Chương 50:
Phòng trà.
Ấm trà trên bếp nhỏ sôi ùng ục, Mã Tư Giới nhấc ấm ra đặt lên một chiếc khăn rồi rót cho mình và Cố Đào.
Nham Quang đứng trước mặt, chưa được Mã Tư Giới cho phép cậu ta sẽ không lên tiếng quấy rầu bọn hắn.
Trong phòng trà không có người thứ tư.
"Chuyện là thế nào?" Mã Tư Giới thưởng thức mùi thơm của trà, không buồn ngước mắt lên.
"Lúc trở về xe bị trượt, đụng vào gốc cây." Nham Quang khẽ cúi đầu, thái độ cung kính.
Lúc này Cố Đào mới để ý bên mắt trái của Nham Quang có một vết xước lớn, dù đã dán urgo nhưng vẫn không thể che giấu phần xưng đỏ dung quanh.
"Chuyện xử lý xong chưa?" Mã Tư Giới đặt chén trà xuống, lúc này mới nhìn Nham Quang một cái.
Nham Quang gật gật đầu, "Xong rồi ạ, đều... đã xử lý ổn thỏa."
Tuy không biết bọn họ đang nói về chuyện gì, nhưng không khó để Cố Đào nhìn thấy trong biểu cảm của Nham Quang có một chút bi thương. Chuyện cụ thể... Cố Đào không tiện hỏi nhiều, trong lòng suy đoán một chút rồi thôi.
"Phương Mạt... có chuyện gì?"
Sau khi hỏi xong vấn đề đầu tiên, cuối cùng Mã Tư Giới cũng hỏi tới chuyện mà Cố Đào đang quan tâm. Mặt khác, Cố Đào chưa biết nên làm sao với lời nói dối của hắn hôm qua. Hắn bắt đầu hối hận, lẽ ra không nên nói dối, nhất là với Mã Tư Giới, nhưng nếu không làm vậy Phương Mạt sẽ chết.
Chén trà đặt trước mặt Cố Đào, hắn chỉ dùng hai ngón tay chạm vào thân chén chứ không nhấc lên. Biểu hiện như vậy mà Mã Tư Giới còn không phát hiện điểm bất thường thì quá kì lạ rồi.
Nhưng Mã Tư Giới cũng không trực tiếp vạch trần hắn, thứ gã hưởng thụ là quá trình, cho dù đối tượng là em trai ruột của hắn. Gã cầm lấy chén trà rồi đổ đi, rót một chén mới cho Cố Đào.
Tư thế ngồi thấp trên mặt đất không quá thoải mái, nhưng Cố Đào biết sự khó chịu của mình hoàn toàn không phải do tư thế ngồi mà do áp lực tới từ sự im lặng của Mã Tư Giới. Dưới áp lực như vậy, câu hỏi khiến Cố Đào khó xử càng lúc càng hiện lên rõ ràng: Với tình hình này, hắn nên làm thế nào để đưa Phương Mạt quay về nội địa?
Tiếng nước dừng lại, Nham Quang siết ngón tay rồi bắt đầu kể về quá trình tình cờ gặp Phương Mạt đêm qua.
-------
Qua lời kể của Nham Quang, đại khái Cố Đào đã hiểu tình hình—
Nham Quang trở về từ Lashio, tình cờ chỗ mỏ bên kia có chuyện, phải động võ, vì thế cậu ta quay về Khang Bang bằng đường nhỏ, ở trong rừng tình cờ gặp xe Phương Mạt bị rơi xuống suối nên đưa Phương Mạt về cùng.
Nghe xong những lời này, Mã Tư Giới không nói câu nào.
Cố Đào cảm thấy có chút khác thường, hắn coi như có quen biết Nham Quang, cậu ta không phải người lòng lang dạ sói có dã tâm, với Mã Tư Giới rất trung thành và tận tâm, hơn Hồ Cường rất nhiều. Hơn nữa... theo hắn biết, quan hệ của Nham Quang và Phương Mạt không tồi, mở mồm là một câu "Mạt ca", chính là thân thiết như vậy. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có hai từ—"trùng hợp".
Kì quái, quả thực là rất kì quái. Lashio và Thương Lan ở hai hướng khác nhau, vì sao Nham Quang lại vòng vèo xa như vậy.
Chắc chắn Mã Tư Giới cũng nghi ngờ chuyện đó, hoặc là... có thể sẽ nghi ngờ.
