Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71:

Đêm buông xuống, bác sĩ không quay lại vườn trà, nhưng thật ra lại cho Mã Tư Giới cơ hội được ở một mình.

Có lẽ cô độc mới là sự bảo hộ tốt nhất đối với gã.

Trời vừa tối, công nhân trong trại trà và xưởng sửa xe lần lượt tan làm, chỉ còn vườn trà lưng chừng núi bầu bạn cùng Mã Tư Giới, cho gã cơ hội yên lặng suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra kể từ khi Cố Đào trở lại.

Mã Tư Giới hiểu Cố Đào như gã hiểu chính mình, ngoại trừ... tình cảm của Cố Đào dành cho Phương Mạt. Thực ra hai anh em gã rất giống nhau, thậm chí việc yêu cảnh sát nằm vùng cũng giống, chẳng qua so với gã Cố Đào... can đảm và dám đương đầu hơn.

Chỉ khi không có ai xung quanh như thế này Mã Tư Giới mới dám thẳng thắn thừa nhận sự thật.

Bóng dáng cao gầy ám ảnh Mã Tư Giới như một bóng ma, nhưng có lẽ do gã luôn lảng tránh nên bóng dáng An Đình không thường xuyên xuất hiện trong trí nhớ của Mã Tư Giới.

Thành thật mà nói, Mã Tư Giới không thể hoàn toàn quên đi cái chết của An Đình, nếu không gã đã không đặc biệt tìm người đến tu sửa gian nhà đó, chỉ để cách ly hoàn toàn thế giới nhỏ từng thuộc về An Đình với hiện thực. Mặc dù An Đình đã đi rồi, nhưng mỗi khi bước vào sân gã vẫn luôn nhìn thấy rõ ràng mọi dấu vết của cô ấy. Gã đặc biệt sắp xếp người dọn phòng An Đình, hoa cũng được thay mới mỗi ngày, lúc nào cũng đẹp như vậy. Mọi thứ trong gian nhà đó đều đang chờ chủ nhân của chúng trở về.

Nơi này là giới hạn cuối cùng của Mã Tư Giới, nơi linh hồn gã được an ủi.

Nhưng đây cũng chỉ là gã tự lừa mình dối người.

Dù trong lòng miễn cưỡng không chịu thừa nhận đến đâu đi nữa, Mã Tư Giới vẫn không khỏi ngưỡng mộ Cố Đào từ tận đáy lòng.

Đúng vậy, chính là ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ Cố Đào dù đang ở trong vũng bùn vẫn có thể tùy ý đường hoàng, ngưỡng mộ Cố Đào dù thân phận đối lập vẫn được Phương Mạt đáp lại. Rõ ràng xuất phát điểm giống nhau, nhưng gã lại cố ý đem tình cảm của mình đi vào tử lộ.

Oán trời trách đất không phải phong cách của Mã Tư Giới, rút kinh nghiệm xương máu mới là nguyên tắc của gã. Gã không muốn Cố Đào đi vào vết xe đổ của mình để rồi từ nay rơi vào nỗi thống khổ vô tận. Phương Mạt, sống hay chết... đều là kiếp số của Cố Đào vậy.

---------

Đèn trong biệt thự nhỏ vụt tắt, Cố Đào đưa tay đóng cửa lại, một tay đặt lên vai Phương Mạt nhưng bị cậu thuận thế xoay người né đi.

Cánh tay Cố Đào rơi vào khoảng không, trong lòng quả thật có chút không được tự nhiên nhưng hắn cho rằng vì Phương Mạt không khỏe nên mới kháng cự như vậy, cũng không để trong lòng nữa, "Có lạnh không?"

"Vẫn ổn." Trên người mặc một chiếc áo sơ mi mới, ngày thường Phương Mạt thích mặc màu trắng hoặc áo sáng màu, nhưng đến tối cậu lại nhất quyết muốn mặc chiếc áo màu đen giống của Cố Đào. Trên cổ tay áo thêu một chữ "F" viết hoa uốn lượn bằng chỉ bạc.

Khi Phương Mạt biết những chiếc áo này được đặt may riêng, cậu đã hỏi Cố Đào, "Đào ca, chữ "F" này có phải là phiên âm của Phương trong Phương Mạt không?"

Cố Đào mỉm cười nhưng không nói gì, nhưng nụ cười tươi rói hiếm thấy của hắn lại ẩn chứa ý tứ trêu tức, cười đến mức Phương Mạt cảm thấy bản thân lạc hậu.

