Chương 80:
Có lẽ mới sáng sớm đã bị sự sến sẩm của Cố Đào làm cho buồn nôn, Phương Mạt vội lao vào phòng tắm cúi đầu xuống bồn cầu nôn khan vài tiếng, nhưng ngoài việc chảy nước mắt thì không nôn ra cái gì. Cậu cho rằng đó là do hai ngày rồi chưa ăn nên không quá để tâm. Trong khi Phương Mạt đánh răng, Cố Đào đi đến phía sau tựa người vào khung cửa.
"Cậu không sao chứ? Anh vừa nghe tiếng..."
Nghe thấy sự quan tâm của Cố Đào, Phương Mạt miệng đầy bọt lắc lắc đầu rồi súc sạch bọt kem đánh răng. Liếc mắt nhìn Cố Đào tiến về phía phòng tắm, cậu vội vàng ngăn lại, "Miệng vết thương của anh không được dính nước nữa, để em giúp."
Cậu nói vội nên bị nước súc miệng làm sặc ho vài tiếng, sau đó đột nhiên sắc mặt thay đổi—cảm giác buồn nôn vừa nãy lại ập đến—Phương Mạt xoay người cúi đầu, nôn ra thứ vừa nãy cậu không thể. Một luồng hơi nóng trào ra từ thực quản, không đợi cậu phản ứng đã trào qua kẽ răng, nhuộm đỏ cả tấm gương trước mặt.
Cùng với tiếng ho khan, máu bắn ra tung tóe, bắn vào tay Cố Đào, bắn cả vào gương mặt ngập tràn hoảng sợ của hắn.
"Phương Mạt?" Cố Đào còn chưa kịp phản ứng, lẩm bẩm hỏi một câu ngớ ngẩn, "Cậu sao vậy?"
Cố Đào dùng hai tay lạnh cóng của mình ôm lấy bực và bụng Phương Mạt xoay người cậu lại, muốn ôm cậu như trước kia nhưng lại phát hiện ra cánh tay mình không còn chút sức lực nào. Sau đó hắn điên cuồng ôm lấy thân thể lung lay sắp đổ của Phương Mạt, miệng thì thào mấy từ đơn âm không thành câu, con ngươi run rẩy nhìn chằm chằm vết máu trên môi Phương Mạt không biết chính mình muốn nói cái gì.
So với Cố Đào, thật ra Phương Mạt tỉnh táo hơn nhiều. Mặc dù nôn ra máu nhưng cậu không cảm thấy quá khó chịu, ngoại trừ mùi máu tanh trong miệng thì cậu vẫn ổn, vì vậy cậu quay sang an ủi ngược lại Cố Đào, "Không sao đâu Đào ca, anh đừng lo, em không sao..."
Phương Mạt sợ hãi không phải bản thân mình mà là khuôn mặt tái nhợt của Cố Đào. Kỳ thực cậu cũng không cảm thấy chỗ nào không ổn, nếu có... chắc là vị bạc hà trộn lẫn với máu khiến cậu có chút... không chịu nổi thôi. Phương Mạt cố gắng tự mình đứng vững, vỗ vỗ cánh tay Cố Đào đang ôm mình, "Ầy ầy, Đào ca, em vẫn ổn mà..."
Một giọt máu chảy ra từ khóe miệng Phương Mạt, cậu cúi đầu xuống, máu chảy ra càng nhiều.
Lời cậu nói ai mà tin nổi?!
Nhưng quả thực trông Phương Mạt... có vẻ ổn, sắc mặt thậm chí còn hồng hào lên.
Đầu óc "ong ong" một lúc lâu Cố Đào mới chắc chắn rằng Phương Mạt có thể tự đứng—thậm chí còn đứng vững hơn hắn—lúc này mới chịu buông tay ra.
Nhân cơ hội đó, Phương Mạt nhanh chóng rửa mặt súc miệng, làm những gì cần làm.
Lau mặt xong treo khăn lên giá, cậu đá đá Cố Đào đứng trơ như tượng bên cạnh, chỉ vào chiếc gương có thể dùng từ "thảm khốc" để miêu tả kia, "Cái này... phải làm sao giờ?"
Giọng điệu vô tội như thể người vừa hộc máu không phải cậu vậy.
"Cậu..."
