Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66:

Bàn trà ở giữa bị hất bay ra ngoài, đập vỡ ô cửa sổ đơn sơ, không khí trong lành lập tức ùa vào, cảm giác mát lạnh đột ngột kích thích Cố Đào, hắn như một con báo giận dữ lao về phía Mã Tư Giới.

Ở trại tử, dường như chưa từng có ai nhìn thấy Mã Tư Giới động thủ. Lúc bình thường gã luôn ăn mặc như một tu sĩ bước ra từ kinh thư, nhẹ nhàng và tao nhã. Khi cần ra quyết định, gã lại giống như Tu La trở về từ chiến trường, sát phạt và quyết đoán.

Mã Tư Giới hiếm khi có cơ hội dùng vũ lực, nhưng gã thật sự là một cao thủ. Có thể nói người dạy Cố Đào từ thời vỡ lòng chính là Mã Tư Giới.

"Quá chậm." Mã Tư Giới né đòn tấn công của Cố Đào một cách quỷ dị, chân gã dường như còn không rời khỏi vị trí.

Suýt nữa lao đầu vào tường, Cố Đào vội hạ thấp người để ổn định thân thể, xoay người đá ra ngoài.

Có lẽ lần này gã cũng tránh được.

Nhưng cuối cùng Mã Tư Giới bị đẩy khỏi góc, đứng ở giữa phòng.

"Anh đang sỉ nhục em." Liên tiếp hai lần đánh hụt, đối phương còn chưa ra một chiêu, Cố Đào cảm nhận được sự tức giận và ác ý của Mã Tư Giới, nắm đấm siết chặt vang lên tiếng "răng rắc" bên tai, hai mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Mã Tư Giới vẫn đang rất điềm tĩnh.

Mã Tư Giới cười một tiếng, rút chuỗi phật châu từ trong túi ném sang một bên rồi tháo cả đồng hồ, cơ thể thoáng di chuyển, cuối cùng gã cũng trở nên nghiêm túc. Gã không cười nhạo Cố Đào mà cười vì sự cố chấp của hắn. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi thấy Cố Đào vì Phương Mạt mà một lòng liều chết chư vậy, gã vẫn cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.

Bất kể hôm nay xảy ra chuyện gì, dù hắn giết Cố Đào ngay tại chỗ e rằng cũng không thể động đến một sợi tóc của Phương Mạt nữa.

"A Đào" Mã Tư Giới dùng thanh âm dịu dàng gọi tên hắn theo thói quen, nhưng lại không biết phải dùng vẻ mặt gì để nhìn hắn.

"Vâng?" Cố Đào không hiểu gì, sửng sốt một chút liền bị một quyền đấm thẳng vào sống mũi.

Hắn không nhìn thấy tay của Mã Tư Giới?!

Nhanh quá!

Cố Đào lùi về sau, lảo đảo hai bước mới đứng vững. Một chất lỏng nóng hổi từ mũi chảy ra. Cú đấm này của Mã Tư Giới không chút nương tay, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng nhưng vẫn vung nắm đấm về phía trước.

Càng đánh càng hối hận, có lẽ đây là trận chiến mà thể xác và tinh thần không phối hợp nhất của Mã Tư Giới.

Bóng hai người liên tục đan vào nhau, Cố Đào mù quáng tấn công không chút do dự, mấy lần tiếp cận được Mã Tư Giới nhưng do một thoáng chần chừ, cả người hắn bị quăng mạnh ra ngoài.

"A Đào!" Mã Tư Giới vốn quen lãnh đạm, giọng nói không chút giật mình lo lắng, nhưng nhìn thấy Cố Đào bị mình quăng trúng bàn trà... chiếc bàn đó đang nằm ngửa.

"Rầm" một tiếng thật trầm, cùng với tiếng kêu đau đớn của Cố Đào, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

"A Đào!" Mã Tư Giới thu thế, vội chạy tới đỡ Cố Đào lên. Bàn trà chỉ còn hai cái chân rưỡi, một chiếc bị Cố Đào ngã vào gãy, một chiếc bị đập gãy. Hắn ôm bụng không đứng thẳng được. "A Đào?! Bị thương rồi?"

