Chương 58:
Tuy rằng người phía sau đã quen thuộc nhưng khi nhận ra là cậu vẫn có chút ngạc nhiên.
"Tại sao... anh lại tới đây nữa?!"
Phương Mạt có chút bất đắc dĩ, đưa tay gạt thứ kia sang một bên, xoay người lại nhìn Nham Quang trong bóng tối, "Câu này tôi cũng muốn hỏi cậu."
Phòng trà không phải chỗ để tán gẫu. Trong căn phòng tối om tuy không nhìn rõ mắt nhau nhưng hai người vẫn có thể "tâm ý tương thông", ăn ý "phối hợp" với nhau. Nham Quang và Phương Mạt đồng quan điểm về Mã Tư Giới nên việc cùng nhau điều tra phòng làm việc không phải là không thể.
Nham Quang đến gần ổ khóa trên cửa phòng làm việc, lấy ra món đồ vừa dài vừa nhỏ ban nãy dí vào lưng Phương Mạt.
Phương Mạt từng nghĩ đó là một khẩu súng, nếu không cũng phải là dao hay thứ gì đó tương tự. Lần trước trong khoảnh khắc thoáng qua cậu đã tưởng đó là một chiếc bút. Hiện giờ nhìn Nham Quang cậu mới phát hiện hóa ra là một chiếc chìa khóa của ổ khóa bằng đồng kiểu cổ.
Ngẫm lại cũng đúng, bây giờ Nham Quang là tâm phúc của Mã Tư Giới, việc có thể tiếp cận chìa khóa thần không biết quỷ không hay cũng... hợp lý.
Chìa khóa rất có tác dụng, "cạch" một tiếng ổ khóa liền mở ra.
Loại khóa này một khi đã mở thì không thể rút chìa ra, vì vậy Nham Quang đành đặt ổ khóa xuống mặt đất, cùng Phương Mạt đẩy cửa phòng làm việc.
Bên trong thoạt nhìn không giống như bao phòng làm việc bình thường, không có sách, nhìn giống một phòng khách nhỏ hơn.
Trên chiếc kệ bên cửa sổ có một chiếc máy tính và điện thoại vệ tinh, trước đây khá lâu Phương Mạt đã điều tra ra, chỉ là không biết sau mấy tháng liệu Mã Tư Giới có đổi chỗ hay không.
Nhưng Nham Quang không quan tâm đến chiếc kệ hay bất cứ cái gì khác trong phòng, chỉ thấy cậu ta nửa nằm nửa quỳ trên mặt đất tìm kiếm thứ gì đó. Phương Mạt không hành động thiếu suy nghĩ, cậu đứng một bên quan sát, cố gắng không làm phiền Nham Quang. Bằng trực giác, cậu cảm thấy chuyến này mục đích của Nham Quang và cậu nhất định không giống nhau. Cậu ta không phải tới để do thám mà đã biết được chuyện gì đó, cố tình đến tìm. Nham Quang đã biết được chuyện gì?
Nhẹ nhàng bước ra cửa, Phương Mạt tự giác nhận nhiệm vụ "canh chừng", muốn xem rốt cuộc Nham Quang đang tìm cái gì.
-------
Sau khi mắt thích nghi với bóng tối, mọi thứ trong phòng làm việc đều trở nên rõ ràng.
Nham Quang nhấc tấm đệm ở giữa lên, sàn nhà bên dưới trông có vẻ rất sạch sẽ nhưng sờ thế nào cũng không tìm thấy khe hở.
"Tìm gì vậy?" Bên ngoài không có động tĩnh gì, Phương Mạt bị hành động của Nham Quang thu hút. Hóa ra trong phòng làm việc này lại còn có hầm bí mật sao? Dưới đó có giấu thứ gì quan trọng không?
Lúc này Nham Quang hoàn toàn không có vẻ ôn hòa lễ độ như thường ngày, thậm chí có chút điên cuồng cố chấp. Nham Quang hất từng tấm đệm lên nhưng bên dưới chỗ nào cũng như nhau, rất hoàn chỉnh, không có bất kì dấu hiệu nào của lối đi bí mật.
