Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Chuyện làm mẹ

Tôi không nhớ rõ từ lúc nào, tôi bắt đầu đếm từng lần em cúi xuống bế thằng nhỏ.

Có lẽ là sáng hôm đó khi em cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ, tay khẽ khàng vỗ vỗ lên lưng nó, như thể sợ làm gãy một cái gì quá mỏng manh.

Tôi đứng nhìn từ phía cửa phòng, tay vẫn còn cầm ly sữa đậu nành nguội ngắt, mà lòng thì tự dưng lạnh đi một mảnh.

Thằng nhỏ hôm nay quậy hơn mọi hôm, mới năm giờ sáng đã ọ ẹ khóc ré, rồi nhăn mặt đòi bồng.

Tú bật dậy ngay lập tức, không kịp chải đầu, không kịp mang dép, vội vã ẵm nó vào lòng.

" Suỵt, bé ngoan đừng khóc, có mẹ Tú đây rồi…”

Tôi nghe câu đó, mà thấy cổ họng khô khốc, tôi là người gọi em là " bé " trước, là người từng dỗ em ngủ bằng tay vuốt lưng và những bài hát dở ẹc.

Vậy mà giờ đứa bé ấy lại chiếm trọn đôi tay đó, cả giọng nói dịu dàng đó, em dành cả ngày cho nó, còn tôi thì em còn chẳng thèm liếc lấy một cái.

" Diệu ơi, lấy giùm tao cái khăn lau miệng với nó chảy nước dãi tùm lum rồi nè ", em kêu khe khẽ, cái áo ba lỗ trên người em giờ thấm đẫm mồ hôi.

Tôi giật mình,  " À, ừ... "

Tôi bước lại, đưa khăn cho tú, khẽ lướt tay qua tay người con gái tôi thương. Tay tú vẫn ấm. Nhưng có hơi gầy đi.

" Chắc nó đói rồi đó, mày pha sữa nha? "

Tôi gật đầu, lòng nhẹ tênh như ly thủy tinh ai vừa đặt xuống.

Buổi trưa, tú mệt quá nên ngủ gục, thằng nhỏ cũng nằm ngoan, tay còn níu mép áo tú.

Tôi kéo lại tấm chăn cho cả hai, ngồi bệt xuống sàn nhà, tự dưng thấy mình thừa đi một chút.

Tôi là người đầu tiên bế nó, là người đầu tiên đọc mảnh giấy đó.

Nhưng giờ, nó dường như không cần tôi nữa, và em…cũng vậy.

Tôi cười nhẹ một cái.

Lát sau, em tỉnh, dụi mắt như con nít.

"Ơ…sao em chưa ngủ? Mắt lại còn đỏ thế kia "

Em lắc đầu, dây áo bên trái tuột xuống, " Ngủ sao được, lo muốn chết ".

Tôi không nói hết câu, vì ngay lúc đó, thằng nhỏ khóc ré lên như chuông báo cháy.

Tú luống cuống bật dậy, " Đưa thằng bé lại đây đi "

" Khoan đã ", tôi chặn lại, giọng trầm xuống, " Để mình bế nó "

Tú sững người nhìn tôi.

Tôi cúi xuống, khẽ ôm đứa nhỏ vào lòng, nó vẫn khóc, ban đầu, nó ngọ nguậy, không chịu.

Tôi ôm chặt hơn, nhè nhẹ đưa qua đưa lại, rồi bắt đầu hát, một bài nhảm nhí mà tôi từng hát cho em nghe hồi mới quen nhau.

" Có con gấu bông, nằm trên đầu giường... "

Tú bật cười khúc khích, " Trời ơi, bài này nữa "

Tôi không đáp, vài giây sau, thằng nhỏ nín. Không hẳn là nín hẳn, nhưng đã im ắng hơn.

Đôi mắt nó mở he hé, nhìn tôi bằng cái nhìn như chấp nhận, tôi thở ra một hơi dài, em tiến lại gần, ngồi sau lưng tôi, gác cằm lên vai tôi.

" Mày nè "

" Hửm? "

" Mày đừng buồn tao nha "

Tôi khựng lại, không dám quay đầu, giọng khàn đi.

" buồn gì em? "

" Tao biết là mày không thích đứa nhỏ lắm "

Tôi bật cười, cười đến mức muốn khóc, tú khẽ ôm chặt tôi từ phía sau, giọng khe khẽ như gió.

" Thôi mà, đừng có giận nha, cho dù thằng bé có hơi không ngoan một chút "

Tôi im lặng một lúc, rồi quay sang hôn khẽ lên trán tú, một nụ hôn thật nhẹ.

" Ừ, không giận em "

Tú gật đầu, rồi dúi mặt vào cổ tôi, nói lí nhí như con mèo nhỏ.

" Vậy đừng lo gì hết nha, có tao ở đây rồi"

Tôi ôm tú vào lòng, và lần đầu tiên trong nhiều ngày, thằng nhỏ ngủ thật ngoan.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com