vào đề
Fic viết liên thiên tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu bạn đọc và bị điên fic rất bệnh hoạn nếu đang mang thai hoặc cho con bú hoặc có ý định tìm một tác giả xinh xắn thơ ngây nào đó trên Wattpad để cap màn hình lại bully thì đừng đọc thế thôi bye
***
Thầy Lâm Anh bị bắt nạt.
Ai trong lớp cũng biết điều ấy. Chúng nó ném phấn khi thầy quay lại viết bảng. Chúng nó bẻ khoá hòm đựng điện thoại rồi nhét cái ổ gãy vào trong cặp thầy, thế là thầy bị kiểm điểm. Chúng nó ngày nào cũng đặt cho thầy một từ cấm rồi nếu thầy mà lỡ nói ra từ đó, chúng nó sẽ im lặng suốt buổi học, kể cả khi có giám thị. Câm lặng trăm phần trăm. Và thế là thầy Lâm Anh sẽ bị mắng tiếp vì tội không biết bao quát lớp. Thầy chắc sẽ không bị trừ lương đâu, nhưng khen thưởng thì sẽ bị cân nhắc. Đối với người ngày nào cũng ở lại làm quá giờ như thầy ấy thì điều ấy thật khủng khiếp.
Hôm nay là sinh nhật thầy Lâm Anh. Thật tuyệt khi đầu giờ mọi người cùng đứng dậy và hát chúc mừng sinh nhật thầy. Khổ thân thầy ấy, cứ trợn tròn đôi mắt lên trông đến là ngơ ngác. Chắc thầy đang hối hận vì hạt giống của sự căm ghét đã kịp nảy mầm trong lòng thầy trong khi học sinh của thầy đôi khi cũng khá dễ thương. Các bạn trong lớp vỗ tay hăng quá làm thầy ấy bất giác vỗ theo. Cho đến khi thầy kịp nhận thức tình hình thì đã đứng trước căng tin rồi.
“Quý khách muốn order gì ạ?” Cô căng tin hỏi, ánh mắt cô không giấu nổi vẻ tò mò. Đằng sau lưng thầy Lâm Anh là hai mươi chín đứa học trò đang hau háu nhìn thầy với cái vẻ đang xem một màn kịch ra trò. Thầy Lâm Anh sợ phát run lên. Thầy đáng ra phải biết, thầy đáng ra phải không ngừng căm hận và ghét bỏ và hoài nghi chúng mới đúng.
Lúc ấy macchiato bông bưởi là món mới được trình làng ở căng tin trường. Thầy giáo mời nước học sinh đâu phải là hành động gì lạ, cũng đâu phải hành động gì xấu? Dù macchiato bông bưởi ở trường tư thục đắt đỏ nhất cả nước có độn giá đến đâu đi chăng nữa, thì chẳng nhẽ lương của giáo viên lại chẳng bao nổi một chầu? Lại còn là ngày đặc biệt thế này chứ, ai cũng nên có phần để chung vui.
Thầy Lâm Anh đâu phải người keo kiệt, đúng không? Ngược lại mới đúng, thầy Lâm Anh là thầy giáo dễ thương nhất, vì thầy ấy chưa từng phản kháng mà.
Nhưng thầy Lâm Anh sau khi gọi món xong lại không dám làm gì nữa. Hai tay thầy nắm chặt cái ví dẹp lép mà chúng nó đã rút sạch tất cả những tờ tiền lẻ và quăng đầy ra ban công.
“Thầy muốn gửi tiền mặt hay trả thẻ?” Cô căng tin vừa bấm màn hình vừa lẩm bẩm đơn của thầy Lâm Anh, trong khi thầy đứng ngay đơ như một pho tượng. Có lẽ thầy sốc vì sự khờ khạo của chính mình, hoặc có lẽ cái niềm tin duy nhất thầy vừa tìm được ở lớp học này vừa bị bóp nát không thương tiếc nên thầy đang thấy bên trong mình rỗng tuếch như bị hai mươi chín đứa học sinh thò dao vào và khoét.