Cố Đào nhìn trộm Mã Tư Giới, gã như thể đang có mối gắn kết thần bì với trà, hoàn toàn không nghe.
Cho nên, những lời Nham Quang vừa nói đều là cho hắn nghe?
Vấn đề thứ hai đã giải quyết xong, giờ là tới vấn đề hắn nói dối. Cố Đào ngồi thẳng người, hy vọng bản thân trông đáng tin cậy hơn một chút.
"Mã ca..."
"Cậu ra ngoài trước đi." Mã Tư Giới khoát tay về phía Nham Quang, Nham Quang liền nghe lời đi ra ngoài.
Vừa mở miệng đã bị ngắt lời, tự tin của Cố Đào giảm bớt một chút, "Mã ca."
"Ừ." Gã như vậy càng khiến Cố Đào không biết bắt đầu từ đâu.
-------
"Tôi đang ở... Nham Quang?! Sao lại là cậu?!" Cuối cùng Phương Mạt cũng ngủ đủ giấc, khi mở mắt ra thấy trước mặt là một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ, sau đó cậu nghe thấy tiếng một người quen cũ.
"Mạt ca, anh tỉnh rồi! Đêm nay trôi qua dài quá, em còn nghĩ anh bị thương ở đâu đó, đang định tìm bác sĩ tới xem!" Nham Quang nhìn thấy cậu tỉnh lại thì rất vui vẻ, đem nước chuẩn bị sẵn từ sáng đưa cho Phương Mạt, "Uống nước trước đi, anh có chỗ nào không thoải mái không? Có cần em gọi bác sĩ tới khám cho không?"
Phương Mạt vẫn còn ngây người, nhận cốc nước uống một ngụm mới hiểu mình đã tới Khang Bang. Còn về quá trình... ít nhiều cũng bị thuốc làm ảnh hưởng khiến cậu nhớ không ra.
"Anh ổn chưa? Nếu anh đi lại được... Mã ca bên kia... anh qua chào một tiếng." Nham Quang ngồi quỳ trên đất ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt có chút lo lắng.
Phương Mạt gật đầu, cậu nhìn thấy vết thương trên mặt Nham Quang, "Cậu sao vậy?"
"À, do em không cẩn thận thôi, không sao. Vậy em... đỡ anh qua đó nhé?"
Đầu óc dần trở nên tỉnh táo hơn, ý thức được việc mình đang ở Khang Bang, Cố Đào nhất định cũng đang ở đây, cậu phải giải thích thế nào?! Phương Mạt lập tức nghĩ ra vô số lý do để biện minh nhưng lại ngay lập tức tự mình phủ định. Không hợp lý, tất cả đều không hợp lý! Dù thế nào cậu cũng không giải thích được vì sao Cố Đào để cậu lại Thương Lan và cấm cậu tới Khang Bang.
Mấu chốt nằm ở Cố Đào mà không phải cậu. Nói cách khác... quyền chủ động không nằm trên tay cậu.
Người càng sốt ruột lại càng không nghĩ được ra cái gì. Nham Quang vẫn đang đứng chờ, cậu không thể trì hoãn thêm nữa, đến lúc đó rồi tính. Phương Mạt lấy lại bình tĩnh rồi bám vào tay Nham Quang đứng dậy. Lúc này cậu mới phát hiện bên ngoài bắp chân có một vết bầm tím khá lớn, cơn đau khiến cậu không đứng vững được, miễn cưỡng dựa vào Nham Quang.
"Mạt ca? Chân anh đau à?" Nham Quang xoay người lại nhìn, cũng thấy vết bầm tím đen kia, "Ôi... đêm qua em không nhìn thấy, sao lại nghiêm trọng như vậy..."
"Đêm qua... đúng rồi, tôi đến đây bằng cách nào vậy?" Sau vài lần thử, Phương Mạt đã thích nghi được với cảm giác đau, tự mình đứng vững.
Nham Quang cẩn thận đỡ cậu, "Tối hôm qua không hiểu vì sao xe anh rơi xuống khe suối, cũng may không sâu lắm. Đúng lúc em đi ngang qua, khi thấy người gặp nạn là anh thì lập tức đưa anh về đây."
Nghe cậu ta nói xong đại não của cậu như có luồng điện chạy qua, chút ký ức mơ hồ quay về, lời giải thích của Nham Quang cũng không có vấn đề gì nên Phương Mạt liền tin, "Đào ca có ở đây không?"
"Có, đến sớm hơn anh một chút, hiện giờ đang nói chuyện với Mã ca."