Hất tay Mã Tư Giới ra, Cố Đào ép mình thu tay đang ôm bụng, thử vài lần vẫn không đứng dậy được, "Tiếp tục!" Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn thở hồng hộc, đau không nhẹ.

Mã Tư Giới buông thõng hai tay khiến dáng người cao lớn của gã nhìn có chút đáng thương, Cố Đào có hận ý với gã. Dù là lúc trừng mắt nhìn nhau hay lúc Cố Đào hét vào mặt gã cũng không làm trái tim gã đau đớn bằng hai tiếng "tiếp tục" vừa rồi. Trước khi gã kịp nhận ra... em trai đã không còn là em trai gã nữa rồi.

Thôi vậy.

"Tôi đưa cậu về." Mã Tư Giới xoay người, không chạm vào hắn nữa.

Cố Đào nhìn bóng lưng gã có cảm giác quen thuộc, mơ hồ nhớ tới khi ở nhà giam bí mật trong Thương Lan Chi Gia cũng nhìn thấy hình ảnh này trên người Phương Mạt, một cảm giác vô cùng bi thương. Lúc đó hắn không hiểu vì sao Phương Mạt lại như vậy, nhưng bây giờ nhìn Mã Tư Giới, có lẽ hắn đã hiểu được rồi.

Hắn đã làm tổn thương Mã Tư Giới, mà khi ấy, nhất định hắn cũng đã làm tổn thương Phương Mạt.

Nhớ tới Phương Mạt, nhớ tới cảnh tượng vừa khiến hắn tan nát khi nãy, Phương Mạt... Phương Mạt!

---------

Theo lời dặn dò của bác sĩ, Tề Hiệp không dám lái xe quá nhanh, vừa lái xe vừa để ý phản ứng của Phương Mạt.

"Tôi không sao... anh không cần... nhìn tôi như vậy..." Phương Mạt thoạt nhìn có chút mệt mỏi, đôi mắt khép hờ, cố gắng nói chuyện với anh ta để ngăn bản thân rơi vào giấc ngủ, "chỉ là mất sức thôi, không sao..."

Đoạn đường này không bằng phẳng, bánh xe lao qua viên đá, xe xóc lên một chút. Tề Hiệp vội vàng quay đầu lại nhìn, cơ thể Phương Mạt hơi trượt xuống một chút, vẻ mặt đau đớn, "Có chỗ nào đau không?"

Phương Mạt không nói gì, cố gắng lắc đầu, cắn chặt khớp hàm, "Uhm—"

Thấy cậu không ổn, Tề Hiệp vội vã dừng xe, xuống mở cửa cho cậu.

Lao xuống khỏi xe, Phương Mạt nắm chặt cánh tay Tề Hiệp nghiêng đầu nôn nhưng cậu chưa ăn gì, chỉ nôn ra toàn nước.

Nhìn cổ Phương Mạt nổi đầy gân xanh, Tề Hiệp không biết trong lòng là cảm xúc gì, một tay ôm lấy vai cậu, hy vọng có thể làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn, "Trong xe có nước, để tôi đi lấy, cậu đứng được không?"

Phương Mạt mở mắt ra, chống vào thân cây bên cạnh, không kìm được lại nôn ra hai lần.

"Thế này không phải cách, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Hàn sở nói ở đây có sắp xếp, có thể— "

"Không, Đại Hiệp, vẫn chưa đến lúc tôi có thể trở về..." Phương Mạt ngắt lời Tề Hiệp, uống nốt phần nước trong chai, lúc này mới khôi phục một chút tinh lực, đôi mắt cuối cùng cũng có ánh sáng quen thuộc, "Mã Tư Giới đang muốn di dời xưởng sản xuất ma túy. Chỗ chúng ta nhìn thấy hôm nay có lẽ là nhà xưởng mới, nhưng quy mô quá nhỏ. Tôi nghĩ nó có thể là phòng thí nghiệm cho sản phẩm mới. Mã Tư Giới và Cố Đào rất cố chấp với việc tạo ra sản phẩm mới, giáo sư Triệu làm không được, có lẽ bác sĩ đã làm xong hoặc gần xong rồi. Chúng ta phải nhanh lên..."

Cơn chóng mặt lại ập đến, Phương Mạt ném cái chai rỗng đi rồi ôm chặt lấy hai vai mình, cậu cảm thấy rất lạnh.

