Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện thích em

Tôi tên Châu Diệu Lệ, trong lớp, ai cũng nghĩ tôi là kiểu người ưa làm trò, nói chuyện bông đùa, đôi lúc hơi hỗn, nhưng tôi lại rất kiên định trong cảm xúc, mà không hiểu sao, cái cảm xúc đó lại dành trọn cho một người... từng ghét tôi ra mặt là Thôi Tú Kỳ.

Tú là kiểu con gái ít nói, ít cười, hay nhìn người khác bằng ánh mắt dè chừng.

Em mới chuyển vào lớp tôi hồi cuối học kỳ một, lúc đó, tôi đang làm lớp phó học tập, nhìn cái cách em lướt qua tôi trong buổi giới thiệu đầu tiên, tôi đã thấy không ổn, không phải vì em lạnh lùng, mà là vì tôi linh cảm theo kiểu.

Chắc thế nào tụi tôi cũng va nhau cho mà xem.

Quả thật, tụi tôi liền có chuyện để nói sau mấy tuần, em nói tôi ồn ào, tôi chê em khó gần, một lần chia nhóm, tôi phân công cho em ghi biên bản, em đứng lên phản đối.

Tôi thì cũng chẳng vừa, đứng lên đáp lại tới tấp, tôi bực tới nỗi lỡ ném luôn cái chai nước vô mặt cô giáo và thế là cả hai bị bắt lên phòng đoàn trường uống trà.

Tuy trà có chút đắng, nhưng mà cái không khí im lặng của hai đứa mới thật sự khó nuốt.

Sau hôm đó, tụi bạn tôi lần nào cũng chọc: " Con Lệ với Tú chắc là khắc tinh của nhau rồi ", lúc đó tôi cũng nghĩ vậy, có điều tôi không ngờ, chính cái nợ đó lại dẫn tôi tới đoạn tình cảm rối tung rối mù.

Tôi không biết mình bắt đầu để ý Tú từ khi nào.

Có thể là lần em lấy áo khoác đưa bạn lớp vì trời mưa, cũng có thể là lúc em ngồi dưới tán cây ôm quyển sổ nhỏ, ánh nắng xuyên qua tóc em khiến tôi không rời mắt được, tôi ghét cái cảm giác đó.

Ghét cái kiểu bản thân mình cứ nhìn trộm một người từng cãi nhau tay đôi với mình.

Nhưng tôi không tránh được.

Tôi bắt đầu lân la lại gần em bằng mấy cách vụng về, bữa thì giả bộ hỏi mượn bút, bữa thì mua hai bịch trà sữa, dúi một bịch vào tay em bảo: " Uống đại đi, tao mua dư ", em nhìn tôi, không nói gì, chỉ cầm rồi uống, với cái kiểu phản ứng đó, thờ ơ nhưng không từ chối, khiến tôi vừa mừng vừa lo.

Mừng vì em không đẩy tôi ra, lo vì tôi không biết mình đang đứng ở đâu trong lòng em.

Cho tới một hôm, tôi thấy em nói chuyện với thằng lớp bên.

Cả hai đứng dưới góc sân trường, em còn cười nhẹ, nụ cười mà tôi chưa từng thấy em dành cho tôi, tim tôi đập mạnh, cảm giác nóng rát lan từ cổ lên má, về nhà, tôi nằm lật qua lật lại, khó chịu như kiến bò trong tim.

Đến tận mấy hôm sau tôi mới dám hỏi em về cái người hôm bữa em đi chung.

Còn em thì trả lời lại: " Hỏi chi vậy? Bộ có chuyện gì sao? "

Ừ thì có chuyện gì thật, chuyện tim đau.

Nhưng dù là vậy thì tôi vẫn ráng gõ vào bàn em, làm em chú ý.

" Tại tao thích thì hỏi thôi "

Em liếc tôi, đáp:

" Thì mới quen thôi, thằng đó cũng chu đáo lắm, được cái ga lăng nữa ", xong em lại cười.

Tôi chết trân, cái miệng tôi mở ra không kịp ngậm lại, và rồi cả ngủ đêm đó tôi bị mất ngủ ôm vì câu nói của Tú.

Cho đến gần cuối kỳ hai, nhà trường tổ chức hội trại, tôi ráng xin ghép nhóm chung với em, đêm dựng lều, trời đổ mưa nhẹ.

Em đang gò lưng buộc dây lều, tôi đứng sau che đèn pin, tay tôi chạm nhẹ vào tay em, Tú ngước mắt lên, hỏi:

" Mày làm gì đấy? "

Tôi thở ra, ghé vào bên tai em, nói nhỏ:

" Sợ mày lạnh, đứng gần chút đi có gì tao còn che được "

Em quay đi, không trả lời.

Tối đó tôi thức tới khuya, viết một mảnh giấy nhỏ, sáng sẽ bỏ vào ba lô của em, còn viết như nào thì còn lâu tôi mới bật mí cho biết, chứ cái này là tâm tình riêng của tôi dành cho em yêu của tôi cơ mà.

Rồi cái bữa sáng định mệnh ngày hôm ấy cuối cùng cũng đến, em trả mảnh giấy lại mà không ghi gì ở trong đó hết, chỉ dán thêm một viên kẹo dẻo.

Và tôi biết đó là cách em đồng ý.

Rồi gần một tuần sau, tôi tỏ tình chính thức bằng một hộp quà, có con hạc giấy, ghi đúng dòng, em đọc xong, bặm môi, đánh nhẹ vào vai tôi rồi chạy đi mất.

Nhưng em che mặt cười, tai đỏ ửng.

Tôi bật cười, cái người từng chửi tôi là " ồn ào ", giờ lại làm tôi thấy ấm lòng chỉ bằng mấy cái hành động ngốc xì của em.

