Chương 82:
"Nói đi, may ra còn được chết dễ dàng một chút." Cố Đào vỗ vỗ mặt người kia, mồ hôi nhễ nhại làm hắn cảm thấy buồn nôn liền lau tay lên quần áo người đó.
Động tác của hắn thật ra không mạnh, thậm chí rất nhẹ nhưng toàn thân người kia đột nhiên run rẩy như thể cực kỳ đau đớn. Cố Đào liếc mắt một cái rồi dùng tay trái vén áo người đó lên xé toạc. Không còn mảnh vải che thân, người kia nằm trên đất như một tảng thịt lợn.
Cảnh tượng trước mắt khiến Phương Mạt kinh ngạc, khuôn mặt người kia cũng không trắng lắm nhưng lúc này tái nhợt, trên má còn những mảng tím sẫm. So với mặt, nửa thân trên còn trắng bệch hơn. Điều kỳ lạ là, rõ ràng người này đã rất yếu nhưng thân hình mập mạp không cân đối, không hẳn là béo mà giống như bị trương phù lên. Toàn thân người này phủ đầy những vệt đỏ, mỗi vệt dày bằng ngón tay và hơi sưng lên. Các tầng màu đỏ khác nhau nhìn giống như vệt thử son của phụ nữ, nhưng Phương Mạt biết chắc chắn không phải như vậy. Những vệt đỏ nối tiếp nhau trải dài trên cơ thể người kia, ẩn dưới cả cánh tay, nhưng nhìn xung quanh có thể nhận ra những vệt đỏ "quấn" vòng tròn quanh cơ thể, rốt cuộc là làm gì mới lưu lại dấu vết như vậy?
Vết thương màu đỏ đó là do đâu?!
Cuộc đối thoại không tiếp tục, tất cả mọi người đều chú ý vào người đàn ông đang run rẩy giữa phòng, đương nhiên, so với vết thương thì thân phận của người này cũng thú vị không kém.
---------
Người bình thường bị thương thành như vậy, hơn phân nửa là chỉ có hai kết cục: không nói và bị đánh chết, hoặc đã thú nhận toàn bộ và mất giá trị.
Phương Mạt chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng người kia nên cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mấy vệt kia, cuối cùng không nhịn được hỏi Cố Đào, "Hắn... có nói gì không?"
Câu trả lời cậu nhận được là cái lắc đầu của Cố Đào.
Nhưng những gì Cố Đào nghĩ trong lòng khác với mọi người, vì hắn hiểu Mã Tư Giới quá rõ. Người này không nói gì, hoặc là... do chưa hề được hỏi.
Không hỏi gì, bắt được người liền trực tiếp đánh đập, tra tấn đến khi đối phương chịu không nổi cầu xin được hỏi.
Đây vốn là một thủ đoạn tra tấn hắn nghĩ ra thời còn trẻ, không ngờ Mã Tư Giới lại dùng vào lúc này. Nếu dựa theo ý tưởng của Cố Đào năm đó, có lẽ Mã Tư Giới không hề hỏi người này một câu mà cứ thế dùng đủ mọi cách tra tấn.
"Nhưng hắn sẽ nói thôi, nếu không hắn sẽ chết." Nụ cười của Cố Đào tuy ngắn ngủi nhưng khiến Phương Mạt nhìn ra sự tàn nhẫn.
Giờ phút này Phương Mạt mới cảm thấy Cố Đào thật sự khác với mình. Quá trình trưởng thành không có ánh mặt trời đã làm ô nhiễm trái tim Cố Đào, mảng đen đó sẽ không thể nào xóa bỏ.
Mã Tư Giới hỏi một câu kia xong không nói thêm gì nữa mà cứ thế chờ đợi thật lâu, như thể gã chắc chắn rằng người kia sẽ khai hết. Chiếc giày mềm mại ma sát với mặt đất gần như không phát ra tiếng động. Gã mặc một bộ y phục trắng tinh không dính chút bụi trần, đứng trước mặt người đàn ông đầy vết thương như một vị thần cứu thế nhưng lại ban ra thống khổ vô tận.
