạt biết chủ yếu là do tinh thần căng thẳng sau khi chứng kiến Ari tự sát. Nghĩ biết đâu vị sữa có thể át được vị máu, Phương Mạt nhận cốc rồi uống một hơi cạn sạch.
Sữa ấm có vị rất ngọt, "Đào ca, anh cho thêm đường à?"
"Ừ... có bỏ một chút." Sợ thuốc có vị đắng, trước khi mang sữa ra Cố Đào cho thêm một thìa đường nhưng vì không khuấy đều mà một lượng đường lớn còn đọng lại dưới đáy cốc chưa tan. Hắn có chút khẩn trương.
Phương Mạt đơn thuần cho rằng Cố Đào lo mình không ăn uống gì lại bị hạ đường huyết, cậu thành tâm thành ý cười, "Cám ơn Đào ca! Ah..."
Trái ngược với tâm trạng của Phương Mạt, thấy cậu uống sữa xong lại nhíu mày, Cố Đào trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, "Sao vậy?"
"A... chắc là đường bên dưới chưa tan hết, ngọt quá." Ngoài vị ngọt cũng không có vị gì kì quái, Phương Mạt chui vào chăn rồi không muốn chui ra liền thuận tay định để luôn cốc ở đầu giường.
"Đưa đây, đồ lười."
Làm biếng đưa cốc qua, Phương Mạt bỗng nhiên phát hiện chỉ có một cốc sữa, "Đào ca, anh không uống à? Hôm nay anh cũng chưa ăn gì..."
"Dưới bếp, giờ anh ra đó uống, cậu ngủ trước đi." Lặng lẽ hạ tầm mắt nhìn lớp cặn dưới đáy cốc, ngoài vệt sữa cũng không nhìn ra cái gì khác, Cố Đào siết chặt chiếc cốc thủy tinh, thuận tay kéo lại chăn cho Phương Mạt.
Quay về phòng bếp rót một cốc sữa khác, Cố Đào bình tĩnh uống rồi cọ sửa sạch sẽ cả hai chiếc cốc rồi cất lại chỗ ngũ. Đến khi hắn quay về phòng thì Phương Mạt đã ngủ rồi.
"Mạt? Phương Mạt, Phương Mạt? Cậu nghe thấy anh nói gì không?" Cố Đào nghiêng người gọi vài tiếng, thậm chí còn thử lay lay người cậu nhưng Phương Mạt đã ngủ rất say, hoàn toàn không có phản ứng. Thuốc đã có tác dụng.
Hắn tạm dừng thời gian của Phương Mạt, và lần này chia tay thật.
Ngồi xuống cạnh giường, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Cố Đào ngắm nhìn người đang ngủ say thật lâu, do dự muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, Cố Đào vỗ vỗ cánh tay của Phương Mạt, nhẹ giọng nói lời từ biệt, "Anh từng nghĩ mình có thể thay đổi cậu, anh từng nghĩ mình có thể giết cậu, anh từng nghĩ chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể từ từ... Nhưng hiện giờ anh đổi ý rồi, Phương Mạt..." Cố Đào dừng lại một chút rồi cười khổ, "À, có lẽ đây cũng không phải tên thật của cậu nhỉ... Dù sao thì, đừng đi theo anh nữa, tránh xa anh... và Mã ca thật xa. Nếu không anh—sẽ giết cậu thật đấy."
Cố Đào đi rồi, Phương Mạt tưởng như đang ngủ say trên giường lại lặng lẽ mở mắt.
-------
Màn đêm càng lúc càng tối nhưng khu rừng rậm rạp không có cảm giác tối tăm. Tuy không có trăng nhưng trên bầu trời vẫn có sao, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu râm ran... Một đêm rất yên bình.
Từ sau chuyện kia, cơ thể Phương Mạt không còn mẫn cảm với thuốc, không ngờ khuyết điểm này lại tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho cậu.
Phương Mạt vốn nghi ngờ Cố Đào đã nghe được cuộc đối thoại của cậu với Hàn Sở Đông nên luôn để ý hành động của hắn. Lúc cậu nhận sữa từ tay Cố Đào, độ ấm bình thường, mùi thơm nồng, nhưng trên bề mặt lại không có lớp váng sữa. Phương Mạt tin rằng lúc Cố Đào cho đường vào đã khuất nó tan hết. Nếu không phải ngụm cuối cùng cắn phải thứ gì đó cứng, cậu nhất định vẫn sẽ tin là như vậy.