Được dìu xuống cầu thang, Phương Mạt cảm thấy từng bước đều như dẫm trên bông, cả người nặng trĩu, bụng cồn cào còn có chút âm ỉ đau nhưng không thấy đói. Có lẽ là do đã quá lâu rồi không ăn gì. Nhưng hiện giờ đó không phải vấn đề, cậu phải nghĩ ra một lý do hợp lý trước khi gặp Cố Đào và Mã Tư Giới.
-------
"Nên cậu và Phương Mạt có mâu thuẫn?" Kiên nhẫn nghe Cố Đào nói xong, Mã Tư Giới trực tiếp hỏi vào trọng điểm.
"Quên đi, cậu ấy không nghĩ rằng tình hình ở Thương Lan có gì nguy hiểm, hơn nữa cậu ấy cũng không thích nghi được với cuộc sống ở Khang Bang nên em không đưa theo, vừa vặn để cậu ấy quản việc bên kia." Cố Đào nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, "Chuyện kinh doanh ở Thương Lan đều sạch sẽ, cậu ấy và Mã Lục ở lại đó chắc không có vấn đề lớn. Nói không chừng có lúc em vẫn có thể về đó."
"Ồ? Vậy sao." Sau khi uống trà, chuỗi hạt trên tay Mã Tư Giới lại xoay tiếp một vòng, mỗi hạt châu đều như hòa chung với suy tư của gã. Gã không tin lời giải thích của Cố Đào, nhưng gã còn muốn nghe người khác giải thích thêm.
Tiếng của Nham Quang vang lên ngoài cửa, người cần tới đã tới rồi.
"Vào đi."
Cố Đào ngồi quay lưng về phía cửa, lắng nghe tiếng bước chân của hai người chậm rãi tiến vào.
Chậm rãi tiến vào? Đúng rồi, Phương Mạt bị lật xe chắc hẳn đã bị thương. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Cố Đào đã tự mình khinh thường bản thân. Hắn ngồi cứng ngắc không thèm quay lại, chờ Phương Mạt và Nham Quang đi lên trước.
"Mã ca." Phương Mạt miễn cưỡng đứng, nhìn thấy Cố Đào cũng chào một tiếng, "Đào ca."
"Ngồi đi." Thái độ của Mã Tư Giới đối với Phương Mạt vẫn như mọi khi, thấy cậu đứng không tiện liền nhẹ nhàng bảo Nham Quang lấy ghế cho cậu ngồi.
Vừa ngồi xuống, Phương Mạt và Cố Đào đối mặt với nhau.
"Chuyến này... vất vả rồi." Mã Tư Giới vẫn đang "đàm đạo truyện nhà".
Cố Đào như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, sau gáy gần nóng lên khiến hắn không thể không ngừng suy nghĩ tránh biểu lộ quá nhiều trên biểu cảm của mình.
"Sao cậu không đi cùng A Đào, đi đường có thể chăm sóc lẫn nhau, tránh lạ đường lạ cái gặp chuyện không may."
Một câu lơ đãng ngoài mặt là hỏi Phương Mạt, nhưng kì thực đang trách cứ Cố Đào để lộ tuyến đường cho Phương Mạt, lại ẩn chứa nguy cơ "trả lời sai sẽ chết". Nghe câu này tim Cố Đào như thắt lại, liệu Phương Mạt có thể cùng hắn tâm ý tương thông mà đưa ra một lý do tương tự hay không...
Giương mắt nhìn về phía Phương Mạt, Cố Đào hận không thể dùng ánh mắt nói chuyện.
"Em không phải—" chạm mắt một hồi vẫn cảm thấy Phương Mạt không hiểu ý mình, da đầu Cố Đào ngứa ngáy, hắn ngồi thẳng lên định trả lời.
Mã Tư Giới ngắt lời hắn đúng lúc, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn và dứt khoát, bóp nát mọi ý định của Cố Đào từ trong trứng nước, "Tôi đang hỏi cậu ấy, A Đào."
Không khí trong phòng trà như ngưng lại, Nham Quang im lặng đứng ở cửa có thể cảm nhận được lớp áp lực khổng lồ trong căn phòng nhỏ này, cũng cảm thấy hơi khó thở.
Nếu Phương Mạt không nói chuyện nhất định sẽ có chuyện lớn.
Nhưng hiện tại trong đầu cậu trống rỗng!
Đúng là đòi mạng mà!
