Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61:

Tề Hiệp cảnh cáo rồi rời đi.

Qua việc Tề Hiệp né tránh ánh mắt của mình, Phương Mạt có thể cảm nhận được sự xấu hổ tràn khắp người anh ta, xem ra quan hệ của mình với Cố Đào đúng là đã gây rắc rối cho Tề Hiệp. Cũng may Tề Hiệp là một lão đồng chí có nhiều kinh nghiệm, sẽ không vì thế mà coi thường người khác. Chuyện này coi như là niềm an ủi duy nhất của Phương Mạt.

Những lời nhắc nhở của Tề Hiệp cũng vừa đúng, Phương Mạt cảm thấy ánh mắt của vị bác sĩ kia đầy nguy hiểm. Cậu cảm thấy một lần nữa mình lại trở thành cá nằm trên thớt, lần này không biết những người kia sẽ muốn chế biến như thế nào.

Cả một đêm Phương Mạt không sao ngủ được. Tuy rằng biệt thự nhỏ nằm bên ngoài trại tử nhưng không có nghĩa nguồn thông tin của Phương Mạt gặp trở ngại, đặc biệt là khi cậu còn có thêm một đồng minh—Nham Quang.

Đương nhiên, còn có Cố Đào tới giờ vẫn chưa liên lạc được...

Mặc dù việc không liên lạc được làm Phương Mạt cảm thấy bất an, nhưng nếu Mã Tư Giới cũng đi... sẽ không có gì nguy hiểm, nghĩ vậy cậu đỡ lo lắng hơn.

Phương Mạt gỡ băng gạc trên tay ra, chỗ tối qua sưng đỏ nay đã đỡ rất nhiều, không ngờ loại thảo dược không biết tên kia của Khang Bang thực sự có công hiệu. Phương Mạt thay thuốc rồi mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, nhân lúc trời tối ra ngoài đi dạo.

Cậu muốn đi tìm Nham Quang nhưng cậu ta không ở đây nên chuyện tấm thẻ treo chỉ có thể tự mình suy nghĩ.

Trước đây cũng vậy, đi dạo trong trại tử một hồi Phương Mạt luôn vô thức đi tới khoảnh sân của An Đình. Cây cối ngoài vườn rất tươi tốt, ánh đèn xen qua kẽ lá thành từng mảng sáng trên cỏ.

Xung quanh không có ai. Từ lúc phòng trà xảy ra chuyện lịch trình thay ca của các đội tuần tra đã được điều chỉnh, bảng lịch trình của Phương Mạt đã không dùng được nữa. Nhưng cậu không quan tâm, hiện giờ cậu chỉ muốn ngồi trên bãi cỏ xinh đẹp này trong chốc lát.

Một lon bia lạnh chợt áp vào tai cậu.

Phương Mạt suýt nữa tưởng là Cố Đào, nếu không phải trước đó cậu đã ngửi thấy mùi nước hoa thú vị quen thuộc kia.

"Yo, một mình à?" Mã Lục ngồi bên cạnh Phương Mạt, duỗi đôi chân ngắn ngủn ra trông có chút buồn cười.

"Cạch—" Phương Mạt mở lon bia, huých Mã Lục một cái, "Sao Lục ca lại tới đây?"

Đặt chiếc túi nilon xuống bãi cỏ, Mã Lục đưa tay dựng mấy lon bia hư hỏng đang nằm trên mặt đất dậy, "Tôi định đi tìm Nham Quang, vừa mới tới địa bàn của người ta nên muốn chào hỏi một chút." Mã Lục uống một ngụm bia, "Kết quả cậu ta không có ở đây. Không phải tôi muốn đi tìm cậu đâu nhé, thấy-thấy cậu ở đây thôi!"

Phương Mạt cười, "Năng lực bồi rượu của Lục ca đúng là xứng đáng tặng vài bông hoa! Nào nào, uống đi!"

"Cái-cái đó là đương nhiên, Lục ca của cậu—không phải, thằng nhóc nhà cậu lại chơi xấu! Lại-lại gài tôi! Cậu mới bồi rượu, cậu mới cần hoa!" Mã Lục càng nói càng xấu, nhìn Phương Mạt cười bỉ ổi, "Tôi sớm nghe nói, cậu chính là đầu bảng của Thương Lan Chi Gia nha... Này! Này! Đừng đánh vào mặt!"

