Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Chuyện làm mẹ

" Eo...oe oe "

Tôi đang ngủ mơ thì bị đánh thức bởi tiếng khóc văng vẳng bên tai.

Ban đầu, tôi tưởng là mình nằm mơ, tiếng khóc trẻ con, dai dẳng, day dứt như vọng lên từ trong tim ai đó. Tôi lật người, úp mặt vô gối, cố ru mình vào lại cái giấc mơ dở dang về một tô bún bò đặc biệt ở Huế.

Nhưng càng cố ngủ, tiếng khóc càng rõ, khàn đục, lạ lắm.

Rồi tiếng kêu của em vang ngay bên cạnh, em khuề khuề tôi, mặt nhỏ nhăn nhúm.

" Diệu ơi, dậy coi cái tiếng gì ngoài kia đi, tao nhức đầu quá à, nghe riết chịu không nổi "

Tôi chép miệng, mắt còn chưa mở hết, nước miếng chảy dính mép một bên má, lạnh lạnh, tôi thở dài, ngồi dậy, tóc rối như ổ rơm.

Ánh sáng của buổi sáng sớm chưa rõ hẳn, nhàn nhạt và ẩm ướt cái kiểu thời tiết nửa mưa nửa nắng của Sài Gòn khiến lòng người cũng dễ chênh vênh.

Tôi mở cửa, bước ra.

Tiếng khóc ngay trước mặt, một cái giỏ cói nằm đó, giữa bậc thềm gạch xám, trong giỏ là một đứa bé trai, đỏ hỏn, mình mẩy run rẩy, mắt nó nhắm nghiền, miệng há to khóc đến lạc cả hơi.

Bên cạnh là một bình sữa và một mảnh giấy gấp làm tư.

Tôi đứng sững, như có ai đó cắt ngang luồng khí trong phổi.

" Tú ra đây coi nè ", tôi quay vào trong kêu em dồn dập, đến nổi em còn như sắp đấm vào mặt tôi.

Em lật đật chạy ra, còn chưa kịp mang dép, hai mắt nhắm nhắm mở mở, vừa thấy cái giỏ, nó khựng lại, rồi nhìn tôi.

" Gì vậy? Gì mà trời ơi? Con ai vậy? "

Tôi cúi xuống nhặt mảnh giấy, giọng khẽ đi.

" Xin ai đó tốt bụng nhận nuôi con tôi, tôi không còn cách nào khác... "

Tú im bặt, hai đứa nhìn nhau, không biết nói gì.

Chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, tôi cúi xuống bế thằng nhỏ lên, tay run run, nó lập tức khóc ré lên, giật mình, gồng cứng người lại.

Tú đưa tay ra.

" Đưa tao bồng thử, coi chừng mày làm đau nó "

Tôi trao đứa nhỏ sang tay tú, nhưng lạ thay, vừa vào tay nó là thằng bé nín bặt, nó rúc đầu vào ngực Tú, mắt mở he hé, tay nắm lấy áo Tú như thể đã biết mặt từ lâu.

Tú ngơ ngác.

" Nó, nó bám tao nè! Trời ơi giờ sao? Mình làm gì với nó giờ? "

Tôi ngồi phịch xuống bậc thềm, cảm giác như thể đang rơi vào một đoạn phim lạ lẫm mà mình không hề casting, một sáng sớm, một đứa trẻ bị bỏ rơi, một tờ giấy tuyệt vọng. Chúng tôi hai đứa con gái mới ngoài hai mươi, chưa có gì trong tay ngoài vài gói mì và mấy buổi làm thêm.

" Hay là đem nó vô phòng trước đi rồi tính.", Tôi nói, giọng khàn đi vì bối rối.

Thằng bé nằm giữa cái nệm cũ, bên cạnh là bình sữa mà tú đang loay hoay tìm cách đút, tôi ngồi kế bên, tay chống cằm, mắt không rời gương mặt nhỏ xíu kia.

Nó ngủ rồi, khuôn mặt như một nụ hoa đang khép. Mà cũng có thể nó đã khóc cạn hơi, mệt quá nên ngủ thôi.

Tú thì thào bên tai.

" Diệu nếu là má mày chắc giờ đang khóc như mưa "

Tôi cười nhẹ, xoa đầu em.

" Ừ mình cũng nghĩ vậy, mà cũng tức nữa, sao lại bỏ con mình vậy được chứ "

" Chắc họ khổ lắm mới đến mức như vậy ", tú nói nhỏ, hai mắt dán chặt vào đứa nhỏ, ngón tay em xoa nhẹ bàn tay nhỏ xíu.

Tôi im lặng, trong lòng dậy lên một cảm giác lạ, vừa giận, vừa thương, vừa muốn bảo vệ, vừa thấy sợ hãi, tôi không biết mình đang nghĩ gì.

Chỉ biết, ánh mắt thằng nhỏ khi nắm áo em, như thể van xin một tia ấm cuối cùng trên đời này.

Sau đó chúng tôi đem nó đi hỏi khắp dãy trọ, không ai biết, không ai thấy. Nhưng ai cũng thương.

" Nuôi đi, đừng đem vô trại trẻ, nó còn nhỏ quá! ", chị chủ trọ nói, tay xoa đầu thằng bé.

Tú quay sang nhìn tôi, mắt nó ươn ướt.

" Mày, hay…mình giữ nó nha? ", em nắm lấy góc áo của tôi, xong kéo nhè nhẹ.

Tôi tròn mắt nhìn nó.

" Gì? Em có biết nuôi con nít không? "

Em nghe tôi nói nhưng không đáp lại, đôi mắt long lanh của em vẫn cứ ngước nhìn tôi, cái nhìn khiến lòng tôi xiêu đi.

Tôi nhìn em, lần đầu tiên, tôi thấy em không càm ràm chuyện hết sữa tắm, hay ngủ mớ la um sùm nữa, mà là một người đầy cảm xúc, đầy lo âu, nhưng cũng đầy trách nhiệm.

Tôi hít một hơi sâu, mắt rơi lại trên khuôn mặt nhỏ kia.

" Ừ, thì giữ, còn hơn để nó khóc hoài một mình ngoài đó "

Tú nghe câu trả lời liền cười tươi, răng khểnh lóe lên một bên má, cái kiểu cười của em từ giờ có khi sẽ là nụ cười hạnh phúc nhất trên đời.

Và thế là sáng hôm đó, trong một căn phòng trọ nhỏ chỉ vừa đủ ánh sáng, tôi và em hai đứa con gái không biết thay tã, không biết nấu cháo bỗng chốc trở thành người giữ một sinh mệnh.

Một sự sống bé xíu, nhưng đầy ắp ý nghĩa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com