Nỗi đau khổ của cậu ta Phương Mạt có thể hiểu được nên đành khuyên, "Cậu đừng như vậy, có khi thứ cậu cần tìm không ở đây..."
"Có! Chỉ có thể ở đây! Tại sao không? Tại sao tìm không thấy?! Nhất định phải có!"
Nhận ra sự bất thường của Nham Quang, Phương Mạt không thể bàng quan như không phải việc của mình nữa, thừa dịp chưa có ai để ý đến chỗ này, cậu nhanh chóng kéo Nham Quang, một tay bịt miệng, tay kia vòng qua lưng áo cậu ta kéo về phía phòng trà, "Suỵt—Cậu bình tĩnh! Lần sau chúng ta quay lại, hôm nay quá nguy hiểm!"
"Không thể... Nhất định có! Nhất định có!" Nham Quang kích động hét to hơn.
"Này—" Liều mạng ép cậu ta vào tường, mấy lần Phương Mạt suýt nữa không bịt được miệng cậu ta, "Suỵt—suỵt—Đừng kêu nữa! Cậu không muốn sống nữa à?!"
Nham Quang điên cuồng giãy giụa không thể nói lý, thậm chí suýt cắn tay Phương Mạt.
Phương Mạt vất vả đè Nham Quang lại đến mức kiệt sức, cảm giác choáng váng lại ập tới, một lát sau cậu mệt đến nỗi tay chân vô lực chỉ có thể dựa vào người Nham Quang nhưng cũng không dám buông tay.
-------
"Nham Quang?" Vài giọt nước lành lạnh rơi trên mu bàn tay, Phương Mạt giật mình, cả người tỉnh táo lại mới thấy đau nhức, biết mình không thể khống chế Nham Quang được nữa, cậu chỉ có thể lựa lời năn nỉ Nham Quang, "Tôi thả cậu ra, cậu đừng kích động..."
Cảm giác được đối phương vừa gật đầu, Phương Mạt thở phào nhẹ nhõm rồi buông Nham Quang ra, xoay người dựa vào tường tre trượt xuống. Cậu khuỵu chân, chống tay lên gối, đầu cúi xuống trông rất mệt mỏi.
Nham Quang được thả ra trông cũng giống một kẻ thất thế bi thương, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Phương Mạt, giọng nói tràn ngập nỗi tuyệt vọng, "Mạt ca..."
"Cậu đang tìm cái gì?" Mặc dù hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của cậu ta nhưng Phương Mạt vẫn cố gắng hỏi, "Hầm bí mật?"
Không ngờ câu trả lời của Nham Quang lại khiến cậu muốn nổi điên, "Em cũng không biết."
"Không biết?!" Bộ dạng sống chết không màng vừa nãy nào có vẻ gì là không biết?! Chẳng lẽ có chuyện gì đó Nham Quang vẫn không muốn thú nhận với cậu? Phương Mạt không có thói quen tọc mạch vào chuyện của người khác nhưng nếu muốn hợp tác với nhau... ít nhất phải có sự chân thành. Phương Mạt thực sự nổi giận trước hành động giấu diếm của Nham Quang.
"Em không biết nên tìm cái gì, nhưng chỗ này nhất định có thứ rất quan trọng với hắn!"
Hóa ra Nham Quang muốn tìm "quân cờ" sao?
"Không lý nào lại tìm không ra..." Nham Quang đã quan sát rất lâu, mọi quyết định quan trọng đều được Mã Tư Giới đưa ra ở phòng làm việc, theo lý thuyết...
Theo lý thuyết? Mã Tư Giới thật sự sẽ hành động theo lý thuyết sao?
Nham Quang suy sụp, kinh ngạc trước chính cách suy nghĩ của bản thân, cuối cùng đành tâm sự với Phương Mạt.
Qua dăm ba câu ngắt quãng của Nham Quang, Phương Mạt cảm thấy Nham Quang muốn tìm thứ gì đó có thể đe dọa đến Mã Tư Giới, còn đe dọa Mã Tư Giới để đạt được cái gì thì... tạm thời chưa biết. Nếu vậy mục đích hai người nhắm đến vẫn rất khác nhau, đặc biệt là việc xử lý Mã Tư Giới như thế nào. Một mối "hợp tác" không ổn định như vật có thực sự đáng tin cậy và an toàn hay không? Nhưng nghĩ lại thì Phương Mạt có thể hiểu Nham Quang. Dù sao cậu ta cũng vì Mã Tư Giới mà tan cửa nát nhà, khát vọng trả thù nhất định lớn hơn đạo đức. Cậu không thể mong một tên xã hội đen giang hồ lại có lòng thượng tôn pháp luật được.
