Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư Gửi Châu Diệu Lệ

Gửi Diệu

Chào diệu, dạo này diệu sao rồi? Có khỏe không? Ở chỗ trển có hay mưa không? Ở đây thì mưa suốt diệu ạ, cứ như cái mùa mình hay lội nước đi học năm nào.

Tự dưng tớ nhớ lại, có lần hai đứa ướt sạch, diệu còn giấu dép vô cặp rồi đi chân trần về để tớ mang, chỉ vì sợ tớ bị cảm lạnh.

Lúc đó tớ nghĩ, chắc mình nợ diệu một đời tử tế.

Giờ nghĩ lại, hình như mình cũng không thật sự đủ tử tế, diệu à.

À mà tớ có tin vui cho cậu này! Là tớ sắp cưới rồi.

Nghe vui ha?

Ai cũng mừng hết, ba tớ thì cười tươi tới tận mang tai, mẹ thì lo làm mấy món để đãi khách, còn tớ thì đang viết thư cho diệu lúc gần nửa đêm.

Mà cũng may là người ta hiền lắm, anh ấy không làm gì sai cả, gặp nhau vài lần, cũng dễ nói chuyện, có lần tớ hỏi anh ấy, nếu một ngày cưới người không thương mình thì sao, anh ấy chỉ cười, bảo.

" Thì thương dần "

Tớ cũng cười, cười giống y như lúc diệu đi lên thành phố làm.

Tớ cũng hay mơ về một chỗ chỉ có hai đứa, nhà bé thôi, có giàn hoa giấy trước sân, nhưng mơ thì giữ trong lòng, đâu dám nói ra.

Nhiều lúc tớ tự hỏi, nếu diệu rời đi, nếu tớ đủ can đảm, nếu tụi mình sinh ra ở một thời khác, thì liệu có phải hôm nay diệu là người đứng cạnh tớ trong buổi lễ, chứ không phải anh ấy nhỉ?

Nhưng mà thôi.

Đám cưới tớ tổ chức vào thứ bảy tuần này, diệu rảnh thì ghé nha, mặc gì cũng được, miễn là tới. Tớ muốn thấy diệu lần nữa. Đứng giữa bao nhiêu người lạ, nếu có diệu, chắc tớ sẽ đỡ sợ hơn.

Gặp diệu sau nhé!


Gửi Châu Diệu Lệ

...

Tú gấp lá thư lại, đặt vào phong bì màu trắng ngà, không ghi người gửi. Cũng chẳng dán tem, chỉ để yên trên bàn, cạnh chiếc lược gỗ cũ Diệu từng bỏ quên.

Đèn trong phòng vẫn sáng, ánh trắng ấm áp lặng lẽ phủ lên đôi vai đang khẽ run.

Tú ngồi yên rất lâu. Không bật khóc. Không rơi nước mắt, chỉ là tim đập chậm lại, khe khẽ như sợ làm phiền một ai đó đang ngủ say trong ký ức. Tay Tú siết nhẹ váy cưới treo ở góc phòng, vuốt lên lớp ren trắng mềm như sương như khói  mà sao cứ thấy nặng trĩu.

Ngoài hiên, gió bắt đầu thổi mạnh, tiếng gió rít qua tán lá nghe như ai đang gọi khẽ tên mình.

Tú quay đi, không dám nhìn lại bàn học, nơi lá thư còn chưa được gửi. Mỗi chữ trong đó như một nhịp thở chậm, nghèn nghẹn, như từng sợi chỉ nhỏ cứ kéo dài ra mãi, buộc chặt trái tim lại.

Tú biết mình đang buồn.

Buồn theo một cách khác, thư một người đi qua cánh đồng chiều, thấy ánh nắng đẹp mà không còn đủ lòng để mỉm cười.   Buồn như khi nghe một bài hát cũ mà từng giai điệu đều khiến ngực nhói lên mà vẫn lắng nghe đến cuối.

Tú đứng dậy, khẽ tựa trán vào ô cửa sổ, thành phố phía xa lấp lánh đèn. Có thể ở một nơi nào đó trong những ánh đèn kia, Diệu cũng đang thức, cũng đang nhớ.

Chỉ là, hai nỗi nhớ — giờ không thể tìm được nhau nữa rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com