Cậu quả thực không hiểu lãng mạn, đầu cậu chỉ có thể nghĩ tới phiên âm.

"Vậy cứ cho là phiên âm đi." Cố Đào vẫn cười, chuyện này qua đi liền không nhắc lại nữa.

Phương Mạt lật cổ tay, chữ "F" trên đó tỏa sáng dưới ánh đèn đường giống như một gợn sóng do dải ngân hà tạo ra trên mặt hồ đen. Cậu lại nhìn sang tay áo Cố Đào, cùng chỗ đó cũng có một chữ "M" cùng kiểu viết, cùng chất liệu. Nhưng Phương Mạt không tự luyến đến mức nghĩ đó là phiên âm hai chữ Phương Mạt.

Chắc là không phải phiên âm rồi...

Lần trước đến đây cậu đã trò chuyện rất lâu với Cố Đào khi ở chùa, cậu biết rằng cuộc sống lang bạt của Cố Đào khiến hắn không thể có được nền tảng giáo dục cơ bản, vì vậy khi lớn lên hắn điên cuồng cải thiện bản thân. Với tư chất của Cố Đào, thật ra hắn hoàn toàn có thể từ bỏ việc buôn ma túy, nhưng trong lời kể của Cố Đào, Phương Mạt hiểu hắn làm vậy là vì không muốn cô phụ người anh trai rất yêu thương mình. Thực ra dù Cố Đào không nói rõ nhưng Phương Mạt vẫn không khó khăn để luận ra "anh trai" trong lời Cố Đào chính là Mã Tư Giới.

Nhắc tới những gian khổ ngày bé Cố Đào trải qua, hắn có một người anh trai yêu thương bảo vệ, dù khó khăn đến đâu cũng một mực vì hắn che mưa cản gió. Phương Mạt lắng nghe, trong đầu không khỏi nhớ về thời thơ ấu của mình. Cậu cũng từng có người thân, nhưng không biết từ lúc nào tất cả đều biến mất, cậu trở thành trẻ mồ côi. Cậu mơ hồ nhớ lại con phố nhỏ ngày ấy, gió biển thổi tới từ một bến cảng vô hình, mùi soda cam mặn mặn, còn có nhóm các anh chị nô đùa...

"Mạt? Phương Mạt? Sao lại ngẩn người ra vậy? Không thoải mái ở đâu à?" Cố Đào đang chuẩn bị bước xuống, vỗ vỗ vai Phương Mạt, "Nếu không đừng đi nữa..."

"Không sao đâu."

"Hình như lúc nào cậu cũng thích nói câu này," Cố Đào đứng thẳng người, "Thật ra có anh ở đây, cậu "có sao" cũng được mà."

Mẫu câu ít nhiều quen thuộc khiến hốc mắt Phương Mạt bỗng nóng lên, cảm giác hoang vắng cô độc vừa rồi nhất thời biến mất sạch, thay vào đó là sự ấm áp như gió biến năm ấy.

"Có anh, cậu không cần sợ gì cả." Cố Đào hoàn toàn nghĩ rằng Phương Mạt kì lạ như vậy là do tác dụng của ma túy, đối với người chưa từng dùng qua mà nói thật sự đúng là địa ngục, huống hồ nghề nghiệp của Phương Mạt còn khiến cậu..."

Bên cạnh có nhiệt độ cơ thể của một người để dựa vào, bàn tay cũng được Cố Đào lặng lẽ nắm lấy, Phương Mạt cúi đầu, hai cổ tay áo kề sát vào nhau—"FM".

Thứ lỗi cho cậu cảm thấy hai chữ đó thật sự giống phiên âm của "Phương Mạt"...

---------

Không biết rõ phong tục ở đây lắm, Phương Mạt không biết bọn họ đang chúc mừng cái gì, hay là vui quá tìm một cái cớ để ăn chơi mà thôi.

Đường phố có khung cảnh giống tết Trung thu trong nước, mọi người từ đầu phố đến cuối phố đều mặc trang phục đặc trưng của địa phương, đi dép lê. Cửa hàng của chị Yến ban ngày nhìn như một tiệm nhỏ, thậm chí còn giống một cửa hàng tạp hóa bán quà vặt, ban đêm dưới ánh đèn neon trông lại khá tinh xảo. Rất đông người qua lại trong cửa hàng, rất náo nhiệt. Ven đường có nhiều quán tạm thời, bán một số đồ ăn và đồ chơi, khách hàng tấp nập không dứt. Mấy đứa nhỏ vui đùa ầm ĩ chạy nhảy, lảo đảo suýt va phải Phương Mạt rồi lại tiếp tục chạy đến nơi có ánh đèn và pháo hoa rựa rỡ.