Làm bộ vung tay vung chân lên dọa, tới Khang Bang đã lâu như vậy, Phương Mạt chưa bao giờ thả lỏng thế này, cũng chưa từng uống lon bia nào ngon như hôm nay.

"Thiếu chút lạc nhỉ..."

"Còn thiếu cả xem bóng nữa, sao cậu càng lúc càng yêu cầu cao thế?" Mã Lục khó có cơ hội chặn họng cậu, đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Nhưng gã vẫn rút ra một gói thịt bò khô từ trong túi nhét vào tay cậu, "Cái này thì tôi có."

Nếu không có gì thay đổi, Phương Mạt thực sự nghĩ mình đang ở biệt thự Thương Lan. Hiện giờ cậu đã hiểu vì sao bao nhiêu năm qua Cố Đào lại ưu ái Mã Lục "chẳng có gì ra hồn" như vậy. Cậu mơ hồ nhớ một câu—"Nơi yên bình nhất chính là quê hương". Phương Mạt nghĩ, có lẽ Cố Đào đang tìm kiếm nơi yên bình trong lòng.

"Mấy người... thoải mái quá nhỉ?"

Tiếng nói vừa vàng lên, Mã Lục uống dở ngụm bia liền ho sặc sụa.

Phương Mạt cảm thấy bẩn nên né ra xa một chút, nhân tiện ôm bia và thịt bò khô theo. Sau đó Tề Hiệp cũng ngồi xuống, tự động mở một lon bia.

Miễn cưỡng nhịn ho ngẩng đầu lên, Mã Lục chỉ vào Tề Hiệp không nói nên lời, bị Tề Hiệp lườm mốt cái lại cụp mắt xuống không dám ho một tiếng.

Tề Hiệp tham gia, buổi nhậu nho nhỏ ngẫu hứng này càng giống như khi ở Thương Lan.

Ba người im lặng uống một lúc, Tề Hiệp mở lời trước, "Tôi và Mã Lục đến sau nên không biết nhiều lắm, Phương Mạt, cậu nói qua tình hình ở đây đi?"

Không ngờ lần đầu tiên trao đổi tin tình báo lại diễn ra trong bầu không khí như này, cũng tự nhiên, Phương Mạt ngồi thẳng người lên, uống ngụm bia cuối cùng rồi cảm khái, "Những ngày ăn nhờ ở đậu, không tốt lắm..."

-------

Do Mã Lục ở đây nên Phương Mạt chỉ có thể nói cho Tề Hiệp những động thái mới nhất của Mã Tư Giới bằng cáhc này, "Dù sao Khang Bang cũng không phải địa bàn của Đào ca, mọi người nên chú ý, nhất là cậu." Phương Mạt lấy giày đập vào chân Mã Lục, "Cậu đừng có nói gì với Nham Quang."

Tề Hiệp lập tức quay đầu nhìn Mã Lục, "Miệng của cậu rộng như ống quần, toang hoác ra chả có khóa, sau này đừng có tới gần người khác quá!"

Mã Lục: "..."

Cảm thấy Tề Hiệp nói hơi nặng lời, Phương Mạt đưa tay vỗ vai gã, "Nói ít làm nhiều, không sai! Lục Nhi!"

Mã Lục: "..."

"Hơn nữa, bác sĩ kia từ Thương Lan tới, không có việc gì đừng tới gần." Tề Hiệp nhớ tới một chuyện kinh khủng khác.

Mã Lục: "Tôi thật sự— "

"Đúng đó, không có việc gì Lục Lục đừng ra ngoài." Phương Mạt vươn tay lấy một lon bia khác, "chán quá thì tìm hai bọn tôi uống rượu."

Mã Lục vội giật lấy cái túi, "Tôi biết cái gì nên nói cái gì không—"

"Vậy đừng nói nữa, thắt lưng buộc chặt miệng vào." Tề Hiệp không chút khách khí.