Tề Hiệp không nói lời nào liền cởi áo khoác ra bọc lấy cơ thể Phương Mạt, đỡ cậu lên xe.

"Lạnh quá... Đại Hiệp... Lạnh..." Biết đây có thể là dấu hiệu của cơn nghiện, Phương Mạt vội vàng quay lại xe, nhưng gầm xe hơi cao, tay chân cậu run rẩy không thể bước lên. Đang thở dốc, cậu cảm thấy người mình được nhấc bổng lên, lúc quay đầu lại đã thấy Tề Hiệp thu tay về đóng cửa lại.

Trọng lượng đè lên cánh tay sẽ lưu lại trong ký ức một thời gian dài, Tề Hiệp đau lòng không nói nên lời, nhưng anh ta phải trấn an tinh thần Phương Mạt, "Có lạnh không? Không sao, sắp tới rồi. Tôi sẽ lái xe nhanh hơn, đường hơi xóc một chút, cậu cố chịu đựng." Nhịn rồi lại nhịn, kìm nén lại nỗi thống khổ trong cổ họng, Tề Hiệp lại lớn tiếng, "Phương Mạt, đừng ngủ!"

Cậu nhắm mắt đáp, cảm giác ngứa ran trong cơ thể lại ập đến, Phương Mạt âm thầm chịu đựng, cố gắng nghĩ đến chuyện gì đó để bản thân không ngủ, "Đại Hiệp, anh phải giúp tôi nhớ kỹ những gì tôi sắp nói, tôi... trí nhớ lúc này rất loạn."

Trong lòng bi thương cùng phẫn nộ còn chưa nguôi ngoai, Tề Hiệp không mở miệng chỉ gật đầu, nhưng nghĩ Phương Mạt sẽ không nhìn thấy đành phải đáp một tiếng "Ừ", nhưng âm thanh còn khó nghe hơn tiếng cóc kêu.

Cơ thể cảm thấy yếu ớt, dường như thứ chảy trong huyết quản không phải máu mà là băng. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, dù thế nào cũng không ấm lên được, cậu siết chặt áo khoác của Tề Hiệp quanh người, may mà nó có thể phủ kín cả người cậu. Thân thể không khống chế được hơi trượt xuống, cuối cùng vẫn nửa ngồi nửa nằm trên ghế. Phương Mạt đặt tay lên mắt, nhẹ nhàng xoa xoa mí mắt đau nhức, cố gắng quên đi ảo mộng vừa đánh thức cậu, nói đến chuyện chính.

"Trước khi anh đến, tôi đã tiếp cận Mã Tư Giới, phát hiện bên cạnh hắn có một người... rất... kỳ quái. Có một đêm tôi và người đó vào phòng trà. Kết quả đúng đêm đó, trại tử xảy ra chuyện... Một nhóm người nửa đêm vô cớ tập kích trại tử... Chuyện kì lạ là... chỉ có một thành viên đội tuần tra mới tuyển bị giết... Những kẻ tập kích đã cho nổ tung phòng trà của Mã Tư Giới, chỗ đó là nơi quan trọng nhất của Mã Tư Giới, những thứ quan trọng nhất của hắn đều để ở phòng trà, ít nhất lần cuối cùng tôi tới đó thì là vậy... nhưng sau cuộc tập kích... tôi đã đi kiểm tra phế tích nhưng phát hiện không có gì cả, hơn nữa Mã Tư Giới cũng không hề sốt ruột... Người trong trại tử cũng không bắt được kẻ tập kích nào, chẳng lẽ không kì lạ sao? Hơn nữa sau khi Mã Tư Giới cầm chiếc khóa có vấn đề đi cũng không hề nhắc đến nữa, chuyện này cũng không bình thường..."

"Làm sao cậu biết rõ như vậy? Người kia là ai? Vì sao lại làm như vậy? Có khi nào là bẫy của Mã Tư Giới không?"

Tề Hiệp nghe thấy những lời này, trong đầu hiện lóe lên rất nhiều thứ, nháy mắt đã nắm được trọng điểm trong lời nói của Phương Mạt, anh ta hỏi một loạt câu hỏi nhưng không có lời đáp, anh ta dùng một tay lắc vai Phương Mạt, "Phương Mạt? Tỉnh lại! Đừng ngủ!!!"

