Chương 55:
Ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ chiếu vào vừa vặn hắt lên mặt Nham Quang, tranh tối tranh sáng cực kỳ giống nội tâm dày vò của cậu ta.
"Mạt ca... anh còn nhớ xe sầu riêng kia không?"
"Xe sầu riêng của anh họ cậu?" Cậu không ăn được loại quả đó, vừa nhắc đến Phương Mạt đã lập tức nhớ ra.
Nham Quang đau khổ gật đầu, bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.
-------
Tình hình các thế lực ở Myanmar vẫn rất loạn, các lực lượng vũ trang quân sự liên tục xung đột với nhau, và còn xung đột cả với biên giới phía đông và phía bắc.
Vốn những chuyện này không liên quan gì tới họ, Mã Tư Giới hoàn toàn có thể như trước kia dựa vào một lực lượng vũ trang lớn, bỏ ra chút tiền để được bảo kê. Nhưng không biết vì sao gần đây Mã Tư Giới lại đổi ý, nhúng tay vào chuyện quặng mỏ.
Khu vực mỏ Bawdwin vẫn luôn là tâm điểm của những cuộc tranh chấp vũ trang, sau khi Mã Tư Giới nhúng tay vào, cuối cùng chiến tranh cũng nổ ra. Thế cân bằng của các thế lực đột nhiên sụp đổ, chỉ còn lại lực lượng do Mã Tư Giới trợ giúp trụ lại và toàn quyền cai quản khu mỏ, cuộc hỗn loạn này mới kết thúc.
-------
"Chiến tranh lan tới Lomo, khiến cho vô số người dân thương vong." Nham Quang cúi đầu, ánh đèn vàng nhạt chiếu vào đỉnh đầu cậu ta khiến cho bên dưới tối đen không nhìn rõ nét mặt.
Phương Mạt kiên nhẫn nghe, mặc dù không biết rõ sự tình nhưng mơ hồ có cảm giác không ổn, "Lomo..."
"Anh họ của em... Nhà cha mẹ anh ấy ở Lomo. Khi đó vì tới tháng ăn chay nên bọn họ đóng cửa hàng hoa quả đi về Lomo..." Tuy đã mấy tháng trôi qua nhưng thảm cảnh khi ấy vẫn hiện rõ trước mắt, Nham Quang nghẹn ngào không ngừng.
Phương Mạt hiểu ra, "Nên... nhà anh họ cậu... cả nhà lạc vào chiến tranh?"
Nếu không có môi trường sống hòa bình và an toàn, thực tế mà người dân phải đối mặt sẽ vô cùng tàn khốc. Đây là điều tưởng như không thể xảy ra ở nội địa nhưng lại là chuyện hàng ngày ở vùng đất này.
Vì vậy Nham Quang ghi hận Mã Tư Giới sao? Chuyện này có liên quan gì tới gã đâu? Phương Mạt chờ Nham Quang kể tiếp, cậu ta vẫn chưa nói ra lời giải thích cậu cần.
"Sống chết có số, em vốn không nên oán hận. Nhưng từ lúc biết sự thật em đã không còn nghĩ như vậy nữa." Nham Quang ngẩng đầu lên, ánh sáng chiếu xuống nửa bên mặt cùng với bóng của khung cửa sổ hắt lên tạo ra một bức tranh quỷ dị.
"Trong lúc vô tình em đã nghe lén được chuyện Lomo là do Mã Tư Giới cố tình hy sinh! Nơi đó vốn là một ngôi làng nhỏ bình thường, đáng lẽ ra vô cùng an toàn! Nhưng chỉ vì một câu nói của Mã Tư Giới mà Lomo biến thành chiến trường!" Nham Quang nói xong càng thêm phẫn nộ, "Đám người tham gia chiến tranh đốt nhà giết người cướp của ở Lomo, khiến cả ngôi làng bị tàn sát, ngay cả những người tham gia hoạt động ăn chay trong đền cũng không tha. Anh họ em... bọn họ.. bọn họ đều... Anh biết không, anh ấy sắp được làm cha!!!"