Cố Đào một tay ôm eo Phương Mạt, kéo cậu về phía mình để tránh một đám trẻ con khác.

"Đào ca, anh đừng coi em như con gái..." Trên mặt Phương Mạt hồng hồng, vừa rồi có rất nhiều cô gái quay lại nhìn bọn họ rồi lại cười nói với bạn mình khiến Phương Mạt vô cùng xấu hổ, nhưng nhăn nhó thoát khỏi cánh tay Cố Đào cũng hơi... Mặt Phương Mạt càng đỏ hơn, xoay người bước một bước, tự nhiên giữ khoảng cách với Cố Đào.

Biết mấy cô gái kia cười không có ác ý, Cố Đào không tỏ ra đe dọa mà tiến một bước lại gần Phương Mạt, nở nụ cười xấu xa, "Anh không đối xử với cậu như một cô gái, mà là một người đàn ông!"

Lời hắn nói ra khiến Phương Mạt bối rối, cậu liền giả bộ không nghe thấy, sải bước về phía trước.

Trước mặt có rất nhiệp sạp nhỏ, không ít trẻ con vây quanh, ở giữa là một cái khung làm bằng những thanh gỗ cao ngang đầu người, trên khung gỗ treo những vật nhỏ bằng dây, lắc theo xe đạp của người bán hàng rong.

Phương Mạt nhớ hồi nhỏ cũng hay có người bán hàng như vậy, bán những thứ đủ mọi màu sắc, nghĩ đến là thấy vị cây cỏ khiến cậu sảng khoái, nhưng tới giờ cậu vẫn chưa từng mua.

"Muốn sao?" Cố Đào thấy cậu nhìn cái giá kia không chớp mắt liền định móc ví ra.

"Muốn gì chứ? Em cũng không phải trẻ con, đi thôi đi thôi!" Phương Mạt không khỏi giải thích rồi kéo Cố Đào tới bên đường rồi nhẹ nhàng thở phào. Với tính tình của Cố Đào, khéo hắn sẽ mua cả cái xe cũng nên. Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của đám trẻ con, cậu vẫn luôn là người tốt.

Quay lại nhìn gian hàng xa dần, Cố Đào đã bị Phương Mạt kéo đi rồi.

Có lẽ do không khí náo nhiệt như lễ hội này, sự căng thẳng và lo lắng chuyện sống chết mấy ngày qua của Phương Mạt đều biến mất, ít nhất đêm nay cậu không phải buồn bã nữa.

---------

Ở đây có một loại đồ ăn vặt rất đặc biệt, được làm từ bột nếp, ăn rất ngon.

Lớp vỏ nếp trắng bên trong chứa đầy lạc giã nhỏ, vừng rang, đường trắng, còn có sợi xanh đỏ, từng viên đường vo tròn rồi ấn dẹt, kích thước bằng lòng bàn tay. Bên ngoài bọc một lớp đường mạch nha, sấy khô một chút rồi gói bằng lá tía tô.

Phương Mạt đứng trước quầy hàng nhìn từng chiếc túi của bà cụ.

Cố Đào lấy ví ra đổi tất cả tiền lẻ thành bánh nếp, sau đó lấy một túi bánh lớn bọc trong lá, kéo Phương Mạt ngồi xuống tảng đá ven đường ăn.

Lá tía tô thơm, đường mạch nha ngọt, lớp vỏ nếp dẻo, nhân bên trong vừa thơm vừa ngọt.

Ăn một cái thì ngon, hai cái thì mệt, ăn nhiều lại nghiện.

Nhìn Phương Mạt không ngừng ăn hết miếng này đến miếng khác, Cố Đào thật sự không cảm thấy loại đồ ăn vặt Đài Loan này có gì ngon, cũng không nhớ Phương Mạt thích ăn đồ ngọt.

"Ngon không?"

"Ừm, hương vị tuổi thơ." Phương Mạt cắn một cái bánh khác, mơ hồ nói với Cố Đào.

Dường như hắn còn chưa biết gì về quá khứ của Phương Mạt, cuộc trò chuyện về trường võ thuật khi Phương Mạt mới đến Thương Lan chắc chắn là giả. Cố Đào đột nhiên muốn biết Phương Mạt trước đây ra sao, "Hồi còn nhỏ cậu thế nào?"