“Thầy Lâm Anh?” Cô căng tin nghiêng đầu hỏi lại khi thấy khuôn mặt khôi ngô của thầy giáo tối đi từng mảng. Sau lưng thầy, chúng nó cười rúc rích. Và rồi một đứa bật cười to, ha ha. Thế là cả một tràng cười dài kéo ra sau lưng thầy Lâm Anh. Nhưng khi thầy toan mở miệng thừa nhận thầy đang làm một thằng hề cho cả đám trẻ ranh xỏ mũi, thì bỗng có một giọng lạ lẫm gọi thầy.
Thầy Lâm Anh đã dạy lớp này hai tháng, dĩ nhiên thầy nhớ rõ mặt và giọng nói của từng học trò. Thầy đã thân quen với những cái cười khẩy, những cái liếc xéo và ngó lơ, hay là tiếng cười chế nhạo khi chúng bắt thầy làm những trò ngu ngốc.
Song thầy Lâm Anh chưa từng nghe thấy giọng nói và khuôn mặt này.
Cậu ta mặc đồng phục học sinh, đeo thẻ học sinh của lớp thầy, sơ vin và cắt tóc húi cua. Mặt cậu ta sáng bừng một cái vẻ non trẻ ngờ nghệch. Nhưng động tác của cậu ta thì khác lắm: đút tấm thẻ ngân hàng vào tay thầy Lâm Anh trơn tru như bôi bơ.
“Cái này của thầy, đúng không? Em tìm được dưới bàn giáo viên.” Cậu ta áp sát, bờ môi mỏng lướt qua tai thầy Lâm Anh. “Bốn-năm-năm-bốn. Không, em nói thật.” Rồi cậu ta quay ra với cô căng tin vẫn đang loay hoay với máy xuất hoá đơn, “Ba mươi cốc ạ, thưa cô. Ban nãy chưa tính phần của em.”
Cậu ta cười. Có gì đó rất dễ thương trong cái cách cậu ta kéo hai bên mép lên để phô trọn hàm răng đều như bắp.
“Thầy tên là Lâm Anh?” Cậu nhóc nghiêng đầu, trông vui vẻ tợn. “Chúc mừng sinh nhật thầy nhé. Thầy muốn uống gì?”
***
“Sao đấy, Phúc Nguyên? Chẳng vui gì cả.”
“Đừng động vào tao.”
“Mày cáu cái đéo gì? Mày biến mất hai tháng trời rồi khi quay lại thì sưng sỉa với tao à? Vì cái đéo gì?”
“Vì Chúa.” Phúc Nguyên cầm quả bóng chày, ném mạnh vào cửa sổ. Kính vỡ toang. Tụi nó lùi lại. Giữa hai đám người có khoảng cách khó hiểu.
“Mày ạ, mày.” Phúc Nguyên xách cổ áo thằng kia lên, gầm gừ. “Mày làm gì cũng được, có bao giờ anh làm khó dễ mày đâu? Mày cứ hiên ngang sống như một con chó mà có ai dám động vào mày. Nhưng thằng này, mày biết chơi lắm, con ạ. Lần đầu tao gặp một ai mà tao muốn lên con mẹ nó ngay lập tức như thế.” Giọng Phúc Nguyên nhỏ dần, nhỏ dần, thì thầm bằng một tông trầm đến phát rợn. “Này, Hoàng, tao nẫng tay trên mày trắng trợn như thế được không? Cho tao đi, có được không?”
Hoàng giật mình, giãy ra. Phúc Nguyên siết cổ áo nó chặt đến nghẹt thở. Nó ho sù sụ, “Tao đéo phải cái kiểu bệnh hoạn như mày. Mày làm đéo gì chẳng được, đồ chơi thôi mà?”
“Hay lắm, Hoàng ạ.” Phúc Nguyên chụp đầu thằng nọ, vò tóc nó mạnh bạo. “Tao biết mày là thằng biết chơi. Giờ mày cút đi, được không?”
Hoàng nhíu mày. Nó đi, có mấy thằng tay sai cun cút bám sau đuôi. Nó từ từ tiêu hoá những lời Phúc Nguyên vừa nói. Có chỗ nó hiểu, chỗ không. Nhưng Phúc Nguyên là thằng không nên dây vào.
Nó chỉ biết từ giờ, trò bắt nạt thầy Lâm Anh sẽ khác xưa.
***
Tôi là người bệnh hoạn nhất việt nam các bạn chạy đi thầy Lâm Anh chạy đi
Ô sồ ô ló cứ phả angs angs thì xon sé mớ ngo miện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com