Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lần trước khi chơi với Hạ Hiểu Khôi, Tần Quý Vỹ đã lấy được vài sợi tóc của con trai, cẩn thận cất vào trong túi. Sau đó lấy tóc bé con và mình đem đi xét nghiệm huyết thống. Kết quả trùng khớp đến 99,99%.

Tần Quý Vỹ nhíu chặt mày nghe trợ lý của mình báo cáo, nhắc đến việc hắn tò mò nhất.

"Ông Abbey giải thích rằng việc nam giới có thể mang thai trên thế giới tỉ lệ 0,8%, mặc dù rất ít nhưng vẫn có khả năng đó xảy ra. Tùy theo cơ địa ban đầu của người đàn ông chứa hoocmon nữ nhiều hay ít.

Về dân gian, các thầy thuốc nổi tiếng của nước ta cũng nói rằng có thể, ở các vùng núi cao nam giới thường có thể mang thai vào tỉ lệ 1/1000 người. Tức trong số 1000 người thì sẽ có một người mang thai được, tiếp đến dân sống ở nông thôn vùng núi khá ít nên tỉ lệ này được xem là tiêu chuẩn chính xác."

Liễu Thần là trợ lý của Tần Quý Vỹ về cả công việc tại khách sạn và cá nhân. Tiền lương mỗi tháng của cô cao hơn gấp ba lần so với các lãnh đạo cấp cao ở tổng công ty. Không tính về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc trước kia, Liễu Thần vô cùng hiểu chuyện và kín miệng, những việc Tần Quý Vỹ giao cho đều xử lý một cách ổn thỏa.

Báo cáo đã đọc xong, Tần Quý Vỹ vẫn im lặng nhìn chăm chăm vào kết quả xét nghiệm, Liễu Thần cũng không vội, chờ Tần Quý Vỹ giao công việc tiếp theo.

"Tại sao anh không gọi cho em, em mới về anh mà anh đã có người khác sao?"

Điện thoại Tần Quý Vỹ đổ chuông, là Trần Diệc Thanh gọi đến. Nghe giọng điệu oán trách, cô biết ngay sếp tổng bỏ bê người tình bé nhỏ vì những chuyện này, trong lòng hả dạ không ít.

Từ khi chính thức quen nhau, 'tiểu thư' Trần Diệc Thanh luôn tự ý xem cô như trợ lý của y, nhờ vả cô làm rất nhiều việc, nhưng lại không có lấy một tiếng cảm ơn. Liễu Thần là người biết thời biết thế cho nên mới được như hôm nay, sau này khi Tần Quý Vỹ về với gia đình nhỏ kia, để xem cô dạy dỗ nhóc con này như thế nào.

Tần Quý Vỹ vì những việc gần đây mà không liên lạc với Trần Diệc Thanh, bây giờ nếu Trần Diệc Thanh dùng giọng điệu thường ngày, ngọt ngào bên tai hắn thì hắn sẽ cảm thấy muốn quyết tâm giữ người bên cạnh hơn. Trong lúc Tần Quý Vỹ đang muốn đưa ra quyết định chọn hai cha con hay chọn Trần Diệc Thanh thì y đã giúp Tần Quý Vỹ quyết định nhanh gọn hơn. Xưa nay Tần Quý Vỹ luôn dùng lý trí để giải quyết vấn đề, tuy người đi đến chính thức tìm hiểu rất ít nhưng họ đều phải thuận theo hắn, hắn cũng sẽ cưng chiều tận trời, thế nên chưa ai dám đi qua cái vạch hắn đã ngăn ra, xem như Trần Diệc Thanh còn nhỏ, vẫn chưa hiểu hết được y đang qua lại với một Tần Quý Vỹ.

Không cần nói nhiều, Tần Quý Vỹ chủ động cúp máy, gằn giọng nói với Liễu Thần, "Thêm tài liệu cần thiết về mối quan hệ của người họ Đinh và Hạ Văn."

...

Chẳng bao lâu đã đến cuối tháng, thời gian này khách du lịch đến và tổ chức sự kiện rất nhiều, chưa kể việc giám đốc điều hành mới của khách sạn mở rộng hợp tác, các quản lý tổ ban đều bị gọi tên, trực tiếp chịu trách nhiệm công việc, nhân viên như Hạ Văn cũng không thoát khỏi đợt càn quét của giám đốc mới, đành phải để Hạ Hiểu Khôi ở lại nhà trẻ đến tối muộn. Hạ Hiểu Khôi vì nhớ ba nên lần nào được Hạ Văn đón về cũng hai mắt đỏ hoe, ôm thật chặt cổ cậu.

"Được rồi, Khôi ngoan nào, ba sẽ cố gắng đến đón con sớm hơn." Hạ Văn xót con, xoa xoa lưng bé.

Bé con vùi mặt trong hõm cổ Hạ Văn, cọ cọ vài cái, gật gật đầu, "Ba, Khôi không muốn ăn cơm ngoài nữa."