"À... không nhớ rõ lắm." Động tác ăn của Phương Mạt chậm lại rồi dừng hẳn, cậu ngẩn người nhìn nửa cái bánh ngọt trên tay, "Em nhớ rõ bà ngoại mua cho em loại bánh này, nhưng nhân bên trong có vị mặn. Sau này đến cô nhi viện ở rất xa không gặp nữa."

Thời thơ ấu của ai cũng đều không dễ dàng, nghĩ lại gian khổ ngày đó Cố Đào trầm mặc một lúc, sau đó cầm chiếc bánh của mình chạm nhẹ vào bánh của Phương Mạt, nhẹ giọng nói một câu, "Cụng ly!"

---------

Trong khi Cố Đào và Phương Mạt đang lang thang khắp các ngõ ngách, trong trại tử nước đóng thành băng, mọi người không ai dám thở mạnh.

Nham Quang đã trở lại.

Mã Tư Giới cũng vậy.

Bức tượng phật cao lớn im lìm, lạnh lùng nhìn sinh linh bên dưới.

Mã Tư Giới ăn mặc rất giản dị, bộ vest và đôi giày da gò bó ngày thường đã được thay ra, gã cầm phật châu, mặc một bộ đồ bằng vải lanh đứng chân trần trước mặt Đức Phật khiến gã thoạt nhìn rất giống một nhà sư khổ hạnh.

Dưa và hoa quả trên bàn thờ có hương thơm tươi mát, nhưng nơi dễ thấy nhất đặt một vật gì đó bị cháy.

Một người đứng ở cửa nhìn bóng lưng Mã Tư Giới.

"Về rồi?"

"Vâng, Mã ca."

"Giao xong mọi thứ chưa?"

"Rồi, Mã ca."

"Có biết đó là thứ gì không?"

"Không biết, không tò mò."

"Người đem đến đâu rồi?"

"Đã cho họ đi rồi."

"Có gặp bác sĩ không?"

"Không, nhưng ông ta bảo bọn em rời đi sau khi dỡ hàng xong."

"Cậu có biết thứ trên bàn không?" Mã Tư Giới xoay người, ra hiệu cho Nham Quang nhìn một cục đen xì.

Sau vài câu hỏi nhanh đáp gọn, Nham Quang cũng cảnh giác hơn đối với Mã Tư Giới, đột nhiên gã yêu cầu cậu nhìn thứ gì đó trên bàn. Nham Quang để lại cho mình đường lui, giả bộ "ngây người". Cậu ta tiến lên từng bước vươn cổ nhìn, phát hiện thứ bị đốt cháy là một cục đồng, chính là chiếc ổ khóa bằng đồng thau kia.

"Đã từng thấy, là khóa của phòng làm việc trong phòng trà." Chuyện này Nham Quang không cần nói dối, và cũng không dám nói dối.

Nham Quang nói không đúng, đây là chiếc khóa dự phòng gã đặt trong phòng trà, không phải cái gã nhặt được ở hiện trường. Mã Tư Giới gật đầu, "Hôm đó... rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Đây là lần đầu tiên gã hỏi, nhưng đối với Nham Quang chính là một lần thẩm vấn. Nói mình không biết? Mã Tư Giới nhất định sẽ không tin. Nhưng cậu ta cần nói bao nhiêu? Bắt đầu từ đâu? Giải thích thế nào để cho Mã Tư Giới tin cậu ta và Phương Mạt không ở trong phòng trà khi vụ nổ xảy ra?

"Phương Mạt có biết không?" Sự im lặng của Nham Quang chưa khiến Mã Tư Giới nghi ngờ quá nhiều, gã muốn biết Phương Mạt ở đâu vào thời điểm đó.

Để giết chết Phương Mạt gã đã thiết kế rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc cho nổ phòng trà.

Mã Tư Giới không mượn tay người khác mà tự mình thiết kế, thậm chí để không thu hút sự chú ý, gã thậm chí còn sử dụng đến "tử sĩ" đáng lẽ không tồn tại từ lâu.

Nhưng sau vụ nổ, Phương Mạt vẫn sống khỏe mạnh.

Dù không đạt được mục đích ban đầu nhưng chiếc ổ khóa bằng đồng được tìm thấy trong đống đổ nát đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Mã Tư Giới.

Trong ổ có chìa khóa.

