Chương 86:
Biệt thự nhỏ, mặt trời vừa lên.
Hiếm khi trời đã sáng rồi mà cậu vẫn còn nằm trên giường, đếm từng giây và nhìn ánh nắng từ dưới đất leo lên chăn, chạm vào đầu ngón tay.
Phương Mạt khoanh chân ngồi trên giường, nheo mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ánh sáng trắng chói lòa lấp ló sau bóng râm chiếu vào đáy mắt khiến cậu cảm thấy mắt mình khô khốc, đau đớn. Cậu vội vàng đưa tay lên che mới đỡ đau. Đôi mắt bị lòng bàn tay che mất ánh sáng nhưng cũng giúp cậu không còn đau đớn. Phương Mạt trong lòng hiểu rõ, chỉ bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, xuống giường đẩy cửa sổ ra đón lấy không khí trong lành ấm áp.
Thời tiết đẹp như vậy không ra ngoài đi dạo một chút thật uổng phí, chẳng phải cậu nên tận hưởng chút ánh nắng hiếm hoi trong đời sao? Xét cho cùng, lần cuối cùng cậu cảm nhận được sức nóng của mặt trời... là hồi ở trại huấn luyện. Nghĩ lại... ngày đó đã xa lắm rồi.
Đêm qua cậu đã nằm mơ, một giấc mơ rất dài rất dài, đơn giản và bình thường. Trong giấc mơ, hình ảnh trại huấn luyện hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu, cơn gió khô nóng thổi qua má, vị cát vàng lạo xạo còn vương trong miệng, cơn đau do nắm đấm và cú đá đánh trúng vẫn còn trên da thịt. Trận đánh nhau kịch liệt dù có người ngăn lại vẫn không chấm dứt. Cát vàng thật nóng, mồ hôi đầm đìa, ba người bạn, náo nhiệt vui vẻ. Nhưng khi cậu tỉnh dậy chỉ còn bầu không khí ẩm ướt và nóng bức của vùng nhiệt đới, ngày ấy đã trở thành cảnh còn người mất, mà hiện giờ... ngay cả Cố Đào cũng không ở bên cạnh cậu.
Tâm trạng bất an, cơ thể đau nhức khiến Phương Mạt không còn sức để thắc mắc hôm qua cậu ngủ xong Cố Đào đã đi đâu.
---------
Tối hôm qua Cố Đào không về, sáng sớm nay trước khi đi Tề Hiệp đã nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn thông cảm.
Có chuyện gì vậy?! Tuy rằng đã lâu rồi Cố Đào không rời khỏi cậu trong thời gian dài như vậy, nhưng vẻ mặt không kìm được đau lòng của Tề Hiệp khi nhìn cậu thực sự rất khó chịu. Nhưng Phương Mạt không buồn giải thích, loại chuyện này càng thanh minh càng tối mù. Ngay khi cậu nghĩ xem làm sao để chuyển chủ đề, Tề Hiệp đột nhiên nói, "Tôi phải nhanh chóng báo cáo với sở trưởng Hàn, cậu... có gì cần tôi nói giúp không?"
"À... không." Phương Mạt do dự một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó nhưng có vẻ không muốn nói với Tề Hiệp liền gạt đi.
"Sao vậy?" Nhưng Tề Hiệp hiểu sự chần chừ của Phương Mạt, nếu đã phát hiện có chuyện không đúng mà không hỏi cho ra lẽ thì không phải Tề Hiệp.
Phương Mạt nằm lên giường ôm gối bắt đầu ngẩn người, mắt điếc tai ngơ trước lời cảu Tề Hiệp.
Cậu như vậy càng làm Tề Hiệp tin rằng cậu có chuyện muốn nói nhưng vì nguyên nhân gì đó mà không thể, Tề Hiệp mạnh dạn đoán, "Là về... Cố Đào?"
Bả vai có chút cứng ngắc, mặc dù không dễ nhận ra nhưng trước mặt Tề Hiệp không thể giấu được, Phương Mạt biết bí mật nơi đáy lòng mình đã bị lộ, liền xoay người ngồi dậy nhưng vẫn không biết làm sao để nói rõ ràng với Tề Hiệp. Tề Hiệp đi theo Cố Đào lâu hơn cậu hai năm, Cố Đào đã làm gì Tề Hiệp rõ hơn cậu...
Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy Phương Mạt nói gì, Tề Hiệp đoán ra ít nhiều nhưng Phương Mạt đã không nói thì anh ta cũng vậy.
"Khụ..." Không có chăn đắp lên phía sau lưng có chút lạnh, Phương Mạt không khỏi ho khan một tiếng, kéo chiếc chăn mỏng quấn lên người liếc mắt nhìn Tề Hiệp hơi chột dạ.
"Cậu muốn hỏi tối qua Đào ca đi đâu đúng không?" Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Tề Hiệp cố ý nói lớn lên, cũng coi như cho Phương Mạt một chiếc thang để bước xuống. "Này, muốn hỏi cứ hỏi, còn xấu hổ nữa!"
"Sao-sao thế? Sao mà... náo-náo nhiệt vậy?" Người đi vào là Mã Lục, nhìn Phương Mạt ngồi trên giường tinh thần không tồi, gã liền thở phào nhẹ nhõm, "Mạt Nhi, đỡ hơn nhiều chưa?"
Có người ngoài khó nói chuyện tiếp, Tề Hiệp bước qua một bên ngồi nhìn hai người nói chuyện phiếm.
"Sắp đến giờ rồi, cậu thu xong đồ tôi bảo chưa?" Thấy thời gian sắp hết, Tề Hiệp nhắc nhở Mã Lục chuẩn bị xuất phát, "Cậu đi gọi xe đi, lần này hai chúng ta thoải mái trở về, các trạm kiểm soát phía Bắc đều bố trí ổn rồi."
"Gọi xe gì?" Mã Lục ngẩn người không hiểu.
Phương Mạt cũng nhìn anh ta kinh ngạc, nhớ ra có lẽ anh ta làm việc cho Mã Tư Giới nên không ngạc nhiên nữa.
"Xe buýt! Tôi đưa cậu đi du lịch chắc?!" Tề Hiệp trừng mắt nhìn Mã Lục, cuối cùng cũng làm gã thông minh ra một chút.
"Không-không phải chỉ là gọi xe thôi sao, phút mốt là xong!" Tuy gã tới sớm hơn cả Tề Hiệp lẫn Phương Mạt nhưng bất kì ai trong hai người đều không thể chọc vào, trước khi Tề Hiệp nổi cơn tam bành, gã vội vã chạy xuống chuẩn bị xe.
"Vậy... tôi đi đây." Có lẽ do trông chừng Phương Mạt cả đêm nên giọng Tề Hiệp có chút khàn, giọng nói đã trầm lại càng thấp hơn nhiều, tựa như... thật khó để nói lời từ biệt. Nhận ra giọng mình không thoải mái lắm, Tề Hiệp hắng giọng nhưng chẳng có ích là bao, "Cậu phải tin tưởng sở trưởng Hàn." Còn có tôi... anh ta không thể hứa với Phương Mạt bất kì điều gì, có một số chuyện không phải thứ họ nên hoặc có thể làm được. Anh ta hy vọng Phương Mạt có thể hiểu, nhưng cũng cảm thấy bản thân nên cố gắng hiểu Phương Mạt.
"Tôi biết rồi." Phương Mạt sắc mặt tái nhợt cười cười, quấn chăn quanh người chặt hơn, vẫy vẫy tay với Tề Hiệp.
Trước khi rời khỏi cửa, Tề Hiệp giống như bà mẹ già quay lại hỏi, "Cậu đói không? Tôi đi lấy chút gì cho cậu ăn trước?"
"Không cần, tôi ngủ tiếp đây, chờ Đào ca về rồi ăn." Phương Mạt vùi đầu vào chăn, chỉ còn một bàn tay thò ra "tạm biệt".
Ngơ ngẩn gật đầu một cái, Tề Hiệp yên lặng đi ra ngoài.
Tề Hiệp nói về bên kia làm việc, tiện tay mang Mã Lục theo để tiêu khiển, biệt thự nhỏ yên tĩnh đến mức Phương Mạt cảm thấy buồn chán. Ngủ một giấc... gần nửa ngày.
---------
Cuối cùng Phương Mạt cũng cảm thấy đói bụng, đầu bắt đầu choáng váng, xem ra không ăn chút gì đó thật sự không ổn. Cậu rửa mặt qua loa một chút, rốt cuộc cũng tò mò về tung tích của Cố Đào, "Đi đâu mất rồi?"