"Cậu..."
Hai người tuy trải qua dày vò thể xác và tinh thần rất lâu, nhưng thực ra mới chỉ vài phút trôi qua mà thôi.
Trong vài phút đó, bên ngoài phòng trà lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa.
-------
A Quý là người mới gia nhập đội cảnh vệ tuần tra của trại tử từ hôm qua, là một người trẻ tuổi, có sức sống, có tinh thần, cũng rất thích thể hiện.
Đêm nay Mã Tư Giới không ở đây, A Quý đặc biệt chú ý tới an toàn của phòng trà, cho dù đồng đội nói không cần đến quá gần, dù sao cũng không ai dám vào đó, nhưng A Quý vẫn cẩn thận, nhân lúc đồng đội không để ý liền một mình tiến vào phạm vi của phòng trà.
Phòng trà được đặt trong một khu vườn nhỏ, trên lối đi rải sỏi thỉnh thoảng mọc lên vài ngọn cỏ hoặc nhành cây. A Quý bước trên lối đi, dưới chân phát ra tiếng "răng rắc".
"Cậu..." Trong phòng trà, Phương Mạt định cất tiếng liền lập tức im bặt.
"Mạt—"
"Suỵt!" Phương Mạt kéo Nham Quang nhẹ nhàng nấp sau cánh cửa.
Sau khi định thần lắng nghe, bên ngoài rõ ràng có tiếng bước chân lại gần.
Là ai?! Mã Tư Giới đã về ư? Nham Quang ngẩng đầu cố gắng nhìn Phương Mạt bên cánh cửa còn lại, hy vọng cậu có thể nhìn thấy.
Phương Mạt lắc đầu, nếu là Mã Tư Giới thì gã không cần thận trọng đến vậy khi về phòng của mình—tiếng bước chân không nhanh không chậm nhưng rất nhẹ, nhất định không phải Mã Tư Giới!
Chẳng lẽ bọn họ đã bị phát hiện? Nham Quang siết chặt tay, hai chân căng thẳng, thân thể hạ thấp chuẩn bị liều mạng.
Nhìn cậu ta như vậy, vụ hợp tác này quá không ổn rồi. Phương Mạt trong lòng khóc rống, "Giờ quay xe còn kịp không?!"
-------
Một ánh đèn chiếu về phía cửa phòng trà, Phương Mạt rụt người lại bên cạnh, nghiêng đầu nhìn ánh đèn kia chiếu xuống đất, lắc lắc mấy cái rồi rời đi.
Tuần tra?
Cậu nhìn Nham Quang, cũng không còn cách nào khác, Nham Quang nắm rõ nhất về hệ thống quản lý, dù sao từ lúc Hồ Cường chết, mọi thứ trong trại tử đều do Nham Quang sắp xếp.
Nham Quang nghe ngóng một chút rồi lắc đầu. Lính gác bình thường sẽ không đến gần phòng trà như vậy.
Ánh đèn kia vụt trở về, sau đó bất động.
Chẳng lẽ người kia đã phát hiện bọn họ?!
Phương Mạt nhìn xung quanh, chẳng có thứ gì dùng được, cậu cũng không muốn đánh bừa.
Trong lúc đảo mắt xung quanh, nhờ có ánh đèn kia Phương Mạt lại phát hiện ra một chuyện bất ngờ.
Một sợi chỉ mảnh treo trên tay nắm cửa đang bay phấp phới trong gió đêm.
Phương Mạt đưa tay kéo sợi chỉ, khi nhận ra đó là thứ gì liền cảm thấy lạnh toát từ đỉnh đầu tới gót chân. Cậu vội vã ngẩng lên tìm hai lần mới thấy phía trên cửa phòng làm việc có một cái lỗ to bằng hạt đậu.