Đặc điểm của loại khóa này là khi đã mở ra thì chìa sẽ nằm trong ổ không rút ra được, mà lúc này trong ổ lại có chìa. Chìa khóa của Mã Tư Giới nằm trên người gã, vậy chiếc chìa khóa kia... là của ai?

---------

Hai người chuồn ra ngoài đi dạo một vòng quanh phố ăn vặt, trái cây lạnh kích thích khẩu vị của họ, cả hai không phân biệt được là ai lôi kéo ai, lần lượt nếm thử các quầy hàng ăn, ăn hết từ đầu phố đến cuối, bụng cũng căng tròn.

Ăn xong cảm thấy buồn ngủ, trời cũng đã khuya, Cố Đào kéo Phương Mạt trở về.

"Em no quá..." Phương Mạt sờ sờ bụng, cúi đầu lại nhìn thấy mấy chữ thêu kia liền chìa trước mặt Cố Đào.

"Hả?" Cố Đào khó hiểu.

"Cái này, nếu không phải phiên âm thì chính xác là gì?"

Nhìn xuống chữ "F", Cố Đào bất đắc dĩ cười cười, "Cậu có hiểu lãng mạn không vậy?"

"A?"

Cố Đào không muốn nói ra câu đó trong bầu không khí này, Cố Đào liếc mắt, nắm lấy tay Phương Mạt đan mười ngón vào nhau, dùng sức kéo cậu vào lòng...

Cậu không chịu động.

"Lại đây!" Cố Đào chỉ có thể ra lệnh Phương Mạt mới chịu lại gần trước mặt hắn, "Nghe đây, anh nói một lần thôi."

"Yêu là một chữ?" Phương Mạt trả lời theo bản năng, nói xong lại vội quay đầu đi vì xấu hổ.

(T/N: "Yêu là một chữ, em chỉ nói một lần thôi" – Lời bài hát Yêu là một chữ)

Biểu cảm từ kinh ngạc đến dịu dàng của Cố Đào khiến Phương Mạt không đành lòng nói ra đó chỉ là lời một bài hát lỗi thời mà thôi.

"Follow the life my love."

"Cái gì?" Phương Mạt nghe rõ từng chữ, cũng hiểu được, nhưng đại não lại khiến cậu... không biết nên phản ứng thế nào.

Kể từ khi hoàn toàn thả lỏng trái tim mình, Phương Mạt cảm thấy quan hệ của cậu với Cố Đào càng lúc càng... loạn, không còn là tình cảm anh em như trước. Cậu chưa từng nghĩ lời Mã Lục nói bừa rất lâu trước đây lại trở thành một lời tiên tri. Cuối cùng Cố Đào cũng dành cho cậu tình cảm vượt trên tất cả, mà cậu cũng thế. Đây là lần đầu tiên Phương Mạt nhìn thẳng vào quan hệ của bọn họ, vì lời "tỏ tình" của Cố Đào, Phương Mạt rốt cuộc cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ và thực sự sống cho chính mình một lần.

Làn gió đêm ấm áp mang theo không khí khô ráo hiếu hoi, máu nóng dồn lên đầu, Phương Mạt lần đầu tiên chủ động tiến về phía Cố Đào.

"Huh?" Không hiểu vì sao người vừa rồi còn thẹn thùng lại đột nhiên nhìn thẳng vào mình, Cố Đào ậm ừ một tiếng không hợp không khí.

Mặt Phương Mạt đỏ bừng đến mắt thường cũng nhìn thấy, sau đó cậu trừng mắt nhìn Cố Đào, từng bước tiến lên trước.

Linh cảm nói rằng lúc này Cố Đào nên trốn đi, nhưng cảm giác mơ hồ trong lòng lại khiến hắn không dám động đậy, sợ nếu động kỳ tích này... sẽ biến mất!

May mắn thay, động tác của Phương Mạt vẫn cứng ngắc nhưng đã chậm lại, cậu từng chút từng chút đến gần hơn, hơi thở dần trở nên rõ ràng, cũng... dần nóng lên.

Một nụ hôn không chút dục vọng, thuần khiết như mối tình đầu của tuổi thiếu niên.

Cố Đào xúc động vừa định đưa tay ôm eo Phương Mạt thì trong lòng đột nhiên trống rỗng, Phương Mạt rốt cuộc vẫn ngượng ngùng đi về phía trước.