Nham Quang gầm lên khiến Phương Mạt không nhịn được rụt người lại, chỉ trong vài câu ngắn ngủi đã nói hết thảm kịch nhân gian, trong chớp mắt cậu liền hiểu hận thù của Nham Quang đối với Mã Tư Giới từ đâu mà đến. Người thân nhất và đứa nhỏ còn chưa ra đời chỉ vì câu nói của một người mà biến thành vật hy sinh của chiến tranh, dù là ai cũng không thể bỏ qua.
"Anh ấy là người thân duy nhất trên đời của em..." Phương Mạt lập tức đồng cảm với sự nghẹn ngào của Nham Quang.
Người bán hoa quả hay tươi cười kia và gia đình đối với Nham Quang quan trọng nhường nào là chuyện không cần bàn tới, Phương Mạt muốn an ủi cậu ta, nhưng cánh tay vừa đưa lên liền cảm thấy ngực và bụng đau nhói. Cơn đau giống như toàn bộ nội tạng đều bị kéo lên một cách kỳ lạ. Phương Mạt không khỏi khẽ rên một tiếng, im lặng vòng tay ôm lấy bụng.
Trong phòng rất tối, cậu lại đang trong tư thế "làm tổ" trên giường nên không ai nhìn thấy động tác đó của cậu.
"Cũng may, em sẽ biết bí mật của hắn sớm thôi." Nói tới đây, Nham Quang quét sạch vẻ bi thương của mình mà ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười tràn ngập tà ác, "Hóa ra Mã Tư Giới vẫn còn người thân. Vì sao hắn vẫn còn người thân..."
Đưa tay xoa xoa bụng, Phương Mạt nghe vậy lại cảm thấy nhói đau, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cậu chỉ có thể giả vờ như không biết, hy vọng rằng mọi chuyện không như cậu nghĩ, "Người thân? Tôi chưa nghe nhắc đến."
Đắm chìm trong thế giới của chính mình, Nham Quang không hề nghi ngờ Phương Mạt, cúi sát lại gần cậu, "Đương nhiên hắn sẽ không công khai bí mật này! Hắn có! Hắn có một người em trai!"
"!" Phương Mạt đột nhiên quên đau, mồ hôi nhanh chóng trượt xuống sống mũi, cậu lùi lại dựa vào chăn bông phía sau, "Em trai?"
"Đúng vậy, chính là người đã nói chuyện cùng hắn, hắn gọi là... "A Đào". Hahahahaha! Mã Tư Giới hoàn toàn không ngờ được! Hắn tự cho rằng phòng làm việc an toàn nhưng không hề biết em đã ở phòng trà."
Mồ hôi túa ra như mưa, từng cơn đau nhói đã biến thành đau đến quặn lại, không phải cảm giác đau do ăn vào bụng chướng mà giống như có thứ gì đó đang cào xe nội tạng của cậu, đau tới kinh khủng. Phương Mạt đành phải siết chặt tay ép lên bụng trên, đến tận khi cảm thấy khó thở mới miễn cưỡng không cảm thấy đau đớn quỷ dị nữa.
Một hồi lâu không nghe thấy tiếng Phương Mạt, Nham Quang như tỉnh lại từ cơn điên loạn, đứng dậy giả bộ quan tâm đến tình trạng của Phương Mạt, "Mạt ca? Anh sao vậy?"
Mã Tư Giới cũng cẩn thận như Cố Đào, thậm chí còn cẩn thận hơn, làm sao gã có thể nói chuyện với Cố Đào mà không xác nhận tình hình có an toàn hay không? Xem ra Nham Quang lén đột nhập vào phòng trà không phải một hai lần. Người ép cậu ra khỏi phòng trà có lẽ chính là Nham Quang? Phương Mạt cảm thấy mình còn có thể chịu đựng được, khó có cơ hội như vậy, liền từ chối sự quan tâm của Nham Quang, "Tôi không sao, cậu nói tiếp đi."
Cảm nhận được sự cố chấp của Phương Mạt, Nham Quang thở dài ngồi lại chỗ cũ, khẩu khí đã không còn là người Phương Mạt quen thuộc. "Được, nếu anh đã muốn nghe, em cũng không ngại nói ra hết."