"Không phải—"

Thấy vậy Phương Mạt nhang chóng lấy một miếng thịt bò khô nhét vào miệng Mã Lục.

"Um—không..."

"Lục ca, nghỉ ngơi tí đi!" Phương Mạt mở lon bia định rót cho gã.

Mã Lục vội cắn miếng thịt làm đôi, dồn lên má trông như sóc chuột, "Không phải! Vừa rồi hình như tôi thấy Nham Quang đưa bác sĩ đi."

Phương Mạt định rót liền dừng lại, thu tay ngửa đầu uống hết hơn nửa lon. Nham Quang đưa bác sĩ đi chỉ có thể là theo lệnh của Mã Tư Giới, bọn họ...

Tề Hiệp cũng rất chấn động trước những lời này của Mã Lục, anh ta nhìn Phương Mạt, đọc được nội dung quen thuộc từ ánh mắt đối phương: Bác sĩ kia hẳn là "người điều chế".

Người điều chế ma túy!

Đó là lý do tại sao Mã Tư Giới dành rất nhiều công sức đưa người tới Khang Bang, cách đối đãi cũng khác biệt, hoàn toàn giống như cách Cố Đào tiếp đãi giáo sư Triệu ngày trước!

Bọn họ còn đang kinh ngạc thì điện thoại trong túi quần Phương Mạt khẽ rung một tiếng, "Khụ, tôi qua bên kia một lát."

Nham Quang biến mất từ sau bữa cơm tối, lúc này lại lặng lẽ báo cho Phương Mạt một tin: Mã Tư Giới sai cậu ta lập tức đến Lei Meng. Đối với những người đi cùng, Nham Quang cũng cảm thấy chuyến đi này rất có vấn đề.

Lei Meng, 7 xe, 10 người, tức, nghi.

Sau khi đọc tin nhắn xong Phương Mạt lập tức xóa đi. Mặc dù Nham Quang đang dùng số rác nhưng cậu thì không. Tin nhắn nà nếu bị phát hiện ra, hai người lập tức có thể biến mất không dấu vết.

Mã Tư Giới đã bắt đầu hành động sao?!

Tuy Phương Mạt chưa bao giờ thôi nghi ngờ Mã Tư Giới, cũng biết nhiệm vụ của cậu là thu thập bằng chứng Mã Tư Giới tham gia buôn bán ma túy nhưng cậu hiểu Mã Tư Giới rất chú ý tới mình, gã sẽ cẩn thận mọi lúc mọi nơi, nhiệm vụ của cậu không dễ hoàn thành.

Không ngờ lại chẳng tốn chút công sức nào?! Chẳng lẽ Mã Tư Giới vẫn luôn che đậy kỹ cái đuôi của mình lần này lại hành động tùy tiện như vậy?

Sau khi đi lại tại chỗ vài vòng, Phương Mạt cuối cùng cũng xác định nếu nghi ngờ của Nham Quang là đúng thì bác sĩ Thôi chính là người điều chế ma túy giống giáo sư Triệu.

Hóa ra Mã Tư Giới án binh bất động lâu như vậy là để chờ bác sĩ tới?! Phương Mạt như được khai sáng, cuối cùng cậu cũng hiểu ra Mã Tư Giới không hành động không phải vì thiếu nguyên liệu, đường không thông, hay đầu ra bị ẩn, mà là bởi vì thứ gã muốn không phải những thứ truyền thống thô sơ như trước đây.

Phương Mạt không khỏi tự vỗ đầu mình, thật ra cậu nên nghĩ đến điều này sớm hơn. Lúc trước Cố Đào mời giáo sư Triệu đến toàn tâm toàn ý nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới vốn có Mã Tư Giới cùng tham gia hỗ trợ, cậu vốn tưởng rằng chỉ là Cố Đào nhất thời hứng thú, nhưng chẳng phải nguồn vốn cùng đầu ra đều do Mã Tư Giới cung cấp hay sao?! Hai anh em hắn cùng một ý tưởng, thứ bọn hắn muốn không phải là bán ma túy kiếm từng đồng từng hào, thứ bọn hắn muốn là thách thức sự kiểm tra ở biên giới.