Người như bọn họ rất ít khi thay đổi bất chợt, nếu có chuyện bất thường nhất định phải có lý do. Cố Đào lại gặp chuyện gì sao? Khẩn cấp đến mức nào mà ngay cả nhà cũng không về?
Phương Mạt càng lúc càng lo lắng, hơn nữa lúc này chắc hẳn Tề Hiệp đã liên lạc với Hàn Sở Đông, nếu Cố Đào thực sự to gan lớn mật làm chuyện gì đó... kế hoạch của cậu và Mã Tư Giới có thể sẽ thất bại! Nghĩ vậy cậu làm sao ngồi yên được?!
---------
"Đào ca?" Phương Mạt ôm đầu cho bớt choáng, đứng ở hành lang gọi Cố Đào, "Đào ca? Anh có ở đó không? Đào ca?"
Lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ của Cố Đào, Phương Mạt do dự một lát rồi mới đẩy cửa ra. Cố Đào vẫn luôn ở phòng của cậu, đã lâu rồi không quay về phòng mình. Nhưng cậu không ngờ Cố Đào thật sự lại ở đó?!
"Đào ca? Anh ở đây à?"
Cố Đào ngồi ngẩn người bên mép giường, ánh mắt như dán vào khung cửa sổ không hề động đậy, dù là lúc Phương Mạt bước vào hay gọi tên hắn cũng không cách nào kéo tâm trí hắn khỏi những chiếc lá cây đang đu đưa bên ngoài.
Chuyện này rất kỳ quá, trước tới nay Cố Đào vẫn luôn phản ứng với cậu ngay lập tức, tại sao giờ lại lờ cậu đi như vậy?
Cũng không hẳn... ngày ấy khi cậu được đưa về Thương Lan thật ra hắn cũng giống thế này, rất lạnh lùng. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhớ tới lời Tề Hiệp trước khi xuất phát, trong lòng Phương Mạt cảm thấy bất an, nhưng... nhanh như vậy sao?
"Đào ca, anh sao vậy?" Phương Mạt chưa bao giờ quanh co lòng vòng với Cố Đào, cậu bước tới trước mặt hắn, vừa nhìn thấy liền giật mình, "Đào ca?!"
Đây là biểu cảm gì thế này...
Hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước không cảm giác được chút chuyển động nào, khóe mắt lại hơi mở ra như đang liều mạng nhìn thứ gì đó đến mức... như muốn rách toạc.
Sống mũi thẳng tắp và đôi mắt như vậy, lạnh lẽo như tảng băng, mà khóe miệng chính là đường viền của tảng băng ấy, chẳng qua... lúc này lại khẽ run lên chực chờ sụp đổ.
Ý thức được Phương Mạt đang ở trước mặt mình, đầu tiên Cố Đào cau mày, nhưng đôi mắt vẫn cố chấp mở to khiến lớp da trên trán căng đến cực hạn không thể thả lỏng được.
Phương Mạt lắc tay trước mặt hắn rồi khom người nhìn hắn, đôi môi mở ra khép vào như đang nói gì đó, nhưng tiếng sáo không hiểu ở đâu ra cứ vang lên bên tai, phá hủy thính giác của Cố Đào, âm thanh hắn nghe được đều méo mó vặn vẹo, chỉ là những âm đơn khó hiểu. Phương Mạt đang nói chuyện, nhưng cậu đang nói gì?!
Trạng thái này thực sự rất khả nghi, nghĩ đến ma chướng của Cố Đào, Phương Mạt nhanh chóng nắm lấy vai hắn lắc mạnh, thậm chí giơ tay tát hắn một cái.
Lòng bàn tay đau, bỏng rát đến tim cũng đau, Phương Mạt hối hận đã dùng lực mạnh như vậy, cậu chỉ muốn đánh thức người trước mặt... chẳng lẽ hơi quá sao?
Cố Đào vẫn nguyên như vậy, khóe mắt bị móng tay cào xướt, khi trợn mắt lên máu bắt đầu rỉ ra. Cảm giác đau râm ran nơi đó cuối cùng cũng khiến hắn nhắm mắt lại. Các cơ quanh mắt bị căng quá mức làm cho hắn đau đến muốn ôm đầu lăn lộn.