Mấy cô gái trẻ chạy qua, cười khúc khích như tiếng chuông, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, dường như đã thấy nụ hôn vừa rồi. Cố Đào không khỏi âm thầm tức giận, hắn rất để bụng việc ôm hụt vừa rồi, tuy biết Phương Mạt sẽ ngượng và trốn tránh, nhưng chỉ một khoảnh khắc không ôm được này thôi cũng khiến Cố Đào cảm thấy bức bối như thể một mảng trong lòng sụp đổ.

Cố Đào không bao giờ ngờ, cũng chưa từng nghĩ tới, thật ra mọi chuyện đều đã được báo trước.

---------

"A Đào đã về chưa?"

"Để em đi hỏi." Nham Quang có chút cứng ngắc, hai tay buông thõng đi ra ngoài như vừa được đặc xá.

Một lúc sau Nham Quang quay lại báo cáo, "Hình như Đào ca vẫn chưa về."

"Cậu đi trước đi." Về chuyện chiếc khóa, Mã Tư Giới nghi ngờ Nham Quang nhưng biểu hiện của cậu ta rất bình thường, mà gã cũng tin Nham Quang không có cái gan này. Gã thiên về Phương Mạt hơn, ít nhất... gã phải biết được Phương Mạt đã lấy được bao nhiêu tin tình báo từ gã và Phương Mạt.

Có một người gã có thể hỏi một chút.

"Là tôi." Mã Tư Giới đi xuống hầm, lấy điện thoại ra và bấm số. "Ảnh chụp lần trước tôi đưa ông là ai?"

Mặc dù La Đồng Bưu đã xác minh rằng tên của Phương Mạt không có trong hệ thống cảnh sát, nhưng Mã Tư Giới vẫn nhúng tay vào, gửi ảnh Phương Mạt cho người bí ẩn kia để xác minh lại.

"Cậu có biết kiểm tra mấy thứ này rất phiền phức không?" Giọng nói kia không muốn giúp gã.

"Nếu không tìm ra kẻ nằm vùng, tôi và ông mỗi giây đều gặp nguy hiểm. Vì thế... kết quả sao rồi?"

"Ừ, tôi đã kiểm tra, không có người này." Giọng nói kia lại tiếp tục, "Nhưng tôi tiếp nhận muộn, có những thứ đã được thu dọn sạch sẽ."

Mã Tư Giới cau mày, gã không hài lòng với đáp án này, thậm chí còn cảm thấy đối phương đang cố tình trốn tránh. Quan hệ hợp tác có biến sao?

"Đừng nói chuyện vô dụng nữa, sản phẩm mới sao rồi? Tôi không có nhiều thời gian cho cậu lãng phí."

"Đã thành hình rồi." Mã Tư Giới thật ra không còn nhiệt tình với sản phẩm mới như trước, gã có cảm giác sản phẩm mới này rất có thể sẽ đem lại nguy hiểm lớn hơn, "Còn chuyện tính toán chi phí nữa."

"Quá trình không quan trọng, cái tôi muốn là kết quả." Nói xong bên kia cúp máy.

Giọng điệu đó khiến Mã Tư Giới cảm thấy quen thuộc nhưng nhất thời không nghĩ ra, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Đốn Nặc, người đã chết trong trận chiến tranh giành quyền khai thác mỏ.

Nhưng Mã Tư Giới sẽ không hao tổn tâm trí vào những chuyện nhỏ nhặt này.

Một Cố Đào không nghe lời, một bác sĩ không muốn nghe lời, và một Phương Mạt không thể nghe lời đã đủ cho gã bận rộn.

"A Đào, cậu đâu rồi? Cậu biết nên tìm tôi ở đâu."

---------

Rốt cuộc Cố Đào vẫn kiếm một chiếc xe đạp.

Hắn đạp xe, Phương Mạt ngồi ở phía sau, co chân để đảm bảo chân cậu không chạm đất, cùng Cố Đào về nhà.

Cố Đào vốn không muốn nghe điện thoại, nhìn thấy dãy số kia vẫn phải dừng xe lại.

Nhìn người đứng nói chuyện điện thoại trong bụi cây ven đường, Phương Mạt phất phất tay, tìm một bụi cỏ rậm rạp rồi ngồi xuống.

Nhưng vừa ngồi xuống cậu liền giật mình, vội vàng đứng dậy chui sâu hơn vào bụi cỏ để nhìn, vừa nhìn thấy lại sửng sốt, vội cao giọng gọi Cố Đào, "Đào ca, anh mau đến xem!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com