Hiện tại thông tin cậu có được chỉ có ba chữ— "em không phải". Cố Đào muốn nói cái gì? Hắn không phải cái gì? Sau câu này...
... "Tôi không phải để cậu—"
... "Tôi không phải nói cậu---"
... "Tôi không phải đã nói—"
Đại khái câu sẽ là như vậy, nhưng nội dung đoạn sau rốt cuộc là gì?!
Ánh mắt Phương Mạt nhìn Mã Tư Giới vẫn rất bình tĩnh, cậu biết dựa vào trí thông minh của Mã Tư Giới, chuyện gì cũng không thể che giấu được. Càng nghĩ cậu càng quyết định không bằng cứ nói thật!
Phát hiện ánh mắt Phương Mạt trở nên kiên định, Cố Đào bỗng nhiên có dự cảm không lành...
"Em... lúc trước cùng Đào ca có chút hiểu lầm, em đến đây vì muốn... cùng Đào ca—"
Xong rồi.
"Nói dối." Mã Tư Giới không chút lưu tình ngắt lời cậu, quay qua nhìn Cố Đào, "A Đào, cậu ta nói dối?"
Giọng Mã Tư Giới cất lên rõ ràng là một câu hỏi nhưng Cố Đào cảm thấy hắn không cách nào trả lời được. Về câu hỏi của Mã Tư Giới, thật ra câu trả lời của hắn và Phương Mạt khá giống nhau, điều chỉnh một chút là có thể thành thật. Nhưng hắn không thể phản bác lời của Mã Tư Giới, thực sự đúng là nói dối, chỉ là người nói dối không phải Phương Mạt mà là hắn...
Sau khi bị ngắt lời, trong đầu Phương Mạt lại hiện lên những dấu hỏi chấm. Đây là chuyện gì? Rốt cuộc Cố Đào đã giải thích thế nào?!
"Mã ca..."
Cố Đào vừa muốn nói, Mã Tư Giới giơ lên một bàn tay ý bảo hắn ngừng lại.
"Nham Quang."
"Mã ca."
"Cậu nói xem, bình thường tôi dạy các cậu thế nào?"
"Không được che giấu."
Tuy Nham Quang chỉ nói bốn chứ nhưng cũng đủ để hai người khác trong phòng hiểu mình đã sai ở đâu.
"A Đào."
Sau khi nghe gọi tên mình, trong lòng Cố Đào dần trầm xuống. Mã ca thực sự đang tức giận. Không phải vì Phương Mạt mà vì hắn đã lừa Mã ca. Cố Đào chắc chắn là người hiểu Mã Tư Giới nhất, lần này chắc chắn sẽ cho hắn một bài học. Với quan hệ của bọn hắn... khó mà biết Mã ca sẽ làm gì với Phương Mạt.
Thở dài một chút, Mã Tư Giới cầm súng lên, từ xa chĩa về phía Phương Mạt.
Cố Đào nghiêng người về phía trước, chén trà sóng sánh đổ ra ngoài, "Mã ca."
Mã Tư Giới lắc lắc đầu, giơ súng ngắm.
Cố Đào không dám cử động, hắn gần như nhìn Phương Mạt trong tuyệt vọng, rồi lại mang theo chút hận ý. Hắn không để cậu đến đây, một khi đã ở đây rồi thì không thể tiến thoái lưỡng nan về lập trường nữa. Ở Khang Bang, Mã ca là tất cả của hắn!
"Nham Quang."
"Vâng, Mã ca." Nham Quang đáp lời không chỉ có chút trì hoãn mà thậm chí còn có chút run rẩy. Đây không phải lần đầu tiên cậu ta thấy cảnh này nhưng khi nhìn người bị nhắm là Phương Mạt, cậu ta vẫn thấy khiếp sợ. Nhưng cậu ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, mở tủ lấy một miếng vải đen đưa Mã Tư Giới bịt mắt lại rồi rời khỏi phòng trà.
Mã Tư Giới ít khi dùng súng, càng không nói đến chuyện tự tay giết người. Tay gã cầm ngoài phật châu chính là trà. Vì vậy cảnh tượng như ngày hôm nay hắn muốn bịt hai mắt lại.
Mà điều này càng làm cho Cố Đào căng thẳng.
Đây là cảnh cáo Mã Tư Giới dành cho hắn, nhưng Phương Mạt lại phải gánh lấy. Cố Đào quá mức lo lắng, toàn bộ tâm trí đều dồn vào họng súng trước mặt, căn bản không nghĩ sâu xa vì sao Mã Tư Giới muốn dùng Phương Mạt làm "bài học".