Sắp đến ngày nhận lương, Hạ Văn lại tăng ca để đến khi đó sẽ có một khoản tiền mua cho Hạ Hiểu Khôi thêm vài bộ quần áo, bé con ngoan ngoãn không đòi hỏi nhưng cậu không nỡ nhìn con thua thiệt. Vậy nên khi đón con về, Hạ Văn ghé qua tiệm bán thức ăn, có ngày mua cháo, có ngày mua cơm mềm cho Hạ Hiểu Khôi ăn tạm. Biết bé con nhà mình đã chán lắm rồi, Hạ Văn xin lỗi dỗ dành con rồi hứa sẽ nấu cơm cho Khôi, sau đó cùng đi đến trạm xe buýt.

Trạm xe buýt, Hạ Hiểu Khôi ngồi trên đùi Hạ Văn, bi bô kể về cả ngày mình học và làm những gì. Hạ Văn vừa nắm lấy tay bé con xoa nắn, vừa chăm chú nghe những chuyện vụn vặt của con. Xe buýt theo thường lệ sẽ đến trong khoảng năm phút nữa, lúc này lại có một chiếc xe dừng lại ngay trạm, Hạ Hiểu Khôi cũng không để ý, tiếp tục kể chuyện, cười rộ lên lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu.

Người đàn ông nọ không bước xuống xe, mà chỉ hạ cửa kính xuống, "Khôi.... Hiểu Khôi."

Lúc này bé con mới để ý đến Tần Quý Vỹ, đang định tụt xuống khỏi đùi Hạ Văn nhưng bị giữ lại, phấn khích vẫy tay, hô: "Cha!!!"

"Hạ Hiểu Khôi." Cậu trừng mắt nhìn con, "Không được gọi như vậy nữa, nếu không nghe lời ba sẽ... ba sẽ..."

Hạ Hiểu Khôi tròn mắt nhìn ba của bé.

"Ba sẽ không nấu cơm cho con nữa." Thực ra Hạ Văn muốn nói 'Ba sẽ đánh đòn thật đau' nhưng không dám, sợ bé con tủi thân.

Hạ Hiểu Khôi đưa móng thịt che miệng, lắc lắc đầu, nhỏ giọng gọi: "Chú Vỹ..." Ba Hạ Văn tức giận thật rồi, không những không chịu nấu cơm cho bé mà còn gọi đầy đủ tên của bé nữa.

Tần Quý Vỹ thấy hai ba con đấu khẩu với nhau mà buồn cười, "Lên xe đi."

"Tôi đi xe buýt được rồi." Hạ Văn khách sáo nói.

"Tôi có việc gần đó."

"Ồ, vậy cũng không phiền ngài được, chúng tôi chưa về thẳng nhà." Hạ Văn tìm lý do.

Tần Quý Vỹ định mở miệng thuyết phục lần nữa, tiếng còi xe buýt đã vang lên đằng sau.

"Tôi cũng không vội, lên đi."

Còn vài người đang đợi xe buýt ngồi bên cạnh Hạ Văn. Một bà cô lên tiếng: "Cậu gì ơi, cậu mau lên đi! Kẻo trễ chuyến của chúng tôi."

"Đúng đó, chúng tôi cũng muốn có người đến đón như cậu mà chẳng được."

Hạ Văn ngượng đỏ mặt, ôm con cúi người xin lỗi rồi lên xe.

"Giám đốc cho ba con tôi đến siêu thị mini đằng kia là được rồi."

Hắn không trả lời câu nói của Hạ Văn, ngược lại nói chuyện với Hạ Hiểu Khôi, "Khôi đi nhà trẻ về tối vậy? Có đói bụng không?"

"Ba phải tăng ca."

"Chú dẫn cháu đi ăn chịu không?"

Hạ Hiểu Khôi lắc đầu, tựa đầu vào ngực Hạ Văn, dẩu môi nói: "Con... cháu chỉ thích ăn cơm ba nấu, ăn cơm ngoài không ngon."

Tần Quý Vỹ sực nhớ ra nhân viên khách sạn làm việc tối tăm mặt mũi, lại quên mất con trai của mình không chỉ có cha là giám đốc mà còn có một người ba là nhân viên bộ phận tiếp đãi của khách sạn, cảm thấy có lỗi với bé con, "Được rồi, chú sẽ cho ba nghỉ vài ngày để chơi với Khôi."

"Giám đốc đừng đùa như vậy, sẽ làm hư nó." Hạ Văn chỉ cảm thấy người này vô cùng càn rỡ.

Người này là vì chắc chắn Khôi là con của mình cho nên mới cưng chiều như vậy?

Hạ Văn tự dặn mình tối nay phải tra hỏi nhóc con trước đó đã nói những gì với Tần Quý Vỹ. Hạ Văn cậu không hề muốn mình có 'diễm phúc' lên giường với hắn để có nhóc con này được.

"Không phải, tôi cũng có ý định cho từng nhóm nhân viên nghỉ ngơi."

Hạ Hiểu Khôi trợn tròn mắt nhìn Tần Quý Vỹ, cất cao giọng hỏi: "Chú Vỹ là người lớn lớn của ba ạ?"

"Là cấp trên, không phải 'người lớn lớn'." Hạ Văn sửa lời cho con.

Tần Quý Vỹ gật đầu.

Lúc này Hạ Hiểu Khôi mới bày ra bộ mặt ghét bỏ nhìn hắn, thầm nghĩ: 'Hóa ra chính cha là người làm Khôi ăn không ngon, ngủ không yên mấy ngày nay.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com