Bất quá Cố Đào dù sao cũng là Cố Đào, dù hai má không tự chủ được mà run rẩy, hắn vẫn không phát ra bất kì âm thanh nào.
Đây không chỉ là kỳ quái nữa. Phương Mạt cảm thấy hắn nhất định đã bị đả kích rất lớn, có thể kích thích Cố Đào... ở đây còn ai nữa đâu? Hơn nữa lại có thể khiến Cố Đào tinh thần luôn mạnh mẽ sụp đổ đến mức này?
"Đào ca?" Hai tay ôm lấy mặt Cố Đào, Phương Mạt dùng ngón cái ấn vào mí mắt đang run rẩy của hắn, trong lòng rất loạn. Hắn như vậy hơn một nửa là do Mã Tư Giới, chỉ là không biết Mã Tư Giới đã làm gì với hắn...
---------
Nếu hắn không rảnh tay, nếu hắn không đi tìm hạt châu kia, nếu hắn không ép Phương Mạt đến Khang Bang... có phải mọi thứ sẽ thay đổi không?
Hắn hiểu cả rồi, hóa ra bọn hắn... đã sớm kết thúc từ lâu.
Hai mắt cảm nhận được sự dịu dàng của Phương Mạt, Cố Đào cuối cùng cũng tìm được lối thoát để phát tiết cảm xúc đang dâng trào của mình, ỷ vào phản xạ có điều kiện của đôi mắt đau nhức, dòng suối nhỏ vô tận muốn ào ạt tuôn ra từ hốc mắt nhưng lại bị mí mắt nhắm chặt ngăn lại. Hắn bất chấp tất cả vùi đầu vào ngực Phương Mạt, tay siết chặt như thể muốn đem Phương Mạt chôn chặt vào cơ thể mình.
Tay của Cố Đào đang run rẩy. Đôi tay ấy vẫn luôn cứng rắn, nóng bỏng, trầm ổn như núi, giống như dáng người của Cố Đào, kiên cường và cứng cỏi, hiện giờ lại túm chặt lấy lưng áo Phương Mạt run run khiến cậu hoảng sợ.
"Đào ca? Đào ca, rốt cuộc anh sao vậy?! Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ai xảy ra chuyện?" Chẳng lẽ là Mã Tư Giới, ngoài gã ra làm gì còn ai? Khiến Cố Đào... sợ đến mức này? Phải... là sợ hãi? "Đào ca?" Phương Mạt ôm chặt vai Cố Đào, cảm giác đầu hắn cọ vào ngực mình, vành tai áp chặt vào xương ngực. Cố Đào... sao vậy?
Vừa xoa gáy Cố Đào để trấn an hắn, Phương Mạt vừa tự hỏi lý do là gì. Nhưng cậu sao có thể ngờ được, ký ức cậu muốn quên đi nhất giờ lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp Cố Đào.
---------
Toàn thân run rẩy không thể kiểm soát nổi, cảm giác run bần bật từ khuỷu tay đến đầu ngón tay khiến trong lòng Cố Đào đau đớn không chịu nổi. Khi hắn mấp máy môi liền cảm thấy khóe môi không ngừng kéo sang hai bên, nỗi đau trong lòng như tìm được đường thoát, khiến khóe môi hắn càng kéo xa hơn, có xu hướng trượt xuống.
Chuyện này không ổn, sự phản bội của cơ thể là đả kích cuối cùng đối với Cố Đào. Lắng nghe nhịp tim vẫn còn mạnh mẽ của Phương Mạt, phải một lúc lâu sau Cố Đào mới bình tĩnh lại.
Máu ứ đọng lại chảy trong huyết quản, cơn đau dày đặc như kim châm khiến hắn muốn lăn lộn trên mặt đất. Nếu không phải hắn chưa từng dính vào thứ kia, nhất định hắn sẽ biết đây là cảm giác "nghiện", mà Phương Mạt chính là tâm nghiện của hắn.
Cơn nghiện này không giết chết hắn nhưng lại cướp đi linh hồn của hắn. Cố Đào không biết mình đến từ đâu, chỉ có thể im lặng nhìn đường về của mình dần sụp đổ từng chút một.