"Em không sao mà, thật đấy!" Phương Mạt rót một cốc nước hắt lên gương làm loãng đi màu sắc ác mộng kia nhưng không ngờ lại biến cả mảng tường thành màu hồng. Không nghĩ đến mình làm bừa lại thành chuyện, tay Phương Mạt run lên, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống bồn rửa mặt, choang một cái vỡ thành hai nửa đều nhau như thể nó vốn nên là hai mảnh riêng biệt. Trong lòng cậu sững sờ một chút, cơn buồn nôn lại ập tới khiến Phương Mạt choáng váng, cậu vội vàng nắm lấy thành bồn để ổn định thân thể.
"..." Cố Đào liều mạng giữ lấy cổ tay của Phương Mạt để ngăn cậu chạm vào mảnh vỡ của chiếc cốc, hắn thở nặng nề, không thể nói nên lời.
Phương Mạt chân thành nhìn Cố Đào, nghiêm túc cảm nhận xem có chỗ nào khó chịu trên người mà bị mình bỏ quên không, câu trả lời là... thật sự không có! Tuy rằng chính cậu cũng không tin được, nhưng lúc này cậu không muốn tạo không khí căng thẳng vì một chuyện chưa xảy ra, cả hai người họ không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Đừng lộn xộn, anh sai người tới dọn." Cố Đào nhịn một hồi mới nghẹn ngào nói một câu như vậy, hắn không muốn liếc mắt nhìn sang bên đó chút nào nhưng nơi khóe mắt vẫn không thể không nhìn thấy màu đỏ tươi...
"Ra.. ra ngoài thôi." Có lẽ do áp suất không khí quá thấp, giọng Phương Mạt đột nhiên run rẩy nhưng Cố Đào đương nhiên vẫn đang căng thẳng nên không nhận ra.
Cơ thể mới vừa yên ổn đột nhiên giống như một quả cà chua bị nghiền nát thành nước sốt, Phương Mạt bỗng ôm lấy ngực và bụng của mình, cả người co thành một con tôm, không ngừng co rút.
Cố Đào đi theo đằng sau nhìn Phương Mạt đờ đẫn bước ra ngoài, nhìn Phương Mạt đờ đẫn dừng lại, nhìn Phương Mạt đờ đẫn quay lại nhìn hắn bất lực, đờ đẫn giơ hai tay về phía hắn, không một lời báo trước ngã vào lồng ngực hắn. Cố Đào không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn khẽ gọi tên Phương Mạt, "Phương Mạt? Phương Mạt, cậu đứng lên cho anh!"
Đau. Nội tạng như bị thứ gì đó sắc nhọn xé nát, cảm giác rất giống như con dao nhỏ chạy loạn khắp nơi khiến cả người cậu máu tươi đầm đìa. Phương Mạt nắm lấy cánh tay Cố Đào nhưng vẫn trượt xuống, cuối cùng kéo Cố Đào ngã ngồi trên mặt đất nhưng vẫn không thể ngăn được cơn đau dữ dội.
Cơ thể cậu run rẩy theo từng cơn ho khan, trước mặt Cố Đào khắp nơi đều là máu.
"Mạt?"
"Đau..."
"Đau ở đâu?" Cố Đào giống như một kẻ ngốc chỉ biết ôm lấy cậu không dám cử động, lòng đầy lo lắng.
Phương Mạt đau đến không nói nên lời, cậu co gối cuộn tròn người trong vòng tay Cố Đào, hơi thở suy yếu đến mức không cảm nhận được. Cậu cắn chặt môi dưới để không kêu thành tiếng. Phương Mạt cố hết sức mở mắt nhìn Cố Đào, cố hết sức để truyền đến hắn một thông điệp, thông điệp mà Cố Đào nhận ra liền tàn nhẫn cự tuyệt.
Không được đối phương đồng ý, Phương Mạt đưa tay định chạm vào cổ áo Cố Đào nhưng không thành công. Nhưng ở một góc độ khác, cậu đã thành công thoát khỏi cơn đau—cậu không tiếng động ngất đi.
"Mạt? Phương Mạt? Phương Mạt cậu tỉnh lại đi! Tỉnh lại! Anh đồng ý, cái gì cũng đồng ý!!!"
Đáng tiếc, lần này Phương Mạt chỉ có thể mệt mỏi nhắm mắt lại, không thể nhìn hắn lâu hơn một chút, càng không có sức lực để nói với hắn một câu "em không sao".
---------
Mã Tư Giới không muốn nhớ lại bộ dạng thất hồn lạc phách của Cố Đào.
