Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đòi ăn đêm

Thứ hai, ngày sáu.

Tôi đang cuộn mình trong chăn, ánh đèn điện thoại le lói phản chiếu trên trần nhà, ngoài kia, sài gòn đã bớt xô bồ, chỉ còn tiếng còi xe xa xa vọng về như dư âm của một ngày dài mệt mỏi.

Tú nằm kế bên, im lìm như mọi khi, tưởng đâu đang ngủ. Tôi cũng sắp chìm vào giấc mơ thì bất ngờ.

" Ê Diệu thúi ", em quay qua, khều khều vai tôi.

Tôi không quay lại, giọng khàn khàn hỏi:

" Gì vậy em? "

" Tao đói "

Tôi bật cười một cái trong cổ họng, tiếng máy quạt rè rè, dù chỉ mới là tháng tư nhưng mà nóng kinh khủng.

Tú thấy tôi không còn động tĩnh gì nữa bèn leo lên người tôi rồi nhún.

" Thôi nào Tú, đừng có nghịch nữa, mai dậy sớm rồi mình đi ăn "

" Không tối nay cơ, tao đói lắm rồi, không chịu nổi đâu, đi mà ", giọng em nũng nịu.

" Em muốn ăn cái gì? "

" Ăn cháo lònggggg "

Giọng Tú kéo dài, mềm như bún và tha thiết đến mức tôi suýt tưởng em đang chuẩn bị lên một vở kịch bi hài, tôi hé mắt liếc nhìn.

Trong ánh đèn ngủ vàng vàng, Tú không chịu xuống, ngồi trên người tôi ôm gối, tóc rối tơi tả, mắt mở to long lanh kiểu sắp khóc tới nơi.

Còn tôi thì ôm lấy hông em xoa đều.

" Nhưng giờ này ai còn bán cháo lòng hả trời…"

" Mày xuống chở tao đi được không? Tao hứa ăn xong tao rửa chén cho mày một tuần luôn ", em hùng hổ tuyên bố mặc dù hứa xong người làm sẽ là tôi.

" Rồi bữa em cũng hứa y chang vậy mà em có làm đâu, hay giờ đổi cái khác đi, mình chở em đi thì em phải nghe lời mình nha? Chứ mấy bữa nay em toàn trốn thôi "

" Ơ thôi mà, mày chơi kì quá, tao không chịu đâu! Đi mà Diệu..."

Nói tới đây, Tú trùm mền lại giả vờ khóc, khịt khịt mũi y như con mèo bị bỏ đói ba ngày, tôi chịu hết nổi, không phải vì tiếng năn nỉ.

Mà vì gương mặt nhỏ nhắn ấy, giọng lèm bèm ấy, kiểu nũng nịu đó với tôi, chẳng bao giờ thắng nổi.

Tôi bật dậy, lấy cái áo khoác mặc vào người.

"  Thôi được rồi, em mặc áo vô đi rồi mình chở cho đi "

Tú nghe vậy liền bật ra khỏi mền như một chiếc lò xo, nhảy chân sáo lấy áo khoác rồi còn kịp cột lại tóc, môi nở nụ cười sáng rỡ như vừa thắng được giải gì lớn lắm.

Mười một giờ mười lăm, tôi và em đã có mặt ở đầu hẻm, mấy quán ăn đã bắt đầu dọn dẹp, đường phố vắng hơn bình thường.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy cái bảng " Cháo lòng Bà Bảy " còn sáng đèn.

" Ê, còn kìa! ", Em reo lên, mắt sáng rực.
Tôi chở Tú tấp vào, kéo hai cái ghế gỗ ngồi đối diện nhau. Quán nhỏ, đèn vàng đục, ghế thấp và bàn lắc.

Tú gọi tô cháo lòng " đặc biệt, đầy đủ, thêm huyết ", Tôi thì chỉ ngồi nhìn em ăn, chống cằm nghe em kể chuyện trên trời dưới đất, từ bà cô khó tính trên trường đến con chó ở đầu ngõ mà em vừa mới làm quen.

Từng thìa cháo Tú húp rõ to, mặt hớn hở như đứa trẻ được phát quà, tôi cười cười, chọt vào má em.

" Tối ngày toàn ăn xong rồi lại đau bụng, rồi lại bắt người ta đi mua thuốc nữa chứ! "

Em cười cười, hai má căng lên.

" Ừa nhưng đau bụng mà có người mua thuốc cho là được rồi "

Câu đó làm tôi khựng lại một nhịp, em vẫn cười, vẫn ăn, nhưng câu chữ ấy như tan chảy trong tôi, ấm áp và nhẹ tênh.

Tôi nhìn Tú, ánh mắt long lanh dưới đèn đường, gò má phồng phồng mỗi lần nhai miếng lòng, tay cầm muỗng mà cứ xắn lung tung trong tô cháo như tìm vàng.

Và trong cái giây phút quá đỗi bình thường ấy, tôi thấy mình thương em hơn bao giờ hết.

Bởi vì em là Tú, Tú của tôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com