Từ đầu đến chân đều ngập tràn tuyệt vọng nhưng Cố Đào không thể phát tiết ra, lý trí bắt hắn phải chịu đựng nó, chết cũng phải chịu đựng. Sau khi xem đoạn video ngắn kia một cách ngắt quãng, Cố Đào mới thật sự cảm nhận được thế nào là tâm lạnh như chết...
Chiếc DV hắn nhặt lên có vẻ như hết pin, Cố Đào thử nhiều lần nhưng vẫn không bật được.
Vốn chuyện này cũng không quan trọng, Mã Tư Giới sẽ không phiền nếu hắn làm hỏng thứ gì đó, hắn chỉ cần đặt lại chỗ cũ là được, nhưng thực sự có điều gì đó chỉ dẫn, thôi thúc hắn mở chiếc hộp Pandora này ra.
"Sẽ không bị hỏng chứ? Không còn pin?" Cố Đào tự lầm bầm với chính mình dưới hầm.
Hắn mơ hồ nhớ trong ngăn kéo của Phương Mạt có rất nhiều bộ sạc, có thể thử xem.
Duyên phận đưa đẩy, Cố Đào buồn chán đã cầm DV quay về căn nhà nhỏ bọn họ từng ở trong trại tử, hắn hoàn toàn quên mất hạt châu nhỏ bé khó tìm nhưng lại làm ra chuyện lớn trong túi.
Hắn chỉ muốn thử xem có bị hỏng hay không, hắn thề rằng mình không tò mò bên trong là gì. Tuy hắn và Mã Tư Giới là anh em ruột nhưng hắn hiểu không phải chuyện gì Mã Tư Giới cũng muốn cho hắn biết.
Vài phút sau, DV được kết nối với nguồn điện cuối cùng cũng có tín hiệu. Cố Đào khởi động máy, màn hình đột nhiên bừng sáng.
"Nào, biểu diễn cho ông đây xem, cảnh sát nghiện ma túy trông như thế nào?"
Còn chưa kịp nhìn hình ảnh, âm thanh Cố Đào căm hận đến muốn băm xác thành từng mảnh nhỏ đã xuyên thủng màng nhĩ của hắn, chạm đến nơi sâu thẳm trong ký ức, gợi nhớ tới những suy đoán vô căn cứ mà Cố Đào vẫn luôn chôn sâu trong lòng. Hình ảnh và âm thanh phát ra từ DV sau đó đã chứng minh tất cả những suy đoán đó đều là thật. Sau khi nhìn thấy mặt Hồ Cường, Cố Đào không dám xem video tiếp theo...
Bầu trời xám xịt và dòng sông cuồn cuộn chảy có cùng một màu, toàn bộ bức tranh chỉ có một màu trắng. Ở giữa bức tranh ấy, Phương Mạt bị trói trên ghế sắt bằng dây thừng, cậu từ từ nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, thân thể khẽ run. Nếu không phải trên cánh tay cậu mạch máu uốn lượn như rắn, ai nhìn cũng nghĩ Phương Mạt đang ngủ mơ.
Đó là một cơn ác mộng, cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại được.
Cố Đào gần như bóp nát chiếc DV kia, các đốt ngón tay trắng bệch siết chặt lấy màn hình nhỏ, chỉ nghe "cạch" một tiếng, màu sắc trên màn hình lập tức thay đổi, các vệt màu xanh và vàng chằng chịt, nhất thời làm cho bức tranh trở nên vô thực. Vết máu trên cánh tay Phương Mạt biến thành màu nâu sẫm cũ kỹ, thỉnh thoảng làn da chuyển sang màu vàng màu xanh, trông vô cùng quỷ dị.
Rốt cuộc, màn hình mỏng manh không chịu nổi sát khí của Cố Đào, một mùi khét bốc ra, tất cả hoàn toàn đen kịp.
DV còn đang cắm sạc rơi khỏi tay Cố Đào.
Hắn đã hiểu rồi, bao nghi ngờ hắn trăn trở bấy lâu đều đã được giải đáp.
Vì sao Phương Mạt lại thuận lợi mất tích như vậy? Trong ngoài trại tử có biết bao nhiêu người, thế mà không có bất kì ai nhìn thấy bóng dáng cậu?
Là bởi vì chuyện đó do người một nhà của hắn làm ra.
Vì sao hắn gặp phải quá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm Phương Mạt?