Công nghệ sản xuất ma túy ngày càng tinh vi, có thể nói là hoàn hảo. Giống như "kẹo đường" lần trước, nếu không có bản công thức hóa học của cậu, trong thời gian ngắn cảnh sát nhất định không thể điều tra ra. So với giáo sư triệu, bác sĩ Thôi trông càng thành thạo hơn. Thất bại của Cố Đào chính là cầu thang dẫn đến thành công của Mã Tư Giới, tin rằng với kinh nghiệm lúc trước, việc chế tạo ra ma túy loại mới không phải là điều khó khăn.

Chính cảm giác vượt trội và thành tựu đầy kích thích này mới có thể thỏa mãn bọn họ.

-------

"Mạt Nhi? Đi tè à?" Mã Lục lắc lư chạy lại, tửu lượng gã không cao lắm, mới hai chai đã quắc cần câu, miệng cái gì cũng dám nói rồi sau đó lại quên

Phương Mạt sớm biết tật xấu này của gã nên không để ý, tán gẫu vài câu gã liền cao hứng hát nhạc dân gian.

Uống hết toàn bộ bia trong túi, Phương Mạt cùng Tề Hiệp, Mã Lục dựa lưng vào một gốc cây lớn ngủ gật, lon bia trượt khỏi tay, hơn một nửa số bia còn lại đổ vào quần khiến Phương Mạt tỉnh lại.

Ngẩng đầu nhìn trăng đã lên cao, Phương Mạt cúi đầu nhìn điện thoại rồi lay hai người kia, "Dậy đi, dậy đi! Về phòng rồi ngủ..."

Dứt lời cậu cũng chống người đúng dậy, không thèm để ý người khác, lảo đảo đi về phía biệt thự nhỏ của mình.

-------

Trong phòng lại có ánh đèn.

Nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt ấm áp chiếu từ khung cửa sổ quen thuộc, Phương Mạt còn đang hơi say liền lập tức tỉnh lại, chạy nhanh lên cầu thang xông vào phòng, vừa mở cửa quả nhiên nhìn thấy Cố Đào đang ngồi trên giường.

"Đào ca!!!"

Có lẽ là do men rượu, Phương Mạt thường ngày bình tĩnh rụt rè không còn nữa, trên hai má cậu ửng hồng, một tay đẩy cửa, cả người vì chạy nhanh mà thở dốc run rẩy, Phương Mạt đứng sững một lát, sau đó nhào tới như một viên đạn, đẩy Cố Đào ngã xuống giường.

Mới một ngày không gặp, Cố Đào có chút ngây người trước sự nhiệt tình của cậu. Trước đây trong mối quan hệ với hắn, Phương Mạt luôn im lặng, rất ít khi chủ động bày tỏ cái gì chứ đừng nói là nhiệt tình nhào vào lòng hắn như lúc này. Thậm chí Cố Đào còn có suy nghĩ "mối tình này là hắn đơn phương". Hiện tại hắn cảm thấy có chút thỏa mãn.

Nhưng thỏa mãn là thỏa mãn, lý trí của Cố Đào lập tức trở về. Người xưa có câu "chuyện dị thường nhất định có quỷ", Phương Mạt chắc chắn có vấn đề!

Nhiệt tình bất ngờ có thể che mờ tâm trí, Cố Đào buộc mình phải bình tĩnh, kìm nén những cảm xúc không thể kiểm soát, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn muốn biết Phương Mạt có chuyện gì rồi.

Hắn muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy cơ hội như ngày hôm nay cũng khó có được. Lời nói đến miệng Cố Đào lại do dự.

Thôi! Không hiểu thì không hiểu, hưởng thụ là tốt rồi. Lý trí cuối cùng đã bại trận trước phản ứng thành thật của cơ thể. Cố Đào buông vũ khí đầu hàng, thuận thế ôm lấy người mình "yêu thương nhung nhớ", lòng bàn tay vuốt ve lưng Phương Mạt, động tác dịu dàng đó không nghi ngờ gì nữa, lập tức đổ dầu vào củi khô đang cháy.