Một sáng một tối đảo ngược, Nham Quang và Phương Mạt lại đối diện với nhau. Ngồi giữa ánh sáng, Nham Quang không còn tư cách để nhận ánh sáng. Mà Phương Mạt đang chìm trong bóng tối lại có thể tiến được bao xa?
-------
Khang Bang có rất nhiều rừng rậm, có thể nói Khang Bang có thể phát triển giữa rừng rậm như vậy cũng là một nơi thần kỳ.
Nơi nơi đều là cây cổ thụ cao lớn, đập vào mắt là những mảng xanh ngắt. Tán cây bao phủ che lấp mặt trời, thân cây đầy rêu xanh mướt, sức sống dạt dào không chút khô héo, trên bề mặt thân cây còn có rất nhiều dây leo xanh đậm, kết vào nhau chạy vòng quanh như những chiếc lưới. Dưới tán cây lá rụng đầy tới cả mét cùng nhiều loài côn trùng nhỏ không biết tên. Thực vật, động vật và côn trùng sống cộng sinh hài hòa ở đó.
Ở nơi hoang dã sơ khai như vậy đương nhiên không có đường, nhưng dù thế cũng không ngăn được xe cộ qua lại tấp nập.
Phương Mạt lao vào khu rừng này trong một đêm mưa.
Cùng lúc đó ở hướng khác, xe của Nham Quang đang phóng nhanh trong giận dữ.
Hai chiếc xe gặp nhau trong rừng như vậy đã là một chuyện trùng hợp ngẫu nhiên, chưa kể lại còn va vào nhau!
Nhờ có đèn pha, Nham Quang nhìn rõ người lái xe ngược chiều trong đêm là Phương Mạt. Phương Mạt vốn là một người thận trọng, giờ lại phóng như bay trong rừng như thể không muốn sống nữa... Chẳng lẽ Cố Đào đã xảy ra chuyện? Nham Quang dừng xe. Lễ tang bi thương lại khơi dậy lòng thù hận không thể quên được, hận ý che mờ trái tim cậu ta, một ý niệm ác độc hình thành trong đầu, Nham Quang lập tức quay xe đuổi theo Phương Mạt.
Cậu ta quen thuộc đường rừng hơn Phương Mạt rất nhiều, sau khi chọn lối tắt đã nhanh chóng đuổi kịp Phương Mạt. Lần này cậu ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhấn ga lao thẳng vào bên sườn xe.
-------
Những gì cậu ta nói Phương Mạt không có ấn tượng lắm, chỉ cảm thấy trước khi xe lật có ánh đèn chiếu từ bên hông rất sáng, cậu muốn giơ tay lên che, sau đó không nhớ nổi bất kì điều gì nữa.
"Chắc anh không quen đường, trời mưa tầm nhìn cũng không tốt, bỏ lỡ lối rẽ mà không biết, lại còn chạy đến khu "ba vách đá". Chỗ đó đều là hố sâu do khai thác quặng, đương nhiên, càng tiện cho em hành động."
"Tại sao... cậu muốn giết tôi?" Câu hỏi này đã khiến Phương Mạt bận tâm rất lâu.
"Vì anh là người của Cố Đào, ai cũng biết đối với hắn anh quan trọng đến mức nào. Lần trước hắn suýt bị bắt khi cố gắng cứu anh. Giết anh đồng nghĩa với việc chặt đứt đôi cánh của hắn, chẳng lẽ không phải?! Có cái gì khó hiểu đâu?" Nham Quang không biết những lời này của mình lại chạm tới nỗi đau trong lòng Phương Mạt, miêu tả của cậu ta giúp Phương Mạt lấy lại phần nào kí ức.
Xe của cậu vốn đang lái sát lề đường do điều kiện đường xá nguy hiểm, trời mưa đường trơn trượt, bị Nham Quang đâm thật mạnh, cả xe trượt xuống hố sâu bên đường, "Có vẻ như tôi... đã mở cửa." Nhưng hình như thất bại...
"Anh thật sự đã tự mình leo ra ngoài."
-------
Ngọn cây vì va chạm mạnh mà lay chuyển không thôi, lá và nước mưa rơi xuống càng làm cơn mưa trở nên nặng hạt hơn. Phần đầu xe và đèn pha đều bị hỏng nặng, Nham Quang xuống xe, lập tức bị mưa làm ướt sũng.
