Bảy năm
Tôi và Phúc quen biết nhau từ nhỏ , nhà chúng tôi chỉ cách nhau một con ngỏ là đến nên bọn tôi thường đi học cùng.
Hằng ngày tôi đều đến đón em , người em hàng xóm tôi trộm thương thầm từ phút giây nào đấy . Tôi và em luôn như hình với bóng , hầu như những lúc ở trường chúng tôi đều chẳng tách nhau ra. Bọn tôi cứ như vậy đến cuối năm lớp 11 , chỉ còn vỏn vẹn vài buổi học cuối trước khi chúng tôi tạm chia tay ngôi trường mà nghỉ hè. Tôi đã lấy hết can đảm của bản thân mình và bày tỏ tình cảm với em , lúc ấy tôi run lắm . Tôi rất sợ , sợ nếu em không đồng ý thì liệu chúng tôi có còn làm bạn với nhau như trước hay không , còn nếu em đồng ý thì người đời sẽ mắng nhiếc , chửi rủa tôi và em đến mức nào .
" Phúc , tui có chuyện muốn nói với Phúc. Phúc có đang rảnh hông đi ra sau trường tui nói cho Phúc "
" Phúc rảnh á , mà chuyện gì Thuận hong nói ở đây được hở "
" chuyện này quan trọng lắm , chỉ tui với Phúc được biết hoi à "
" chuyện gì mà thần thần bí bí dị hông biết à , để Phúc lấy đồ rồi đi "
_______________
" Phúc ơi "
" Thuận thích Phúc "
" Phạm Duy Thuận thích Tăng Vũ Minh Phúc "
" tui thích Phúc lắm , Phúc làm người thương của tui được hông, tui biết chuyện này khó chấp nhận lắm . Nhưng-nhưng mà nếu Phúc hông đồng ý th-thì mình vẫn làm bạn được hông "
" gì , ai nói tui hông thích Thuận. Ai nói tui hông đồng ý . Tui cũng thích Thuận lắm , nhưng mà tui hong dám nói "
__________________
Sau hôm đấy tôi đã có một danh phận , chẳng còn là người bạn nữa . Tôi có thể trở thành người yêu thương em .
Chúng tôi bên nhau qua năm tháng , từ dưới sân trường cấp ba rồi dắt nhau đến trường đại học . Rồi cùng nhau bước từng bước ra đời . Thấp thoáng cũng hơn 7 năm , từ năm cuối cấp ba giờ chúng tôi đã đi làm hơn 2 năm .
Xã hội cũng chẳng còn định kiến về đồng tính , mọi thứ dần thoáng hơn. Gia đình em cũng chấp nhận chuyện này , và cho phép chúng tôi được bên nhau. Chúng tôi đã kiếm ra tiền , đã tích góp được số tiền khá lớn.
Chiều hôm ấy , ngày cuối thu Hà Nội , cả hai đứa đều được về sớm . Chúng tôi bàn nhau về đám cưới sắp tới , định sẽ đưa bố mẹ ra Hà Nội làm đám cho tiện . Hỏi ý kiến cả hai ông bà đều thống nhất , mẹ em đi chọn ngày lành , chọn chiếc vest thật đẹp sẵn cho ba. Còn 2 tuần nữa làm đám cưới của chúng tôi , như dự định đầu tuần sau sẽ phát thiệp cưới. Ba mẹ đã dọn ra Hà Nội trước , ông bà thuê một căn hộ nhỏ để tiện nghỉ ngơi .
Trùng hợp , ngày đám cưới của bọn tôi trùng vào ngày kỉ niệm tròn 8 năm chính thức yêu nhau. Tôi vui lắm , cũng rất nôn nóng cho đám cưới .
_____________
Gần 12h trưa , tôi nhận được tin nhắn của em. Em rủ tôi đi ăn , tôi đồng ý. Bản thân đang trên đường đến với em , tôi chẳng may mắn mà bị một chiếc xe tải mất lái đâm vào. Tại sao vậy , tại sao tôi lại chết khi bản thân sắp cưới em. Vì sao ông trời trêu người quá vậy , chúng tôi sắp cưới rồi cơ mà. Vì sao lại chia cắt chúng tôi ......
Chắc khi em biết tôi đã chết , em sẽ không trụ nổi quá . Bọn tôi sắp cưới cơ mà , ai lại có thể bình tĩnh khi người mình yêu chết khi sắp cưới mình chứ .
-_____________ -
Trước đám cưới 1 tuần , hôm nay bọn tôi chia nhau ra mà gửi thiệp cho những người bạn bè thân thiết. Gần 12h trưa em nhắn cho anh ,định bụng rủ anh đi ăn rồi gửi tiếp. Anh bảo chỉ còn vài thiệp , kêu tôi ghé quán chờ trước bản thân sẽ đến sau. Ngồi đợi anh hơn 15p , lòng cứ thấp thỏm lo lắng thứ gì đấy tôi gọi cho anh.
Tút
Tút
Tut
Chẳng một ai nghe máy , tôi lại gọi tiếp tục đáp lại tôi chẳng phải là Duy Thuận mà vẫn là tiếng tút tút . Trong lòng cứ lo sợ điều gì ấy. Tôi gọi cho Bảo , bạn của anh để hỏi thử xem có liên lạc với anh được không. Bảo bắt máy , chưa kịp mở miệng hỏi Bảo về Thuận . Quốc Bảo đã nói , giọng nói cứ như vừa khóc một trận lớn xong
" Phúc , mày phải bình tĩnh nha. Tao nói cái này . Mày phải thật bình tĩnh "
" chuyện gì thế , sao giọng mày lạ thế , cãi nhau với Cỏ à "
" không phải chuyện này liên quan đến Thuận...-" chưa kịp nói hết
" hả Thuận làm sao, ảnh bị làm sao "
"Thuận...thuận nó bị tai nạn. Nó.... nó mất máu nhiều không may nó chẳng còn sự sống khi trên đường đưa vào bệnh viện "
Câu nói của Bảo cứ như có vòng lặp , cứ vang lại mãi bên tai em.
Tai em dần ù đi , gì vậy chứ Bảo đang đùa em đúng không. Lúc sáng nó vẫn ôm anh mà.
__________________
Mở bát ntn ổn k cả nhà , quay xe quay xe. Yêu mn , cả nhà muốn chương tiếp theo về duo nào nè , rcm cho tui với. Nếu ý tưởng hợp tui viết lun (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com