Hóa ra không phải phòng trà không bố trí phòng vệ mà là Mã Tư Giới đã sớm phát hiện ra, cố ý đặt mồi ở chỗ này. Khó trách Nham Quang không thể tìm ra thứ gì. Bọn họ... đã bị bại lộ sao? Từ lúc nào? Mã Tư Giới và Cố Đào rốt cuộc có biết hay không?!
Tay chân Phương Mạt lạnh ngắt nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Trong đầu nhất thời chỉ có ba chữ quay vòng vòng.
Làm sao giờ?!
-------
Có lẽ những người gần gũi với nhau thật sự có tâm linh tương thông.
Cố Đào đang đi theo Mã Tư Giới nhìn đám người kia dọn dẹp và vận chuyển đồ cảm thất nhàm chán muốn chết, hắn đột nhiên lại thấy nóng ruột.
Một bàn tay đưa điếu thuốc qua, Mã Tư Giới nhìn hắn.
Cố Đào hạ một bên cửa kính, thong dong châm lửa.
"Không phải cậu bỏ rồi sao?" Mã Tư Giới bỗng hỏi hắn.
"Vâng, bỏ một thời gian. Lúc mở thành phố giải trí." Cố Đào hút hai hơi rồi dập thuốc, "Thành phố văn minh, không khói thuốc nên bỏ."
"Có vẻ cậu rất thích chỗ đó." Mã Tư Giới không hút thuốc, gã cầm một điếu đưa lên mũi ngửi.
"Không hẳn là thích, chỉ là... thói quen thôi." Hai ngón tay Cố Đào còn vương mùi thuốc lá.
"Thói quen thật đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn là việc quen rồi khó bỏ." Bỏ thuốc, bỏ ma túy, bỏ... tình cảm đều như nhau.
Nghe ra lời ám chỉ trong câu nói của Mã Tư Giới, Cố Đào trầm mặc một hồi, không vội đáp lời. Hai hơi thuốc vừa rồi đã đủ để hắn tỉnh táo hơn, "Mã ca, chúng ta ra ngoài cũng đã lâu..."
"Ừ, sắp xếp xong về luôn, đêm nay phải chuẩn bị thật tốt chỗ này, ngày mai gã tới rồi." Câu trả lời nghe có vẻ chi tiết nhưng thái độ của Mã Tư Giới lại cực kì qua loa.
Tuy nhiên, Cố Đào hoàn toàn không để ý đến "gã" trong lời nói của Mã Tư Giới, "Quá nửa đêm rồi, rất không an toàn."
Mã Tư Giới không nói nữa, nhìn Tề Hiệp đang nhàm chán qua cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
-------
Ánh đèn bên ngoài cửa lại tới gần, càng lúc càng gần.
Ra vào chỗ này chỉ có Mã Tư Giới, Cố Đào và một vài nhân vật quan trọng khác, tất cả đều là đàn ông, nhưng sợi tóc trên tay nắm cửa rất dài, chắc hẳn là của một cô gái trong trại tử. Có người cố ý sắp xếp cơ quan trên cửa, lại lặng lẽ bố trí camera giám sát. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ sớm đã bị phát hiện.
Phương Mạt xoa xoa trái tim lạnh như băng, sợ hãi cảm nhận cơn lạnh.
Trong phòng ngoài phòng, tiến thoái lưỡng nan.
Nham Quang bên cạnh cũng toát mồ hôi hột. Cậu ta biết tự ý xông vào cấm địa có thể bị tiền trảm hậu tấu. Đội tuần tra có toàn quyền quyết định thẩm vấn hay trực tiếp xử tử. Cậu ta đã từng thấy những kẻ vi phạm luật lệ trong trại tử có cái kết thảm như thế nào. Cậu ta cũng từng thấy những kẻ lừa dối Mã Tư Giới chịu cảnh khổ sở thế nào...
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, như thể chỉ cách Phương Mạt một cánh cửa tre. Ánh đèn chiếu vào qua khe cửa cũng dài ra, chiếu đến tận khe cửa phòng làm việc.
Phương Mạt áp sát lưng vào tường, nắm tay siết lại, âm thầm cầu nguyện mình có thể một chiêu trúng đích.