Không biết người kia rốt cuộc đã trải qua quá trình tra tấn khủng bố nào, dù sao Phương Mạt không hiểu được trái tim đen tối và méo mó dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của Mã Tư Giới. Cậu chỉ quan sát, qua sát từng hành động của người kia. Lúc này cậu nhìn người kia nửa thân trên cứng đờ, cố kìm nén cơn đau mà run rẩy quỳ trước mặt Mã Tư Giới. Tư thế này làm lộ phần da sau gáy, mặc dù có rất nhiều vệt đỏ đan chéo nhưng Phương Mạt vẫn nhận ra một hình xăm quen thuộc, giống y hệt hình xăm trên người Ari mà cậu từng nhìn thấy, trong phòng cậu bây giờ cũng có một đồng xu hình như vậy.
Tử sĩ.
Cố Đào từng nói không ai biết nhóm người này có bao nhiêu người, cũng không ai biết bọn họ ở đâu, thậm chí không thể nói bọn họ còn tồn tại hay không.
Nhưng bọn họ chắc chắn là một sự tồn tại đáng sợ khiến mọi người bàn tán. "Tử sĩ" giống như "quân cảm tử", nhận tiền làm việc, rất hiệu quả. Đương nhiêu những người có thể thuê bọn họ cũng không phải người tốt.
Chính là người này sao? Từng tham gia tấn công trại tử. Sự kiện đó vẫn còn mới mẻ trong kí ức của Phương Mạt, trên tay cậu vẫn còn vết sẹo của vụ nổ lần đó.
Lấy tay áo che lại chỗ bị thương, Phương Mạt nhìn chăm chú vào cái đầu cúi thấp của người kia, không thể nhận ra là ai, đó là một khuôn mặt cậu hoàn toàn không quen biết. Người này... có thể nói nguyên nhân tấn công trại tử không? Câu hỏi mà cả cậu và Nham Quang nghĩ nát óc không ra hôm nay sẽ có lời giải đáp chứ?
"Sao vậy?" Cố Đào chú ý tới hành động khác thường của cậu liền nhỏ giọng hỏi. Có Mã Tư Giới đứng phía trước, hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân nhưng suy cho cùng trong lòng hắn Phương Mạt vẫn rất quan trọng.
"Không." Ý nói mình không sao, Phương Mạt vừa hạ cánh tay xuống liền bị Cố Đào kéo lại, hai bàn tay đan chặt mười ngón vào nhau, nắm tay ngay giữa khe hở của hai chiếc ghế.
Mặc dù lúc đó cậu đã thống nhất lời khai với Nham Quang rằng không biết gì cả, bị thương lúc bị tấn công nhưng cậu biết mình không thể gạt Cố Đào. Giống như việc cậu hiểu Cố Đào, bất tri bất giác Cố Đào cũng đã hiểu rõ cậu. Hiện giờ không phải lúc nói về chuyện này, nhưng Phương Mạt nhớ tới máy tính của Mã Tư Giới, chiếc máy lưu lại toàn bộ chứng cứ phạm tội của gã, thậm chí có thể kéo ra ông trùm đứng đằng sau, liệu nó có thể ở đâu? Trại tử lớn như vậy, muốn giấu một chiếc máy tính xách tay nho nhỏ quả thực quá dễ dàng. Phương Mạt lắc đầu, nhìn Mã Tư Giới, nghĩ một kẻ cẩn thận như Mã Tư Giới liệu sẽ giấu bằng chứng ở đâu.
Điều khiến Phương Mạt ngạc nhiên chính là—
Sau một hồi im lặng, người kia đang quỳ liền lên tiếng.
Hình phạt có thể khiến "tử sĩ" sống lại... rốt cuộc là gì?! Khủng bố đến vậy sao?
---------
"Chúng tôi... chúng tôi chỉ là..." Giọng nói của người kia vì bị tra tấn mà khàn khàn khó nhận ra, khi nói chuyện cổ họng như có keo dán, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng thở dốc, "chung tôi chỉ lấy tiền làm việc..."
Đúng như Mã Tư Giới nghĩ, có kẻ thuê "tử sĩ".
"Người kia nói, nói..." Rõ ràng Mã Tư Giới đang chờ câu nói này.