Lần này Phương Mạt không đáp lại anh ta, ngã xuống ghế và bất tỉnh.

Không dám chậm trễ nữa, bất chấp con đường gập ghềnh xóc nảy, Tề Hiệp dồn hết sức chạy về trại tử.

---------

Cố Đào thật ra về trước một bước.

Xe của Tề Hiệp còn chưa dừng hẳn, Cố Đào đã chạy tới mở cửa xe. Anh ta vội vã đạp phanh dừng hẳn xe lại, chạy xuống mở cửa.

Nhìn Cố Đào thuần thục bế Phương Mạt đang bất tỉnh ra khỏi xe và đưa cậu lên tầng, Tề Hiệp không thể nói rõ cảm giác của mình, có lẽ là cảm thấy tiếc nuối—tiếc nuối cho Phương Mạt.

Theo lời bác sĩ, liều lượng thuốc tiêm vào người Phương Mạt không lớn, nhưng điều nguy hiểm là nồng độ của sản phẩm mới có chút quá cao.

"Phải làm thế nào?!" Tuy từ nhỏ Cố Đào đã tiếp xúc với thứ này nhưng chưa từng động vào nó, căn bản không biết làm sao để giảm thiểu tối đa tổn thương của thứ độc dược nồng độ cao này đối với Phương Mạt.

"Có lẽ để cậu ấy phát tiết ra sẽ tốt hơn." Sau khi nghiêm túc cân nhắc, bác sĩ đưa cho hắn đáp án, "Nhưng mà..."

Tâm trạng lo lắng của Cố Đào vừa mới chuyển biến tốt đẹp một chút lại lập tức bị hai chữ "nhưng mà" của bác sĩ làm cho khựng lại.

"Nhưng mà... cậu có biết cậu ta từng nghiện ma túy không?"

"??? Ông nói... ai nghiện?"

Nhận ra sự bối rối của Cố Đào ở đầu dây bên kia, bác sĩ Thôi quay lại liếc nhìn Mã Tư Giới đang cầm chén uống trà, cảm thấy có thể nói với Cố Đào, "Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên Phương Mạt tiêm thuốc phiện, phản ứng của cậu ta... là nỗi sợ hãi của người từng trải qua cơn nghiện, lần trước cậu đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra, dựa vào tình trạng thể chất của cậu ta, tôi có thể khẳng định Phương Mạt từng nghiện nhưng đã thành công cai nghiện, chẳng qua hiện giờ... Đã kết thúc rồi, thời gian còn lại của cậu ta aida—"

"Cậu ấy làm sao?! Alo? Alo? Alo—"

Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng kêu đau của bác sĩ, dù Cố Đào có bấm gọi bao nhiêu lần ông ta cũng không nhấc máy.

Vườn trà.

Trên tay Mã Tư Giới đã trống không, bác sĩ ôm gáy sưng một cục đã bình thường trở lại, bắt đầu quay sang làm phiền Mã Tư Giới, "Ngài có biết."

"Biết cái gì?" Lấy một chén trà khác từ trên chiếu trục—bàn trà hỏng còn chưa kịp thay, Mã Tư Giới rót đầy nước vào chén.

Bác sĩ xoa đầu hai cái rồi hạ tay ngồi đối diện với Mã Tư Giới, "Phương Mạt từng nghiện, ngài biết rõ chuyện này, cũng cố tình che giấu Cố Đào."

"Thì sao?" Mã Tư Giới uống một ngụm trà, cầm chén trên tay nhìn bác sĩ.

Chỉ vào ấm trà, bác sĩ không buồn khách khí với gã, "Cho tôi một chén." Nhận lấy trà, bác sĩ cười nói, "Tôi không phải người thích bí mật."

"Vậy ông là người thông minh, có thể sống lâu."

"Nên tôi thích đem bí mật nói với người khác, để nó không còn là bí mật."

Đối với "sở thích chán sống" của bác sĩ, Mã Tư Giới vẫn thản nhiên cười và rót trà cho ông ta.

"Lời là để nói, đúng vậy."