Người trong trạng thái tinh thần cực đoan có thể dễ dàng khơi lên giác quan thứ sáu tiềm ẩn. Chẳng hạn như có thể mô tả chi tiết đường cong chuyển động của đối phương bên kia bức tường, mặc dù không biết dựa vào đâu để đoán nhưng trong tình cảnh chỉ mành treo chuông thường có thể chiến thắng vì yếu tố bất ngờ!
Phương Mạt yên lặng đợi, theo bản năng cảm thận được độ ấm của bàn tay kia áp lên cửa, sau đó...
Nắm đấm của cậu vung lên.
-------
Hai bên cửa phòng trà từ từ mở ra rồi tăng tốc dần như thể bên ngoài có ai đó đẩy cửa.
Ngay lập tức, Phương Mạt và Nham Quang thấy một bóng người cầm đèn chiếu trên mặt đất, càng lúc càng rõ ràng hơn.
Một người đàn ông gục trên mặt đất không tiếng động, cơ thể được ánh đèn đường bên ngoài bao phủ, máu không ngừng tuôn ra ồng ộc từ cái lỗ sau đầu.
A Quý không kịp giãy giụa đã chết vì sự tò mò của mình.
Không may là, chuyện cậu ta nghe được vĩnh viễn không có cơ hội nói cho người khác.
Nham Quang sững người lại cắn chặt môi, không để bản thân phát ra âm thanh.
Nắm đấm của Phương Mạt chưa kịp vung ra, cậu lập tức thu hồi lực, trố mắt nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt mình.
Chết rồi?
Bị đánh chết?
Bị bắn chết?
Cánh cửa tre mở về hai phía, đèn đường chiếu lên thi thể A Quý tạo ra một con đường ánh sáng lên thẳng thiên đường.
Phương Mạt và Nham Quang mỗi người một bên, cơ thể vừa vặn nấp trong bóng tối.
-------
Tả thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, Phương Mạt phản ứng trước một bước bất chấp mọi thứ kéo Nham Quang cùng nhảy ra khỏi cửa sổ phòng trà.
Bọn họ vốn nghĩ rằng bên ngoài sẽ có một tay bắn tỉa bí ẩn và đáng sợ đang chờ sẵn—nếu là một tay bắn tỉa có kinh nghiệm thì không cần trốn, có trốn cũng không nổi—nhưng cuối cùng thứ chào đón họ lại là một loạt tiếng súng dồn dập.
Tình huống gì đây?!
Phương Mạt nhìn Nham Quang, nhưng Nham Quang cũng không hiểu gì cả, hai người chỉ có thể bảo vệ tính mạng trước, vừa chạy trối chết vừa cố gắng tìm kẽ hở để đột phá vòng vây.
Một khi nổ súng, đội tuần tra của trại tử đều bị kinh động, tiếng còi vang lên không ngớt, đội ngũ nhanh chóng tập hợp và tìm được nơi phòng ngự phù hợp nhất.
Hiện tại không ai chú ý hai người từ đâu mà đến, cũng không ai quan tâm vì sao A Quý chết trong phòng trà. Tất cả đều không bằng việc chống lại tấn công của kẻ thù bên ngoài.
-------
Tại sao đột nhiên lại có người tập kích?
Nhân cơ hội tách khỏi Nham Quang và quay trở lại, Phương Mạt giả bộ hốt hoảng chạy qua, "Có chuyện gì vậy?!"
Đội tuần tra rất quen thuộc với cậu, nhìn thấy liền kéo cậu tới chỗ an toàn và đưa một khẩu súng, "Không biết là ai, có thể là đội quân vũ trang bị thua trong trận đánh bên khu mỏ đợt trước. Em dẫn người vây bắt. Mạt ca, anh phòng thủ bên này nhé." Nói xong gã liền gọi hai người khác, "Bảo vệ Mạt ca!"
Đội tuần tra chạy đi, tiếng súng nổ xa xa càng lúc càng dày đặc.
Không lâu sau, Nham Quang cũng ra vẻ khẩn trương lo lắng chạy tới, "Mạt ca?! Anh không sao chứ?!"