Cố Đào vuốt ve sau lưng Phương Mạt, vừa để giải tỏa những cảm xúc phấn khích quá độ của bản thân, vừa để cố gắng khiến Phương Mạt ngừng chuyển động kịch liệt.

Nhưng hiệu quả rất nhỏ, động tác kéo quần áo của Phương Mạt dần trở nên thô bạo, Cố Đào nhận ra điều gì đó không ổn, giây tiếp theo—

"Roẹt—cạch cạch cạch..."

Chiếc áo sơ mi đen hắn vừa mặc bị xé rách, cúc áo bung ra khắp nơi, có chiếc còn lăn vào gầm giường.

Phương Mạt đang ngà ngà say, nhìn mảnh vải đen hình thù kì dị trên tay mình, lạnh lùng ném đi.

Cố Đào lặng lẽ di chuyển, muốn né tránh đầu giường nhưng Phương Mạt kịp thời phát hiện vung tay đè lại, "Đừng chạy..."

Đang nói dở, Phương Mạt đột nhiên lắc đầu, run rẩy, trong đôi mắt say khướt lại có một tia tỉnh táo, "Em... đang làm gì vậy?"

Cố Đào chán nản, xé quần áo xong cậu lại tỉnh?!

Như vậy sao được? !

Đưa tay chộp lấy chiếc áo sơ mi nát bươm trên tay Phương Mạt, Cố Đào cố gắng giật nó khỏi tay cậu, hình dáng giống sợi dây thừng làm hắn cảm thấy có chút nguy hiểm.

Giống như hắn vừa nhắc nhở Phương Mạt về bước tiếp theo.

Phương Mạt không xé quần hay kéo khóa nữa mà chỉ siết chặt chiếc áo sơ mi rách trong tay, cuộn vài vòng quanh cổ tay, lạnh lùng nhìn Cố Đào.

Giờ là muốn siết cổ hắn sao?!

Cổ họng lo lắng trượt lên trượt xuống hai lần, Cố Đào đặt tay lên bàn tay của Phương Mạt, thành công kích hoạt Phương Mạt đang ở chế độ chờ.

Chỉ thấy tay cậu vung lên, quấn chiếc áo sơ mi của mình quanh cánh tay Cố Đào, sau đó vặn về sau buộc Cố Đào đang nằm ngửa phải ngoan ngoãn lật người. Phương Mạt kéo cánh tay còn lại của hắn lên, nhanh chóng dùng áo sơ mi buộc lại, hai ống tay áo tạo thành một chiếc đuôi dài, cậu buộc lại và thắt vào một cái cột trang trí trên đầu giường.

Cố Đào bị cậu "treo" trên giường trong tư thế quỷ dị này.

"Này—"

Lùi xuống giường ôm lấy eo Cố Đào, Phương Mạt không nhìn mặt hắn, cũng không nói chuyện, tập trung làm đại sự.

Chiếc áo trên thân bị người áp sát cuộn lên, không biết Phương Mạt học từ ai, áo kéo lên vừa vặn dừng lại ở hai vật nhỏ kia. Bàn tay cậu luồn vào từ lưng quần, lòng bàn tay nóng bóng dừng lại ở bên phải Cố Đào...

"Cậu sao vậy?! Mạt?!" Cố Đào không rút được tay ra, ngay cả quay người nhìn cũng không được. Cánh tay bị treo rất đau nhưng cố gắng giãy giụa thế nào cũng không kéo ống tay áo khỏi cái cột được, vì thế hắn chỉ có thể dùng giọng nói và câu chữ để uy hiếp Phương Mạt.

Có tác dụng không? Đồng hồ trong phòng khách điểm 11 giờ. Xem ra đêm nay Cố Đào phải chịu khổ một chút.

"Mạt? Sao vậy? Thả anh ra đã, ngoan nào, cậu say rồi, chúng ta nói chuyện nhé."

"Được, nói chuyện."

Cố Đào thừa nhận mình có chút hoảng sợ, bởi vì từ góc nhìn lộn ngược của mình hắn nhìn thấy Phương Mạt lấy một bộ đồ địa phương ra khỏi tủ...