"Nhưng có một số chuyện tôi không biết nên không thể nói cho người khác." Bác sĩ căn bản không sợ gã, cười và nhấp một ngụm trà, "So với sản phẩm mới của tôi, có những người còn thích Mã lão bản hơn."

"Cũng như việc ai rồi cũng chết thôi, có những chuyện... không cần quá coi trọng? Cuộc sống còn nhiều thứ khác, không phải sao? Bác sĩ Thôi?" Hơi ngả người ra sau, Mã Tư Giới hứng thú nhìn chằm chằm vào bác sĩ, "Giống như uống trà, mỗi ngụm đều có hương vị khác nhau, cần cảm nhận cẩn thận."

Một giọt mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống lưng, ngứa ngáy làm tóc gáy ông ta dựng đứng. Bác sĩ cầm chén lên uống một ngụm để che giấu cảm giác sợ hãi đột ngột do áp lực vô hình từ Mã Tư Giới.

---------

Đặt Phương Mạt vào phòng ngủ, Cố Đào từ chối sự giúp đỡ của Tề Hiệp rồi đưa tay đóng cửa lại. Cuộc gọi của bác sĩ khiến hắn bất an, nửa câu chưa nói xong đã đem đến cho hắn thông tin kinh khủng nhất cả đời này. Thời gian còn lại của Phương Mạt? Lời nói rất rõ ràng, Cố Đào có thể đoán được đoạn sau nhưng hắn không dám đoán!!!

"Không sao... chỉ một chút thôi... Anh sẽ giup cậu bỏ! Nhất định có thể bỏ được!" Căng thẳng cầm lấy tay Phương Mạt, Cố Đào lắc đầu còn mạnh hơn Phương Mạt trên giường. Lòng bàn tay hắn lạnh toát, không biết hắn với Phương Mạt rốt cuộc là ai sưởi ấm cho ai...

"Bây giờ y học phát triển như vậy, bác sĩ Thôi chỉ là một tên lang băm, lời ông ta nói sao tin được?!" Cố Đào bắt đầu nói năng lộn xộn, hắn không muốn nghĩ tới bất kì điều gì bất lợi cho Phương Mạt, cảm thấy chỉ cần suy nghĩ tích cực, kết quả nhất định sẽ tốt! "Giống như chuyện trại cai nghiện... chúng ta sắp có trung tâm cai nghiện rồi, nhất định sẽ không sao..."

"..."

"Sao? Phương Mạt? Cậu nói cái gì? Anh... Anh không nghe rõ..." Hắn nắm chặt cổ tay Phương Mạt, trên đó có một vòng bầm tím giống như... Cố Đào nhìn thấy vội buông tay, "Anh xin lỗi! Làm đau cậu rồi?" Hai tay cẩn thận xoa cổ tay Phương Mạt, Cố Đào không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc Phương Mạt tỉnh lại.

Có lẽ lời cầu xin của hắn đã làm trời xanh cảm động, cuối cùng Phương Mạt cũng mở mắt ra.

Lúc đó tim Cố Đào gần như ngừng đập.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.

"Mạt? Tỉnh rồi?"

"Đào ca." Lần này tỉnh lại, tinh thần của Phương Mạt tốt hơn nhiều, cậu có thể ngồi dậy tựa vào đầu giường, uống nước Cố Đào đút cho mình—hai tay cậu vẫn còn run rẩy không ngừng nên chỉ có thể chấp nhận.

"Được rồi."

Phương Mạt khẽ khịt mũi, Cố Đào lập tức ngừng chiếc thìa trong tay.

"Đào ca, em không sao mà, thật đấy." Không quen với việc đột nhiên ở cạnh nhau thế này, sắc mặt Phương Mạt có chút phiếm hồng, hai chân dưới chăn cũng không tự nhiên, vặn vẹo vào nhau.

Tuy rằng rất muốn hỏi cậu những lời bác sĩ nói có phải là thật hay không, nhưng Cố Đào quan tâm đến cảm xúc của Phương Mạt nhiều hơn, chuyện đó... từ từ nói cũng được...

"Còn cảm thấy khó chịu nữa không? Có cần anh gọi bác sĩ tới không?"

