Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hạ Hiểu Khôi nghiêng đầu nhìn hắn, Tần Quý Vỹ nói: "Thế này nhé, Khôi sẽ nói cho chú một bí mật của ba, chú sẽ cho cháu bất kì thứ gì cháu muốn."

Đây sẽ cuộc giao dịch ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời Tần Quý Vỹ. Thế nhưng nếu là con mình chắc chắn sẽ thông minh, đôi bên dễ bề hợp tác.

Hạ Hiểu Khôi suy nghĩ một lúc, cầm lấy ly trà sữa uống một ngụm rồi gật đầu.

Tần Quý Vỹ chợt nhớ đến điểm đặc biệt trên cơ thể mình, hỏi bé con: "Sau lưng của Khôi có cái xoáy đúng chứ?"

Đây là điều đặc biệt di truyền trên cơ thể con cháu nhà họ Tần.

Hạ Hiểu Khôi mở to mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt, gật đầu. Mỗi lần ba tắm cho bé đều nhắc đến cái xoáy này.

"Ai nói Khôi biết là ba sinh ra?" Câu hỏi thứ hai.

Tần Quý Vỹ nói đây là bí mật, Hạ Hiểu Khôi bắt đầu làm ra điệu bộ thần bí, nhảy xuống ghế đi lại đến cạnh Tần Quý Vỹ mới chịu nói.

"Ba không giấu Khôi đâu, ba là người sinh Khôi ra, một mình ba lo cho Khôi rất cực khổ." Nhắc đến ba Hạ Văn phải một thân một mình lo liệu tất cả, mũi nhỏ cay xè muốn khóc.

Tần Quý Vỹ lại đưa ly trà sữa cho con uống, vỗ vỗ lưng dỗ dành, hỏi tiếp: "Khôi không thấy ba là đàn ông sinh ra con rất khác người sao?" Hắn cũng không để ý rằng mình đã thay đổi cách xưng hô.

Bé con lắc đầu, trả lời chắc nịch: "Không, thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra." Ông chú kì cục, dám nói bé và ba khác người hả!?

"Con có muốn gặp người cha khác của mình không?"

"Không, người đó xấu lắm. Không cùng nuôi Khôi với ba, để ba cực khổ."

Câu tiếp theo của Tần Quý Vỹ bị nghẹn lại, Hạ Hiểu Khôi từ chối thẳng thừng rất giống tính cách của hắn, nhưng hắn vẫn có chút giật mình, cúi người xuống để thuyết phục con trai: "Nếu cha cũng có nỗi khổ riêng, không hề biết chuyện hai ba con Khôi phải chịu cực khổ thế này thì sao?"

Hạ Hiểu Khôi nghe vậy, bắt đầu suy nghĩ lời hắn nói. Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, dù thế nào đi nữa, chỉ cần hợp lý thì sẽ chấp nhận. Bé con gật gù, "Chú nói cũng có lý..."

"Vậy nên cha đến đây để gặp con, cho con biết sự tồn tại của mình." Tần Quý Vỹ thừa thắng xông lên, "Con sẽ không ghét bỏ cha chứ?"

Bé con liếc nhìn 'cha' một cái, dùng hết kinh nghiệm sống hơn bốn năm trên đời đánh giá người trước mặt, quả thật giống mình nhưng cũng không thể tùy tiện nhận được.

"Vậy chú có thích ba không?"

"..."

Hạ Hiểu Khôi nhíu mày nhìn Tần Quý Vỹ.

"Đương nhiên là có." Nếu trả lời không, e rằng Hạ Hiểu Khôi sẽ lật mặt.

Câu trả lời tạm ổn, bé con tiếp tục uống trà sữa, nhai nhai thạch mới tiếp tục nói: "Tại sao đến giờ cha mới xuất hiện?"

"Là lỗi của cha. Sau này cha sẽ ở bên con."

"Cả ba nữa." Hạ Hiểu Khôi thêm đủ ý.

Tần Quý Vỹ bất đắc dĩ gật đầu, còn Trần Diệc Thanh...

Đến lúc này người bán hàng mới đem mấy hộp bánh đến chỗ hai người. Một tay Tần Quý Vỹ xách bánh, một tay ẵm con đi về phía Hạ Văn.

Hạ Văn bên đây nhìn hết một màn bên kia đường, tuy không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng trực giác cho cậu biết bé con hôm nay rất khác thường. Thấy hai người ở trong tiệm một lúc lâu mới ra, càng có cảm giác khó hiểu.

"Ba, con muốn mời chú về nhà chơi."

Hạ Văn: "..."

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu theo phụ họa rồi ẵm bé con vào trong xe.

'Một nhà ba người' chỉ mỗi mình Hạ Hiểu Khôi bô bô ba ba luôn miệng, Hạ Văn chợt nhớ tới cuộc hẹn với Đinh Văn Hoàng. Nhưng anh hẹn lúc bảy giờ, tính ra vẫn còn hai tiếng nữa. Chắc sếp tổng không ngồi lâu đến thế chứ?

Về đến nhà, Tần Quý Vỹ vẫn ẵm bé con trên tay, đi theo sau Hạ Văn.

"Thật ngại quá, nhà tôi rất nhỏ."

Tần Quý Vỹ lắc đầu nói không sao, nhìn một lượt căn nhà nhỏ của hai ba con. Ngăn nắp sạch sẽ, hai người ở không tính là quá chật, nhưng bé con nhà hắn ở đây đúng là không tốt.