Và tất nhiên tôi biết tình cảm tôi dành cho em không đến từ sự cảm nắng nhất thời, hay vì mấy cái lí do nhảm nhí gì đó đâu.

Mà nó là cả một quá trình dài, là những đêm suy nghĩ không ngủ được, là cảm giác tức tối khi thấy em cười với ai khác, là nỗi sợ bị từ chối, và cả hi vọng được nắm tay em đi giữa sân trường.

Nếu ngày đầu tiên gặp em là một cuộc chiến, thì ngày tôi tỏ tình là một sự đầu hàng trước cảm xúc thật của mình.

Và tôi cũng không nhớ rõ là từ bao giờ tụi tôi bắt đầu mấy lần vụng trộm nhỏ nhỏ ấy.

Có thể là từ một buổi trưa nắng êm, khi tôi ngồi cạnh Tú làm bài toán, tay em lướt qua cổ tay tôi, cũng có thể là từ một tối mưa rả rích, khi tôi mượn cớ đưa Tú về chỉ để được nhìn em một cái.

Chúng tôi chưa từng gọi nhau là người yêu, chưa từng chính thức dám nắm tay giữa chốn đông người, nhưng có những lần tim tôi đánh thình một cái, khi tưởng chừng như tất cả mọi thứ sắp vỡ ra khi không nhìn thấy em.

Là lần đầu tiên, ở nhà Tú mà ba mẹ em không có ở nhà.

Từ đầu tôi chỉ định sang " mượn sách "  , để ngắm em thôi. Bữa đó Tú mặc áo thun trắng và quần sọt ngắn, tóc cột gọn lên, nhìn tôi với ánh mắt vừa ngơ vừa có gì đó tinh nghịch.

Tụi tôi ngồi trong phòng khách, nhưng chỉ năm phút sau đã lén lút chui vô phòng Tú, cửa không khóa, chỉ khép hờ, tôi vẫn còn nhớ tiếng trái tim tôi đập mạnh như trống hội khi Tú ngồi xuống cạnh tôi trên giường, vai kề vai, đầu em tú tựa nhẹ lên vai tôi, mùi tóc Tú thơm thơm, mùi của dầu gội hoa bưởi.

Tôi chưa kịp ôm em một cái thì tiếng mẹ Tú về lạo xạo bên ngoài. Tôi hoảng hốt kéo Tú đứng dậy, tay run bần bật, miệng cười giả lả. Em cũng cuống cuồng, nhưng vẫn kịp nhét cái gối lại ngay ngắn, chỉnh lại tóc rồi giả vờ đang tìm cuốn vở dưới sàn.

Mẹ Tú vào, nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ, tôi cười toe, giả giọng lễ phép:

" Dạ chào dì ạ, con qua mượn sách của Tú thôi ạ "

Mẹ Tú không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi đi vào bếp, Lúc bà khuất, Tú thì thào:

" Mày run thấy ghê luôn á "

Tôi cốc nhẹ đầu Tú, mắng em:

" Tú tưởng tượng đi, bị bắt là tớ tiêu luôn rồi đó "

Em cười khúc khích, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má tôi, Lần đó, trái tim tôi chắc lệch nhịp ít nhất vài giây.

Rồi tới một lần khác, ở trường, hôm đó tụi tôi học thể dục, cả lớp được nghỉ ngơi sau khi chạy vài vòng sân. Tôi và Tú lén lút leo lên tầng ba của dãy phòng học cũ nơi mà ít người lui tới nhất, Tú ngồi lên lan can, còn tôi đứng đối diện, tay nắm tay.

Ánh nắng xuyên qua mái ngói cũ chiếu xuống mặt em. Tôi muốn hôn Tú một cái, nhẹ thôi, chỉ để thấy cô ấy đỏ mặt. Nhưng khi tôi vừa cúi xuống, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, tôi giật mình, kéo Tú trốn sau cánh cửa.

" Chết mẹ, ai vậy? "

" Hình như là thằng Đạt lớp trưởng  "

Rồi cả hai im lặng, nín thở. Tôi ép sát người vào tường, tay vẫn nắm chặt lấy Tú, em run run, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nói nhỏ:

" Mày mà làm đụng chạm gì là tao cắn mày ngay tại đây đó nhé! "

Tôi nhịn cười đến muốn nổ phổi, khi tiếng bước chân xa dần, tôi thở phào, rồi cả hai cùng phì cười. Xong rồi cả hai cùng đi ra, nói thật tôi rất thích những lúc như này nhưng cũng không thích vì cả hai vẫn chưa công khai.

Tôi từng nghĩ mình đủ cứng rắn để che giấu mọi thứ, nhưng càng về sau, càng nhiều lần suýt bị phát hiện, tôi lại càng nhận ra mình yếu đuối hơn mình tưởng.

Có lần, tôi về nhà muộn vì nán lại gặp Tú. Mẹ hỏi tôi đi đâu mà lâu vậy, tôi ấp úng nói là học nhóm, nhưng mùi nước xã vải của Tú còn vương trên áo tôi. Mẹ không nói gì, nhưng tôi thấy bà nhìn tôi rất lâu.

Tôi sợ, sợ mọi thứ sụp đổ, sợ mất Tú, sợ cả cảm giác phải giấu giếm tình cảm này.

Nhưng tôi biết vào một ngày nào đó thì nó cũng sẽ đến, nhưng giờ không còn quan trọng nữa, quan trọng là Tú của tôi vẫn còn ở đây, vẫn trêu mỗi khi tôi làm gì đó vụng về.

Rốt cuộc ta chỉ cần có thế, không cần quá cầu kì, chỉ cần như vậy là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com