"Không, rốt cuộc sao lại thế này, cậu biết không?"
"Chưa rõ, kẻ địch không đông lắm nhưng rất hung hãn, như thể không cần sống nữa. Có vẻ như chúng đến vì Mã ca và trại tử."
"Hiện giờ Mã ca và Đào ca không ở đây, chúng ta phải chiến đấu." A Quý phát hiện ra bọn họ đột nhập vào phòng trà nhưng không có cơ hội nói với người khác, nhưng Phương Mạt vẫn rất lo lắng về camera nhỏ như hạt đậu kia. Ở đây internet không tốt như Thương Lan, rất có thể camera kia không có chức năng truyền trực tiếp, bọn họ phá hủy máy quay và thiết bị lưu trữ là được, "Có kẻ nào vào phòng trà không? Nham Quang, cả hai người nữa, cùng qua đó xem!"
Nham Quang hiểu ý cậu, nhìn sang hai người bên cạnh, nghĩ cách dẫn dụ bọn họ đi, "Hay là vậy, em và Mạt ca sang bên phòng trà, hai thằng chúng mày đi giúp đội trưởng bảo vệ bên ngoài, cổng lớn trại tử không phải muốn vào là được!"
"Như vậy sao được?! Hai bọn em phải bảo vệ--"
"Có tao rồi." Nham Quang xua tay có vài phần khí thế, liền đuổi được hai người đi.
Tiếng súng dày đặc bên ngoài mất dần, Phương Mạt và Nham Quang thừa dịp trở lại phòng trà.
-------
Sau khi đồ đạc được xếp vào trong căn nhà cũ, Cố Đào gật đầu một cái, Tề Hiệp xoay người đi vào giám sát những người kia lắp đặt.
"Tề Hiệp là một trợ thủ tốt." Mã Tư Giới khen từ đáy lòng.
Cố Đào tự hào, "Đại Hiệp rất đáng tin cậy."
"Vậy... Phương Mạt thì sao?"
Đối mặt với sự "tập kích bất ngờ" của Mã Tư Giới, Cố Đào sững người lại một chút nhưng không hề do dự, "Phương Mạt không vấn đề gì, cậu ấy là anh em của em."
Mã Tư Giới không nói gì nữa, trầm mặc nhìn đồng hồ.
Không khí trong rừng càng lúc càng oi bức, có vẻ như trời lại muốn mưa.
-------
Phương Mạt bước nhanh qua cửa phòng trà đang mở rộng, định hủy đi thứ dữ liệu chết người kia.
Nhưng cậu còn chưa kịp bước một bước ra ngoài, tiếng súng lẻ tẻ lại vang lên. So với vừa nãy bắn tỉa không tiếng động, tiếng súng lần này rất rời rạc, tựa hồ không phải nhắm vào mục tiêu nào để bắt. So với loạt súng dày đặc ban nãy, tiếng súng lúc này ít đến đáng thương, như thể... chỉ có một hai người.
Giác quan thứ sáu lại lần nữa giúp Phương Mạt.
Tiếng súng không đúng lắm đủ để cậu hình dung về tay súng này—có gan liều mạng, đầy đủ đạn dược, hung hãn, số người rất ít.
Số người...
"Chạy mau! Rời khỏi đây—" Ít người đương nhiên không sợ chết, đời nào vũ khí chỉ có súng?! Phương Mạt còn chưa dứt lời, một vật tròn tròn đã được ném vào cửa phòng trà. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não—
Hơi nóng bao trùm lấy cơ thể, Phương Mạt bật người kéo theo cả Nham Quang rơi vào một cái ao nhỏ đằng sau bãi cỏ.
Sau khi tiếng súng hoàn toàn bị dập tắt, màn đêm trở lại với sự yên tĩnh cách đây không lâu.
-------
Khi Phương Mạt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm bên bờ ao, nửa người ngâm trong nước, cánh tay bỏng rát đau đớn.
Nham Quang nằm úp sấp bên cạnh, mơ mơ màng màng chớp mắt, "Còn sống... Mạt ca..."
Liếc mắt nhìn phòng trà và phòng làm việc bị nổ tung, lửa cháy hừng hực, Phương Mạt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Còn sống, còn sống..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com