Hạ Hiểu Khôi tụt xuống khỏi tay Hạ Văn, tự mình rửa tay chân mặt mũi một lượt, sau đó ngồi ăn bánh cùng Tần Quý Vỹ. Hạ Văn cũng không có hứng tiếp chuyện Tần Quý Vỹ, ở một bên lau dọn rồi dặn dò Hạ Hiểu Khôi.

"Con ăn ít thôi, lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài với chú Hoàng."

Thấy Tần Quý Vỹ không để ý đến lời nói của Hạ Văn, bé con dùng móng thịt đập nhẹ vào mu bàn tay hắn, cẩn thận nhắc nhở, "Là tình địch của cha."

Nếu cách đây hai tiếng trước, hắn chắc chắn sẽ không quan tâm. Bây giờ Hạ Hiểu Khôi đặc biệt nhắc nhở làm hắn cũng khó chịu, người này có con rồi vẫn qua lại với tên đàn ông khác ư?

Tần Quý Vỹ thật sự ở nhà cậu đến bảy giờ tối vẫn chưa có dấu hiệu muốn về. Hạ Văn không thể đuổi khách, hơn nữa người này còn là sếp cậu, cậu còn muốn kiếm cơm nuôi Khôi!

Đúng lúc Đinh Văn Hoàng gọi tới, hỏi Hạ Văn và Hạ Hiểu Khôi đã xong chưa? Anh đang ở dưới nhà. Hạ Văn ấp úng không biết nói sao, liếc nhìn một nhỏ một lớn cũng đang nhìn chằm chằm mình, ậm ừ rồi cúp máy.

"Khôi, chú Hoàng ở dưới nhà... chúng ta xuống thôi."

Hắn cũng không phải người không biết ý, bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp. Đợi điều tra rõ ràng rồi mới quyết định.

"Để tôi ẵm nhóc xuống dưới."

Hạ Hiểu Khôi gật đầu lia lịa.

Tần Quý Vỹ ẵm Hạ Hiểu Khôi trên tay, Hạ Văn đi bên cạnh cầm theo một chiếc túi nhỏ, trong đó là yếm ăn và muỗng chuyên dụng của con. Đinh Văn Hoàng đứng đợi gần đó nhìn thấy ba người đi xuống, nheo mắt nhìn Tần Quý Vỹ. Tần Quý Vỹ đi đến ngay cạnh xe của Đinh Văn Hoàng mới chịu đưa bé con sang tay Hạ Văn, lịch sự gật đầu chào Đinh Văn Hoàng.

"Bái bai, cha." Hạ Hiểu Khôi nói xong mới biết mình lỡ lời, vội bụm miệng cười khúc khích.

Hạ Văn: "..." Hai người này lại định bày trò gì đây!

Hóa ra cảm giác được thừa nhận trước mặt mọi người thoải mái thế này. Hắn nhéo nhéo má Hạ Hiểu Khôi, mặc kệ hai người đang bị bé con dọa kia, vẫy tay chào con trai rồi đi mất.

Đinh Văn Hoàng ngờ ngợ nhìn ra được gì, chính anh cũng thấy Hạ Hiểu Khôi và người đàn ông kia có nét giống nhau. Thế nhưng Hạ Văn từng nói mẹ đứa nhỏ vì gặp tai nạn trong lúc mang thai, giữ lại Hạ Hiểu Khôi mà ra đi. Dù sao anh cũng không muốn làm Hạ Văn lo lắng suy nghĩ nhiều, mở cửa để Hạ Văn và Hạ Hiểu Khôi ngồi trên ghế phụ, chạy xe đến nhà hàng gần đó.

Cậu bị Hạ Hiểu Khôi dọa cho đến giờ vẫn còn chút lo sợ. Chỉ có cậu và bé con hiểu, Hạ Hiểu Khôi sẽ không tùy tiện nhận người thân linh tinh, ngay cả Đinh Văn Hoàng quen biết đã lâu, Hạ Hiểu Khôi cũng rất thích anh nhưng chưa bao giờ gọi cha, lần này Hạ Hiểu Khôi lại gọi Tần Quý Vỹ là cha, thực sự có vấn đề.

Có thể Tần Quý Vỹ đã nhìn ra được, nhưng xem ra là cậu đã quá dễ dãi để hắn có cơ hội gặp mặt Hiểu Khôi. Bản thân cậu không dám tin người đàn ông đêm ấy lại chính là hắn. Cho dù vậy, cậu cũng không muốn tiếp tục dính líu gì đến Tần Quý Vỹ.

Kể cả khi Hạ Hiểu Khôi thật sự là con trai của Tần Quý Vỹ. Thế nên cậu phải nói chuyện trực tiếp với hắn.

Quả nhiên ông trời không cho Hạ Văn cơ hội đó, hai ngày nay đều không thấy Tần Quý Vỹ đâu. Hắn chỉ ở trong phòng làm việc, trợ lý của Tần Quý Vỹ vừa bàn giao công việc còn lại bên kia đã bị Tần Quý Vỹ thúc giục chạy đến đây. Giúp hắn tìm tất cả tài liệu liên quan đến Hạ Văn và Hạ Hiểu Khôi.

Trong lúc đó, Tần Quý Vỹ đang nhìn tờ kết quả xét nghiệm của mình và Hạ Hiểu Khôi rồi đăm chiêu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com