Quan hệ giữa hai người không còn là bí mật, mà Mã Tư Giới đột nhiên lại muốn diễn vai người anh trai tiêu chuẩn. Mặc dù lúc Cố Đào gọi đến gã đang thảo luận với bác sĩ Thôi một số vấn đề, nhưng bị cắt ngang cũng không chút khó chịu, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền quay sang nhìn bác sĩ Thôi, "Không bằng chúng ta đổi địa điểm?"
Bác sĩ Thôi không có ý kiến gì về lời đề nghị này.
Biệt thự nhỏ.
Mới mấy ngày không gặp, Mã Tư Giới không khỏi chấn động trước bộ dạng thê thảm của Cố Đào. Trong lúc bác sĩ Thôi khám nhanh cho Phương Mạt, Mã Tư Giới tranh thủ quan tâm em trai mình.
"Sao lại thế này?"
"Em nói bị ngã, anh tin không?" Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với Mã Tư Giới bằng thái độ đó, lời còn chưa nói xong, tự Cố Đào sửng sốt liền vội giải thích, "Em xin lỗi..."
"Cậu muốn anh tin không?" Trên cổ tay Mã Tư Giới lâu rồi mới lại đeo phật châu, là một chuỗi mới, có vẻ gã cũng không thích lắm.
"Vâng?" Cố Đào nghe vậy liền sững người, nhưng hắn để ý đến chuỗi phật châu kia hơn, "Anh đổi rồi à?"
"Muốn anh tin thì nên tự tin hơn một chút." Vết thương kia nhìn là biết có chuyện gì xảy ra, chẳng ai có thể ngã đủ 360 độ. Mã Tư Giới không phản ứng gì nhiều, "108 hạt, chuỗi trước bị đứt, một viên mất rồi..." Mã Tư Giới lại đẩy thêm vài hạt, nói tiếp, "Nói với cậu ta, nếu cậu ta đi quá xa anh sẽ không để cậu ta sống yên ổn."
Nghe cứ như nhà mẹ đẻ lên tiếng ủng hộ cô dâu nhỏ mới về nhà chồng, Cố Đào âm thầm cảm thấy trên mặt nóng lên, cũng may không ai nói tiếp chủ đề này nữa.
Sau ngày hôm đó, dường như Mã Tư Giới trở thành một con người khác, cảm giác tình cảm anh em thời bé đã quay trở lại. Ở trại tử này, mọi chuyện giữa hai anh em đều như trước. Sự bất thường này khiến Cố Đào hưởng thụ một ngày lại bất an thêm một chút.
Nhưng dù hắn hỏi gì Mã Tư Giới cũng đều không cho hắn một câu trả lời rõ ràng.
---------
Trong khi hai người nói chuyện, bác sĩ Thôi ra khỏi phòng.
Sau khi kiểm tra, mặc dù ông ta không cảm thấy lạc quan về Phương Mạt nhưng không ngờ rằng cơ thể Phương Mạt sẽ... suy kiệt nhanh như vậy.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ Thôi đã có đáp án rõ ràng. Trước khi nói kết quả, ông ta muốn tránh Cố Đào, cố ý nhìn Mã Tư Giới. Chuyện sống chết ông ta đã gặp quá nhiều, lúc còn làm ở bệnh viện thấy cảnh đó nhiều như cơm bữa. Dù sinh ra sung sướng cuối đời vẫn phải biệt ly, ông ta không thể để cảm xúc của mình vượt tầm kiểm soát. Ông ta thật sự giống như một người thiếu thốn tình cảm, đối với các loại qua hệ giữa người và người, bác sĩ Thôi không có nhiều kinh nghiệm—ngoài lòng hận thù.
Mã Tư Giới còn có thể nói gì? Mặc dù Cố Đào đã kiềm chế bản thân để không nắm tay Phương Mạt trước mặt hai người, nhưng ai cũng thấy cơ thể hắn căng cứng đến mức cổ nổi đầy gân xanh, khiến người khác lo lắng liệu giây tiếp theo hắn có gục ngã hay không. Cố Đào đứng bất động nhưng dường như Mã Tư Giới đã nghe thấy tiếng tim đập nặng nề của hắn. Mã Tư Giới không tin chuyện tình yêu—cuộc đời gã đã từng trải qua một giấc mơ ngắn ngủi, nhưng biểu cảm của Cố Đào lại nói cho gã rằng con người thực sự có thể kết nối sự sống và cái chết.
Không bớt lo chút nào...
"Ra ngoài rồi nói." Mã Tư Giới cuối cùng vẫn mềm lòng, kêu bác sĩ Thôi đi ra ngoài.