Xe còn một bên đèn, Nham Quang đứng ở trên miệng hố nhìn xuống phần cửa của chiếc xe đã bị lật kia.
Bản năng sinh tồn khiến Phương Mạt cuối cùng cũng mở được cửa xe và bò ra ngoài. Cơn mưa lập tức làm cậu ướt sũng toàn tân, cảm giác lạnh lẽo làm Phương Mạt có chút tỉnh táo nhưng cơn mưa lớn đến mức cậu không thể nhìn thấy gì ngoài quả cầu ánh sáng trên đầu, sau đó nhanh chóng lại hôn mê bất tỉnh.
Nham Quang đứng ở phía trên lạnh lùng nhìn toàn bộ cảnh này, không hiểu sao vẫn cảm thấy căng thẳng, trước khi cậu ta kịp nhận ra thì bản thân đã trèo xuống dưới. Ống tay áo không ngừng nhỏ nước, Nham Quang đứng ở trước mặt Phương Mạt, chậm rãi cúi xuống nhìn Phương Mạt đang nhắm nghiền mắt...
-------
"Nếu cậu đã muốn giết tôi, vì sao lại còn cứu tôi?" Phương Mạt cảm giác cơn đau kia đã ngừng lại, cậu ngồi thẳng dậy, ánh sáng bên cửa sổ cuối cùng cũng chiếu tới gương mặt cậu.
"Anh không chết là do mạng lớn, cũng là ý của ông trời, em đưa anh về coi như một ân huệ." Nham Quang không nói rõ toàn bộ quá trình, càng không nói cho Phương Mạt biết cậu ta vì một lời rên rỉ của Phương Mạt trong lúc hôn mê mới quyết định cứu cậu một mạng.
"Chỉ... vì như vậy sao?" Đây là lý do Phương Mạt cảm thấy khó tin nhất. Nham Quang đã có thể quay xe đuổi theo giết cậu, làm sao có thể đơn giản như vậy...
Mà Nham Quang không muốn nói thêm lời nào nữa.
-------
Nếu đã có ý định cứu, cậu ta không thể khoanh tay đứng nhìn lập tức cúi người kéo Phương Mạt dậy, tiếng thì thào của Phương Mạt đập vào tai cậu ta.
"Sở..."
"Hả? Anh nói gì?" Cõng người trên lưng leo dốc là một chuyện không dễ dàng, Nham Quang không nghe rõ liền hỏi lại.
Mãi đến khi được đưa lên xe, Phương Mạt trong vô thức mới nói rõ ràng, "Hàn sở..."
"?!!!"
Đó là người cả đời này Nham Quang cũng không biết là ai, nhưng cái tên ấy Nham Quang đã từng nghe từ miệng của một người khác... người con gái ấy... lúc hấp hối cũng nói ra hai chữ này.
Nham Quang sững sờ tại chỗ.
Làm sao để hình dung tâm trạng của cậu ta lúc này đây?
Cậu ta như con chuột chui vào vựa lúa, đang vui vẻ lại phát hiện ra trong vựa không có thức ăn mà lại có một con mèo.
Nhưng thật may là con mèo này không ăn thịt chuột!
Còn chuyện không may là... con mèo kia sẽ không để chuột cắn thức ăn bừa bãi.
Nhìn người mình vừa vất vả cứu lên, Nham Quang lại lần nữa dao động. Cứu? Hay không cứu?
-------
Nham Quang thấy mừng vì mình vẫn cứu con mèo kia vì từ nay cậu ta sẽ có thêm một đồng bọn. Hiện giờ cậu ta phải cứu vãn quan hệ với Phương Mạt, để sự "hợp tác" của cậu ta thành hiện thực, "Mạt ca, chuyện đó... Là do em nóng nảy và bị hận thù che mắt, em cảm thấy rất có lỗi về sai lầm của mình. Em không nên giận cá chém thớt, nếu anh vì thế mà chết thì em có khác gì Mã Tư Giới đâu? Anh luôn đối xử tốt với em, em không thể làm kẻ vong ân phụ nghĩa, xin lỗi..."