"Theo thời gian được hẹn, đánh nghi binh vào trại tử."
Đánh nghi binh?
Một từ trong lời nói của người kia khiến Phương Mạt nghi ngờ. Vì sao lại nói là đánh nghi binh? Rõ ràng khi ấy đã có một cuộc chiến khốc liệt, thậm chí còn có người chết... Tên là gì nhỉ? A Quý? Dù chỉ có một người chết...
Đáng tiếc Nham Quang không có ở đây, Phương Mạt muốn tìm một ánh mắt để xác minh suy nghĩ của mình.
Nếu là đòn nhử... Vậy mục đích là gì? Chẳng lẽ muốn đục nước béo cò tranh thủ... làm một cái gì đó? Đây là một hướng suy nghĩ mới, Phương Mạt tự mình rơi vào trầm tư. Là ai đứng đằng sau bày mưu tính kế vụ đánh nghi binh này? Mục đích hướng về phía Mã Tư Giới?
"Chúng tôi có tổng cộng 12 người, tôi phụ trách dương đông kích tây..."
Nói vậy đây là người ban đầu lôi kéo sự chú ý của bọn họ? Phương Mạt nhìn người kia thêm vài lần, cố gắng tìm kiếm chút gì đó quen thuộc từ cơ thể sưng phù đó. Nhưng còn chưa tìm được gì người kia đã nói tiếp.
"Tôi nhớ, tôi nhớ rồi, tôi còn gặp một người, hơn nữa... còn nghe được tên của người đó."
Vừa mới nghe hai chữ "nghi binh", tất cả mọi người trong phòng đều biểu lộ các mức độ ngạc nhiên khác nhau, ngoại trừ một người vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy người kia nhắc đến "tên" bỗng dưng sắc mặt có chút thay đổi, tuy rất nhỏ nhưng độ cong của khóe miệng cũng được coi là rõ ràng. Cố Đào ngồi phía bên sườn nhìn thấy hết tất cả, trong lòng không khỏi đoán ra.
Nhưng ngay khi cái tên mà mọi người đang cực kỳ tò mò sắp được xướng lên thì đột nhiên người kia thở dốc, hai tay cào cấu lên ngực bất kể đau đớn, khắp người chằng chịt vết bầm tím, toàn thân đầy vết thương lại chảy máu theo từng hơi thở. Không biết vì sao người kia càng khó chịu giãy giụa, vết máu trên người lại càng nhiều, như thể có vô số con dao vô hình đang lăng trì, hô hấp càng thêm khó khăn, vết tím trên mặt cũng càng lớn, người kia cố hết sức để thở cũng không thay đổi gì.
"Hắn... sao vậy?" Rốt cuộc Mã Tư Giới đã dùng thủ đoạn tra tấn dã man nào vậy? Phương Mạt cảm thấy tam quan của mình lại được Mã Tư Giới làm mới mẻ lần nữa.
Cố Đào không nhìn nổi nữa liền buông tay Phương Mạt ra, rút con dao găm phía sau lưng và đứng dậy, "Mã ca, xử lý đi, để hắn còn nói."
Nhưng kỳ lạ thay, vào thời điểm quan trọng này Mã Tư Giới lại do dự. Không biết gã đang suy nghĩ cái gì nhưng không mở miệng, cũng không biểu lộ cảm xúc. Gã chỉ cao ngạo nhìn người đàn ông quỳ mọp dưới chân mình, xác định người kia thật sự không nói nên lời nữa mới ra hiệu cho Cố Đào tiến tới.
"Xử lý?" Nhìn tư thế này, chẳng lẽ muốn giết người sao?! Quyết định sống chết của một người đơn giản như vậy?! Mặc dù làm như vậy không phù hợp với thân phận hiện tại nhưng từ trong bản năng Phương Mạt vẫn muốn lên tiếng ngăn cản.
Chỉ thấy Cố Đào cầm dao rạch lên vết thương xuất huyết nhiều nhất trên lưng người kia, sau đó ấn mũi dao xuống. Mũi dao đâm sâu vào da thịt khoảng 1cm, sau đó Cố Đào xoay mũi dao gạt lên trên, dao bị cản trở một chút, nó dừng lại rồi rời khỏi cơ thể người kia.