"Sống chết của cậu ta phó mặc cho thần linh vậy." Sau khi thấp giọng trầm ngâm một câu, Mã Tư Giới giơ tay lên, tiếng súng liền nổ.
-------
Từ lúc bị chĩa súng vào người tới giờ Phương Mạt không hề di chuyển. Nếu câu trả lời không giống nhau đương nhiên Mã Tư Giới sẽ nghi ngờ cậu, nhưng dùng đến súng thì có chút kỳ quái... Mã Tư Giới rốt cuộc muốn làm gì?!
Ban đầu Phương Mạt không có cảm giác gì khi nhìn ánh mắt của Cố Đào, nhưng sau khi nhìn biểu cảm của Cố Đào biến hóa sau khi Mã Tư Giới bịt khăn đen lên mắt thì Phương Mạt đã hiểu. Mã Tư Giới sẽ không thật sự giết cậu, làm như vậy có lẽ vì Cố Đào mà thôi.
Cho nên dù Mã Tư Giới trực tiếp nổ sung về phía cậu, Phương Mạt không hề cử động.
Tiếng súng vang lên, viên đạn bay xoẹt qua bả vai, Phương Mạt vẫn lông tóc vô thương.
Mã Tư Giới tháo khăn bịt mắt xuống, Cố Đào suýt nữa bật dậy lúc này mới cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm, quần áo dính chặt vào sau lưng, ngứa ngáy rất không thoải mái. Thấy Phương Mạt không sao hắn mới chậm rãi ngồi lại.
"Xem ra vận khí của cậu vẫn tốt lắm." Mã Tư Giới nhìn Phương Mạt không vì vậy mà biến sắc, trong lòng không khỏi đề cao khả năng của cậu. Nhưng mặt khác gã cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Phương Mạt không phải là thứ Cố Đào có thể kiểm soát, thậm chí còn ảnh hưởng ngược lại Cố Đào. Cậu sẽ có hại với Cố Đào, mặc dù là một nhân tài hiếm có nhưng tài năng đó cũng không phải để cho mình dùng... Trên mặt tuy vẫn tươi cười nhưng trong thâm tâm đã tuyên án tử hình cho Phương Mạt. Người này nhất định không thể lưu.
Cho dù tâm lý có vững đến đâu đi nữa, gặp chuyện tai bay vạ gió bất ngờ như vậy, Phương Mạt tìm được đường sống trong chỗ chết vẫn có chút kinh hãi, "Cám ơn Mã ca đã nương tay."
"Về nghỉ ngơi đi." Nham Quang tiến vào đưa Phương Mạt trở về.
-------
Mã Tư Giới đứng bên cạnh Cố Đào chốc lát, một bàn tay nặng nề đặt lên vai Cố Đào, "A Đào, còn nhớ tôi đã dạy cậu thế nào không?"
Câu này hơi khó với Cố Đào, từ nhỏ tới lớn Mã Tư Giới dạy cho hắn nhiều thứ lắm, lúc này hỏi là muốn nhắc tới chuyện gì?
Bàn tay kia miễn cưỡng bóp vai Cố Đào hai cái, giọng điệu Mã Tư Giới có chút bất lực, "Tôi bảo rồi, điểm yếu, nếu có thể thì phải giấu đi, còn nếu giấu không được... thì phải loại trừ. Chỉ khi không có điểm yếu thì cậu mới có thể bất khả chiến bại."
Những lời này như một cú đánh vào mặt và trái tim Cố Đào, quả nhiên không thể gạt được ánh mắt của Mã Tư Giới bất kì điều gì, "Mã ca, em..."
"Tôi biết, tôi chỉ mong cậu làm được những gì tôi nói, A Đào." Mã Tư Giới dùng một chút lực, nâng cánh tay Cố Đào kéo hắn đứng dậy rồi lại nhìn xuống dưới. "Vừa nãy có phải bị trặc chân không? Về gọi bác sĩ tới xem xem."
Nghe vậy Cố Đào hơi đỏ mặt. Cố Đào biết vừa rồi khi súng nổ, vì hắn muốn nhào tới chỗ Phương Mạt mà vô tình bị trặc chân, Mã Tư Giới đã nhận ra chuyện đó. Hắn còn tưởng Mã Tư Giới bịt mắt sẽ không biết. Nghĩ lại Cố Đào không khỏi sợ hãi, nếu đến cuối cùng hắn vẫn không hiểu dụng ý của Mã Tư Giới mà liều lĩnh chạy tới chỗ Phương Mạt, viên đạn của Mã Tư Giới tuyệt đối sẽ không bắn lệch, hôm nay Phương Mạt chắc chắn sẽ chết.