Nghe hắn nhắc tới bác sĩ, Phương Mạt không khỏi run rẩy, "Không! Không cần! Em... thật sự không sao! Anh xem em không phải đã ổn... ưm..."

"Mạt?"

Cảm giác trên người có chút kỳ lạ nhưng lại không nói rõ được là cái gì, tóm lại... Phương Mạt cắn môi dưới, cố gắng kìm nén không phát ra tiếng rên rỉ, cậu cảm thấy cơ thể mình như có suy nghĩ của riêng nó, cơ bắp co rút lại, thỉnh thoảng run rẩy như thể... có một dòng điện chạy qua. Cảm giác giống như lúc ở trên xe, không ngờ cơn nghiện đã lâu không phát tác lại tìm đến, càng lúc càng nghiêm trọng hơn! Rốt cuộc là thứ gì vậy?! Thời gian phát tác hoàn toàn không có quy luận, thận chí còn... còn... rất kì quái?!

Phương Mạt không đáp lời, tập trung chống cự lại cảm giác ngứa ngáy từ sâu trong cơ thể, hận không thể cắn chặt chăn để không phát ra âm thanh. Chỉ vì âm thanh đó rất kì lạ, rất... xấu hổ...

Nhưng ngày vui ngắn chẳng được bao lâu, cảm giác ngứa ngáy qua đi lại đến cơn đau dữ dội, máu từ băng biến thành dung nham, Phương Mạt nóng rực gào thét lăn lộn trên giường.

Động tác của cậu kịch liệt đến mức suýt chút nữa ngã xuống giường. Cố Đào nhất thời không tìm thấy gì dùng được trên tay, chỉ có thể dùng sức đè lên người Phương Mạt, ngăn không cho cậu làm tổn thương bản thân. Nhưng hai tay hắn dù sao cũng không hơn gì một chiếc thắt lưng, tay chân Phương Mạt không chút do dự đập vào người hắn. Cố Đào giữ tay thì bị chân đạp, giữ chân lại bị tay đấm...

Hắn biết rõ khả năng của Phương Mạt, có thể dễ dàng hạ gục hắn.

Hơn nữa trên người hắn vẫn còn vết thương do bàn trà gây ra, vết thương thật sự không nhẹ.

Ngay khi hắn thở hổn hển vì đau và quyết định đánh ngất Phương Mạt, cuộc tấn công dữ dội đột nhiên dừng lại, hai mắt cậu ngấn nước nhìn hắn, trong mắt thật lòng lo lắng.

"Em làm anh bị thương..."

"Không.."

Cố Đào vừa mở miệng đã bị Phương Mạt thu hút chú ý.

"Em không...ưm—" Hai tay kéo chăn lên che đầu, Phương Mạt run rẩy cắn chăn vào miệng, gương mặt đau đớn hai tay đấm xuống đệm, không tự chủ được mà lăn qua lăn lại.

"Sao vậy? Cậu làm sao vậy?!" Cố Đào bất chấp cơn đau của mình lập tức đè lên người Phương Mạt, mặc cho cậu quằn quại dưới thân không chịu thả lỏng, "Há mồm, há mồm ra, đừng cắn vào lưỡi!"

Chăn bị đạp ra, Cố Đào chỉ có thể hy sinh cánh tay của mình để chặn răng Phương Mạt.

Trong miệng có vị mằn mặn, Phương Mạt vừa dùng sức, cảm giác đau đớn lại biến thành ngứa, rất ngứa! Cậu hiện tại rất muốn có một chiếc bàn chải sắt chải từ trong ra ngoài, cứu cậu khỏi cảm giác ngứa ngáy chết người này.

Nhìn nụ cười quái dị không rõ vì sao của Phương Mạt, Cố Đào sợ cậu nghĩ ra ý xấu nào đó liền kéo bộ đồ ngủ bên cạnh giường lên, lật người Phương Mạt lại đè cậu xuống, kéo hai tay cậu ra sau dùng bộ đồ ngủ trói lại.

"Đào ca..." Phương Mạt bị tra tấn đến phát điên hoàn toàn phối hợp với động tác trói mình lại của hắn.

Cố Đào vừa định thở phào nhẹ nhõm, những lời Phương Mạt nói lại khiến hắn hoảng sợ.

"Đào ca... làm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com