"Nói ở đây đi." Cố Đào đứng như pho tượng nãy h cuối cùng cũng lên tiếng, trái với vẻ mặt, giọng nói của hắn vẫn rất trầm ổn.
Nhìn một người nằm hai người đứng, bác sĩ Thôi cuối cùng lại chọn nhìn về phía Phương Mạt, "Cậu ta không còn bao nhiêu thời gian."
"..."
"..."
Cố Đào và Mã Tư Giới đều trầm mặc. Người duy nhất kinh ngạc ở đây là bản thân Cố Đào, hoặc là hắn đã sớm dự liệu nhưng lại không dám thừa nhận.
"Tại sao lại..."
---------
Bác sĩ Thôi đứng trước mặt Mã Tư Giới, "Thân thể tổn hại quá nhiều, cộng với ảnh hưởng của..., không mấy lạc quan."
Thứ ông ta tránh nhắc tới mọi người ở đây đều hiểu, lúc Phương Mạt bị "nước" tra tấn ai cũng thấy rồi, đây chẳng phải kết quả bọn hắn chờ mong sao?
Cố Đào nhìn Phương Mạt nhưng nhận ra mình không thể nhìn rõ, hắn lấy tay dụi mắt thật mạnh, nhưng vì sao vẫn không thể nhìn thấy cậu?!
"A Đào, ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói." Thấy sắc mặt Cố Đào đỏ lên một cách bất thường, Mã Tư Giới vừa nói vừa nắm lấy khuỷu tay Cố Đào lôi hắn ra ngoài.
Chân hơi loạng choạng, Cố Đào lắc đầu để xua đi cảm giác khó chịu nhưng Mã Tư Giới kịp thời ngăn lại.
"Suỵt, đi theo tôi."
"Em... sao vậy?" Đầu trướng lên như muốn nổ tung, đến tận khi bị Mã Tư Giới ấn xuống chiếc ghế bên ngoài ăn mới nghe thấy bên tai có âm thanh thật chói, "Sao vậy?"
Mã Tư Giới chưa bao giờ gần hắn đến như vậy, Cố Đào hơi ngẩng đầu lên, một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ vạt áo Mã Tư Giới, là trầm hương, gã đã đổi về mùi hương ban đầu. Cố Đào hít một hơi thật sâu, cảm giác chóng mặt giảm đi rất nhiều. Khi bình tĩnh lại cơ thể có chút vô lực, hắn dựa vào lưng ghế và tay vịn—không dám dựa về phía Mã Tư Giới—rồi thả lỏng người. Hiện giờ hắn đã tỉnh táo lại, không cần hỏi Mã Tư Giới chuyện gì vừa xảy ra. Có lẽ vừa rồi huyết áp hắn đã tăng vọt đến mức đáng sợ, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh, "Em không sao."
Nói xong Cố Đào tự mình mỉm cười, có chút cay đắng nhìn Mã Tư Giới, hắn dường như nghe thấy Phương Mạt nói với chính mình.
Ngoài dự kiến của hắn, Mã Tư Giới ngồi xuống bên cạnh. Chiếc ghế này không lớn, hai người cùng ngồi sẽ sát rạt vào nhau. Mặc dù mùi trầm hương trên người Mã Tư Giới có thể trấn an trái tim vẫn còn đập thình thịch của hắn, Cố Đào vẫn hy vọng gã sẽ để hắn một mình yên lặng một lát, "Mã ca..."
"A Đào." Mã Tư Giới quay đầu nhìn hắn, thân hình cao lớn ngồi trên chiếc ghế nhỏ có chút ủy khuất đáng thương, nhìn Cố Đào như vậy gã cũng không biết nên nói gì đành im lặng, "..."
"Anh có tin vào quả báo không?"
Bàn tay giơ lên của Mã Tư Giới hạ xuống vai Cố Đào, anh em đồng tâm, gã có thể cảm nhận được cảm xúc như dòng thác chảy siết dưới bề mặt tĩnh lặng như gương của Cố Đào.
"Nếu có quả báo vẫn còn có tôi."
"Anh?" Một loại dự cảm không lành nhanh chóng bén rễ trong lòng Cố Đào, chọc vô số lỗ nhỏ vào trái tim vốn đã mong manh của hắn, "Anh định làm cái gì?!"
"Không có gì, cậu không cần lo lắng cho tôi." Quàng vai Cố Đào ngồi bên cạnh hắn một lát, Mã Tư Giới nhìn về phía chân trời xa xa, nơi đó mây đen đang dần kéo tới, "Trời sắp mưa rồi, tôi về đây."