Dường như Cố Đào vừa cắt đứt cái gì đó...
Cơn đau đớn đột ngột ập đến toàn thân khiến người kia hét thảm một tiếng, cả người như một con cá chạch bị ném vào chảo rán, vùng vẫy kịch liệt một lát rồi cứng đờ lại. Sắc tím trên khuôn mặt méo mó càng thêm đau đớn.
Đó không phải máu bầm do bị tra tấn sao... chẳng lẽ là hội chứng xanh tím?! Phương Mạt muốn nói gì đó, Cố Đào quay trở về nhìn nhìn cậu khiến lời định nói lại rút vào trong.
Không cần nói Cố Đào cũng biết đó là hội chứng xanh tím.
"Sao lại như vậy?" Phương Mạt thấp giọng hỏi.
---------
Thông qua hành động vừa rồi, Cố Đào tin rằng Mã Tư Giới đã chỉnh sửa lại ý tưởng lúc trước của hắn khiến chiêu tra tấn này càng thêm dày vò.
Trở lại ngồi bên cạnh Phương Mạt, Cố Đào vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu và nhỏ giọng giải thích.
Những kẻ đánh lén trại tử ngày hôm đó đều là lính đánh thuê cấp cao đã trải qua nhiều loại huấn luyện tàn khốc, tra tấn bình thường không thể cạy miệng nổi. Ăn mềm không ăn cứng, cho nên phải dùng cách khác mới được.
Nhưng cách của Mã Tư Giới lại rất đơn giản, cũng rất dày vò, là một loại tra tấn kép cả tinh thần lẫn thể xác.
Dây câu cá.
Dây câu cá là công cụ chính để tra tấn.
Những vệt đỏ ban nãy trên cơ thể người kia đều là những vết thắt mỏng do dây câu gây ra.
Cởi áo người kia ra, cố định hai tay rồi quấn dây câu xung quanh như quấn xúc xích nhưng không được chặt quá tránh cản trở hô hấp và chết quá nhanh. Sau đó liên tục cho hắn uống nước, uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn sẽ khiến cơ thể không kịp bài tiết ra ngoài, cơ thể sẽ tự nhiên bị phù nề làm dây câu quấn quanh người thêm siết chặt. Dây câu sắc bén sẽ từng chút từng chút cắt vào da thịt. Miệng vết thương do dây câu gây ra không trơn nhẵn, không chỉ làm tăng đau đớn mà còn khiến hai bên miệng vết thương khó liền lại với nhau để cầm máu. Lớp da trên bề mặt cơ thể con người là nơi tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác nhất, khả năng cảm nhận cơn đau mạnh nhất. Da thịt bị cắt sẽ chảy máu, lượng máu không lớn, rất lâu mới dẫn đến tử vong, nhưng khi lượng nước trong cơ thể tăng lên, miệng vết thương lại không bằng phẳng, dù chỉ chảy máu một chút thôi cũng làm cơ thể suy yếu nhanh chóng. Cuối cùng, nếu thỉnh thoảng rắc lên đó một ít muối tinh sẽ kích thích vết thương chảy nhiều máu loãng hơn, khiến toàn thân nhuộm hồng. Thủ đoạn tra tấn này không quá dữ dội, có thể kéo dài trong nhiều ngày liền nhưng sẽ khiến nạn nhân hoàn toàn sụp đổ.
Đem sự chú ý quay trở lại chỗ người kia đang quỳ, đầu người đó cúi xuống, vết hằn trên phần xương lồi ra sau gáy. Người kia co rụt bả vai lại, bộ dạng khom lưng giống như một con tôm luộc. Từ các vết thương trên người, Phương Mạt có thể nhận ra so với đại hình, dây câu làm cho người kia trông đỡ khổ sở hơn nhưng thực ra tinh thần và thể xác đều không thể chịu đựng được nữa.
Theo lời Cố Đào, từ lúc người này bị bắt tới giờ Mã Tư Giới hoàn toàn không để tâm. Nơi giam giữ không có gì khác ngoài thỉnh thoảng có người tới cho uống nước. Người kia bị trói vài ngày liền cũng chỉ gặp hai người, một người cho nước và một người rắc muối lên vết thương.