-------

Hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra trong biệt thự nhỏ, lúc mười một giờ, đèn đuốc trong phòng khách của vườn trà cũng sáng trưng.

Mã Tư Giới ra lệnh cho người dựng một căn nhà tranh ở đây, chính là loại nhà tranh phổ biến ở miền Nam. Có năm phòng nối tiếp, đầy đủ mọi thứ cho sinh hoạt hàng ngày. Nhưng gã không sống ở đây. Hàng ngày khi tới thời điểm thu hoạch trà, Mã Tư Giới sẽ tới đây nghỉ, nếm thử trà mới. Có đôi lần cũng đưa người tới, ngày trước là Hồ Cường, hiện tại là Nham Quang.

Mà hôm nay gã đưa bác sĩ tới.

"Buổi tối tôi không uống trà." Mã Tư Giới đặt một ly nước trước mặt bác sĩ Thôi, ra hiệu cho Nham Quang ra ngoài.

"Mã lão bản có lòng." Nửa đêm rời khỏi trại tử đến đây, bác sĩ Thôi biết Mã Tư Giới có chuyện cần nói, ông ta rất tự tin, "Tôi đây nói thẳng, Mã lão bản muốn gì tôi đều đáp ứng được."

"Giá cả thì dễ thôi." Mã Tư Giới thôi lo lắng, trong mắt lóe lên một tia tham lam, dù sao... gã cũng là kiêu hùng, "Điều kiện của tôi rất đơn giản, chỉ cần cảnh sát không thể tra ra, thuận lợi xuất quan nhập cảnh, ông muốn giá bao nhiêu có thể tùy ý đề nghị."

"Yêu cầu của ngài khá cao đấy." Bác sĩ Thôi nhìn cốc nước trong suốt, chỉ tay vào đó, "Như thế này, không màu không vị."

Mã Tư Giới nhìn ra cửa mỉm cười, gật đầu, "Đại khái vậy, có thể sao?" Gã nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, hỏi không chút do dự.

Bác sĩ vươn ngón tay gõ nhẹ vào một bên chén nước, "Mã lão bản cũng biết có một số mùi thật sự không thể loại bỏ..."

Những gì ông ta nói là sự thật, Mã Tư Giới đương nhiên biến điều đó, nhưng gã biết bác sĩ Thôi này là một người có năng lực, thậm chí vượt qua cả giáo sư Triệu, "Thực ra, ông có thể nói cho tôi nghe ý tưởng của mình."

"Nghe nói cách ngài muốn xây một nơi cai nghiện."

Bàn tay đang chầm chuỗi hạt châu của Mã Tư Giới ngừng lại một cái, gật đầu thừa nhận. Chuyện này quả thực Cố Đào đã từng nói qua, gã cũng ngầm đồng ý. Lúc trước Cố Đào đến gặp giáo sư Triệu làm việc, tuy Mã Tư Giới cảm thấy không ổn nhưng không ngăn cản, kết quả lại thành tai họa lớn. "Trại cai nghiện..." Mã Tư Giới trầm ngâm, ý tưởng này chưa từng được triển khai, vốn rất bí mật, hơn nữa... đột nhiên gã tò mò hỏi một câu, "Trại cai nghiện... nếu một người muốn cai nghiện thì phải mất bao lâu? Thời gian ngắn nhất?"

Bác sĩ Thôi nghe gã hỏi nhưng lại giống như Mã Tư Giới đang độc thoại hơn, ông ta không đáp lờ, đương nhiên bác sĩ biết đám người bệnh vì muốn bảo vệ sự riêng tư mà thường dùng cái gọi là "luật bạn bè", vì vậy... bác sĩ Thôi lơ đãng nhìn Mã Tư Giới một cái, giữ im lặng.

Mà Mã Tư Giới cũng chấp nhận chuyện hiểu nhầm này, không nhắc đến nữa.

Người ngoài không thể ngờ Mã Tư Giới lại để bác sĩ ở lại vườn trà.

Cuối cùng một mình gã quay về, không đưa bác sĩ trở lại trại tử, cũng không thấy bóng dáng Nham Quang đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com