Cố Đào muốn hòi Mã Tư Giới gã có quan hệ gì với bác sĩ Thôi, nhưng rồi hắn cảm thấy không cần thiết. Hỏi rồi thì sao chứ? Bác sĩ Thôi và Mã Tư Giới quen nhau từ trước thì sao? Vì cái gì bác sĩ Thôi muốn kết giao với gã có quan trọng không? Bác sĩ Thôi rốt cuộc đóng vai trò gì trong mối quan hệ của ba người bọn hắn có quan trọng không? Phương Mạt đã không còn lựa chọn...
---------
Trở lại phòng, Cố Đào đã bình tĩnh lại, "Cậu ấy... còn bao lâu?" Thật ra Cố Đào đã sớm nghĩ tới kết cục này của Phương Mạt nhưng hắn không muốn đối mặt với nó, hiện giờ phải chấp nhận cũng là chuyện bình thường.
"Lạc quan mà nói khoảng năm đến sáu tuần." Bác sĩ Thôi chú ý tới sắc mặt tối sầm xuống của Cố Đào, lại nói thêm một câu, "Căn cứ vào tần suất và mức độ phát tác, có lẽ ít hơn một chút." Sau đó ông ta liền thỏa mãn—gương mặt sắt đá của Cố Đào như đang xuất hiện vết nứt. Đáng tiếc là chiếc mặt nạ đó lại không vỡ vụn ra... bác sĩ Thôi "ân cần" rời đi để lại không gian cho hai người, mang theo cảm giác thỏa mãn biến thái của mình.
Năm đến sáu tuần, ít hơn một chút... một tháng? Chỉ còn có một tháng... hắn còn có thể làm gì đây? Cố Đào cảm thấy nơi trái tim mình như có một lỗ hổng lớn—lúc trước bị Phương Mạt đâm thật mạnh, giờ lại bị Mã Tư Giới đâm lần nữa, biến nó thành một cái động, bên trong gió lạnh gào thét biến máu thành đá vụn đập vào lồng ngực trống rỗng của hắn một cách tuyệt vọng.
Máu toàn thân đều lạnh, nhưng cũng chỉ là cảm giác, Cố Đào vẫn có thể cử động, tay chân hắn cứng ngắc tiến đến bên giường, sau đó ngã phịch xuống suy sụp.
Phương Mạt nằm bất tỉnh trên giường, vì động tác của hắn mà lung lay hai cái nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Vẻ hồng hào trên gương mặt cậu đã phai nhạt, Phương Mạt thật sự sẽ như tên của cậu, đi đến đường cùng... sao?"
Cố Đào nhìn cậu, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Hiện giờ trong phòng chỉ có hắn và Phương Mạt đang mê man, hắn muốn làm gì cũng được.
"Thằng nhóc này..." Trong tiếng mắng của hắn không có trách cứ giận dữ, trái lại không giấu được bi thương và nghẹn ngào. Cậu hẳn là không nghe thấy, phải không? Cố Đào vừa nghĩ vừa đưa tay xoa má Phương Mạt, hài lòng nhìn sắc mặt cậu hồng lên một chút cùng với khóe miệng cong cong như đang cười, nhưng rồi nụ cười méo mó nhanh chóng biến mất. Các cơ trên mặt không nghe theo mệnh lệnh của hắn, điên cuồng run rẩy, sự cố chấp của hắn trở nên khổ sở, Cố Đào lấy tay che mặt, không chịu nổi ngửa ra sau rồi đau đớn cúi xuống, vùi đầu giữa hai chân bất động.
Đã bao nhiêu năm rồi hắn không khóc? Cố Đào nghĩ không ra, cố đến mấy cũng không nhớ nổi. Hắn có chút sốt ruột, muốn tìm một cái cớ khập khiễng cho việc mất kiểm soát của mình, nhưng "kẻ chạy trốn" không ngừng gào lên "KHÔNG KHÔNG KHÔNG" trong tim hắn, buộc hắn phải từ bỏ. Không, nhất định sẽ có cách mà!!!