"Mã ca, em biết sai rồi."
"... Đi thôi, tôi đưa cậu về."
-------
"Mạt ca, Mã ca bảo để anh ở lại phòng cũ, em đưa anh qua đó nhé." Nham Quang đỡ cánh tay Phương Mạt, đột nhiên nói, "Mạt ca, tay anh lạnh quá..."
"Còn không lạnh sao?! Dọa chết tôi rồi..." Biểu cảm của Phương Mạt hơi khoa trương một chút, tay kia tạo hình khẩu súng chĩa vào đầu, "Lúc đấy viên đạn chỉ cách đầu tôi... có tí tẹo như này, suýt nữa toi mạng rồi!"
Nham Quang bị cậu chọc cười, "Anh nha, thật sự là mệnh lớn, người lần trước không may mắn như vậy..." Nói xong Nham Quang đột nhiên không cười như thể vừa nhắc đến chuyện gì đó nguy hiểm lắm, cậu ta dáo dác nhìn xung quanh, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.
"Lần trước? Có chuyện gì vậy?" Phương Mạt đột nhiên có hứng thú, còn ai có thể khiến Mã Tư Giới dùng chiêu này giết gà dọa khỉ nữa?
"... À, chỉ là một kẻ phản bội, bị bắt về Mã ca liền đem ra thử súng, sau đó... chậc..." Nham Quang dường như không muốn nói thêm gì nữa, vội vàng đưa Phương Mạt đến căn phòng lúc trước rồi lập tức rời đi.
Không bao lâu sau, lại có người đến chỗ dãy nhà đó.
Người tới bước chân khập khiễng, đến cửa phòng cậu thì dừng lại.
Không cần đoán cũng biết là Cố Đào, Phương Mạt im lặng lắng nghe. Sau đó tiếng bước chân lại vang lên, Cố Đào rời khỏi chỗ cửa.
Cũng phải, trải qua chuyện vừa rồi hai người gặp nhau cũng không biết phải nói gì, bình tĩnh một chút cũng tốt. Phương Mạt nằm lên giường, tay vòng ra sau lưng, quá trình co duỗi cực kỳ đau đớn, "Đệt! Tối hôm qua mình lái xe kiểu gì... Ai ui—đau chết mất..."
-------
Ở Khang Bang xa xôi, nguy hiểm của Phương Mạt coi như tạm thời được giải trừ, vừa vặn Hàn Sở Đông ở Bắc Kinh lại gặp khó khăn.
Dãy số xa lạ gửi đến mật mã quen thuộc, mang đến cho ông một tin tức: "Chuyện lớn ngoại giao, mau tới Thương Lan."
"Thằng nhóc này! Lại gặp phải chuyện gì rồi?!" Hàn Sở Đông không có chỗ để hỏi, Thương Lan không phải phạm vi hoạt động của ông, nếu muốn biết Phương Hàn có ý gì chỉ có thể tự mình đi một chuyến.
Lo lắng không kịp thời gian, Hàn Sở Đông nhớ ra ở Thương Lan còn một người có thể dùng, tuy rằng không biết người đó có thèm để ý tới ông hay không nhưng hiện giờ chỉ có thể thử một phen.
Không dám chậm trễ thêm, Hàn Sở Đông lập tức mua vé máy bay, đi thẳng tới Thương Lan.
Sau khi hạ cánh và di chuyển bằng ô tô, cuối cùng ông cũng tới căn nhà nhỏ mà Phương Hàn nói, thất những "người ngoại quốc" mơ mơ màng màng đều đã bị cảnh sát còng tay tống vào xe cảnh sát.
Hàn Sở Đông sải bước về phía người chỉ huy, nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở hết, người kia đã quay đầu với vẻ mặt khó chịu, quát về phía đám cảnh sát, "Lề mề cái gì đấy?! Nuôi muỗi à! Nhanh cái tay lên!"
Quả đúng như ông dự đoán, hoàn toàn không cho người khác chút mặt mũi nào.
Tới địa bàn của người khác thì phải hạ mình một chút, Hàn Sở Đông co được dãn được, vẫn quay sang tươi cười, "Đã lâu không gặp, tôi nên gọi cậu là... đại đội trưởng Phong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com