Đem một người sống biến thành thịt muối...
Tuy trong lòng tự trấn an bản thân rằng nên hiểu cho tình cảnh của Cố Đào, nhưng Phương Mạt vẫn không cách nào miễn nhiễm với những ý tưởng có thể so với thập đại khổ hình của hắn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng có lý, Thích Khắc đã từng "chiếu cố" cậu rất lâu, không phải cậu vẫn không hé răng nửa lời sao?
Phương Mạt cảm thấy chóng mặt, nhưng cậu rất muốn biết rốt cuộc là kẻ nào tấn công trại tử, có lẽ...
Cậu tự hỏi có khi nào liên quan đến nhân vật lớn kia không, nhưng rồi lại cảm thấy ý nghĩ đó thật kỳ quặc. Xét cho cùng bọn chúng cùng một giuộc, không lý nào lại tự ngáng chân triệt hạ nhau như vậy.
"Ai nghĩ ra biện pháp thiếu đạo đức này vậy..." Câu này của Phương Mạt không phải để Mã Tư Giới nghe, giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có Cố Đào nghe thấy.
"... Anh." Thủ đoạn tra tấn này do hắn và Mã Tư Giới cùng nhau nghiên cứu vài năm trước. Lúc đó Cố Đào mới tiến quân về phía Bắc, hăng hái nhiệt tình, thủ đoạn lôi đình, sự xuất hiện của Cố Đào đã lập tức khiến nhiều kẻ kinh sợ, nhưng luôn có một số kẻ kém may mắn không chịu chấp nhận số phận. Cố Đào bắt được người liền muốn dạy cho chúng bài học, trong điện thoại hắn và Mã Tư Giới vô tình nhắc đến việc thử dùng dây câu, "Nhưng dây câu được đổi rồi... kia hẳn là dây gai dầu."
Dây câu, dây gai... Không hiểu vì sao Cố Đào nhấn mạnh điểm này, chẳng lẽ dây gai thô hơn? Gia tăng đau đớn?
"Là dây gai làm từ cây thùa." Thấy cậu không hiểu, Cố Đào bổ sung, "Cây thùa có một đặc điểm, dây gai làm từ sợi của nó khi gặp nước sẽ co rút mạnh hơn."
Người kia đang lăn lộn đầu cắm xuống đất, hai tay mò mẫm vết thương trước mặt, cố gắng tìm đầu sợi dây vừa bị cắt. Theo động tác của người đó, máu tươi nhỏ xuống mặt đất, trong chốc lát để lại một mảng đỏ tươi. Sợi dây gai mảnh mai thấm đẫm máu liền biến dạng như một con rắn nhỏ màu đỏ, theo đầu ngón tay tàn nhẫn của người kia, từng chút một bị rút ra khỏi vết thương...
Khung cảnh này hoàn toàn không hấp dẫn chút nào, nhìn sao cũng thấy quỷ dị.
Phương Mạt quay đầu đi, cảm thấy trong dạ dày sông cuộn biển gầm. Nhưng sự tò mò về cái tên kia đã thôi thúc cậu ở lại.
---------
Không ai thúc giục, tất cả mọi người đều chờ đợi người kia nói ra cái tên đó, gió đêm lùa vào không thể cuốn đi sự lo lắng nhưng có thể đem không khí trong lành vào, thổi tan bớt mùi máu tanh nồng nặc. Phương Mạt hít một hơi thật sâu, chờ đợi.
Sau khi được giải thoát, người kia nằm úp sấp trên mặt đất dường như đã không còn sức lực, tim phổi không chịu nổi việc áp lực giảm đột ngột, có chút bối rối, giọng nói cũng trầm hơn trước rất nhiều.
"Tên... bọn họ nhắc đến cái tên... Phương Mạt..."
Cố Đào siết chặt tay căng thẳng, cổ tay Phương Mạt bị hắn nắm lấy có chút đau, cậu xoay cổ tay muốn rút ra nhưng không được. Phương Mạt không thể không trừng mắt liếc Cố Đào một cái, lúc này mới được tự do.