Sống mũi chua sót nhăn lại, toàn bộ khoang mũi như một lòng sông khô cạn, luồng gió chết chóc thổi qua giữa mùa hạn hán, cảm giác khô rát cực kỳ khó chịu. Cố Đào chớp mắt, hốc mắt khô khốc như một ngày hè giữa sa mạc Sahara, hạt cát không tồn tại dường như đang làm cay mắt hắn, nhắm mắt lại sẽ là hình phạt tàn khốc nhất, hắn phải mở to hai mắt để không cảm thấy đau đớn. Hai cảm giác khô rát và đau đớn không ngừng gào thét trong đầu hắn... Khóc đi! Cứ khóc to lên! Loại dụ dỗ này khiến hắn muốn đầu hàng, nhưng người trước mắt lại chân thực như vậy, lồng ngực dưới lớp chăn trắng vẫn còn phập phồng, đôi lông mày cau lại khi nãy đã thả lỏng hơn, trên mặt vẫn còn huyết sắc, rõ ràng tuổi còn trẻ như vậy! Vẫn còn hy vọng! Hắn làm sao có thể rơi nước mắt vì Phương Mạt? Hắn đâu có lý do gì để khóc?!
Một lúc lâu sau, Cố Đào ngẩng đầu lên, nắm chặt tay Phương Mạt, ngoại trừ đôi mắt đỏ ngầu, hốc mắt vẫn khô khốc. Hắn không thể rơi nước mắt dù chỉ một giọt.
---------
"Không định nói sao? Chuyện ngài phải làm ấy?" Vì Phương Mạt vẫn chưa tỉnh lại nên bác sĩ Thôi quyết định ở lại biệt thự nhỏ một lúc, coi như chút lòng tốt hiếm có, Mã Tư Giới cũng không vội rời đi.
"Chuỗi hạt này tuy mới nhưng lâu rồi sẽ quen thôi." Sờ sờ chuỗi phật châu gỗ trên cổ tay, Mã Tư Giới buông một câu nghe như vô thưởng vô phạt nhưng thực ra lại tóm tắt tất cả những gì sắp xảy ra một cách rõ ràng. Cảm giác không có gì để làm thật tốt, Mã Tư Giới nhìn bác sĩ Thôi hỏi ông ta một câu, "Còn ông thì sao? Đã quyết định chưa? Tôi chưa từng hối hận về con đường này."
"Đương nhiên."
"Trả lời nhanh như vậy..." Nghe thấy sự cứng rắn và kiên định trong lời nói của bác sĩ Thôi, Mã Tư Giới mỉm cười, thậm chí cười rất dịu dàng, "Rốt cuộc là ông—"
"Chút cảm xúc không cần thiết mà thôi... huống hồ đã hết từ lâu rồi." Tuy bị nắm chút nhược điểm nhưng bác sĩ Thôi không chịu lép vế trước Mã Tư Giới, vội vàng ngắt lời gã, không ngờ mình lại rơi vào bẫy của Mã Tư Giới.
"Thật sao?" Mã Tư Giới mỉm cười, một nụ cười thương mại. Gã ngồi hơi hướng về phía trước, chỉ vào căn phòng trên tầng, "Tôi cảm thấy nhân sinh có chút tình cảm để vướng bận cũng không tệ lắm, ví dụ như..."
Đây có thể coi như công khai nhược điểm của bản thân, Mã Tư Giới cố tình làm như vậy vì gã chắc chắn mình có thể lấy được thứ lớn hơn từ bác sĩ Thôi, ví dụ như... "Tình thân?"
Tình thân có thể dứt bỏ sao.
Bác sĩ Thôi tiếp tục ghi chép vào số tay một lúc lâu không đáp lại câu "tình thân" của Mã Tư Giới.
Nhưng toàn bộ biểu cảm của ông ta đã bị Mã Tư Giới nhìn thấy, kể cả một phần mười giây khựng lại khi nghe thấy hai chữ "tình thân".
Đoán đúng rồi! Ông ta cũng có người thân chống lại!
Mã Tư Giới không định dùng tình cảm gia đình nhỏ bé đáng thương đó để áp chế bác sĩ Thôi đang trong "thời kỳ nổi loạn", gã chỉ cảm thấy việc mình xác nhận được nhân vật sau lưng bác sĩ Thôi chính là người đã hợp tác với mình có chút... hơi phấn khích.
Nếu gã đã quyết định vì Cố Đào làm gì đó, không bằng bắt đầu với "hoàn toàn biến mất". Tuy rằng hôm nay biết tính mạng Phương Mạt không còn kéo dài được bao lâu, gã cảm thấy khá nhẹ nhõm. Thật tốt, sau khi rời khỏi gã, Cố Đào cũng sẽ sớm tách khỏi Phương Mạt thôi. Gã yên tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com