Phương Mạt cắn phần cặn kia, phát hiện không phải đường. Một thứ gì đó không mùi vị xuất hiện trong cốc sữa Cố Đào đưa cho cậu.
Cố Đào bỏ thuốc, chuyện đã đến nước này, một khi cậu biết thì nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Cố Đào rời khỏi phòng ngủ, thậm chí còn giúp cậu đóng cửa lại. Cậu liền mở cửa sổ ra, nôn toàn bộ sữa ra ngoài.
Phía sau có một gian nhà nhỏ.
Lần trước Phương Mạt tới đây đã để ý tới cánh cửa khóa chặt đó. Ban nãy nhân lúc Cố Đào tắm cậu đã tranh thủ đi thăm dò một phen.
Cửa nhà kho bị khóa, nhưng cửa số khá thấp dễ cạy mở từ bên ngoài. Phương Mạt sau khi trèo khỏi cửa sổ quả thực đã làm như vậy.
Hóa ra nhà kho này là một cái garage.
Tấm bạt đã được vén lên, một chiếc xe màu trắng không mấy nổi bật đang đỗ trước mắt cậu, trên thân có một vài vết bùn cùng một biển số xe lạ, nhìn không giống tiếng Trung. Nước sơn cũng bị xước vài chỗ, bên hông còn một vài vết lõm, nhìn rất mất thẩm mỹ.
Động cơ xe đang nổ, có vẻ như Cố Đào định đổi sang chiếc xe này. Hiện giờ không biết hắn đang làm gì nhưng chắc sẽ sớm quay lại. Phương Mạt mở cốp xe ra, bên trong chỉ có một chiếc vali nhỏ, chính là vali của Cố Đào để trong chiếc xe trước. Nếu suy đoán của cậu không sai, muốn tiếp tục đi theo Cố Đào chỉ có thể trốn trong chiếc xe này.
Bên ngoài có tiếng bước chân, Phương Mạt không dám chần chừ nữa đành phải cuộn mình trốn trong cốp xe, lại sợ Cố Đào mở ra, cậu chỉ có thể không ngừng cậu nguyện, mặc cho số phận.
Nếu bị phát hiện cậu nên nói gì? Cậu còn có thể nói cái gì?!
Có lẽ ông trời nghe được lời cậu nguyện của Phương Mạt. Cố Đào chỉ quay lại lấy hai chai nước, hắn không mở cốp ra kiểm tra mà trực tiếp lái xe ra ngoài.
-------
Lái xe tới lúc trời sáng, đã mấy tiếng trôi qua.
Cố Đào đã tới gần biên giới nên hắn không cần sốt ruột nữa. Hắn đỗ xe lại bên cạnh đường nghỉ ngơi một lát.
Ghế bên cạnh trống không khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Lần trước trên con đường này hắn đem theo Phương Mạt đang trọng thương chạy trốn tới Khang Bang, giờ chỉ còn mình hắn. Cố Đào theo bản năng quay đầu nhìn sang, cố gắng tìm kiếm một ánh mắt quen thuộc nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh tẻ nhạt ngoài cửa sổ.
Thầm mắng chính mình không phân biệt đúng sai, đến giờ vẫn còn nhớ tới Phương Mạt, Cố Đào đổ toàn bộ sự hỗn loạn này cho việc mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Sắp rồi, sắp tới rồi, chỉ còn khoảng hai tiếng nữa hắn sẽ tới địa bàn của Mã ca.
Để lên tinh thần cho chính mình, hắn rút một bao thuốc lá ra, sờ khắp người tìm bật lửa. Nhưng hắn bỏ thuốc đã lâu, làm gì còn bật lửa. Thay vào đó, hắn tìm thấy một hộp kẹo cai thuốc trong túi, chính là hộp lần trước Phương Mạt đưa hắn.
Cố Đào trầm mặc một lúc, sau đó mở cửa sổ ném chiếc hộp sắt đi thật xa. Sau đó hắn tiếp tục tìm bật lửa. Cuối cùng hắn tìm thấy một bao diêm liền châm thuốc.
Vị cay nồng kích thích nói với Cố Đào rằng đây cũng không phải thuốc tốt, nhưng nó đủ để làm hắn tỉnh táo. Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, Cố Đào lại khởi động ô tô, chạy về phía rừng sâu.
Hắn không đi đường lớn nữa, xe trên đường nhỏ không tránh khỏi xóc nảy, tiết tấu đều đều khiến hắn buồn ngủ, Cố Đào đành phải lấy tiếp một điếu thuốc nữa.