Tuy bản thân vẫn chưa cảm thấy thuyết phục nhưng Phương Mạt tạm thời không còn cách nào khác. Cậu cần thời gian và cơ hội để tìm ra bí mật mà Nham Quang đã che giấu.
Mà lúc này Nham Quang đã lấy lại lý trí, biết bản thân cần phải làm gì. Cậu ta quyết định che giấu bí mật của Phương Mạt để làm bùa hộ mạng.
"Không còn sớm nữa, Mạt ca, anh nghỉ ngơi đi." Nham Quang cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi nói ra mọi chuyện, cậu ta lại dùng giọng điệu và thái độ như trước đây để nói với Phương Mạt. Nếu không phải vì tiếng kêu chói tai của một con chim nào đó bên ngoài báo hiệu trời đã khuya, cuộc chuyện trò đêm nay của hai người giống như chưa từng xảy ra.
-------
Cậu ta cứ thế nói lời chào rồi đi sao?! Phương Mạt không hiểu vì sao Nham Quang chắc chắn cậu sẽ không nói chuyện này vs Cố Đào? Ít nhất cậu sẽ nói chuyện với Cố Đào mà? Tại sao cậu ta lại tin tưởng như vậy?! "Chờ đã."
"Mạt ca?" Nham Quang bước tới cửa, quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt vô tội, "Còn chuyện gì sao?"
Bộ dạng tự tin của Nham Quang khiến Phương Mạt càng thêm không chắc chắn việc có phải cậu ta cũng nắm được điểm yếu gì của mình hay không, "Cậu tin rằng tôi sẽ không tố cáo cậu sao? Cậu không nghĩ mình đã tiết lộ quá nhiều chuyện ư?"
Không ngờ Nham Quang lại cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ âm ngoan tàn nhẫn, "Anh sẽ không."
"Vì sao?"
"Vì đó là anh. Đừng giả ngu với em, đồng chí cảnh sát." Nham Quang hít một hơi rồi buông một câu. Giọng nói cũng không sắc bén nhưng lại khiến trong lòng Phương Mạt run rẩy.
-------
Tại sao cậu ta lại biết?!
Mặc dù nội tâm chấn động nhưng Phương Mạt vẫn kiểm soát tốt biểu hiện, sắc mặt không có gì khác thường, "Cậu nói lung tung gì vậy."
Ở đây người duy nhất biết thân phận của cậu là Cố Đào và Tề Hiệp. Tề Hiệp không nói, Cố Đào... cũng sẽ không. Tuy Mã Tư Giới là anh ruột của Cố Đào nhưng Cố Đào không thể nói ra, nếu không cậu sớm đã là một cái xác. Còn ai biết nữa?! Hàn Sở Đông? Chẳng lẽ phía Bắc Kinh tiết lộ thân phận của cậu...
Thiếu chút nữa Phương Mạt đã tự cho mình một bạt tai, cậu ngàn vạn lần không thể nghi ngờ Hàn Sở Đông. Vậy... có thể là quan chức đứng đằng sau kia...
Còn một khả năng cuối cùng, Nham Quang... có khi nào là cùng một phe? Nhưng khả năng này quá thấp.
Thân phận bị tiết lộ một cách đơn giản như vậy, tâm trạng Phương Mạt lúc này cũng bàng hoàng y như lần đầu tiên biết thân phận của Tề Hiệp, "Tôi không hiểu cậu đang nói gì..." Nói một nửa Phương Mạt liền dừng lại, câu nói quen thuộc này không khác nào nói với Nham Quang rằng cậu cũng giống cậu ta khi nãy, không chịu thừa nhận sự thật.
"Mạt ca, anh không cần thừa nhận, vậy là tốt rồi. Em tin sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Nham Quang không nói gì nữa, liền đi thẳng ra ngoài.
Chuyện Phương Mạt không biết chính là, Nham Quang vốn chỉ mạo hiểm thử một lần, không ngờ thật sự lại nói đúng thân phận của cậu. Nham Quang bật cười, cảm thấy lợi thế hiện tại cuối cùng cũng nghiêng về phía mình.