Gió đêm không ngừng thổi, trong nháy mắt căn phòng trở nên lạnh lẽo.
"Phương Mạt?" Thấp giọng ngân nga cái tên này, Mã Tư Giới cố ý nhìn về phía Phương Mạt, vừa vặn nhìn thấy Cố Đào và Phương Mạt đan tay vào nhau khiến hắn nhíu mày nhưng không tỏ vẻ gì. Liếc nhìn về phía Cố Đào, Mã Tư Giới đột nhiên nói với người kia: "Nếu mày nói... từng gặp kẻ đó, vậy hãy nhìn xem, trong phòng này có Phương Mạt mà mày từng gặp không?"
Cố Đào muốn kéo tay Phương Mạt lại, muốn nói với cậu rằng bất kể thế nào hắn cũng đứng về phía cậu. Cố Đào hận vừa nãy không mạnh tay hơn chút nữa, giết quách người kia cho rồi.
Ngay khi tim gần vọt tới cổ họng, người kia nửa nằm nửa ngồi mở mắt ra nhìn một loạt những người trong phòng, cũng không dừng lại ở chỗ Phương Mạt quá một giây, ngược lại nhìn chằm chằm vào Cố Đào, cuối cùng người đó lắc lắc đầu, "Phương Mạt từng nhìn thấy không ở đây.
Cố Đào thở phào nhẹ nhõm rồi lại trở nên lo lắng hơn. Có người mạo danh Phương Mạt để đưa ra nhiệm vụ như vậy.
Là ai? Vì sao? Làm như vậy có lợi gì?
Rất nhiều câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu Cố Đào, nhưng hắn không nghĩ ra ở trại tử còn ai muốn dồn Phương Mạt vào chỗ chết? Ngoại trừ Mã Tư Giới.
Chẳng lẽ là gã? Nhớ lại biểu hiện của gã khi nghe nhắc đến tên...
Mã Tư Giới đã chuẩn bị sẵn tinh thần, gã biết sau khi nhận được câu trả lời như vậy nhất định Cố Đào sẽ nghi ngờ gã, cũng tự nhiên như cách gã nghi ngờ Phương Mạt. Vì vậy bất kể Cố Đào có nhìn chằm chằm vào gã thế nào, gã cũng có thể thoải mái đối phó—mặc kệ là được.
Phương Mạt ở trong phòng, Cố Đào cũng vậy, nếu không phải hai người thì chỉ có thể là kẻ khác, bên người gã còn kẻ thù nào khác đâu? Mã Tư Giới liệt kê một số cái tên rồi lại lần lượt gạch bỏ, có nhát gan hèn mọn, có hữu dũng vô mưu, có trung thành tận tâm... không ai trong số đó phù hợp yêu cầu.
"Ngoài người ra, mày còn nghe được chuyện gì?" Nếu đã không liên quan tới Phương Mạt, Cố Đào tất nhiên rất nóng lòng muốn tìm ra kẻ đã hãm hại cậu, "Nhiệm vụ của chúng mày là gì? Ngoài việc đánh nghi binh?"
Triệu chứng tim đập của người kia trở nên có chút nghiêm trọng, người đó dùng sức dụi dụi, muốn nói nhưng mí mắt ngày càng trĩu nặng không mở ra được. Ý thức bắt đầu tan rã, một số bí mật cần giữ kín khi cơ thể sụp đổ hoàn toàn bắt đầu lộ ra, "Còn phải tìm máy tính..."
Mã Tư Giới gần như chắc chắn đám lính đánh thuê kia nếu không phải Phương Mạt thuê thì nhất định là nhân vật lớn chỉ huy từ xa.
Rất ít người biết gã có một chiếc máy tính. Phương Mạt có thể từng nhìn thấy lúc trước, còn nhân vật lớn kia đương nhiên biết những cuộc nói chuyện giữa hai người là từ đâu.
Chỉ một vài từ đơn giản, kẻ kia đã tự để lộ chính mình. Xem ra gã phòng thủ vẫn chưa đủ, coi người đó như La Đồng Bưu, một quan chức cao nhưng chỉ số thông minh không đủ.
"Còn có... còn có...còn có hắn—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com