"Khụ... Khụ khụ khụ... khụ khụ..."
"Két—" Cố Đào đạp phanh, ngậm điếu thuốc trên miệng chăm chú lắng nghe, không có tiếng gì, hắn lại tiếp tục đi tiếp.
Một lát sau, "khụ khụ khụ... khụ..."
Lần này Cố Đào dừng hẳn xe lại, hắn cầm lấy khẩu súng ở ghế bên cạnh rồi bước xuống.
Ở ghế sau không có gì, Cố Đào giơ súng lên bước về phía cốp xe, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ thấy hắn gõ lên thùng xe, rồi bật mạnh nắp lên—
"Bùm—"
Một tiếng nổ lớn vang bên tai.
Phương Mạt cuộn người bên trong ôm vali trước ngực đang ho không ngừng, sắc mặt hết đỏ lại trắng.
Cố Đào cảm thấy tóc gáy mình đều dựng thẳng đứng lên, tay cầm súng cứng ngắc không chuyển động nổi. Trong một khoảnh khắc, họng súng hướng về ngọn cây bên cạnh, một cành cây to bằng bắp tay bị bắn gãy, rơi xuống bên cạnh bánh sau của xe.
Một giọt mồ hôi lạnh từ cổ chảy ra sau, dọc theo rãnh lưng lướt qua cơ bắp cường tráng rồi biến mất ở thắt lưng. Cố Đào nhất thời cảm thấy hai mắt tối sầm lại, sau đó có vài đốm sáng lơ lửng, mà những đốm sáng đó phải đợi tới tận khi Phương Mạt ngồi dậy từ cốp xe.
Cơ bắp căng cứng đột nhiên lấy lại sức mạnh, Cố Đào lạnh lùng cất súng đi, lạnh lùng lôi Phương Mạt ra khỏi xe, lạnh lùng đóng cốp lại, sau đó xoay người đấm thẳng vào mặt Phương Mạt khiến cậu loạng choạng, hắn liên tục đánh cậu, cuối cùng ngã xuống đám cỏ dại rậm rạp.
Phương Mạt cố gắng đứng dậy, lại bị Cố Đào đánh ngã.
Sau hai lần, Phương Mạt ngoan ngoãn hơn, cậu đứng dậy giữ khoảng cách với Cố Đào, nhưng ánh mắt cậu nhìn Cố Đào vẫn trước sau như một.
"Cút."
Đây là lời cuối cùng mà Cố Đào nói với cậu, không có tức giận, chỉ có lạnh lùng.
Phương Mạt vẫn muốn đi theo, cậu tiến một bước, một tiếng nổ vang lên, dưới đất bên chân có một hố đạn sâu vẫn còn bốc khói.
Xe của Cố Đào phóng về phía đã định, nhưng cuối cùng cậu vẫn không đi cùng hắn.
-------
Sau khi đi vài dặm, Cố Đào im lặng nãy giờ gần như bùng nổ.
Hắn điên cuồng đập lên vô lăng, thậm chí còn tự tát vào mặt mình. Tóc tai hắn hỗn loạn như chính tâm trạng của hắn. Xung quanh không có ai, thậm chí không thể nhìn thấy đường đi, như thể cảm giác lạc lối bí ẩn trong khu dừng xanh thẳm này khiến Cố Đào mất kiểm soát.
Hắn hận, hắn hận bản thân kém cỏi, hận bản thân bất lực.
Sau mọi chuyện, Cố Đào vẫn không hiểu nổi, tình cảm không phải một thứ hữu hình, đã tới rồi thì làm gì còn lý trí, dù sắt đá tới đâu đi nữa, chỉ cần rơi vào lưới tình chính là vạn kiếp bất phục.
Hắn hận bản thân không quyết đoán, hận bản thân hạ thủ lưu tình, hận bản thân lưu luyến không rời.
Sau khi vật lộn vào gào thét, Cố Đào một lần nữa lấy lại tinh thần, hắn sửa sang lại tóc gọn gàng, đổi sang một chiếc xe khác như kế hoạch ban đầu.
Hắn cố ý để chìa khóa lại trên mui xe, coi như đem chiếc xe này để lại cho Phương Mạt đang đuổi theo—hắn biết chắc chắn Phương Mạt sẽ đuổi theo—nếu không, hắn bỏ cậu lại nơi này không khác nào tự tay giết chết cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com