-------
Không ngờ Cố Đào lại quay về sớm hơn dự tính.
Tề Hiệp đi cùng cảm thấy tò mò về việc tại sao Mã Tư Giới đột nhiên quyết định quay lại, anh ta nhìn Cố Đào bên cạnh, phát hiện hắn không có chút biểu cảm nào, "Đào ca?"
"Chắc nghe được phong thanh gì đó, trở về cũng tốt, không cần mạo hiểm."
Bây giờ Tề Hiệp đã hiểu được sự bất lực của Phương Mạt. Lần này bọn họ quay lại Khang Bang đều phát hiện ra một chuyện, liên hệ giữa Mã Tư Giới và thuốc phiện càng lúc càng rời rạc. Ở trại tử nghe nói lượng cây thuốc phiện được trồng giảm đi rất nhiều, hơn nữa nghe đám công nhân nói bọn họ đang thực sự trồng dứa?!
Cố Đào suy nghĩ rất đơn giản, hắn hiểu ý của Mã Tư Giới nhưng không muốn làm theo. Hai anh em hắn dựa vào cái này để lập nghiệp, không nói tới việc mối quan hệ thâm căn cố đế kia có thể tẩy trắng cho bọn hắn hay không, thói quen bao nhiêu năm cũng không thể dễ dàng để hắn rời khỏi ngành này, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể đừng nóng vội.
Huống hồ, trong lòng hắn còn có Phương Mạt, dưới sự ép buộc của Mã Tư Giới hắn không dám quá thân cận với cậu, nhưng xa nhau một khắc cũng thấy khó. Cảm giác này... phải thử mới biết...
-------
Cố Đào đẩy cửa ra liền bị Phương Mạt đang ngồi thừ trên giường làm giật mình hoảng sợ, "Cậu, cậu không ngủ còn ở đó làm gì?!"
Phương Mạt cũng bị giật mình, "Đào ca? Anh về rồi à?"
Giọng nói khàn khàn như cào vào tim Cố Đào, hắn vội bước nhanh tới bên giường, việc đầu tiên là sờ trán Phương Mạt, "Sao còn nóng như vậy?! Cậu không uống thuốc đúng giờ phải không?" Cố Đào đưa tay lần mò trên tủ đầu giường để tìm công tắc đèn nhưng không ngờ lại chạm phải một thứ gì đó kỳ lạ.
Đèn bật, cả căn phòng sáng lên
"Đã xảy ra chuyện gì?" Con dao trong tay trông cực kỳ sắc bén, hơn nữa không phải của Phương Mạt! Cố Đào lập tức nghĩ xem có phải do Mã Tư Giới sắp xếp không, thừa dịp hắn không ở đây đã định...
Nhưng hắn lập tức gạt đi, nếu thật sự là vậy thì Phương Mạt không thể còn sống sót, "Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Phương Mạt cảm thấy không thể che giấu được, chỉ có thể nhích người tới gần Cố Đào, cố ý dựa vào lồng ngực hắn, "Ra oai phủ đầu thôi, đại khái có người không vừa mắt với em... Đừng nói nữa, em đau đầu..."
Cố Đào chưa từng thấy một Phương Mạt luôn cứng rắn lại làm nũng như vậy, hắn không thèm quan tâm tới con dao kia nữa mà ném nó xuống đất, hai tay ôm lấy cậu, "Đau đầu à? Để anh xoa cho cậu."
"Bụng cũng đau..."
"... Chỗ nào? Để anh xem."
"Ở đây, cả đây nữa, thật ra... em hơi đói." Kể cũng lạ, rõ ràng lúc tối không có cảm giác thèm ăn, vừa nhìn thấy Cố Đào xong Phương Mạt thật sự cảm thấy như mấy ngày rồi chưa được ăn uống tử tế.
"Giờ này..." Cố Đào nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ sáng, "Bồ Cam Đạt chắc chưa tới..."
Trái tim Phương Mạt vẫn đập thình thịch, cứ như vậy nhìn Cố Đào cam tâm tình nguyện có bị Mã Tư Giới phát hiện trách mắng cũng phải mạo hiểm xuống bếp nấu cho cậu một lần nữa, "Mì trứng, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com