Là bởi vì có ai đó biết mọi hành động của hắn để đi trước một bước!
Vì sao sau này gặp lại, Phương Mạt chưa từng chủ động nhắc đến thời gian này?
Là bởi vì người mà Phương Mạt hận nhất lại đang đứng sau lưng hắn, là người hắn quan tâm nhất!!
Nếu không có... Nếu không phải...
Nếu không có sự dung túng của Mã Tư Giới, làm sao Hồ Cường dám làm như vậy với Phương Mạt?! Nếu không phải nhìn thấy sự khoa trương và cả động cơ thầm kín của hắn, làm sao Mã Tư Giới lại coi Phương Mạt là kiếp số của hắn, nhất định phải trừ khử?!
---------
Cố Đào nín nở chịu đựng cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt, không cho nó bùng phát ra ngoài, hay tay hắn ôm eo và lưng Phương Mạt, siết chặt lấy áo cậu như kẻ chết đuối vớ được mảnh gỗ nhỏ xác xơ, đến bảo vệ bản thân còn không thể, nói gì đến độ người?!
---------
Tại sao... lại là Phương Mạt?
Chính là vì hắn.
Cố Đào đau đớn ôm lấy cơ thể Phương Mạt.
Là vì hắn, vì sự "thiên vị" của hắn, là hắn đã vô tình đẩy Phương Mạt đến bên bờ vực thẳm.
Vô tình?
Cố Đào mở to đôi mắt đỏ như máu.
Vô tình?!
Lúc trước rõ ràng hắn cố ý!!!
Hắn cố ý để lộ Phương Mạt, cố ý đẩy Phương Mạt đến trước mặt mọi người, cố ý lợi dụng Phương Mạt thu hút chú ý của kẻ khác để bản thân dễ bề hành động, chính hắn... đã tự tay đẩy Phương Mạt xuống vực sâu!
Thủ phạm!
Thủ phạm!
Hóa ra kẻ hại Phương Mạt đau khổ nhất... chính là hắn...
Người nói muốn lợi dụng Phương Mạt, là hắn.
Người nói muốn Phương Mạt hối hận vì đã quay lại, là hắn.
Người nói muốn cho Phương Mạt sống không bằng chết, là hắn.
Nhưng bây giờ khi tất cả những lời nguyền rủa ác độc của hắn đều thành hiện thực, hắn lại đổi ý.
Cố Đào không phải một thanh niên có thể đau khổ vì tình, đối với hắn, Phương Mạt đã vượt qua định nghĩa về tình yêu trên đời này, trở thành một phần không thể tách rời. Nếu Phương Mạt chết, dù Cố Đào tồn tại dưới hình thức nào đi nữa cũng đều là đã chết.
Nhưng điều này không có nghĩa Cố Đào sẽ không phẫn nộ và tuyệt vọng với Mã Tư Giới. Đây là lần duy nhất hắn đem anh trai mình đặt lên bàn cân, mà bên kia là ân oán.
Ân, phải đền. Oán, phải trả.
Rút thẻ nhớ ra, Cố Đào nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, phủi vệt bụi xám trên quần áo và đi tìm Mã Tư Giới.
---------
"Đào ca?" Phương Mạt bị hắn làm cho hoang mang, cảm thấy Cố Đào ôm mình không còn kích động nữa mới dám thả lỏng cánh tay, kéo Cố Đào đứng dậy đối diện với mình, "Làm sao vậy? Nói em nghe được không?"
Bất ngờ không kịp né tránh, Cố Đào chỉ nhìn thẳng vào Phương Mạt, miễn cưỡng cười nhưng sắc mặt rất khó coi, "Chỉ là... có chuyện nghĩ không ra thôi."
Hắn vừa ngẩng đầu lên, Phương Mạt liền nhìn rõ vết bầm tím bên thái dương hắn, vết bầm ẩn dưới phần tóc, không chú ý thì không thể thấy được.
"Chỗ này... Đào ca, anh đánh nhau với ai sao?" Vì thế nên cả đêm không về? Phương Mạt còn muốn hỏi thêm nữa nhưng vừa cúi đầu liền cảm thấy không ổn. Cơn chóng mặt ập đến khiến chân cậu nhũn ra. Cậu cố gắng nhịn nhưng vẫn ngã gục xuống trước mặt Cố Đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com